Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín

Chương 55: Dụng tâm




Ở nhà, không ít lần Phương Viên bị mẹ la rầy vì mỗi khi cho con tắm, anh hay chạy đến sờ tay vào thau nước. Từ hôm ấy anh học cách pha sữa, cho con bú bình, thay tã.
Tự bao giờ, đôi tay trở nên khéo léo hơn, đôi bàn chân cũng ít đi hơn. Sau này, anh dành phần cắt tóc, cắt móng tay, đảm trách luôn việc đi chợ sau khi vợ “Ra toa”.
Đi làm về, trước xe khi thì treo lủng lẳng mấy hộp sữa, khi thì mấy bịch tã giấy, đồ ăn, thức uống cho cả nhà. Phương Viên thay đổi bản thân 360° cũng vì con gái Phương Nguyệt.
Anh ấy bỏ thuốc lá, nói năng chừng mực, đi đứng nhẹ nhàng, biết từ chối những cuộc vui bên ngoài, dù chỉ để về ngắm con, nghe con khóc, con cười. Điện thoại lúc nào cũng đầy ắp hình con gái.
Trước đây, anh là một đàn ông mạnh mẽ, lịch lãm, nay vì “Theo” con mà đôi lúc thấy mình có phần xuề xòa với bản thân. Có khi mặc đồ không ủi, nhiều khi trễ hẹn và nhất là dễ mềm lòng hơn trước.
Con gái nhỏ là một sợi dây thiêng liêng gắn kết tình cảm giữa vợ chồng họ. Từ những lóng ngóng lần đầu làm cha: đặt bé trong xe, thay đổi quần áo, cho con ăn và tắm.
......o0o......
Buổi tối đang ngủ ngon giấc đột nhiên Phương Nguyệt thức giấc thèm sữa khóc lóc ầm lên. Chỉ có những người lần đầu làm cha, làm mẹ mới hiểu được sự quý giá của giấc ngủ ngon khi chăm trẻ sơ sinh. Trên thực tế, em bé quấy khóc liên tục khiến cho vợ chồng cô khó có được một giấc ngủ trọn vẹn.
Lâm Dao bế con trên tay, một tay cầm bình cho con bú, không hiểu sao con bé vẫn cứ khóc miết không nín, cho bú cũng không chịu.
- Sữa nè con! Được rồi được rồi!
Phương Viên nghe nghe tiếng khóc của con, tiếng dỗ con của vợ liền thức giấc, từ khi có con anh khá nhạy cảm với tiếng ồn, một lần trở mình của vợ, tiếng khóc của con cũng làm anh ấy thức giấc.
- Cứ đêm lại khó như vậy làm sao mẹ ngủ được hả Phương Nguyệt? Con đừng khóc nữa mà?
Ngoài việc cho con ăn, thay tã và dỗ khi con khóc, cô còn phải thực hiện những công việc khác, chẳng hạn như làm việc nhà, sắm sửa đồ đạc và một số hoạt động cá nhân khác. Điều này gây ra áp lực không nhỏ cho những người lần đầu làm mẹ như cô ấy, khi đã quá quen với lối sống độc lập và cảm thấy khó khăn khi phải nhận thêm trách nhiệm đối với thành viên mới trong gia đình.
Phương Viên từ từ mở mắt, anh mệt mỏi chống tay ngồi dậy, tay dụi mắt nhìn về phía Lâm Dao.
- Em đưa cho anh! Để anh dỗ cho!
Cô ngước đầu lên nhìn chồng từ chối lập tức:
- Không được đâu! Anh mau ngủ đi mà!
Phương Viên bỏ tay xuống bật lưỡi.
- Ôi trời ơi, em cũng mệt lằm rồi mà?
Mặc dù mi mắt mở không lên, Phương Viên vẫn lật chăn ra xoay người đưa tay ra sẵn sàng bế con.
- Ngủ đi! Đưa con cho anh!
Cô nhìn anh áy náy.
- Làm sao bây giờ? Em xin lỗi nha, bữa giờ em áp lực quá nên bị mất ngủ.
Cô bế con đưa cho anh ấy, Phương Viên ôm bé vào lòng.
- Qua ba đi con! Cảm ơn anh nha.
Cô đưa cho chồng bình sữa, tay kéo chăn ra nhanh chóng ngả lưng xuống giường trùm chăng lại.
- Mỏi quá, mỏi quá, cảm ơn anh nhiều lắm!
Không hiểu, mỗi lần được Phương Viên bế trên tay, con bé lại ngon ngoãn thấy sợ, nó im thin thít, miệng bú chóp chép đến những giọt sữa cuối cùng, nhìn con no bụng ngủ thiếp đi trong tay mình anh không còn thấy mệt mỏi hay buồn ngủ nữa.
