Duyên Làm Phu Quân

Chương 77:




Editor: Thanh Việt
“Ta còn tưởng rằng lần gặp mặt tiếp theo sẽ ở kinh thành, không nghĩ tới ngươi lại trở lại.” Tưởng thái thái bưng trà trêu chọc nói.
Kim Phong Hoa cũng không giận, chỉ là dựa vào ghế cười như không cười nhìn Tưởng thái thái.
Tưởng thái thái bất đắc dĩ, từ kiếp trước nàng đã biết người này, nếu không đạt được mục đích hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, tuy rằng kiếp trước nàng chướng mắt hắn, cảm thấy hắn độc ác, cảm thấy hắn tàn nhẫn, cảm thấy hắn có dã tâm muốn nắm giữ triều cương Phái quốc, nhưng nàng lại không thể không bội phục, cũng chính là hắn, ở thời khắc nguy khốn của kiếp trước, thành một cục đá chặn bước đi cuối cùng của Trịnh Dịch Hiên, cho dù không ngăn cản được bước chân của Trịnh Dịch Hiên trộm đoạt Phái quốc, nam nhân này bị người ngoài mắng là gian thần một nước, nhưng thật sự cũng coi như là người tận trung với Phái quốc.
“Nói đi, tới tìm ta có chuyện gì?” Tưởng thái thái tuy rằng thỏa hiệp, nhưng vẫn không muốn cho người này một sắc mặt tốt.
Kim Phong Hoa lúc này mới nghiêm túc nói: “Sư nương có nhớ rõ cũng là một năm ở nơi này, Mâu huyện bị mã tặc tập kích.”
Tưởng thái thái cho dù là nữ nhân hậu cung, nhưng nàng là Hoàng hậu, dù nàng không cố tình chú ý cũng được người phía dưới truyền tin tức lên, chuyện này tuy rằng không hiểu rõ lắm, nhưng đã từng nghe qua, cuối cùng chết bao nhiêu là người, Hoàng đế cũng xem như là tức giận.
“Nhớ rõ, làm sao vậy?”
“Ta chính là từ Mâu huyện tới đây.” Kim Phong Hoa vừa thấy biểu tình của Tưởng thái thái liền biết nàng không biết rõ.
“Ngươi sẽ không gặp mã tặc chứ?” Tưởng thái thái kinh hãi, buông chung trà nói.
Vẻ mặt của Kim Phong Hoa rất rõ ràng.
“Sao lại không nghe nói tới, gần phủ nha sao lại không có…” Tưởng thái thái đột nhiên tắc tiếng, ngay cả nàng cũng biết Hồng Đầu trang bị mã tặc vây quanh, tiếp theo bọn chúng lại càn quét thêm vài thôn trấn, hiện tại nghe nói Hoành thành cũng không được an ổn.
“Ngươi còn nhớ rõ thời điểm Mâu huyện từng bị tập kích, người bị thương là nhà nào sao? Có phải là Kim gia Hoành thành hay không?” Kim Phong Hoa dẫn đường hỏi.
Tưởng thái thái sửng sốt, cẩn thận lục lại kí ức, nhưng làm sao cũng không thể nhớ nổi danh sách người bị hại khi Mâu huyện bị tập kích, tựa như chuyện này năm đó cứ như vậy mơ hồ ở trong quá khứ, đến nỗi có Kim gia hay không nàng cũng không rõ lắm. Chỉ là, một đại án như thế lại mơ mơ hồ, cũng có thể thấy được sự kì lạ trong đó.
“Ngươi phát hiện ra cái gì?” Tưởng thái thái hỏi thẳng.
Kim Phong Hoa cũng không dấu giếm, nghĩ rồi nói: “Ta hoài nghi có người đang muốn tập trung đối phó với Kim gia, muốn mệnh của con cháu Kim gia.”
“Đoạn tử tuyệt tôn, ai lại hận Kim gia như vậy?” Tưởng thái thái hít một hơi sâu.
