Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín

Chương 49: Không phải ai cũng đáng được giải thích!




Phương Viên rẽ vào phòng pantry trước khi vào phòng làm việc, các nhân viên phòng ban vẫn còn ngồi tụm năm tụm bảy tếu táo nói chuyện phiếm. Anh đi đến quầy định pha chút cafe đem vào phòng uống, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy nhân viên.
- Năm trước nghĩ được mười ngày, không biết năm nay sao nữa.
- Chắc đi làm sớm, nay là ngày cuối rồi mà vẫn bận rộn với việc “chạy nước rút” cho những dự án đang dở dang, rồi còn chuẩn bị cho kế hoạch năm sau vốn đang khó đoán định.
- Mà năm nay công ty làm ăn phất lên như dìu gặp gió chắc thưởng tết phải ba bốn tháng gì há, chắc lúc đó tôi đưa vợ con ra nước ngoài đón tết cho biết với người ta hahaa.
Người bạn ngồi bên cạnh chống tay lên cằm bật cười ngốc nghếch.
- Chắc có mà.
Họ đang nói đến mấy vấn đề tiền thưởng tết, dự đoán, ước định số ngày mình được nghỉ.
- Mà mấy ông năm nay tính đi chơi hay về quê vậy? Giá vé năm nay đắt quá, mấy năm trước năm nào cũng về rồi, năm nay tôi tính đưa vợ con ở lại Sài Gòn đón tết.
- Tôi tính đi làm thêm dịp tết, một ngày làm lương bằng hai ngày lựng!
Người nhân viên khác lại nói:
- Còn tôi thì về, vé đắt cỡ nào cũng phải mua để về bằng được, cả năm đi làm xa nhà rồi, chỉ có cái tết để đoàn tựu mà không về nữa thì tôi thấy mình tệ lắm.
Thường ngày hối hả với tính toan, anh ấy khắc khoải, khao khát được yêu thương, 365 ngày qua đã ích kỷ bỏ quên lối về hiếu nghĩa...
Nghe anh nhân viên nói xong, đột nhiên sóng mắt anh xôn xao. Phương Viên cảm thấy nhớ nhà, cũng mầy tháng rồi, chỉ nhìn thấy họ qua màng hình điện thoại. Phút lắng lại để anh chợt hiểu, vòng xoáy mưu sinh, những cuộc gặp gỡ tiệc tùng đã chiếm hữu thời gian của mình quá nhiều. Và thời gian dành cho cha mẹ, người thân yêu thật “Khiêm tốn” làm sao.
Trong lúc đang cầm ly cafe đứng bần thần trong quầy, điện thoại trong túi đổ chuông khiến anh bừng tỉnh, đặt ly cafe xuống bàn, đưa tay vào trong túi áo vest lấy điện thoại ra xem. Là bà Diệp gọi tới, khóe miệng anh phiếm cười, nhanh chóng nhất máy.
- Alo, mẹ khỏe không?
Câu hỏi đầu tiên chính là quan tâm đến sức khỏe mẹ, khiến An Diệp mỉm cười hạnh phúc.
| Mẹ khỏe, còn con thì sao? Khỏe không? |
- Con tốt lắm mẹ.
| Vậy là tốt rồi, gần tết rồi, con với Lâm Dao tết này có về không? |
Anh đáp lời một cách dứt khoát, chắc nịch:
- Dạ có, tết mà, không về nhà thì đi đâu?
An Diệp cúi đầu cười thầm, con trai bà thật hiểu chuyện.
| Cuối năm cha mẹ không quan trọng tiền con kiếm được nhiều hay ít! Về nhà đoàn viên là tốt rồi! |
Nghe được câu nói này anh đưa tay lên vuốt mặt, che miệng, hai mắt đỏ hoe giấu đi sự nghẹn ngào.
Một đời Phương Viên không cầu cảnh tượng huy hoàng, chỉ cầu cha mẹ già ở quê khỏe mạnh, con cái ngoan ngoãn, phu thê ân ái, gia đình hòa thuận ắc giàu có!
Cạnh tranh trên thương trường rất nhiều, chỉ đối với cha mẹ mà nói... Anh đặc biệt nhất. Tiền mất đi có thể kiếm lại được, chỉ có người nhà yêu thương là không thể thay thế!
Hạnh phúc không nhất thiết là phải nhà đẹp, xe sang, chỉ cần người nhà khỏe mạnh! Không nhất định phải đại phú đại quý chỉ cần người thân bình an!
Anh tắt điện thoại bỏ lại vào túi, cầm ly cafe lên cất bước, trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Trước khi rời khỏi phòng patry vẫn không quên dừng lại nhắc nhở những nhân viên kia:
- Tới giờ rồi, mọi người tranh thủ về phòng đi!