......o0o......
Sáng hôm sau, cơm canh An Diệp đã nấu sẳn, đứng trước cửa phòng gọi mãi không thấy hồi âm, bà nôn nóng sơ con trai trễ làm, cửa không khóa liền đẩy cửa xông vào.
Điều đầu tiên đập vào mắt bà chính là đứa con dâu ngủ thẳng cẳng, còn con trai phải ngồi dựa lưng vào đầu giường trên tay cầm bình sữa tay thì ôm con, dáng vẻ hết sức đáng thương.
Bà chán nản chống nạnh nhìn Lâm Dao say giấc trên giường.
- Con dâu à, con có bị làm sao không vậy?
Nghe tiếng mẹ chồng cô liền nghĩ mình đang mơ, lật người qua thấy mẹ chồng đang đứng nhìn mình chăm chăm cô giật mình ngồi dậy.
- Ủa? Mẹ hả?
Lâm Dao quay qua định gọi anh dậy thì thấy anh ấy vẫn ôm con, bế theo chiều dọc cho bé dễ ngủ. Cô kinh ngạc, vậy là anh bế con suốt cả đêm để cô có một giấc ngủ đêm ngon lành hơn.
Yêu thương có thể giả dối, lời nói có thể giả dối nhưng hành động thì không! “Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng”, đây vốn là câu nói mà cô nghe đi nghe lại rất nhiều lần, song vẫn không mấy để tâm. Tuy nhiên, khi nhìn vào thực tế hơn thì điều này, quả là đúng đắn.
Lâm Dao vỗ tay lên vai chồng mấy cái gọi anh dậy, Phương Viên lim dim mở mắt, anh nhìn sang cô rồi nhìn sang mẹ mình. An Diệp bất bình thay con trai, liền cau mày nhăn mặt chất vấn:
- Tại sao mà để chồng con ngồi cả đêm cho con bú, còn con nằm ngay lưng ra đó ngủ vậy hả?
Cô vuốt tóc nhìn sang Phương Viên cúi đầu xấu hổ.
- Dạ con xin lỗi.
Phương Viên ngoảnh đầu ra sau nhìn cô.
- Xin lỗi cái gì không biết? Tụi con thay phiên giữ con thôi mà?
- Thay phiên cái gì mà mẹ thấy ngày nào cũng là con vậy? Vợ chồng nên chia sẻ với nhau mọi thứ mới hạnh phúc chứ cứ để một người làm mãi thì không hay chút nào!
- Sao mà không hay? Cô ấy không cần phải làm gì cho con mà con vẫn yêu là được rồi!
Bà Diệp chép miệng quay sang hướng khác, không thèm nói nữa, con trai tẩy não mất rồi.
- Hai đứa dậy ăn sáng đi! Cơm nước mẹ nấu xong rồi, tranh thủ chút đi! Chứ Phương Nguyệt mà thức lại loay hoay rồi trễ làm nữa.
Nói xong An Diệp quay lưng rời khỏi phòng, Phương Viễn xoa đầu, nhẹ nhàng đặt con xuống giường, anh chồm người sang hôm nhẹ lên má cô tươi cười nói:
- Đừng có buồn nha! Mẹ nói gì thì nói, quan trọng vẫn là vợ chồng mình, anh không thấy phiền, em thấy thoải mái là được!
Cô mím môi cười hiền hòa với anh, đưa người về phía trước vòng tay qua cổ ôm lấy anh.
- Thiệt thòi cho anh nhiều rồi.
Anh xoa lưng cô mím môi nói có gì đâu rồi buông ra, đặt tay lên vai cô, tay chống xuống giường hỏi vợ:
- Em có hối hận khi sinh con cho anh không?
Cô không cần suy nghĩ, tức khắc lắc đầu trả lời một cách chắc chắn mà không đắn đo, do dự:
- Không hối hận.
Cô ấy không muốn để con mình một ngày nào đó biết được mẹ nó từng hối hận khi sinh nó ra đời.
Nuôi con rất khó, nhất là với người chưa kinh nghiệm như vợ chồng cô, nhưng nhìn con mình lớn lên từng ngày, nghĩ tới cảnh nó bặp bẹ biết đi, biết lắp bắp gọi ba, gọi mẹ, dù có khó cách mấy cũng chịu đựng, vượt qua được.
Sau khi sinh con cô cảm thấy thương mẹ mình hơn, ai trên thế giới này cũng có lý do không thể chăm sóc con mình, nhưng mẹ thì không có.
......o0o......