Kim Phong Hoa giương mắt, gõ nhịp trên mặt bàn, Tưởng thái thái bừng tỉnh, Kim gia Hoành thành nhiều năm bởi vì triều đình trọng văn khinh võ nên bị áp chế ở Hoành thành, sao có thể kết oán với người khác, như vậy có khả năng nguyên nhân là do vài vị lão thái gia năm đó, cứ như thế kéo dài đến tận bây giờ, vậy chỉ có Xuy quốc. Như vậy không còn là việc mã tặc cướp sạch đơn giản nữa.
“Mâu huyện gần kề Thanh Châu, bọn tặc tử này thật sự nghĩ rằng Phái quốc ta không có người?” Sắc mặt Tưởng thái thái tối sầm, hơi thở của Hoàng hậu đã ăn sâu bén rễ từ lâu tức khắc làm không khí như bị cô đọng lại.
Kim Phong Hoa không sợ chút nào, nhìn lá phong đã chuyển thành sắc đỏ nhẹ nhàng nói: “Ta gặp Trịnh Dịch Hiên.”
Một câu, cả người Tưởng thái thái cương cứng ở trên ghế, hơn nửa ngày nói không nên lời.
“Hắn vẫn là một bộ mặt đầy chính nghĩa kia, hừ!” Kim Phong Hoa nâng cằm lộ ra đường cong đẹp đẽ, trong đôi mắt lại phảng phất như bị tẩm độc dược.
“Ngươi trở về đi, chuyện Kim gia ta sẽ ngẫm lại thật kĩ, đến cả sự tình mấy vị lão thái gia của Kim gia ta cũng sẽ tra giúp.” Tưởng thái thái đột nhiên thả lỏng, cả người không cảm thấy thú vị nói.
Kim Phong Hoa cũng không miễn cưỡng, thêm một cái người hỗ trợ luôn tốt hơn.
Nhìn Kim Phong Hoa đi ra ngoài cửa tràn đầy ánh nắng mặt trời, Tưởng thái thái thở dài, không phải nàng không nghĩ tới việc vào thời điểm Trịnh Dịch Hiên vẫn còn chưa đủ thế lực mà bóp chết y, nhưng mà ông trời hình như cũng đang giúp y, bất luận nàng dùng thủ đoạn gì, Trịnh Dịch Hiên đều có thể tránh được, hơn nữa thời gian càng dài năng lực càng mạnh, dần dần nàng không còn dám tuỳ tiện ra tay nữa, dù sao nàng cũng còn nhà, có con, chung quy nàng là một nữ tử. Cho nên lúc sau nàng càng có khuynh hướng để cho nhà chồng và nhà mẹ đẻ đều không đắc tội Trịnh Dịch Hiên, kể từ đó, với tính tình y tuyệt đối sẽ không khai đao với bọn họ, cuộc đời nàng cũng không còn là Hoàng hậu nữa, khác với thân phận hiển hách của kiếp trước, đời này một nhà bọn họ là đối tượng Trịnh Dịch Hiên mượn sức. Tưởng thái thái nghiêng người, tránh khỏi ánh sáng, nàng là người không có tiền đồ muốn chạy trốn, chỉ là Kim Chỉ huy sứ trong trí nhớ kia vẫn như cũ, không muốn nhận thua.
“Ma ma, mang tin cho cha ta, bảo ông ấy tra thử chuyện của Kim gia năm đó.”
Tiên Y ngay cả trong mộng đều muốn về lại căn nhà tam tiến, vốn dĩ còn tính là toà nhà rộng lớn nhưng bởi vì nô bộc Kim gia cũng đi theo đến mà nhìn có vẻ hơi chen chúc, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Tiên Y, nàng dẫn theo nhi tử chạy tới chạy lui ở đình viện, nơi nơi đều là tiếng cười vui vẻ của hai mẹ con. Kim Phong Hoa tiến vào từ xa đã nghe thấy, một mảnh u ám trong lòng nháy mắt liền được chữa khỏi.
