Editor: Thanh Việt
“Sức khoẻ con đã tốt hơn, người đừng lo lắng. Con nghe nói đầu năm ngài bị té từ xe bò xuống, ngài có bị thương ở đâu không?”
Hàn di nương ở trong phủ vẫn luôn nói giọng trong kinh thành, hôm nay gặp được lão thái cô, nghe bà nói giọng quê hương, hơn nữa lúc mình còn là tức phụ Kim gia vẫn luôn có quan hệ tốt với lão thái cô. Cho nên lúc hai người nói chuyện lại dùng ngôn ngữ địa phương, ngoài lão thái thái ra phần lớn trong viện đều ù ù cạc cạc, đến lúc lão thái thái vui vẻ cũng dùng tiếng địa phương. Trong chốc lát ba người huyên thuyên nói một chuỗi thật dài, tự nhiên quên đi đám người ngoài cửa.
Nhìn một nhà ba người kia, Đại phu nhân hận không thể phun máu, nhưng bây giờ chỉ có thể nuốt giận xuống, tiến lên nói: “Mẫu thân, người xem cô thái thái phải đi một quãng đường xa mới tới, chi bằng vào trong nói chuyện?”
Lão thái thái hồi phục tinh thần, cười to nói: “Chúng ta nói chuyện vui vẻ quá, lại làm người khác đứng mỏi chân.”
Nói xong bà kéo lão thái cô và Hàn di nương đi vào viện, chỉ có Đại phu nhân được Trần ma ma đỡ là mặt càng đen đi.
Khi lão thái cô tới, tất nhiên giá trị của Hàn di nương nước lên thuyền lên, lão thái thái cũng như nhớ lại những năm còn ở quê, bà bà nhi tức hòa thuận, phu thuận tử hiếu, lúc ấy lão thái gia còn sống, nhi tử còn trẻ. Lúc đó bà có thể đi đây đi đó la cà, lúc ấy bà không cần phải ngày ngày nghĩ cách đối phó nhi tức xuất thân cao quý, lúc ấy nhà thân mẫu bà còn ở gần…
Với sự yêu thích của lão thái thái dành cho mình hôm nay, Hàn di nương vẫn mang tính tình ôn hoà như mọi ngày, nhưng các gia nhân xung quanh lại không dám chậm trễ bà như thường ngày. Chuyện này làm nha đầu Bàn Đào của Hàn di nương tự tin hơn, cũng làm Hàn di nương nhìn tươi trẻ có sức sống hơn nhiều, thậm chí nụ cười luôn thường trực trên môi. Nhưng bà nói với Kim Phong Hoa rằng muốn về quê nhà ở huyện Lâm Thanh không dưới một lần, có thể không sống cùng huynh tẩu nhưng về quê nhà quen thuộc cũng tốt, ngày ngày nhìn cảnh sắc trấn nhỏ quen thuộc, an hưởng tuổi già. Hàn di nương khoẻ mạnh, lão thái thái và lão thái cô cũng vui vẻ, nhưng Đại phu nhân nhìn cảnh tượng hài hoà này nói không nói được, mắng cũng không mắng được, cuối cùng dứt khoát lấy cớ chuẩn bị lễ Tết mà đi. Các nha đầu bà tử chính viện đều nơm nớp lo sợ Đại phu nhân sẽ bắt lỗi, bởi vì Lộ Song càng ngày càng lơ mơ nên đã bị phạt quỳ vài lần, làm mất đi vài phần tính tình hoạt bát của nàng ta.
Tết đến, dù là bá tánh nghèo ở Phái quốc cũng phân đồ ăn trong nhà cho bạn bè thân thích, thể hiện sự tôn trọng, nên dĩ nhiên Kim phủ là mệnh quan triều đình càng phải làm vậy. Ngoài các vị quan cấp cao hơn, còn phải biếu cộng sự của Kim lão gia, cùng lúc đó có thể quan hệ với nhà quyền quý, đương nhiên cũng không quên mẫu tộc của Đại phu nhân, còn có họ hàng ở quê của Kim gia. Nhưng không cần để ý tới thứ đệ của Đại lão gia, dù sao cũng chỉ là chi nhỏ trong nhà, hơn nữa lão thái thái luôn không thích người này nên Đại lão gia cũng quăng ra sau đầu. Năm nay ngoài những người đó, Đại phu nhân không quên gửi một phần cho Tào phủ, hai nhà cũng ngầm thừa nhận mối hôn sự này, qua năm tới sẽ trao đổi thiếp canh, cuối năm Tào Nhị cô nương sẽ gả qua.