Tám tháng tuổi Phương Nguyệt có thể ngồi vững và trườn bò nhanh. Nó thích bám, vịn để tập đứng dậy. Phương Nguyệt là một cô bé thích cười, thích giỡn và giỡn rất nhây y như cha nó vậy. Mỗi lần con giỡn, con cười là ai cũng mê, Phương Viên là người đầu tiên làm nó cười nứt nẻ, cười đến mệt nghỉ luôn.
Con bé mê nhất là lần đầu được bà nội bế và kể chuyện. Ôi con sướng gì bằng, con bé mê bà nội quá nên cứ ngắm nhìn bà hoài.
Phương Viên dần dần cho con gái làm quen với thức ăn đặc hơn. Anh ấy bắt đầu xay nhuyễn mịn trước khi chuyển sang thức ăn nghiền và cắt nhỏ, sau đó là thức ăn dạng ngón và cuối cùng là những miếng nhỏ.
Làm các bữa ăn riêng biệt và phải con ăn tốn nhiều thời gian, nhưng Phương Viên chưa một lần than thở, hay chùn bước, anh vẫn duy trì điều đặn mỗi ngày vì muốn con gái có một sức khỏe tốt và dễ dàng hơn để xem con đã ăn được bao nhiêu.
Ngoài ra Phương Nguyệt có thể nói bập bẹ và tạo ra nhiều âm thanh khác nhau. Từ đầu tiên mà bé nói “Ba- ba” và “Ma- ma”. Những âm thanh “Oohs”, “Ahhs” dần biến thành những tiếng bập bẹ.
Trong tám tháng đó không chỉ con gái thay đổi, phát triển, mà vợ chồng Lâm Dao cũng vậy. Hai vợ chồng cô có quá nhiều công việc, cả nhà đều phải trông chờ vào mẹ chồng. Ngày nào cũng thấy bà vất vả hết lo chuyện nhà cửa thì đến lo cho cháu nội, cô rất biết ơn mẹ vì những gì bà đã làm từ ngày mẹ lên đây. Nếu không có sự giúp đỡ của bà, cô chắc chắn không thể quay trở lại với công việc.
Có hôm Lâm Dao ngồi làm việc trong phòng, đột nhiên Lam Khê gọi đến nói bà An Diệp vừa nhập viện, cô hoảng hốt đứng lên, buông cây viết đang cầm trên tay xuống, nhanh chóng tắt điện thoại lật đật đến tìm Phương Viên, thông báo cho anh ấy biết. Hai vợ chồng lập tức lái xe đến bệnh viện.
Từ khi sinh con đến nay, bà Lam Khuê rất hay tới lui nhà để chăm cháu, phụ bà thông gia đỡ đần việc nhà để hai vợ chồng yên tâm đi làm. Nào ngờ hôm nay vừa tới nhà đã thấy bà Diệp ngồi xổm dưới đất, một tay chống xuống sàn một tay ôm lưng, vẻ mặt bà Diệp lúc đó cực kỳ đau đớn. Lam Khê bấn loạn chạy đến hỏi thăm tình hình, nhanh chóng rút điện thoại ra gọi con gái cầu cứu rồi đưa chị thông gia tới bệnh viện.
Khi tới nơi, thấy mẹ vợ đang đứng trong phòng, An Diệp phải đeo một sợi dây đai cố định lưng, tay còn phải truyền nước biển. Bác sĩ nói bà ấy bị trật khớp lưng, do vết thương lúc trước chưa khỏi, cộng với vết thương mới nên nghiêm trọng hơn nhiều, tất cả chỉ và bao gạo 10 kg, nhà không có ai, trong thùng hết gạo nên bà muốn khiêng bao gạo đổ vào thùng chứa để sau này tiện nấu, ai ngờ vừa khiêng lên chưa kịp đổ vào thùng, lưng bà kêu cái "Cốp" cơn đau không biết diễn tả ra làm sau, An Diệp buông xuôi bao gạo đổ tháo khắp sàn.
Lúc nãy sốt sắng lo cho mẹ, giờ bình tĩnh lại được một chút, Phương Viên nhìn khắp nơi, ánh mắt đang tìm kiếm ai đó. Anh hỏi mọi người đều ở còn Phương Nguyệt thì sao? Lam Khuê nghe con rễ nhắc mới sực nhớ, lúc nãy rối quá nên quên để con bé một mình ở nhà.
Nghe vậy Phương Viên giận quá mất khôn, lo cho con gái ở nhà một mình lỡ bò trên giường ngã xuống đất thì nguy hiểm nên vô tình lớn tiếng với mẹ vợ. Lam Khuê không cố ý, nhưng bị Phương Viên nói như bà cố tình muốn Phương Nguyệt xảy ra chuyện không bằng, liền thái độ ra mặt với chồng, biện minh thay mẹ mình. Vậy là hai vợ chồng lại một lần nữa cãi nhau vì con, Lâm Dao kêu anh đừng có lo, giường rộng như vậy con bé không thể té được, Phương Viên không cho là vậy nên đã cãi nhau ầm ĩ.
