Editor: Thanh Việt
Đêm đen dần buông xuống, Tiên Y ngồi trên giường như đang đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, tiểu nhị dưới lầu đã mang thức ăn lên, nàng cũng chỉ đặt sang một bên, cho dù Kim Phong Hoa nói trong đó không có gì đáng ngại nàng cũng không cho mọi người ăn, ngược lại lấy màn thầu tương thịt đã chuẩn bị trước từ trong bao quần áo cho mọi người lót bụng. Đã ra khỏi cửa, lại biết rõ có việc gì phát sinh, nếu có thể không nghi ngại mà ăn đồ ăn, đó mới gọi là không tim không phổi. Kim Phong Hoa đã truyền tin cho đại phòng và tam phòng, Tiên Y biết, càng mong chờ nhìn thấy hai phòng này rốt cuộc sẽ có thái độ như thế nào, bọn họ chỉ là người có huyết thống xa cả dặm, gặp lúc khó khăn, có khi cả thân nhân nhà mình còn không bảo đảm được sẽ luôn luôn đoàn kết nhất trí, huống chi đại phòng lại luôn luôn nhìn trộm tam phòng, tam phòng lại có thái độ ái muội, nếu vẫn luôn mang mặt nạ thì đúng là phiền toái, còn không bằng thử xé rách mặt một lần cho xong, tương lai cũng làm cho bọn họ ngượng ngùng khi muốn yêu cầu nhị phòng làm gì. Nhưng mà chờ cả một đoạn thời gian, hai phòng đều không có động tĩnh, thẳng đến khi ánh trăng treo lên trời, cửa phòng mới có người tới gõ cửa. Kim Phong Hoa đích thân tự đi mở cửa, đứng ngoài cửa chính là tam phòng Tứ thiếu gia, Tiên Y thấy hắn, trộm thở ra một hơi, cũng may tam phòng không làm nàng thất vọng, cũng coi như là trong dự kiến.
“Tam ca, chuyện đó là do ngươi sai người nhắn?” Tứ thiếu gia tuổi còn nhỏ, so với Kim Phong Hoa còn thấp hơn nửa cái đầu, khuôn mặt tròn trịa của trẻ con tràn đầy sự nôn nóng, nhưng vẫn cố chịu đựng, chỉ là cố nói nhanh một chút.
“Ngươi đã nhìn ra?” Kim Phong Hoa không chút hoang mang đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống nói.
Tứ thiếu gia bước nhanh đi tới, lau mồ hôi một cái rồi vội la lên: “Chuyện này là thật?”
“Tam ca ngươi còn có thể lấy chuyện này ra vui đùa?” Kim Phong Hoa liếc mắt nhìn nó một cái nói.
“Vậy sao ngươi không nói thẳng, một hai phải giả thần giả quỷ, cố ý làm cho chúng ta tự nhiên phát hiện ra, hiện tại bên ta mọi người đều đang hoảng, lúc đến đây ta còn nhìn thấy đại ca đi từ cửa sau ra ngoài, hình như là muốn tự đánh xe.” Tứ thiếu gia nhớ tới lời mẫu thân dặn, trong lòng khó tránh khỏi lạnh lẽo, nếu thật sự đại phòng sợ hai phòng bọn họ liên luỵ đại phòng, chưa biết chừng sẽ thật sự mang theo hộ vệ trộm rời đi trước một bước, rốt cuộc người của tam phòng quá nhiều, mà người của đối phương lại không rõ được là bao nhiêu, ai biết bọn chúng đã chuẩn bị bao nhiêu người. Lại nói bọn người đó dùng tư thế kia tới, người ta nhìn nhà bọn họ tiến vào mang theo nhiều người vậy mà còn dám nghĩ sẽ động thủ, đã nói lên bọn chúng căn bản không sợ trên dưới một trăm gia đinh hộ vệ của người, làm không tốt còn có thể đánh động mã tặc gì đó, đấy sẽ thành phiền toái lớn.
“Ngươi đã tới còn không tin tưởng ta sao?” Kim Phong Hoa buồn cười nói, tam phòng không có nam nhân dùng được, đại phòng lại là thứ ích kỉ, nếu thật sự đánh nhau, bảy tám phần là đại phòng chạy trước, Chu thị không phải kẻ ngốc, lúc này chắc đã định là phải hợp sức với nhị phòng mới có thể nắm chắc được.
