Ờ...
Cô ngại ngùng đưa tay ra sau xoa gáy ấp úng đáp:
- Em đang ăn kiêng giảm cân.
Từ lúc trở thành mẹ Lâm Dao chưa từng ngủ trọn vẹn một giấc ngủ nào, chỉ cần con muốn bú sữa thì mấy giờ cũng phải dậy, đợi con ngủ thì cô ấy cũng không còn buồn nữa rồi, vì phải cho con bú, núm v* bị rạn nứt nghiêm trọng, khi nói về nổi đau đó cô chỉ có thể nói đó là nỗi đau như xác muối vậy.
Mặc dù được chồng nghiêm khắc kiểm soát chế độ ăn uống, nhưng bụng cô vẫn rất nhão, cơ thể không còn đẹp như trước, cô rụng tóc nghiêm trọng, thuốc gây tê lưu lại di chứng đau lưng.
Trong quá trình mang thai và sau sinh, dù không ăn nhiều tinh bột nhưng cân nặng vẫn tăng đều. Cô tự ti và xuống tinh thần, bữa cơm chỉ ăn rau và cá thịt mà không có tinh bột, không ăn trái cây ngọt; ngoài ra tập thể dục, loại bỏ hết nước ngọt.
Anh chau mày nhìn vợ mình.
- Thảo nào cảm giác khi ôm không còn đầy đặn như trước.
Cô nghe anh nói vậy liền vui sướng, khoe mẽ.
- Đương nhiên, em sụt được 2 kg đó!
Tin vui của cô nhưng anh ấy thì chẳng thể vui tí nào, tại sao cứ là phụ nữ thì sẽ sợ mập mà giảm cân? Anh khó chịu nhắc lại những lời mình đã từng nói, anh thấy cô xinh đẹp không phải vì cô có dáng người ấn tượng, khuôn mặt xinh đẹp mà là vì có khí chất cá tính độc đáo.
Những cô gái gầy rất xinh đẹp, cô gái có chiếc bụng nhỏ và chút tàn nhang cũng rất đáng yêu.
- Em giảm cân trong khi cơ thể xanh xao trông như thiếu sức như vậy, em có hạnh phúc không?
Lâm Dao gục đầu, giữ lại câu nói không có ý định trả lời, Phương Viên bức xúc nói tiếp:
- Anh biết em là người chú ý ngoại hình, coi trọng sĩ diện nhưng... hạnh phúc là đón nhận bản thân chứ không phải đón hùa theo những tiêu chuẩn của người khác! Em nói xem con người hoàn mỹ mới được yêu thương sao?
Lâm Dao cảm thấy câu hỏi này rất hay, chung quy bản năng của loài người là muốn đến gần những điều đẹp đẽ ấy, cô ủy khuất lên tiếng:
- Em giảm cân là vì muốn giữ mặt mũi cho anh, và thể diện cho em! Người đứng đầu công ty ngoại hình rất quan trọng, chắc anh cũng đâu muốn đi cạnh một cô vợ béo ụ, xề xòa làn da có những nốt mụn?
Phương Viên thở dài cắn môi, đặt hai tay lên vai cô chân thành nói một câu:
- Thứ anh quan tâm không phải em có hoàn hảo hay không, mà là em có thực sự hạnh phúc không.
Nghĩ đến việc cô ấy dựa vào nôn mửa, và ăn kiêng khổ sở giảm cân, đói xanh mặt, tụt đường huyết là anh không chịu nổi. Khi ăn kiêng cô bị thiếu sữa nuôi con nên anh xót con buột miệng mắng. Trong khi mình nỗ lực vổ béo để cô có sữa cho con bú, để cơ thể cô hồi phục sau khi sinh, nhưng lại lén lút sau lưng mình giảm cân.
Phương Viên biết mỗi người đều có những khoảnh khắc vì để đón hùa theo người khác mà buông bỏ bản thân, nhưng anh ấy muốn cô hiểu rằng "Mỗi người, mỗi thanh âm, mỗi đoạn trải nghiệm xuất hiện trong cuộc sống, bất luận dù tốt hay xấu đều có giá trị tồn tại của nó."
- Phương Viên à, đừng cản em nữa được không? Em biết mình đang làm gì, tuy khởi đầu có chút khó khăn, nhưng kết quả em đạt được sẽ khiến em hạnh phúc.
Anh cúi đầu thở dài.
- Được được, nhưng hứa với anh, đừng bỏ bữa, anh sẽ giúp em xây dựng chế độ ăn uống lại, và cùng em tập thể dục giảm cân, có được không?