Đám người Kim Phong Hoa cũng không chờ lâu, Chu thị tam phòng rất nhanh đã dắt theo nhi tử đến nhờ cậy, cũng ít nhiều là do Kim Phong Hoa phái người chuyên môn đi nhìn chằm chằm tin tức này, vừa biết được tin tức Chu thị bọn họ thoát hiểm, trước tiên cũng là do hắn tự mình đưa tam phòng đến Lâm Thanh, chỉ là giống nhau không lựa chọn đến Thanh Châu trước. Người tam phòng mang đi tử thương hơn phân nửa, nhưng cũng rất may là các chủ tử đều không bị thương, chỉ có Đại cô nương bị làm cho sợ hãi, liên tục nửa tháng không nói được lời nào, Tứ thiếu gia Kim Thành Quang tựa như lập tức trưởng thành, vẫn là gương mặt trẻ con, lại mang theo sát khí và nặng nề mà đám bạn đồng lứa không có được. Kim Phong Hoa sau đó mới nghe nói Kim Thành Quang đã giết người, mà không chỉ là một. Một đứa trẻ tràn ngập tinh thần phấn chấn còn mang theo chút ngây thơ của hài tử đã một đi không trở lại.
Đại phòng vẫn luôn bặt vô âm tín, Hoành thành lại bị mã tặc bao vây, cũng may Lâm Thanh xem như là cái bụng của Phái quốc, chung quanh đã có trọng binh canh gác, Tiên Y không lo lắng đám mã tặc đó sẽ còn tìm tới cửa. Kim Phong Hoa một bên điều tra chuyện cũ của Kim gia, một bên lại một lần nữa đến thư quán Tưởng phu tử học, thời gian trôi qua từng ngày từng ngày, mắt nhìn đã sắp tới cuối năm, một đoạn thời gian hắn đã bỏ dở bài tập, nếu thật sự không nắm chắc thời gian, hắn cũng rất lo lắng thi Hương năm sau có thể gây ra lỗi, Trịnh Dịch Hiên đã xuất hiện, hắn không thể nhàn nhã rớt đài như vậy.
Chu thị ở Lâm Thanh Kim trạch nhưng mỗi ngày bà đều cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, chỗ trượng phu không truyền tin tức gì tới, mà Trương lão phu nhân của đại phòng cũng không thấy bóng dáng, cho dù phái người đi hỏi thăm cũng không biết phương hướng đại phòng đã chạy, trước mắt chuyện sống hay chết vẫn còn là một mảnh mù mịt. Tuy rằng là do đại phòng bỏ bọn họ không màng, nhưng nếu trở lại Kim gia Hoành thành sẽ có người dò hỏi nghi ngờ, hơn nữa bà cũng sợ Kim Thành Nghiệp hiểu lầm, nếu đại phòng thực sự không còn nữa, vậy chỉ còn một mình hắn, vạn nhất ở giữa có khoảng cách, trái tim của Kim gia sẽ không còn đồng đều nữa, chưa nói Tam lão thái gia sẽ thế nào, liền nói đến thế hệ của Kim Thành Quang này, nếu nhân tâm mất hết, sẽ không thể nào gượng dậy được nữa. Nhọc lòng đại phòng, lại nhọc lòng nữ nhi không thể nói chuyện, Chu thị gần như là muốn bạc trắng cả tóc, người gầy một vòng không nói, giấc ngủ cũng kém, nhìn như già đi vài tuổi, làm Tiên Y nhìn thấy cũng không dễ chịu. Dù gì Chu thị chỉ là nữ tắc, người có thể dò hỏi chỉ có bằng hữu thân thích, vẫn không bằng Kim Phong Hoa một tay nắm thế lực của Thôi công công, ngay lúc toàn gia tuyệt vọng, người của Kim Phong Hoa cuối cùng cũng truyền tin tức đến, người của đại phòng thì ra lại cách xa cả chân trời, tới Hương Châu ở Bắc thành mới bị phát hiện. Ngay từ đầu đám thủ hạ của Kim Phong Hoa chỉ tới Hương Châu để xem một nơi có mỏ vàng mới không bị ai tra xét, phải đi đường vòng đến biên cảnh Phái quốc, nhưng ai biết có người lại gặp qua nam tử được Kim Phong Hoa vẽ ra để tìm người, cũng thật là trùng hợp, đồ kia bị một nam tử bán ở Hương Châu, sự việc tiếp đó liền trở nên đơn giản, mấy tên thủ hạ của Kim Phong Hoa tạm thời bỏ việc mỏ vàng xuống, tìm hiểu rõ nguồn gốc, trực tiếp cứu vài nô bộc, từ miệng của bọn họ biết được Trương lão phu nhân đại phòng và cháu dâu của bà ta bị nhốt ở một chỗ để hàng hoá chuyên trở bí ẩn, lúc trước là bị nhốt ở đó, sau này người bên trong ghét bỏ bọn họ ăn nhiều, lại không có tác dụng gì, liền đem bán bọn họ ra ngoài.