Đang háo hức bàn đến việc nghỉ tết, khi nghe anh nhắc tới công việc, tâm trạng họ bỗng dưng tuột dốc.
- Giám đốc Phương đi trước đi! Chút tụi em theo sau, mấy tháng qua thức đêm nhịn ăn nhịn uống chạy deadline rồi, nay ngày cuối để tụi em thoải mái chút đi sếp!
- Phải rồi đó, tụi em vì công ty mà không kịp mua sắm gì trong đợt sale vừa rồi.
Phương Viên đút tay vào túi thở dài bất lực nhìn họ. Công việc viết content quảng cáo anh đang làm cũng trở nên bận rộn hơn bao giờ hết khi mà các nhãn hàng chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới phục vụ dịp Tết Nguyên đán. Những ngày này, việc “cày” đến sáng hay chỉ chợp mắt 2, 3 tiếng mỗi ngày là điều bình thường, công việc bận rộn hơn họ rất nhiều anh cũng chẳng phản kháng vậy mà...
Anh vẫn cương quyết cứng rắn vẫy tay ra hiệu họ tiếp tục làm việc.
- Sao mọi người không nghĩ hôm nay là ngày cuối, cố gắng suốt 3 tháng qua rồi, thêm 8 tiếng nữa không lẽ mọi người làm không được?
Anh nhân viên lại tiếp tục phản kháng:
- Giám đốc ơi...
Anh ta chưa kịp nói hết câu đã bị anh chỉ tay về phía mình chặn họng nói:
- Cậu Hiếu, tôi nhớ mấy hôm trước từng hẹn lần hẹn lượt chuyện nộp báo cáo sản lượng với tôi mà? Hôm nay ngày cuối rồi sao thảnh thơi uống trà đàm đạo vậy?
Anh ta như bị nói trúng tim đen, chạm vào lòng tự ái liền cúi đầu im phăng phắc.
- Đừng để ngày cuối năm tôi phải đuổi việc một ai!
Cậu ta sốt gió hoảng hốt lập tức đứng lên chạy ra khỏi phòng, luôn miệng nói:
- Xin lỗi giám đốc, em lỡ quên, em làm liền!
Phương Viên khoanh tay nhìn theo bóng lưng anh ta rồi ngoảnh đầu ra sau nhìn lướt qua những nhân viên còn lại.
- Mọi người ở đây ai chưa hoàn thành phải tranh thủ lên! Lập báo cáo và gửi đi trước 17h chiều cho tôi! Do hôm nay là ngày cuối trước khi nghỉ tết nên nếu ai không có khả năng hoàn thành các nhiệm vụ được giao trước thời điểm mà tôi yêu cầu nộp thì phải ở lại tăng ca đến khi xong mới thôi!
Nói xong anh quay lưng rời đi, vừa đi được vài bước phía sau buông lời bàn tán không hay, nam nhân viên dùng ánh mắt khinh thường nhìn theo Phương Viên, gã nghiêng người sang nói nhỏ với cô nhân viên:
- Anh ta ra oai cái gì? Ăn bám nhà vợ mà còn lên mặt mạnh miệng, thử không có chủ tịch Lâm chống lưng coi anh ta có lớn tiếng được không?
Những bước chân vội vàng dần chậm lại, dù đã nói nhỏ, nhưng những lời ác ý đó đều bị Phương Viên nghe hết.
Phương Viên vì làm ăn thất bại, thua lỗ phải bán luôn cả công ty, bị mang tiếng ăn bám vợ, cuộc sống anh có thể gói gọn trong hai từ "Đen đủi" từ ngày vào làm đã bị cả công ty cô lập chỉ vì điều này.
Anh lắc đầu cười nhẹ bước tiếp dường như không để tâm đến, đi trên con đường của mình làm chuyện mình nên làm. Trong cuộc sống, loại người này có rất nhiều, nói chung anh không có cách nào giải thích cho từng người, cũng không thay đổi được quan niệm thăm căn cố đế của người khác.
Tận tâm làm việc, tận thiện làm người, không cần ai thỏa mãn chỉ cầu không thẹn với lòng, những âm thanh bất đồng đó, ngôn ngữ chua chát là khảo nghiệm mà người ưu tú tiến bước trên đường phải trải qua!
Càng để ý những lời đồn nhảm đó sẽ khiến người khác trở nên đắc ý. Trước nay anh vẫn vậy, đối diện với tranh luận luôn mỉm cười cho qua, thời gian là công cụ đo lường nhân phẩm tốt nhất. Phương Viên trong miệng người khác đều không phải là anh thật sự!
...o0o...