Tứ thiếu gia không hé răng, kì thật hắn cũng không tin tưởng tam ca, lấy dáng vẻ lớn lên không giống đại nam nhân này của tam ca, nói không chừng đánh thật còn không bằng hắn tự thân phòng thủ, nói như thế nào chăng nữa hắn cũng tập võ, nhưng nương hắn lại cố tình bảo hắn tới một chuyến, chỉ nói tam ca đã có thể thám thính tin tức tất nhiên đã có đường lui sẵn, hắn cho dù không tình nguyện thì cũng phải tới, chỉ là ban đầu hắn chỉ nghĩ sẽ đưa một nhà tam ca đến nơi của mình, rốt cuộc nhân khẩu của nhị phòng quá ít, nếu thật sự phải dùng binh khí đánh nhau có khi còn không đủ cho người ta chém.
“Yên tâm đi, ngươi trở về tìm Nhị bá mẫu, bảo bà ấy vứt bỏ hết mấy đồ nữ trang quần áo không cần thiết, dành ra một nửa xe, đem những thứ còn lại đeo hết lên người ngồi trên xe ngựa.” Kim Phong Hoa thấy tam phòng vẫn tới, khó khi tốt bụng nhắc nhở một câu.
Ánh mắt Tứ thiếu gia sáng lên, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài, hắn sớm đã nói những đồ vật rách nát của nữ nhân rất vô dụng, đã chiếm chỗ mang theo cũng không chạy nhanh được, như vậy thì bớt việc được rồi.
Tiên Y thấy Tứ thiếu gia đi rồi, nỗi bất an trong lòng càng lớn hơn nữa, tuy hiện tại đại phòng chưa chạy, nhưng chờ đến khi thật sự xảy ra chuyện gì rồi, bọn họ sợ sẽ có khả năng mang theo hộ vệ chạy trước.
“Không cần sợ, tuy rằng người của chúng ta thiếu, nhưng chất lượng hơn.” Kim Phong Hoa đi tới ôm Tiên Y vào lòng an ủi, lấy bản lĩnh của mấy tên hộ vệ đó, mười người còn không thắng nổi một Quan Kỳ, người nhiều làm cái lông gì.
Ánh nến lay động, Du nhi không kiên trì được nữa đã ngủ, Tiên Y nằm trên giường cũng mơ màng sắp ngủ, đợi như vậy cả nửa ngày, thân thể đều mệt, nhưng bên ngoài còn chưa có động tĩnh gì, Tiên Y thậm chí có chút hoài nghi có phải cảm giác của Kim Phong Hoa sai rồi hay không, những người dưới lầu nói không chừng căn bản là không tới vì bọn họ, chỉ là nhân sĩ võ lâm bình thường, nhiều lắm tính tổ chức đại hội phi pháp. Đáng tiếc, sự thật đã tát cho Tiên Y một cú vang dội, đánh nàng đến nỗi chấn động tinh thần, vốn buồn ngủ muốn chết lại đột nhiên ngồi dậy, theo bản năng ôm nhi tử vào trong ngực, ngay sau đó không biết một hắc y nhân từ nơi nào vừa nhảy ra lại nằm trên mặt đất, trên cổ bị một cây chiếc đũa Kim Phong Hoa phóng tới đâm xuyên qua, lập tức mất mạng. Kim Phong Hoa đứng ngay tại chỗ vẫn không nhúc nhích, Quan Kỳ rất tự nhiên đi qua, sờ soạng người chết kia, phát hiện bọn chúng không có một vật khả nghi nào, ngay cả y phục và đôi giày dưới chân đang mang cũng đều là loại cực kì bình thường, không có một chút manh mối. Hồi ức của Kim Phong Hoa quay trở lại lúc người này vận khinh công xuất hiện, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng động tác hơi chậm, nhìn kĩ có thể biết được khi vào phòng động tác của y không phối hợp tốt lắm, chuyện này làm Kim Phong Hoa hoài nghi hẳn người này rất ít khi trèo tường trèo mái nhà, hơn nữa người này dung mạo tuy rằng bình thường, nhưng từ màu sắc của làn da, còn có vết chai ở bàn tay cùng với mắt cá chân, gan bàn chân bầm tím, từ khí vị thân thể có thể nhìn ra được, người này chẳng những cưỡi ngựa lâu năm, có khả năng còn làm bạn với ngựa một thời gian dài. Nếu người này không phải mã tặc, vậy có thể là thật sự có quan hệ với Xuy quốc.