Lâm Dao mỉm cười gật đầu nhiệt tình. Hai người nói chuyện nãy giờ làm ồn đến giấc ngủ, khiến Phương Nguyệt thức giấc, cô bé cất tiếng khóc trong trẻo của mình, Phương Viên nghe thấy liền bước đến gần nôi khom người cẩn thận bế con bé lên dỗ dành.
- Oa... Oa...
- Oh, công chúa nhỏ của ba dậy rồi hả? Có phải ba mẹ nói lớn quá khiến con tỉnh giấc không nào?
Lâm Dao còn khá bỡ ngỡ với tài học hỏi của chồng, không ngờ mấy tuần trước chưa biết cách bế con, sau khi đi công tác về đã thành thục rồi, hơn nữa còn giỏi dỗ con nữa, thật bất ngờ khi chứng kiến anh ấy dỗ con nín khóc chỉ trong một nốt nhạc.
Phương Viên nhẹ nhàng đặt cô bé xuống nôi,
khẽ khàn nói sợ đánh thức cô bé:
- Qua giường rồi nói!
Lâm Dao gật đầu cùng anh bước đến giường, cô ngồi tựa lưng vào đầu giường, ôm gối trước bụng, anh ngồi phía dưới, đặt hai chân cô lên đùi mình, bàn tay mơn trớn trên làn da trắng của vợ.
- Em làm gì để mẹ khóa trái cửa vậy?
Khi nãy vừa bước tới phòng thấy cửa bị khóa từ bên ngoài nên anh tò mò hỏi. Cô ấy vì bực tức mà khó chịu trong lòng nói với chồng:
- Chính là muốn ra ngoài đó.
Anh nhoẻn miệng cười, Lâm Dao tựa đầu vào vai anh ấy than thở:
- Phương Viên à, em mệt quá đi.
Anh cười nhạt, đầu hơi nghiêng nhìn cô nói:
- Em mà mệt cái gì? Có một bà mẹ chồng lo suốt cả ngày, em sung sướng quá rồi còn cái gì nữa?
Cô bật người dậy, nằm ngã người ra sau tựa lưng lên chiếc gối đầu giường, vắt chéo chân kể lễ với giọng không phục:
- Xớ, phải rồi, bà không những lo cho con gái em, mà còn lo cho em nữa.
Cô ấy nói xỏ một cách bóng gió để tỏ thái độ khinh miệt, đả kích Phương Viên, anh ấy chỉ vừa mới về, là người ngoài cuộc chưa biết rõ ngọn ngành nên không tiện lên tiếng phát xét, chỉ có thể im lặng nghe vợ nói, chân gạt đôi giày qua một góc giường.
Lâm Dao nói phát khổ vì mẹ chồng bắt kiêng đủ thứ. Ăn cơm thì bắt ăn một bát đầy với mấy miếng thịt và một tí rau ngót luộc. Không cho tắm gội trong tháng đầu. Không cho nằm quạt hay điều hòa mà thời tiết có hôm đến 40 độ. Cứ ra khỏi phòng bắt mặc kín từ đầu tới chân còn bắt bịt bông vào tai nữa. Cứ hở ra là mẹ chồng bảo ngày xưa thế nọ, ngày xưa thế kia.
- Anh coi! Em suốt ngày ở trong nhà buồn sắp chết luôn rồi.
Cô vung tay biểu đạt sư chán nản của mình.
- Em ôm mấy tập hồ sơ trợ lý giao tới, bà nói không được, bà nói phải kiên vác vật nặng vì không chỉ dùng đến cơ tay mà còn gồng cả cơ bụng, điều này ảnh hưởng đến vết rạch tần sinh môn.
Lâm Dao đưa tay lên vò đầu bức tóc, cứ thao thao bất tuyệt:
- Bây giờ cái đầu em ngứa không chịu nổi, giống như có ngàn con chí trên đầu, em nói muốn gội đầu, chỉ gội đầu thôi nhưng mẹ nói "Không được, sau này sẽ bị đau đầu!". Em không đến công ty được nên đem máy tính ra ở nhà làm việc, bà thẳng tay giật máy tính khỏi tay em luôn, còn nói như vậy sau này về già sẽ bị mờ mắt.
Cô hạ tay xuống bật lưỡi, nhún vai bất lực nhìn chồng.
- Nể thiệt!
Phương Viên bật cười khanh khách khi nghe vợ kể xong.
- Mẹ của anh lo cho em đó!
Một tay đặt lên gối, một tay vổ nhẹ mấy cái lên chân cô.
- Bây giờ em đang là sản phụ cao tuổi! Ở cữ tốt sau này sẽ không mắc bệnh biết không?
Lâm Dao bực mình đưa chân đá vào người anh.
- Chậc, em mà là sản phụ cao tuổi? Tại vì em lấy anh mà trở thành sản phụ cao tuổi hả? Anh biết sản phụ cao tuổi là như thế nào không?