Vừa tan làm, ra khỏi cổng công ty, chưa kịp lên xe điện thoại đã reo lên. Vừa đi anh vừa đưa tay vào túi áo vest lấy điện thoại ra, Lâm Dao gọi tới anh nhanh chóng nhấc máy, vừa mở cửa xe vừa hỏi cô sao vậy.
Giọng Lâm Dao lẫn vào tiếng phim truyền hình, nói mình thèm cà ri!
Anh vừa đeo thắt lưng an toàn mắt vừa nhìn xung quanh.
- Em đang xem ti vi hả? Sao nói hoài không nghe vậy?
Cô giật mình, cầm điều khiển giảm thanh lập tức.
- Xin lỗi, xin lỗi em quên. À sẳn tiện anh mua bánh bao cho em nữa nha?
- Ừm, đợi chút! Anh về liền.
Nói xong anh tắt điện thoại bỏ vào cặp da, khởi động xe, lái đi rời khỏi gara. Cơn thèm ăn của cô diễn ra liên tục và liên tục như sóng đánh vào bờ. Có hôm đang ngủ ngon giấc đột nhiên bị Lâm Dao đánh thức giữa khuya, hỏi có chuyện gì thì cô nói thèm bánh bao. Giữa đêm khuya như vậy làm gì còn ai bán bánh bao nữa?
Mỗi khi vợ thèm ăn món gì là anh phải đi kiếm cho bằng được, bởi vì nếu anh tỏ thái độ lồi lõm là cô nhăn nhó tức thì: "Anh muốn con anh chết đói hả?".
Như thể anh là kẻ tội đồ, sợ cô tức giận ảnh hưởng không tốt tới con liền ngồi dậy xỏ dép, mặc áo khoác rời khỏi nhà lúc nửa đêm để mua bánh bao cho vợ, à không! Cho con chứ.
Sau khi Phương Viên xách xe đi săn lùng món đó về cho vợ, mấy quán ăn không có bán thì tới nhà hàng, phải đi qua hai, ba cái mới có một nhà hàng bán cà ri.
Về đến đầu ngõ Lâm Dao đã ỏn ẻn nói vọng ra:
- Anh ơi con hết thèm rồi sao đây?
Một câu nói dễ thương cực kỳ làm Phương Viên muốn đâm đầu vào góc gòn trước nhà tự tử cho rồi.
Anh vẫn bình tĩnh đóng cửa xe đi vào nhà xoa đầu cô nói:
- Không sao! Anh ăn là được mà!
Ngoài mặt nói không sao, nhưng trong lòng muôn vàn có sao.Trong nhà thường xuyên có cảnh đó, lúc đầu anh hơi bực mình, nhưng về sau cũng quen rồi, chuyện như ăn cơm bữa đó mà! Và sau đó thì cô pha mì ăn, còn anh nuốt cho hết phần ăn "Của con".
...o0o...
Ăn xong tắm rửa, Phương Viên lái xe đưa vợ đi mua sắm đồ tết. 27 mới bắt đầu đi mua sắm cũng đâu quá muộn.
Đến shop quần áo thương hiệu, vừa vào trong đập vào mắt cô là chiếc váy... ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy thích, nóng lòng muốn mua. Cô kéo tay chồng đến xem cùng mình.
- Anh coi cái này đi! Đẹp há, em muốn mua quá.
Anh khoanh tay quan sát chiếc váy rồi nhìn lại tổng thể con người cô.
- Đẹp thiệt, nhưng hơi nhỏ, em mang thai không được mặc đồ bó!
Cô cau mày nói với anh:
- Em đâu mặc bây giờ? Sau khi sinh con em sẽ mặc!
Nhưng khi ánh mắt dừng lại ở bảng giá, anh rất tinh mắt, nhìn ra sự do dự trong mắt cô ấy, đúng vậy... Chính là do dự.
Giá tiền một chiếc váy hơn hai triệu, bằng bốn ngày ăn của gia đình cô rồi, có lẽ để mua một chiếc váy phải thắt lưng buộc bụng mấy ngày mới có tiền để mua.
Anh thấy cô vì đắt không dám mua, trân trọng đồng tiền của mình như vậy, anh mới nhận ra giá trị phấn đấu của mình.
Phương Viên cố gắng làm việc, vượt qua những lời khinh thường, phỉ báng từ cấp dưới, đồng nghiệp, anh cố gắng trước nay đều không vì muốn so bì với người khác, anh phấn đầu là vì vợ vì con.
Có thể để vợ thoải mái mua không cần nghĩ ngợi, không cần cân nhắc, anh có thể dùng sự nỗ lực của mình đổi lấy những vật phẩm chất lượng cao, những dịch vụ chất lượng cao, môi trường yêu thích. Không phải để Lâm Dao chen lấn trong đám đông vì chọn vài bộ quần áo giảm giá mà chen tới chen lui, khiến bản thân tâm thâm tiều tụy.
