Editor: Thanh Việt
Cất bước vào chính điện, Kim Phong Hoa hoảng hốt một lúc, kiếp trước hình như hắn chưa từng trực tiếp bước vào chính điện thế này, trước nay hắn đều là ẩn mình ở sau điện, mỗi ngày quan sát mỗi người trên triều đình, trừ phi Hoàng đế có việc hỏi hắn, bằng không hắn không thể xuất hiện ở trên chính điện. Nghiêng đầu nhìn nhóm học sinh cùng vào điện, có người đã tuổi già sức yếu, có người vẻ ngoài đáng khinh, tuy rằng có thanh niên xuân xanh, nhưng có vẻ có chút kiêu ngạo tự mãn. Kim Phong Hoa cúi đầu, thậm chí hắn có thể biết được giữa những người này ai có thể được giữ lại, người nào sau này sẽ không còn xuất hiện nữa, lúc đó vào năm đó, hắn đang ở nơi nào? Là bên ngoài hậu trạch của Thôi công công, hay là giành giật sự sống ở doanh trại? Quá xa xăm, không còn nhớ rõ, duy chỉ có một thứ còn lưu lại, đó chính là ngoài đau khổ thì vẫn là đau khổ.
Theo bản năng Kim Phong Hoa sờ sờ vào túi tiền treo ở đai lưng, đó là do Tiên Y đích thân thêu, bên trong còn được chuẩn bị ít thuốc, vừa mới bị thái giám bên ngoài lật ra xem, lúc đó hắn có loại cảm nghĩ muốn làm thịt tên thái giám kia, cho dù hắn đã biết đây là quy củ trong cung. Tâm tình thả lỏng, Kim Phong Hoa lại ngẩng đầu lên, Thôi công công đã sớm chết, hắn còn có Tiên Y.
Đợi cho mọi người tề tựu, qua một lúc lâu Hoàng đế mới giá lâm, lão già này vẫn là bộ dạng trước kia, chỉ là so với đời trước thì ông ta trẻ hơn, hắn cũng coi như qua mấy năm rồi mới gặp lại được lão già này. Lại nhớ đến kiếp trước ông ta không đến sáu mươi đã ngoẻo, khó tránh khỏi thổn thức, nếu lão già này không chết sớm như vậy, căn bản sẽ không có chuyện của Trịnh Dịch Hiên, giang sơn của Tư Đồ gia cũng sẽ không tận số, bị Trịnh Quốc công trộm đi. Cho nên nói đó là do trời, do mệnh? Nhưng hắn lại không tin vào số mệnh, hắn không vì lão già này, cũng không vì giang sơn Phái quốc, hắn chỉ vì muốn xả giận cho mình thôi.
Thái giám phía trên lải nhải một hồi, Kim Phong Hoa vẫn là khuôn mặt không biểu cảm, đứng ổn định, lão già phía trên lại tìm vài người hỏi chuyện, Kim Phong Hoa vừa thấy động tác nhướng mày của ông ta liền biết người vừa mới hỏi qua sợ là sẽ bị giáng đến nhị giáp, thậm chí có khi cả nhị giáp cũng không có được, phỏng chừng chính là như “Như phu nhân”.
“Kim Phong Hoa tiến lên một bước.”
Kim Phong Hoa khom người, đi ra khỏi đám người, công công kêu tên hiện tại hắn không quen thuộc, phỏng chừng cũng không sống được thêm mấy năm nữa, dù sao sau này người hắn giao tiếp chính là một công công khác, công công đó vẫn luôn dùng đến khi lão già ngỏm củ tỏi.
“Dung mạo thật là……” Lão già phía trên tựa hồ như tâm tình sung sướng, Kim Phong Hoa thả lỏng, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, nói không chừng hắn còn có thể tiến thêm vài bậc nữa.
“Ngươi là Hoành Thành An Quốc bá gia?” Hoàng đế nắm chòm râu vốn dĩ không nhiều lắm hỏi.
Kim Phong Hoa vội vàng đáp: “Hồi bẩm Hoàng thượng, học sinh đúng là xuất thân Hoành Thành.”
Hoàng đế lại nhìn nhìn hắn, nhớ tới án Mâu huyện hơn một năm trước, bất giác có chút mềm lòng, vì thế hỏi chuyện cũng mềm mỏng vài phần, chắc do tồn tại ý áy náy trấn an.