Trắng trợn táo bạo như thế, Kim Phong Hoa móc nối Hương Châu quỷ quái, lại liên hệ đến bên ngoài Bắc thành đang ngo ngoe rục rịch, mã tặc Hoành thành đột nhiên xuất hiện, Hương Châu giống như là nơi phát tán mọi việc vậy, rồi lại liên luỵ đến toàn bộ nơi khác, chỉ là chuyện này không phải là chuyện hắn muốn xen vào, dù sao chỉ một trận như vậy Phái quốc sẽ không ngã xuống. Người đại phòng đã tìm được, Kim Phong Hoa tuy rằng không muốn quản sống chết của bọn họ, nhưng hắn vẫn hoài nghi có phải đồ mà Xuy quốc muốn tìm là trên người đại phòng hay không, vì thế hắn cho người trộm nữ quyến đại phòng ra, lại phái người đi ám đạo vận chuyển vàng đưa ra khỏi Hương Châu, chờ đến khi Chu thị nhận được tin tức của Trương lão phu nhân và Tưởng thị, hai người đó đã đi bộ một thời gian, giống như là ăn mày. Chu thị chỉ thấy hai người họ mà không thấy mấy người khác, trong lòng hoảng hốt, truy hỏi rồi mới biết được, thì ra là lúc ấy xe ngựa bị người khác đuổi theo, nhân số của mã tặc rất nhiều, rất nhanh đã đuổi kịp, trưởng tử đại phòng Kim Thành Tân là kẻ tham sống sợ chết, thấy xe ngựa dừng lại liền một hai đòi nhảy xuống xe chạy trốn, mẫu thân hắn tiểu Trương thị mặc dù nhân phẩm không tốt, nhưng là người hết lòng vì hắn, bà đồng thời cũng hiểu được rằng, nếu nhi tử nhảy xuống xe ngựa sợ rằng rất nhanh sẽ bị người ta chém chết, chỉ có ở bên cạnh lão phu nhân mới có cơ hội sống sót. Nhưng mà Kim Thành Tân quen được nuông chiều, làm gì mà nghe những lời đó, hắn chỉ cảm thấy bị nhốt trong xe ngựa sẽ giống như thú bị vây, tất nhiên không còn mạng sống, không gian bên ngoài lớn hơn, có lẽ còn có cơ hội sống. Đừng nhìn Kim Thành Tân là tên có bệnh lâu năm, nhưng khi hắn ngang ngược lên, một nữ nhân như tiểu Trương thị khẳng định không thể giữ hắn ta lại, Tưởng thị theo sau lôi kéo nhưng không túm chặt, hắn liền bước từng bước tới tử vong. Kim gia đại phòng có một vị trưởng tử cả đời ngang ngược, một chân vừa bước ra khỏi xe ngựa đã bị mã tặc chém vào cổ, đầu bị rớt một nửa, ô hô ai tai*.
*Ô hô ai tai (than ôi thương thay): thường được ghi trong bài văn viếng người chết.
Kim Thành Tân đã chết, tiểu Trương thị gặp phải đả kích lớn, bị Tưởng thị ôm lấy mới không đi ra ngoài liều mạng với bọn mã tặc, cuối cùng người của đại phòng có thể chống cự không bị bắt cũng bị giết, mà bọn mã tặc này cũng coi như là được huấn luyện bài bản, thi thể rất nhanh đã được xử lí, cho nên dù là Kim Phong Hoa hay Trịnh Dịch Hiên cũng không nhìn ra được phương hướng của đại phòng. Đại phòng chỉ còn lại ba nữ tử, cứ như vậy trằn trọc bị chuyển đến Hương Châu, tiểu Trương thị bởi vì bị kích thích, trên đường lại mắc phải phong hàn, còn chưa tới Hương Châu đã chết trên đường, bị đám gọi là mã tặc kia chôn ngay tại chỗ, không thể trở về đất cũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.