An Diệp không muốn thấy hai vợ chồng bất hòa, liền lên tiếng giục hai vợ chồng về nhà coi con bé có sao không. Lúc này cả hai mới chịu im, Phương Viên nhanh chóng chay đi, vẫn không quên dặn dò mẹ vợ trông chừng bà Diệp, Lâm Dao cũng chạy theo sau chồng, bà Diệp nhìn theo bóng lưng hai người khẽ thở dài.
......o0o......
Khi về tới nhà, Phương Viên đẩy cửa xông vào phòng, trên giường khắp nơi đều bày đồ chơi mà con gái thích, thấy con gái bình yên vô sự nằm trên giường, hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm, anh chạy đến ôm con bé vào lòng, cả người vẫn còn run.
- Cũng may con không xảy ra chuyện gì, nếu không ba sẽ ôm hận cả đời.
Trên đường về nhà, Lâm Dao đều nơm nớp lo sợ, âm thầm cầu nguyện con gái không sao. Thế nhưng về nhà lại giả vờ bình tĩnh, ngụy trang để kiên cường.
- Thấy chưa, em đã nói con không sao mà.
Phương Viên hôn lên đầu nó mầy cái liền mới yên tâm đặt con bé nằm xuống nôi.
- Lâm Dao...
Cô nghiêng đầu sang nhìn ông xã hiếu kỳ:
- Hả?
Anh cúi đầu xuống cân nhắc từng chữ trước khi nói.
- Lưng mẹ bị thương rồi, chắc không thể chăm sóc Phương Nguyệt...
Ánh mắt đầy hy vọng nhìn Lâm Dao, không cần nói cũng ngầm hiểu được nhau, một ánh mắt của chồng, cô liền xem hiểu kỳ vọng trong nội tâm anh.
- Không nha! Mẹ em không thể chăm sóc Phương Nguyệt được đâu! Bà hoàn toàn không có kiến thức về chăm trẻ nhỏ.
- Không biết thì có thể từ từ học mà?
Phương Viên luôn dùng thái độ tích cực để nhìn nhận sự việc.
- Em nói không được là không được!
Anh ấy cau mày, lưỡng lự không biết phải làm sao.
- Anh và em ai cũng phải đi làm, hai mẹ đều không chăm được con...
Anh vổ vào trán mấy lần tự hỏi bản thân.
- Làm cách nào đây? Làm cách nào đây?
Lâm Dao mím môi về một bên cân nhắc khi lựa chọn, đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo:
- À, hay thuê bảo mẫu đi anh!
Phương Viên phản đối kịch liệt:
- Không được! Anh thường xuyên xem tin tức, thấy mấy vụ ngược đãi trẻ em khi cha mẹ không có ở nhà. Lỡ như con mình sẽ chẳng may...
- Ơi... Anh lo lắng thái quá, nhà còn hai mẹ mà?
Phương Viên nhướng một bên mày nhìn vợ, đi kèm với nụ cười bí hiểm thể hiện thái độ hoài nghi.
- Được không đó?
Cô trấn an chồng:
- Được mà, được hết đó! Nghĩ thoáng lên đi ông xã! Đợi khi nào em rãnh sẽ tới trung tâm thuê bảo mẫu về đây.
Anh cúi đầu thở dài, miễn cưỡng đồng ý. Tạm thời vậy đi! Anh không muốn giao con mình cho người lạ chút nào.
......o0o......
Hai tuần sau, đợi An Diệp xuất viện, đợi sức khỏe bà khá hơn mới đi tìm bảo mẫu cho con gái. Phương Viên, nghỉ làm nửa buổi đến công ty Vĩ Kỳ chuyên dịch vụ cho thuê bảo mẫu chăm sóc trẻ sơ sinh. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng xắn đến mắt cá tay, quần xám khói, bước vào công ty.
Nhân viên lễ tân cúi đầu chào nồng nhiệt, hỏi có phải anh cần thuê bảo mẫu, sau khi xác nhận, nữ nhân viên hướng tay sang một ngã rẽ hành lang. Phương Viên để ý, ở đây có những căn phòng, dùng để nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em, từ mấy tháng tuổi cho đến hai ba tuổi, cửa sổ làm từ kính cường lực, nên đứng từ bên ngoài có thể dễ dàng quan sát. Đưa anh ấy vào một căn phòng, bên trong có đội ngũ marketing đang làm việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.