Duyên Trời Định Cậu Là Của Tôi

Chương 20: Theo đuổi lại




Cả nhóm rủ nhau ra quan nước gần đó. Gọi đồ uống xong thì cả nhóm ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Chỉ riêng anh và cô là không nói câu nào. Ngồi nói chuyện đến khoảng 10 giờ thì tất cả về lều của họ. Châu San hỏi nhóm Minh Vũ tối nay họ ở đâu: “ Minh Vũ các cậu ngủ ở đâu?”
Lục Minh Vũ mỉm cười chỉ tay về phía chiếc lều ở cuối hàng. Chính là cái lều mà cô và Châu San đã nhìn thấy hồi tối. Cô cả buổi không nói câu nào đột nhiên lên tiếng: “ Các cậu không phải người của trường tôi sao lại vào được đây?”
Triệu Vũ Hạo nhanh miệng đáp: “ Bố của Nam là hiệu trưởng trường này nên chúng tôi đã xin bố cậu ấy cho tham gia cùng.”
Cô gật đầu như đã hiểu, sau đó cô kéo Châu San về lều lớp mình. Khi hai người họ rời đi Xuân Nam mới tiến lại gần anh giọng điệu trêu chọc: “ Sao vậy Đình Kiệt? Gặp lại người cũ không thấy vui à.”
“ Cút!” Anh liếc mắt nhìn thằng bạn thân của mình sau đó quay về lều ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy mọi người tập trung ăn sáng rồi chuẩn bị tham gia các hoạt động khác. Hôm nay nhà trường tổ chức hội thi văn nghệ cho các lớp. Mỗi lớp chuẩn bị một tiết mục múa, hát, nhảy, diễn kịch...
Lần lượt các lớp biểu diễn tiết mục của lớp mình. Lớp cô biểu diễn thứ tư nên có nhiều thời gian chuẩn bị. Sau khi MC giới thiệu phần thi của các lớp thì đội văn nghệ cũng chuẩn bị. Học sinh bên dưới khán đài vỗ tay cổ vũ rất sôi động.
Kết thúc hội thi văn nghệ các lớp chia nhau ra ăn trưa. Trưa nay lớp cô tự chia nhau ra ăn cơm. Cô với Châu San rủ nhau ra quán cơm gần đấy. Đi được nửa đường thì gặp nhóm của Lục Minh Vũ. Bọn họ cũng muốn cùng ăn cơm. Cô muốn từ chối nhưng Châu San đã nhanh hơn cô một bước.
Châu San vui vẻ gật đầu đồng ý sau đó nắm tay Lục Minh Vũ rời đi. Cô nhìn theo hai người đi mà không khỏi bất lực. Không còn cách nào khác cô đành phải đi theo.
“ Trúc Linh sao cả buổi cậu không nói câu nào vậy? Cậu không khỏe sao?” Dương Châu San thấy cô không nói câu nào suốt cả buổi lo lắng lên tiếng.
Cô định lên tiếng trả lời thì một giọng nam vang lên: “ Có lẽ là do sự có mặt ai đó nên cậu ấy mới như vậy.”
Trương Xuân Nam vừa dứt câu thì một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình. Cậu ta sợ haiz nuốt nước bọt. Một bàn tay đặt lên vai cậu ta vỗ vỗ vài cái an ủi.
Về phía cô nghe Xuân Nam nói vậy thì trực tiếp rời đi không nói lời nào. Châu San định đứng dậy đuổi theo thì Minh Vũ kéo tay cô lại. Cô khó hiểu nhìn anh.
Lục Minh Vũ: “ Em cứ cậu ấy đi.”
Lúc này Triệu Hạo Vũ mới lên tiếng: “ Người ta giận rồi kìa, cậu không đi dỗ cậu ấy coi chừng mất vợ đó.”
Trần Đình Kiệt: “ Cút!”
Nói xong anh cũng đứng dậy xoay người dời đi. Lúc này cả nhóm cũng đứng dậy thanh toán tiền rồi dời đi.
Lúc này cô đang ngồi ở ghế đá ngoài công viên. Đột nhiên có một người đứng trước mặt cô. Ngẩng mặt lên thì phát hiện người đấy là anh. Cô muốn đi thì bị anh giữ lại.
“ Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Cô nhìn anh nhếch môi cười: “ Chúng ta có chuyện gì để nói sao?”
Anh hít một hơi nhìn cô nói hai từ: “ Xin lỗi.”
Cô tròn mắt kinh ngạc trước câu nói của anh. Không thể tin vào tai mình cô ấp úng hỏi lại: “ Cậu vừa nói gì cơ?”
“ Tôi xin lỗi vì đã trêu đùa tình cảm của cậu. Sau ngày hôm đấy tôi mới phát hiện ra là mình cũng thích cậu. Nhìn cậu khóc tim tôi đau xót, nhìn cậu đi với người khác tôi kền cảm thấy khó chịu. Vương Trúc Linh tôi biết nói ra lời này có thể cậu không tin. Nhưng tôi mong cậu cho tôi một cơ hội theo đuổi lại cậu.”
“ Cậu lại muốn giở trò gì đây. Trần Đình Kiệt tôi mệt rồi, tôi không muốn dính líu đến cuộc sống của cậu nữa. Sau này chúng ta đường ai nấy đi, không liên quan đến người khác.”
Nói xong nước mắt cô rơi lã chã, cô không biết tại sao mình lại khóc. Nhìn cô khóc trái tim anh đau thắt lại. Anh đưa tay muốn lau đi những giọt nước mắt nhưng lại khựng lại. Cô lau nước mắt quay người rời đi bỏ lại anh đứng đó muốn đuổi theo nhưng lại không dám.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.