Vưu Xuân Sinh ngồi ở tẩm cung của mẫu phi nhà mình, nghe được có tiểu thái giám đến nói, liền gật gật đầu, hắn biết được Kim Phong Hoa không mắc sai lầm gì, chỉ là muốn cho Kim Phong Hoa biết thân phận của bản thân, trong lòng hắn có chút không yên. Vừa vặn phi tử của mình đi từ buồng trong đi ra, tâm niệm hắn vừa chuyển liền có chủ ý, Kim Phong Hoa hình như rất sủng ái lão bà, nếu là do lão bà nói trước vài lời hay cho hắn, chuyện này có thể dễ dàng qua đi hay không?
Tứ vương phi thấy Vưu Xuân Sinh nhìn mình bằng cặp mắt tỏa sáng, bất giác cảm thấy lạ, nàng và trượng phu kết hôn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy hắn chờ đợi nhìn mình như vậy, hay là có chuyện gì?
Vưu Xuân Sinh mới không quản nhiều như vậy, hắn lập tức kéo thê tử qua ngồi vào một bên nói: “Hiện giờ trên chính điện có một vị bằng hữu của ta chỉ sợ đã qua hai vòng thi, thi Đình nhất định không thành vấn đề, hẳn là có thể được ở lại, chờ ý chỉ ban xuống, nàng tìm một lúc nào đó mời phu nhân của hắn qua phủ một chuyến, cũng đừng mời một mình nàng ta, sợ là có mắt người dòm ngó, nàng mời thêm mấy thái thái nương tử mấy nhà nữa, lại mời thê tử của mấy học sinh xuất sắc năm nay xem một chút, đến lúc đó ngầm chiếu cố nội tử (vợ) của bằng hữu ta.”
Tứ vương phi tâm căng lên, đây là có ý gì? Đường đường đương kim Tứ Hoàng tử lại nhìn trúng lão bà của bằng hữu?
Vưu Xuân Sinh căn bản không thấy sắc mặt lão bà, rối rắm một chút mới nói: “Nàng giúp ta cùng nói một tiếng với nương tử kia, chỉ nói ta cũng không phải cố ý giấu diếm thân phận, để nàng ta trở về khẽ vuốt ve rồi đưa lời này cho bằng hữu ta, để hắn không giận ta.”
Tứ vương phi lúc này mới thở ra một hơi, đã vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Xem ra phu quân rất thích bằng hữu kia, bằng không cũng sẽ không vòng một vòng lớn như vậy, muốn làm tiểu nương tử đi bình ổn sự tức giận của bằng hữu kia.”
“Nàng không hiểu!” Vưu Xuân Sinh vẫy vẫy tay nói: “Bằng hữu kia của ta sủng thê như mạng, hận không thể mỗi ngày đều giữ ở trong nhà, rất nhiều lần ta hẹn hắn ra ngoài, hắn thà rằng ở trong phủ mời ta uống rượu cũng không muốn ra bên ngoài. Tức phụ của hắn nói, chắc chắn hắn sẽ nghe. Chỉ là hi vọng ta cùng hắn có thể hoà thuận như trước.”
“Hắn ta còn có thể nói gì phu quân?” Tứ Vương phi cảm thấy Vưu Xuân Sinh là kiểu rảnh rỗi đến đau trứng rồi đấy. Trờ 𝐮m tr𝐮m h𝐮yề𝗻 trùm ⩵ Trùm Tr𝐮yệ𝗻.V𝗻 ⩵
Vưu Xuân Sinh trừng mắt nói: “Có thể giống nhau sao? Ta muốn một bằng hữu, lại không phải nô tài.”
Tứ Vương phi cũng không lên tiếng, thân phận đè trên, ngay cả nàng cũng ít có bằng hữu.
“Nhưng mà phu quân, chúng ta gióng trống khua chiêng tìm tới thê tử của triều thần, cùng với thê tử của các tiến sĩ tân bảng, chung quy làm người khác cảm thấy không ổn…” Tứ Vương phi chỉ ra bên ngoài nói: “Không nói đến Hoàng thượng sẽ nghĩ thế nào, cho dù là người khác… họ cũng sẽ bàn tán thầm trong lòng.”
Vưu Xuân Sinh lập tức thở dài, ca ca kia là người kính không được, cung cũng không được, lúc trước tam ca còn thì còn đỡ, hiện tại tam ca không còn nữa, từng người cũng trưởng thành, rồi biến thành ra như vậy.