Phương Viên nghiêng đầu nhướng mày nhìn cô hỏi:
- Là như thế nào?
Lâm Dao trợn tròn mắt giải thích:
- Người ta phải trên ba mươi lăm tuổi mới gọi là sản phụ cao tuổi! Em còn cách ba mươi lăm tuổi bao nhiêu năm nữa kìa!
Cô bĩu môi phồng má, khoanh tay lại ngã người tựa vào gối phía sau hậm hực:
- Chậc, chuyện tốt thì không thấy tới tìm em, chuyện phiền phức lại cứ trút lên đầu em.
Mắt cười, miệng cười, nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ hơn. Tính cách vợ anh tương đối nóng nảy, lời nói bụng ngay dạ thẳng, có gì bực bội liền phát ra ngoài, bản tính Phương Viên hài hước dí dỏm, dù vợ có phát hỏa lớn tới bao nhiêu anh cũng không để bụng.
Lâm Dao tùy ý chỉ tay về một hướng nào đó.
- Anh xem người nước ngoài kìa! Người ta vừa sinh xong lập tức vừa bơi lội, vừa phơi nắng, sướng vô cùng! Suốt ngày cứ nhốt em trong phòng, chừng nào mới ra ngoài được đây?
- Em đâu phải là người nước ngoài? Anh nói em nghe! Thể chất mỗi người mỗi khác nhau! Không phải cái gì người ta làm được thì mình cũng có thể làm được!
Phương Viên đan mười ngón tay lại với nhau, hai khuỷu tay chống lên gối hơi khom người, mắt nhìn về hướng chiếc nôi. Anh ấy muốn cả hai trở thành tấm gương tốt cho con cái! Nên sau này không muốn vì chút chuyện nhỏ mà lớn tiếng như bây giờ.
Cô nhìn theo mắt chồng, hỏi sao anh ấy lại nghĩ xa như vậy. Thực ra... Không phải anh ấy nghĩ xa! Anh chỉ muốn lên kế hoạch cho phương hướng mà mình phải nỗ lực, chung quy nếu đã có phương hướng, có mục tiêu, mới có tinh thần động lực mạnh mẽ để thúc đẩy bản thân.
Người ta nói con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ, thể hiện cách giáo dục của chúng ta sâu sắc nhất. Anh hy vọng có thể mang đến cho con nguồn năng lượng tích cực.
Cô ấy không muốn nói trước tương lai trong khi hiện tại vâon chưa nhìn rõ, quay mặt lại nhìn chồng ngồi dậy đàng hoàng cô ấy nói muốn bàn với anh một chuyện.
Phương Viên mím môi nhướng mày nhìn vợ.
- Nói đi! Bàn chuyện gì hả?
Lâm Dao tỏ ra dè chừng, cô nhìn ra cửa phòng rồi nhìn ngó xung quanh, Phương Viên thấy lạ cũng nhìn theo.
- Lát nữa anh xuống lầu canh mẹ! Hôm nay nhất định em phải gội đầu, em phải tắm! Em mà không gội đầu là em chết chắc chứ không thể nào sống được!
- Chậc, đâu có nghiêm trọng như em nói chứ? Bác sĩ nói được tắm mà? Nói được thì em tắm đi! Gội đầu trong nhà mà cứ như ăn trộm vậy?
Cô đánh nhẹ vào tay anh trách cứ:
- Anh còn dám nói, em phát hiện dầu gội, sữa tắm cùng với khăn tắm trong nhà tất cả đều biến mất, chắc chắn bị mẹ anh giấu hết rồi!
Nghe vợ quả quyết chắc chắn như vậy anh mới nhớ ra:
- Ờ, hèn chi hồi sáng sao anh thấy không còn cái nào hết, vậy chắc chắn bị mẹ anh giấu đi hết rồi!
Phương Viên đột nhiên nghĩ ra ý hay, vổ chân cô một cái.
- Nè! hay là để anh đi lấy trộm về cho em?
Lâm Dao rút chân lại, xua tay từ chối.
- Đừng bao giờ nha! Anh "Rút dây động rừng"
càng không thể tắm được đó!
Cô chỉ tay lên trán mường tượng lại.
- Lúc nảy em nhìn thấy chỉ còn sài bông rửa tay, bột giặc và dung dịch rửa nhà tắm, anh nói em nên chọn cái nào?
Khóe miệng Phương Viên thoáng nở nụ cười, mang ý chăm chọc. Không cần suy nghĩ đã vội trả lời:
- Rửa nhà tắm!
Lâm Dao vừa cười vừa đẩy anh ra.
- Ghê quá hà.
- Hahaa.