Phu nhân yêu cầu chuẩn bị lễ lạt đầy đủ, hạ nhân như Trần ma ma mặc dù vội vàng làm việc cũng không quên lén chuẩn bị cho mình. Theo lý mà nói Trần ma ma là của hồi môn tới Kim phủ, vậy sẽ không liên quan tới Trần phủ, nhưng Tiên Y biết bà chuẩn bị cho trên dưới Kim gia chỉ là muốn quan hệ của bà với Trần gia tốt đẹp. Hiện giờ bà có được địa vị cao hơn các ma ma khác cũng chưa từng quên ơn, chẳng những đưa đồ lễ Tết mà ngày thường cũng lui tới. Trần ma ma làm như vậy cũng không làm lén lút thập thò sau lưng phu nhân vì bà biết Đại phu nhân không muốn xa lạ với nhà thân mẫu nên ngầm đồng ý.
Trong lúc ăn Tết, đãi ngộ của hạ nhân tốt hơn ngày thường một chút, chẳng những được phát một bộ đồ mới mà còn được ít tiền thưởng. Tiên Y luôn được Đại phu nhân yêu thích nên năm nào cũng được thưởng chút bạc, năm nay cũng không ngoại lệ, trừ bạc nàng còn được thưởng một bộ trang sức bạc, nha đầu nhất đẳng cũng không có đãi ngộ này. Dù là nhóm đại nha đầu hay Tú Châu cũng đã tập thành thói quen, từ lúc Tiên Y còn nhỏ đã được Đại phu nhân cực kỳ yêu thích, thưởng chút đồ vật, ngay cả Xuân Cảnh cũng không được, huống chi là nhóm nha đầu còn lại. Tuy vậy nha đầu tam đẳng lại đỏ mắt ghen tỵ, nhưng như vậy cũng chẳng được gì, ai bảo người ta có mẫu thân quyền hành cao, hơn nữa Tiên Y lại có thân phận nhị đẳng trên các nàng một cái đầu, vì vậy các nàng chỉ dám hâm mộ chứ không dám nói gì.
Nhưng đãi ngộ đặc thù này không chỉ có Tiên Y, nghe nói năm nay lão thái thái đặc biệt hào phóng, chẳng những đem đồ của bà trong kho ra thưởng cho trưởng tôn nữ của lão thái cô mà cả Hàn di nương luôn mộc mạc cũng được. Không nói có phải do lão thái thái tuỳ hứng hay không nhưng Tiên Y cảm thấy hành động này không tốt, dù sao bây giờ Đại phu nhân cũng là trưởng tức chân chính. Lão thái thái xót Hàn di nương cũng không nên lấy Hàn di nương ra làm bia ngắm kích thích Đại phu nhân. Còn lão thái cô lại không nên đối đầu với Đại phu nhân nhất, dù sao bà ta cũng đang muốn phu nhân tìm một nhà chồng cho tôn nữ, có lẽ ánh mắt của lão thái cô cũng thiển cận, cho rằng chỉ cần lấy lòng Đại lão gia là có thể bắt Đại phu nhân tìm hôn phối cho tôn nữ. Nhưng hôn sự trong kinh cũng cần phải chú ý, lỡ Đại phu nhân không vui lại tìm một người nhìn như ngọc như vàng nhưng lại thối nát bên trong thì sao, lúc ấy lão thái cô đi đâu tố khổ đây?
Hôm nay, Đại phu nhân đang chỉnh lý lại thực đơn yến hội Tết, thấy Trần ma ma vui mừng đi vào: “Hồi phu nhân, Đại cô nương sai người đưa quà mừng năm mới tới cho ngài.”
Đại phu nhân buông thực đơn không tự giác đứng lên nói: “Người đến là ai?”
“Là Mã gia, đang chờ bên ngoài để dập đầu với phu nhân.” Trần ma ma đem danh mục quà tặng đến tay Đại phu nhân.
||||| Truyện đề cử: Vĩnh Sinh |||||
Đại phu nhân chỉ nhìn một chút, liền vừa lòng buông xuống, năm nay nhiều hơn năm ngoái một phần.
“Cho nàng vào đi.”
Mã nương tử bên ngoài cẩn thận đi vào, nàng là hồi môn của Đại cô nương, cũng là gia nhân đi ra từ Kim gia, sau khi được bán vào Kim phủ nàng được Đại phu nhân quyết định gả cho Mã gia cũng là nô tài ở trong phủ. Sau này hai vợ chồng theo Đại cô nương đến phủ Hữu Tư Lang trung nhưng phụ mẫu vẫn ở lại Kim phủ làm nô tài. Vì thế đương nhiên Mã nương tử không dám chậm trễ, cung kính hành lễ, đứng một bên chờ Đại phu nhân hỏi chuyện.
