Duyên Tái Sinh

Chương 4: Bốn bể là nhà




Thấy Đào Toàn bước về phía mình, đoàn dân chạy nạn co rúm lại. Mặc dù hắn không mang theo vũ khí nhưng bọn họ vẫn chẳng thể thả lỏng cảnh giác.
Đào Toàn cũng biết nên chỉ đi đến nửa đường rồi dừng. Hắn giơ hai tay ra phía trước, đan xen các ngón tay lại với nhau, hơi cúi đầu xuống xong ngẩn lên.
- Có thể cho tôi mượn hai cây cuốc không?
Đám nạn dân im thin thít. Họ trao đổi với nhau bằng ánh mắt, không một ai dám lên tiếng cả. Đào Toàn lẳng lặng chờ.
Qua một hồi, đoàn người có động tĩnh. Từ đằng sau, bọn họ dần tách ra hai bên tạo thành một con đường. Có một ông bác cầm hai cây cuốc bước nhanh.
Ông xách chúng đến trước mặt Đào Toàn, đưa cho hắn.
- Tôi cảm ơn! Dùng xong tôi sẽ trả lại.
Ông bác xua xua tay rồi quay đi.
Đào Toàn mang hai cây cuốc về, quăng cho em trai một cây. Hai anh em tìm bãi đất trống phía sau căn miếu mà đào một cái hố to trước sự tò mò của đám dân chạy nạn. Sau khi đào đã đủ sâu, họ lập tức mang thi thể của bọn cướp chôn ở đấy, tính luôn phần nội tạng bị vương vãi khắp nơi. Cuối cùng, họ mang đất vào miếu lấp kín những chỗ có máu.
Lượng công việc khá lớn nên khi làm xong thì Đào Diễn đã thấm mệt. Anh nhờ anh trai mang trả cuốc còn bản thân thì chạy đi tìm vợ.
Lúc này, Tô Tịnh Y đã đẩy xe ra chỗ khác. Vì dân chạy nạn sợ hãi bọn họ nên khoảng trống xung quanh rất to. Cô dễ dàng tìm được chỗ mới cho cả gia đình nghỉ ngơi. Chỗ cũ đã quá dơ và tanh rồi.
Thấy chồng về, cô rút tay ra khỏi cổ tay của Hoằng Hiên, chỉnh sửa chiếc chăn đang đắp trên người cậu.
- Hoằng Hiên sao rồi em?
- Em ấy hết sốt rồi, mạch đập cũng đã trở lại bình thường.
Đào Diễn nghe vậy thì thở phào. Đào Toàn vừa đi trả cuốc về, nghe lời này của em dâu cũng yên tâm. Ai cũng biết nhà họ Tô là y học gia truyền. Em dâu lại có thiên phú xuất sắc. Lúc thái y Tô Hải còn sống đã không ngừng khen y thuật của cháu gái mình. Nếu cô nói vậy thì chứng tỏ Hoằng Hiên đã hết bệnh rồi. Nhà bọn họ cũng chỉ còn bốn người như vậy thôi, nếu là Hoằng Hiên lại xảy ra chuyện thì họ không biết ăn nói như thế nào với những người đã dũng cảm hy sinh...
Tuy không còn nỗi lo trong lòng, Đào Toàn vẫn chưa thả lỏng cảnh giác. Hắn nằm xuống chiếc chiếu được trải sẵn, chuẩn bị chợp mắt.
Bên kia, hai vợ chồng Diễn Y còn đang thỏ thẻ. Bọn họ cũng nằm xuống chiếu, cách chiếc chiếu của anh trai một chiếc xe đẩy. Chiếc xe được cho ra giữa, còn ba người bọn họ thì chia nhau nằm hai bên.
Không có anh trai ở gần, Đào Diễn âm thầm kéo tay vợ.
- Vất vả cho em quá!
- Anh cũng vất vả.
Tô Tịnh Y nắm tay chồng. Từ lúc chạy thoát đến bây giờ, nói không vất vả là nói xạo. Nhưng như vậy đã là kết quả tốt nhất rồi. Chỉ thương tiếc cho những ai ở lại kinh thành.
Trong lòng có tâm sự, hai vợ chồng Diễn Y mang nó vào giấc ngủ.
Đào Toàn nghe được tiếng hít thở đều đều của vợ chồng em trai. Hắn cảm thấy xấu hổ. Hành động nghe lén rất là thất lễ, nhưng bọn họ cách nhau quá gần, hắn không nghe cũng không được. Đào Toàn cố gắng buông bỏ những suy nghĩ vẩn vơ rồi nhanh chóng nhắm mắt lại.
Bây giờ đã rất khuya rồi, nếu mà không nghỉ ngơi thì ngày mai sẽ không có sức đi đường. Dân chạy nạn cũng hiểu điều này, chẳng mấy chốc mà căn miếu đã trở thành bức tranh tĩnh lặng.
Đến cuối giờ Dần, khung cảnh như sống dậy. Tất cả mọi người đều thức giấc. Dân chạy nạn xì xầm to nhỏ với nhau. Họ cử ra một hoặc hai người trong gia đình đi ra ngoài với hy vọng sẽ tìm được vài giọt sương sớm. Nó là thứ có thể cứu mạng ở thời đại mà nước lại quý hơn vàng này.
Đào Toàn cũng vậy. Hắn là một trong những người mở mắt đầu tiên. Một phần vì tính cảnh giác mà hắn không thể ngủ nhiều, phần còn lại là vì nước cũng là thứ thiết yếu mà nhà họ Đào đang thiếu thốn.
Đào Diễn và Tô Tịnh Y cùng tỉnh. Hai người bọn họ sắp xếp lại hành lý, chờ anh cả về liền có thể xuất phát.
Ngay lúc này, cậu nhóc Hoằng Hiên nâng lên mi mắt sau một đêm dài mê man. Mất một lúc cậu mới nhớ ra đây là nơi nào. Cậu nhìn Tô Tịnh Y mà thều thào, giọng khàn đặc vì khát nước.
- Cảm ơn mọi người!
Tô Tịnh Y lấy ra một cái ống trúc, bên trong còn ít nước đưa cho cậu. Sau khi thấy cậu nhóc ngoan ngoãn cầm uống một ngụm, cô mới xoa nhẹ đầu cậu. Tóc Hoằng Hiên đen và dày, tuy hơi bẩn nhưng rất mượt mà, sờ vào vô cùng êm tay.
- Không cần cảm ơn đâu, chúng ta vốn dĩ là người thân mà!
Hoằng Hiên nắm chặt lấy ống trúc, hốc mắt cậu nóng lên. Lúc chưa gặp nạn, nhờ vào địa vị của cậu và nhà ngoại mà rất nhiều người muốn đến gần. Đến khi xảy ra chuyện, ai cũng tránh cậu như rắn rết, chỉ có nhà họ Đào là không màng nguy hiểm để cứu cậu. Đây mới gọi là chân tình, đây mới chính là thứ quý giá nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.