- Đừng giỡn nữa! Em dùng sài bông rửa tay, dùng tạm thôi hà. Nhiệm vụ quan trọng nhất của anh bây giờ chính là đừng để cho bà cản trở em! Em cần 15 phút là xong được không?
Anh gật đầu nhiệt tình, nhanh chóng ngồi dậy.
- Được, được, được!
Cô còn chê anh ấy chậm vươn tay ra đẩy anh thêm một cái.
- Đi mau!
Lâm Dao bước xuống giường vừa mang dép vào đã lật mặt khều tay chồng nói:
- 30 phút nha!
Phương Viên ngạc nhiên quay người lại, Lâm Dao đã tháo chạy vào phòng tắm khi nào không hay.
- Hả? Mới nói 15 phút mà?
Cô từ phòng tắm, tay bám thành cửa thò đầu ra nhìn chồng trả giá:
- 45 phút!
Anh thở dài bất lực phẩy tay ra ra hiệu cô vào.
- Được được! Đi đi!
Phương Viên vừa cỡi cúc tay áo vừa nhìn ra cửa trông chừng giúp cô.
......o0o......
Vẫn như thường lệ Phương Viên dậy sớm đi chợ mua nguyên liệu, làm bữa sáng cho cả nhà. Lâm Dao từ cầu than bước xuống đi vào nhà bếp, trời vừa hừng đông nên nhà chưa ai thức. Một không gian chỉ có hai người, Lâm Dao bước đến chổ anh đang đứng.
Công việc của Phương Viên rất vất vả, mặc dù vậy mỗi ngày đi làm về anh đều vào bếp nấu cơm vì cô không biết nấu ăn.
Tuy không nói, và tỏ vẻ như không quan tâm đến nhưng thực chất cô ấy đều biết, và cảm nhận được hết. Chồng cô là người đàn ông tốt, không uống rượu, hút thuốc, không thích con gái ăn mặc hở hang.
Ngoài khoản tiền tiêu vặt mỗi tháng rất ít thì anh không có nhu cầu gì đến tiền, kiếm được bao nhiêu đều dành cho gia đình.
Nghe đằng sau có tiếng bước chân, đang cắt thịt anh dừng tay lại quay ra sau nhìn.
- Em dậy rồi hả? Sớm quá vậy.
Lâm Dao bước đến nhìn anh với ánh mắt trìu mến nói:
- Vất vã cho anh rồi.
Phương Viên mỉm cười nói:
- Được nhìn thấy em vui vẻ hạnh phúc chính là hạnh phúc lớn nhất của anh rồi.
Anh quay người lại cúi đầu xuống, tay tiếp tục cắt thịt, vừa làm anh vừa nói:
- Cứ xem như đây là công việc ngoài giờ đi! Làm chút chuyện nuôi dưỡng tâm hồn...
Anh ngẩng đầu hơi nhìn về phía cô hỏi:
- Em có còn nhớ lúc trước anh từng nói với em, cuộc sống của anh không quá nhiều điều đặc sắc không?
Cô nghiêng đầu nhìn về phía bên trái nghiệm lại, rồi gật đầu tán đồng.
- So với cuộc sống nhạt nhẽo trước kia, giờ cuối cùng cũng tìm thấy một cách để lưu trữ trái tim.
Lâm Dao tò mò hỏi:
- Ý anh đang nói đến công việc trong bếp này?
Anh gật đầu, xoay người lại tiếp tục làm việc.
- Qua nhiều năm anh không thể không thừa nhận, chỉ cần công việc và cuộc sống bận rộn lên thì không còn thời gian làm những việc mình yêu thích nữa rồi.
Lâm Dao gật đầu cho có nhưng không hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ của Phương Viên.
Đối với cô mà nói, hiệu suất làm việc khiến cô tồn tại trên thế giới, có vị trí giao tiếp trong xã hội, có chuyện giết thời gian để mua các nhu yếu phẩm khác trong cuộc sống.
Anh nói thêm:
- Em có muốn thử nấu ăn cùng anh không?
Cô ngạc nhiên, tự chỉ tay vào mình hỏi lại:
- Em hả?
Anh gật đầu vui vẻ trả lời.
- Ừm, em sao vậy? Đâu phải chưa từng đứng bếp với anh chứ?
Lâm Dao cười ngượng, xua tay từ chối:
- Hơ, nhưng lâu rồi em không cùng anh nấu ăn.
- Trước kia anh nghĩ nấu ăn rất khó, nhưng sau khi trải nghiệm mới biết nấu ăn cũng rất đơn giản, chỉ cần cẩn thận và tỉ mỉ một chút đã có thể nấu được một món ăn ngon rồi!
Cô nhìn lướt qua những nguyên liệu trên bàn đắn đo không biết nên thử thêm lần nữa hay không, những lần trước thất bại ít nhiều cũng khiến cô nản lòng.