Đại phu nhân cho chút tiền thưởng, sau đó gấp gáp đến không chờ được hỏi: “Nãi nãi các ngươi tốt không?”
“Đại nãi nãi ăn uống rất tốt, bị thai nghén cũng qua nhanh, các bà tử có kinh nghiệm đều nói nãi nãi rất là có phúc khí.” Tính tình Mã nương tử hiền hậu, biết lựa lời tốt mà nói.
“Còn Đại gia nhà các ngươi?” Đại phu nhân trong lời nói có chút không tốt hỏi, dù sao nhạc mẫu trực tiếp mở miệng hỏi chuyện trong phòng của hiền tế cũng không tốt lắm, nhưng không hỏi lại không yên, vì thế đành hỏi một cách mơ hồ.
Mã nương tử là người có đầu óc, lập tức trả lời: “Đại gia chính thương thê tử, chỉ đến chỗ Cảnh di nương một lần, sau đó chỉ ở bên cạnh Đại nãi nãi không đi nữa. Đại nãi nãi rất hiền huệ khuyên vài lần, nhưng tính tình Đại gia quật cường, hôm nay vẫn luôn túc trực ở chính phòng.”
“Ai! Đúng là vợ chồng son…” Đại phu nhân che miệng cười, tuy nữ nhi tự đưa Xuân Cảnh qua nhưng nhan sắc nàng ta không kém, bà sợ Xuân Cảnh sẽ giành sự chú ý của cô gia, lúc này nhận được tin thì đã tin tưởng hơn rồi.
Đại phu nhân lại hỏi qua chút thức ăn ngày thường của Đại cô nương rồi cho Mã nương tử lui, bên ngoài còn cố ý đưa cho nàng ta đồ ăn làm lễ vật, vô cùng cao hứng tiễn người đi.
Đại phu nhân nhìn Mã nương tử đã ra ngoài liền quay đầu nói với Trần ma ma: “Bà bà kia của Đại cô nương có nói gì không?”
“Nô tỳ hỏi phu gia của Đại cô nương nháo ra chuyện rất lớn, ngay cả người trong cung cũng biết …” Trần ma ma kề sát vào nhỏ giọng nói: “Nghe nói Thái Bộc Tự Thiếu Khanh thế mà lại đưa thứ nữ vào cung làm phi tần, cuối cùng hai nam tranh một nữ, rất khó coi.”
“Ta sớm biết sẽ xảy ra chuyện mà, cái gia đình không biết xấu hổ, dù nam nữ con tiểu thiếp đều sạch sẽ nhưng không phải thanh lâu cũng có thanh quan đấy sao, nhưng nếu tìm được người…. thì thật kỳ quái.” Đại phu nhân cười lạnh, cảm thấy lời này không ổn nên không nói tiếp, nhưng vẫn không quên dẫm một chân: “Chỉ là một món đồ chơi mà lại muốn leo lên đầu chính nữ của chúng ta, không biết Hữu Tư Lang trung nghĩ gì lại cưới một tức phụ như vậy?”
Trần ma ma không thể tiếp lời, Thái Bộc Tự Thiếu Khanh đã từng gả thấp một quận chúa, lúc đấy tiên đế vinh quang đầy mình nhưng con cháu sau này bất hiếu, chỉ có thể sống dựa vào dư quang của tổ tiên. Nếu mẫu thân của Thái Bộc Tự Thiếu Khanh còn sống thì chắc chắn sẽ không để loạn như vậy, nhưng người đã khuất, nương tử của Thái Bộc Tự Thiếu Khanh lại là người hay ghen tuông ngang ngược, cuối cùng làm ra việc để người gièm pha. Nhưng chuyện này cũng không liên quan tới Đại cô nương, trái lại lại là chuyện tốt với con bé.
Chủ tớ hai người đang nói chuyện, bên ngoài Đại lão gia và Nhị thiếu gia đi vào, Đại phu nhân nhìn khuôn mặt trượng phu toả sáng liền thấy kỳ quái, chuyện năm sau được lên chức cũng qua lâu rồi. Chắc đã gặp được chuyện vui gì đây, Đại phu nhân liền chuyển ánh mắt về phía nhị tử của mình.
Kim Mộc Tần lắc đầu, hắn mới từ tiền viện qua đây, vốn tới thỉnh an nói chuyện với mẫu thân lại gặp phụ thân mới xuất ngoại từ sáng sớm trở về nên hai người cùng vào chính phòng.
“Nàng đừng nhìn nó, nó làm sao biết chuyện gì.” Đại lão gia ngồi trên ghế, không kiêng dè sự có mặt của nhi tử liền nói thẳng: “Hoàng thượng cố ý sang năm sau trục xuất Trung Thu Tỉnh, về quyền cùng lục bộ.”