“Chủ tử, tên này cánh tay rắn chắc, hạ bàn cũng ổn, là một người võ công rất được.” Quan Kỳ đem thi thể tới một bên rồi nói.
Kim Phong Hoa gật gật đầu, nói với mọi người trong phòng: “Đây là bọn chúng đang dò đường, sợ là phòng của người khác cũng có người vào, rất nhanh bọn chúng sẽ phát hiện chúng ta đã có sự phòng bị, các ngươi đợi lát nữa lên xe trước, ta sẽ tới sau.”
Tiên Y hơi há mồm, muốn cùng hắn đi chung, nhưng nàng biết Kim Phong Hoa đã có chủ ý sẽ không thể thay đổi được, liền nuốt lời sắp nói ra xuống bụng, chỉ có thể lưu luyến không thôi nhìn hắn, tâm cũng co lại.
Kim Phong Hoa nhìn bộ dạng đáng thương của thê tử, vừa định tiến lên khuyên hai câu, bên ngoài “đùng” một tiếng như là âm thanh của thứ gì đó bị nổ mạnh, tiếp theo đó là tiếng thét chói tai, tiếng khóc, còn có ánh lửa lớn tràn vào toàn bộ khách điếm. Kim Phong Hoa quyết đoán mang mọi người ra bên ngoài, lúc này lối đi nhỏ nơi nơi đều có người, có người chạy nạn, cũng có người loạn cào cào đâm vào, Kim Phong Hoa và Quan Kỳ che chở nữ quyến, Hổ Phách và Bích Tỉ cùng kẹp Tiên Y với Du nhi ở bên trong, Tiên Y một đầu mồ hôi lạnh, chỉ có thể cưỡng chế làm cho mình bình tĩnh. Lúc này phòng đối diện cũng có người đi ra, Tứ thiếu gia Kim Thành Quang mang theo Chu thị cùng Đại cô nương được gia đinh bảo vệ đi ra bên ngoài, Chu thị vừa nhìn thấy Kim Phong Hoa đôi mắt liền sáng ngời, thấp giọng nói gì đó, tam phòng một hàng liền đi về phía hướng của Tiên Y, chỉ một lát sau, hai bên hội hợp, đi xuống dưới càng dễ dàng. Trên con đường lớn dưới lầu, chưởng quỹ và tiểu nhị đều không thấy bóng dáng, không ít khách nhân cần tay nải chạy ra bên ngoài, mặt sau khách điếm lại vang lên một tiếng nổ mạnh lớn hơn, tựa như ai đã chôn kĩ thuốc nổ được tính toán từ trước, một cái lại một cái, khắp đường phố đều đang run rẩy. Kim Phong Hoa mang một đống người tới hậu viện, bởi vì hậu viện là nơi gửi xe ngựa nên diện tích cũng tương đối rộng rãi lại còn xa phòng khác một chút, cho nên không sợ sẽ bị cái gì sập xuống đè trúng. Nhưng xe ngựa của tam phòng gần cửa hơn, xe ngựa của bọn Tiên Y lại ở bên trong, bởi vì phía trước có người để xe ngựa, cho nên xe ngựa hai phòng bị tách ra, không ở chung một chỗ. Quan Kỳ đi vào sân liền trước nhất đi về phía xe ngựa nhà mình, Kim Phong Hoa cũng không để Tiên Y cùng đi qua, tất cả mọi người đều ở bên cạnh xe ngựa tam phòng chờ, cho dù thời gian gấp rút, người của tam phòng cũng không nhiều lời một câu, Đại cô nương và bọn nha đầu nhũ nương lên xe trước, Kim Thanh Quang cùng Chu thị ngược lại đứng bên ngoài cùng Kim Phong Hoa chờ xe ngựa.
“Đồ vật không dễ mang đều ném, chỉ có người còn mới có thể mang đồ đi.” Chu thị còn nói với Kim Thành Quang như vậy.
Kim Thành Quang thất thần gật đầu, nhìn quanh một vòng, sắc mặt không được tốt cho lắm, bởi vì vốn chỗ để xe của đại phòng đã rỗng tuếch, mười mấy chiếc xe ngựa đều mang hết toàn bộ đi.