“Chàng nói là nhà ai?” Tứ Vương phi hỏi.
“Cháu đích tôn của nhị phòng Kim gia ở Hoành thành.” Vưu Xuân Sinh sợ thê tử không rõ, lại nói: “Hắn vốn là tam tử con vợ lẽ của Kim gia ngũ phẩm, sau này không phải nhà đó chịu xui xẻo cùng với Trần gia sao, trong nhà không có người tốt, vì bọn họ không muốn bị lưu đày nên đem nhi tử đưa cho Kim gia Hoành thành nhận làm tôn tử.”
Tứ vương phi đều có ấn tượng đối với hai nhà này, trước khi lấy chồng nàng cũng quen biết Trần gia Yên Nương, chỉ là cảnh còn người mất, Trần gia không còn, Yên Nương ở trong cung không khác bao nhiêu so với chết.
“Còn tiểu nương tử kia?”
Vưu Xuân Sinh nghĩ ngợi nói: “Mẫu thân nàng là người hầu Trần gia, nàng đã từng là nô tỳ của Kim phủ, sau lại bị mẹ đẻ của bằng hữu ta làm chủ gả cho hắn.”
“Con vợ lẽ đều là bị như vậy.” Tứ Vương phi dựa theo ý nghĩ của người bình thường cảm thán nói, hiện tại con dòng thứ có thể xuất đầu cũng không nhiều lắm.
“Nàng đừng dùng tầm nhìn hạn hẹp đó, không nói tới thân phận của vị bằng hữu kia, ngay cả nương tử của hắn cũng rất ổn, không giống như người xuất thân nô tỳ, chuyện này nàng đừng làm bậy.” Vưu Xuân Sinh nhìn nàng liền nhịn không được mà phân phó trước, xuất thân của hai người đó dù thật sự chẳng ra gì, nhưng thế nhân kiến thức hạn hẹp rất nhiều, còn lão bà hắn thì không được như vậy.
Tứ Vương phi trong lòng chùng xuống, muốn liếc mắt xem thường nhìn hắn nhưng lại không dám, đành nói: “Phu quân coi thiếp thân là người nào, bằng hữu của ngài, có thể tuỳ tiện đánh giá sao, bản thân hắn chắc chắn có chỗ hơn người.”
Vưu Xuân Sinh đắc ý gật đầu nói: “Nhưng mà thật ra, ngươi chưa được nhìn thấy, học vấn của hắn thuộc hàng nhất đẳng, tướng mạo cũng…”
Nói đến đây, Vưu Xuân Sinh nuốt lời định nói xuống, hắn còn nhớ rõ Kim Phong Hoa ghét nhất người nào lấy vấn đề dung mạo của mình ra nói, hơn nữa ở trước mặt lão bà mình khen một nam nhân lớn lên tuyệt đẹp thì đúng là não bị úng nước.
Tứ Vương phi cân nhắc một chút, nhà mình có thân thích gần xa gì với Kim gia hay không, nghĩ tới nghĩ lui, hình như trong nhà có một tộc muội gả đến nhà mẹ đẻ của Trần lão phu nhân, nhưng trước kia án của Trần gia quá lớn, nhà mẹ đẻ của Trần lão phu nhân cũng bị liên luỵ, tộc muội này cũng không còn lui tới nữa, lại tưởng tượng, hình như trong nhà mẫu thân mình có thân thích với nhà chồng của đại tỷ của Kim Phong Hoa thì phải, hay là lúc đó mời đến luôn?
Đương lúc hai vợ chồng Tứ Hoàng tử còn vì chuyện mời Tiên Y mà bận rộn, Kim Phong Hoa đã từ trong chính điện đi ra, thông qua thi Hội tổng cộng có gần bảy trăm người, hôm nay thi vòng hai cũng chưa phải là thi Đình, cho dù lúc thi Đình Hoàng đế không hỏi đến toàn bộ, nhất định là mấy giám khảo khác cũng sẽ giúp đỡ thẩm duyệt. Không có gì bất ngờ, lần này có gần hai trăm người bị đánh rớt, thi vòng hai cũng chưa qua thì chắc chắn sẽ không thể thi Đình. Kim Phong Hoa trước nay không nghĩ rằng mình có thể vượt qua vòng hai, mấy người ở trước hắn không phải người tầm thường, chỉ cần hắn không phải vào tam giáp là được, đến nỗi một giám có ba người hắn cũng không hề nghĩ ngợi qua, đó là người đại tài, hắn chỉ là kẻ có địa vị yếu thế mà thôi.