- Em sao vậy?
Cô cười trừ, nói đột nhiên không muốn mua nữa, sau khi sinh rồi mua cũng được.
Nhưng ánh mắt thật khó dối lòng, ngoài miệng nói từ bỏ, trong lòng vẫn còn luyến tiếc. Chính lúc Lâm Dao định quay người rời đi bị Phương Viên ngăn lại, tiến bước lấy chiếc váy xuống khỏi giá đồ, ướm thử lên người cô.
- Thích thì mua! Đâu ra lắm do dự như vậy? Chung quy chúng ta có thể mua được mà? Hai triệu tám có là bao?
Nói xong anh thuận tay giật phăng cái bảng giá ra luôn, dưới sự chứng kiến của Lâm Dao. Không có thời gian đơ người kinh ngạc, cô vội vàng ôm lấy chiếc áo treo lại giá đồ mắt nhìn xung quanh lo lắng.
- Trời ơi! Anh làm gì vậy? Em không muốn mua, em không thích! Nói rõ ràng như vậy rồi mà? Lỡ nhân viên trong shop nhìn thấy thì sao? Anh có biết giật bỏ mác đồng nghĩa với việc phải mua không?
Cứ thao thao bất tuyệt vài lần, anh vẫn không để ý đến. Chỉ bình tĩnh nói với cô một câu:
- Thì mua đi! Ai cản em?
Trong câu nói có phần ngốc nghếch không phân biệt thật giả. Cô tức giận đấm vào tay anh một cái.
- Em có nhiều tiền như vậy ư? Bốn ngày sắp tới ba bữa phải ăn mì gói hả? Hay uống nước lọc cầm hơi?
- Mì gói để anh ăn, em cứ thích gì thì mua đi! Số tiền mua chiếc váy này và những thứ khác cứ trừ vào tiền em cho anh mỗi ngày!
Cô sững người ngơ ngác, dần bình tĩnh lại đối diện với chồng mình.
- Còn anh thì sao?
Phương Viên bật cười vuốt mặt cô ân cần nói:
- Không chết được! Không hút thuốc, không uống cafe mấy ngày cũng không sao!
Khuôn mặt tươi cười của anh gõ vào trái tim đang bồn chồn của Lâm Dao. Cô bị cảm động bởi câu nói vừa rồi, không kiềm chế được cảm xúc mà ngã vào người, ôm lấy chồng mình.
- Sao phải làm như vậy? Em nói mình không thích nữa mà? Em không muốn anh chịu cực khổ!
Phương Viên cúi đầu hôn lên tóc Lâm Dao, nói mặc kệ, nếu cô ấy đã thích dù đói chết anh cũng sẽ mua. Lâm Dao lặng thầm nhìn anh đăm đăm, nghẹn ngào nói không nên lời. Câu nói này rất thực tế, là câu nói cảm động nhất từ trước đến giờ mà cô từng nghe, còn hơn cả câu "Anh yêu em", "Anh hứa sẽ yêu em tới trọn đời, đến khi răng long đầu bạc mới thôi" của bọn trẻ bây giờ hay nói.
...o0o...
Chắc chiều nay bà Diệp cũng đang mong hai vợ chồng anh trở về. Tối về anh cùng vợ soạn sửa áo quần, máy tính, mấy vật dụng cầm thiết… còn chút lòng tha phương xin gửi lại phố thị giữ giùm để về với mẹ.
Khởi hành lúc 28 tháng chạp, mặt trời chưa kịp mộc, nhưng đến khi chạng vạng họ mới đến nơi.
Trước khi rời thành phố Phương Viên có ghé tiệm hoa mua vài bó hoa cúc, hai chậu cúc đại đóa đem về quê ăn tết.
Những hôm trước đi qua con đường này khách bắt đầu đông rồi, nhưng làm sao bằng hôm nay được, tăng gấp đôi luôn. Hôm qua không kẹt, chứ hôm nay kẹt hết con đường Trần Bình Trọng luôn. Đông người quá, đông hơn so với sự tưởng tượng của anh dù đã quen với việc chợ hoa này kẹt cứng vào mỗi dịp cuối năm. Nhưng anh không nghĩ đến việc xe phải chạy cà nhích suốt nửa tiếng đồng hồ để mua mấy bó hoa, biết vậy để ra khỏi thành phố mua luôn cho rồi.
Sợ đông nên Phương Viên kêu vợ đợi trong xe, vội vã len vào dòng người rời chợ. Sau một hồi chen chúc anh cũng vui vì được mang về nhà một bó hoa ưng ý, người bán thì cười tít mắt vì Tết này "Ấm hơn mọi năm".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.