Chu thị thấy thế, trong lòng cũng thở dài, bà cũng hiểu rằng, nếu không có trận nổ mạnh và cuộc ám sát này, đại phòng sẽ không thể nào không nói cho bọn họ mà đi trước một bước, dù sao Trương lão phu nhân cũng là trưởng bối, tất nhiên phải chăm sóc vãn bối, huống chi An Quốc bá còn có hộ vệ. Chỉ là trước mắt hỗn loạn thế này, sợ rằng người đại phòng đã sớm tâm tư rối loạn, tự cứu mình còn không kịp, sao còn nhớ chờ bọn họ đi cùng.
Tiên Y cả người đều là mồ hôi, người cũng run rẩy đến lợi hại, bất đắc dĩ nàng đưa nhi tử cho Bích Tỉ rồi hổn hển thở dốc, yên lặng dùng tay sờ thứ trong tay áo.
“Nhị thái thái! Nhị thái thái…” Đột nhiên từ khách điếm một vài người lao ra, quần áo trên người xiêu vẹo, vừa nhìn thấy đã biết chính là do đã ngủ trên giường, chờ đến khi phát sinh nổ mạnh mới phản ứng được, vài người còn không kịp rửa mặt chải đầu.
Chu thị híp mắt nhìn, những người này đều là nữ tử, có bảy tám người, nhìn dáng vẻ hẳn đều là ma ma và nha đầu làm việc nặng của đại phòng, không ngờ được rằng đại phòng lại hoảng loạn đến nỗi người của mình cũng chưa mang đi đã chạy không thấy bóng dáng.
“Cầu xin Nhị thái thái, Nhị thái thái mang lên chúng ta đi.”
“Đúng vậy, Nhị thái thái, ngài không thể bỏ bọn nô tỳ.”
“Nhị thái thái khai ân, khai ân.”
Bọn người đó lập tức quỳ hết xuống dưới đất, làm Chu thị rất là khó xử. Đây rõ ràng là đại phòng làm tội, lại để bà phải trả.
“Các ngươi tổng cộng bao nhiêu người?” Chu thị bất đắc dĩ mở miệng hỏi. truyện đam mỹ
“Hạ nhân trong phòng tổng cộng mười mấy người, nhưng người tới đây chỉ có mấy người chúng ta, những người còn lại đã chẳng biết đi đâu.” Trong đó có một lão ma ma đã mái đầu hoa râm, dùng tay áo lau khoé mắt nói, làm ở Kim phủ cả đời, cũng là một người hầu của Kim phủ, thế nhưng lại không nghĩ tới rằng sẽ có một ngày bị chủ tử mình vứt bỏ.
Chu thị thật sự không có cách, đó đều là lão nhân Kim phủ, không thể thật sự bỏ mặc bọn họ, đành phải phân phó gia đinh tìm chiếc xe ngựa lại đây, lại phân một con ngựa qua, trốn được hay không, phải xem may mắn của bọn họ.
Mọi người ai về chỗ người nấy, Quan Kỳ cũng bảo mấy người đem xe ngựa đến, mọi người tạm thời nhẹ nhàng thở ra, chỉ còn chờ ngồi lên xe rời khỏi nơi ác mộng này.
Tiên Y đứng ở bên tay phải Kim Phong Hoa, nàng còn cân nhắc đợi lát nữa Kim Phong Hoa làm sao thoát thân rồi tra ra một màn độc thủ phía sau, lại trong một thời khắc, nàng cảm thấy một trận âm phong quét lên đầu mình, liền thấy đám nô tỳ vừa mới quỳ kia có một lão ma ma mặc quần áo xám trắng cầm đoản đao xông ra đâm thẳng về phía này, lấy phương hương di chuyển kia, vừa đúng đến giữa lưng Kim Phong Hoa, Tiên Y khẩn trương, theo bản năng đẩy lão ma ma đó một cái. Lão ma ma đó không ngờ rằng Tiên Y có thể phản ứng nhanh chóng như thế, bị đẩy ra sau một chút lại càng cố hạ tử chiêu, vẫn muốn đâm Kim Phong Hoa như cũ, lúc này Tiên Y cái gì cũng không nghĩ được, không nghĩ rằng Kim Phong Hoa có võ công hay không, cũng không nghĩ rằng người xung quanh có cứu hắn hay không, nàng chỉ có một suy nghĩ cố chấp, không thể để cho người khác làm phu quân nàng bị thương, làm phụ thân của nhi tử nàng bị thương.
Đồ Tiên Y cầm trong tay bắn ra, nàng lạnh mặt, đối mặt với lão ma ma kia chính là một thứ.