Về đến nhà, Tiên Y cũng không dám để người ra chúc mừng, không tới mấy ngày nữa là tới thi Đình chính thức rồi, nếu chúc mừng trước, vạn nhất xui xẻo vào tam giáp, thể diện chắc không đủ để vứt, chi bằng chỉ ở trong nhà mình ăn uống một chút, dù sao Kim Phong Hoa chỉ cần Tiên Y bên cạnh hắn, thế nào cũng tốt, hắn càng không kiên nhẫn ứng phó gì mà bằng hữu hay hàng xóm. Ở trong mắt hắn ngoại trừ lão bà ra cũng chỉ còn người có thể lợi dụng và phế vật, cùng lắm trong đám người có thể lợi dụng chỉ chia thành người có thể lợi dụng nhiều một chút, người có thể lợi dụng ít một chút. Ngay cả hài tử nhà mình cũng không ngoại lệ.
Khi dùng cơm, Quan Kỳ vẫn luôn ở ngoài cửa chờ, Kim Phong Hoa luôn thích vào thời điểm này chiếm chút lợi từ Tiên Y, ăn trước chút “đồ ăn khai vị”, chờ sau khi tiêu thực, hai người đi lên giường lại ăn “bữa ăn chính”. Kim Phong Hoa lại lần nữa gặm Tiên Y đến nỗi làm mặt nàng ửng đỏ, lúc đó mới buông tha nàng, vỗ vỗ mông nhỏ của nàng, nói: “Chờ ta một lát.”
Tiên Y xấu hổ đi vào phòng trong.
Kim Phong Hoa đi ra ngoài cửa, Quan Kỳ liền thò qua nói: “Lần trước cô nương kia muốn chuộc đã chuộc ra được, còn nhanh hơn một bước, bằng không có thể đã chết ở bên trong.”
Kim Phong Hoa gật gật đầu, không sao cả, kiếp trước cô nương đó vào lúc này cũng đã trở thành một mảnh đất vàng trong làng nịnh hót, cuối cùng là chiếm được lợi từ người khác, nếu không phải hắn thầm hận chuyện xảy đến với Vưu Xuân Sinh thì cũng sẽ không tra sâu như vậy, cũng không biết còn có một người như thế.
“Hiện tại người sao rồi?” Kim Phong Hoa lại nói.
Quan Kỳ hơi rụt cổ, trong lòng nói thầm chủ tử nhà mình cùng thiếu phu nhân dính chặt với nhau như vậy, sao còn nhớ thương cô nương nhà khác, nhưng ngoài miệng cũng không dám chậm: “Trì hoãn đến hôm nay, hẳn là không có trở ngại gì.”
“Vòng cổ đâu?” Đây mới là mấu chốt.
“Cũng đã mang theo ra, lúc ấy có một nha đầu nói muốn lưu lại một thứ để tưởng nhớ, người của chúng ta cũng không làm gì.” Quan Kỳ không biết vòng cổ kia có lợi ích gì, nhưng nếu chủ tử đã nói là để trên người cô nương kia, hắn cũng sẽ không tới lấy, còn đặc biệt làm cho người đó xem trọng vòng cổ đừng ném nó đi.
“Tốt.” Kim Phong Hoa vỗ tay cười, hắn lại chiếm trước một nước cờ, “Nói với bên ngoài, chờ nha đầu kia dưỡng thương tốt rồi thì đưa đến cạnh thiếu nãi nãi hầu hạ, nhớ rõ đến lúc đó cứ nói, Tùng Lục nhìn nàng thực sự rất đáng thương, vừa lúc thân nhân Tùng Lục cũng đang tìm lại người, liền chuộc hai người Bích Tỉ chúng ta theo. Đúng rồi, Tùng Lục cũng sẽ vào, trong khoảng thời gian này Tùng Lục phải phí không ít công sức trên người nha đầu kia, để nàng ta mang theo nha đầu kia đến trước mặt thiếu nãi nãi hầu hạ, nhớ kĩ, ta muốn nha đầu kia nhớ ơn thiếu nãi nãi trung thành với thiếu nãi nãi.”
Tác giả có lời muốn nói: - - ta là bản thảo vương, dựa theo thời gian này, ngày mai sẽ đến Thẩm Dương, nhưng bởi vì có bản thảo nên sẽ đúng hạn đổi mới, moah moah ~