Editor: Thanh Việt
Kho báu, ở trong lòng người bình thường sẽ là dạng gì? Đầu tiên là tàng bảo đồ, sau đó đi đến núi sâu rừng già của nơi nào đó, lại sau đó đối mặt với một đống cơ quan bẫy rập, sau cùng muôn trùng khó khăn mới có thể tìm được chí bảo thế nhân tha thiết ước mơ tới.
Chỉ là, trong tay Kim Phong Hoa không có tàng bảo đồ, trước mặt hắn bây giờ có ba món đồ, chiếc lược cũ có đoạn răng bị cắt kỳ quặc, một quyển sách ca dao Phong quốc cũ không có bìa, trang sách cũng đã ố vàng, một thứ hình như là món đồ chơi xếp gỗ của tiểu hài tử hai ba tuổi. Ba loại đồ này thoạt nhìn một chút liên quan cũng không có, nhưng hắn từ chỗ Tưởng thị biết được đồ vật có ba loại này. Lược hắn không cần nghĩ nhiều, có thể khẳng định là đồ thật, ca dao Phong quốc trong đại phòng cũng chỉ có một quyển, còn được Trương lão phu nhân bảo quản nghiêm mật, duy độc món đồ chơi này thì Kim Phong Hoa không chắc lắm, đến khi nhìn thấy phía sau món đồ chơi xếp gỗ đó có khắc một bài nhạc thiếu nhi của Phong quốc hắn mới tin tưởng, đây chính là đồ vật hắn muốn tìm.
Cầm lấy quyển sách kia, thoáng lật ra xem một chút, đây không phải là ca dao đang lưu hành ở Phong quốc, tuy rằng hiện tại ca dao Phong quốc được bán bên ngoài cũng có khuê oán linh tinh, nhưng ca dao cũng không miêu tả non sông Phong quốc. Hiển nhiên, ca dao này có khuê oán, có ngọt ngào, cũng có thú vui điền viên, càng miêu tả Phong quốc nhiều hơn, thậm chí còn mang theo nỗi nhớ nhà nồng đậm. Kim Phong Hoa cũng phái người tra qua, mấy câu ca dao này chưa bao giờ phát ra bên ngoài, đến nỗi tác giả của ca dao là ai, trên sách cũng không có ghi rõ, chỉ nhìn nét chữ mà đoán thì Kim Phong Hoa chưa thần thánh đến thế. Nhưng, thông qua ca dao hiểu về tác giả, Kim Phong Hoa đoán rằng tác giả của quyển ca dao này chắc chắn là người Phong quốc, thậm chí có khả năng là một nữ nhân.
Lăn lộn một hồi, hắn cũng không thể nhìn ra mối liên hệ của ba loại đồ vật này, nhưng bởi vì hoài nghi tác giả là nữ nhân, hơn nữa sự quái dị của răng lược bị gãy là do Tiên Y phát hiện, hắn không chút do dự tìm Tiên Y tới, cùng hắn suy nghĩ sự huyền bí trong đó.
Tiên Y nghe xong cảm thấy sự việc này thật huyền ảo, kiếp trước kiếp này nàng cùng lắm chỉ là một nhân vật nhỏ, vốn gả cho một nam nhân sâu không lường được đã giống như cái bánh nhân thịt rớt từ trên trời xuống, lại không nghĩ rằng nàng còn may mắn được tham dự hoạt động tìm kho báu gì đó. Không phải là nàng có hứng thú với bảo tàng, đối với nàng mà nói tiền đủ xài là được, ở thời đại này nàng cũng không theo đuổi vật chất, phòng ở đủ lớn, xe ngựa tốt cũng chỉ là xe, không có khả năng biến thành siêu xe, lại không có sản phẩm điện tử, lại không thể ra ngoài du lịch, cho dù là mua trang sức gì đó, cũng không định gia nhập vào nhóm khoe của, cho nên nàng để ý đến thái độ của Kim Phong Hoa đối với nàng hơn.
Khoảng thời gian nàng lớn lên ở cổ đại có tư tưởng nam chủ ngoại, nữ chủ nội, tuyệt đối không phải chỉ là một câu nói suông, nếu không phải là thật cần thiết, rất ít trượng phu nguyện ý chia sẻ nội dung công việc của mình đối với thê tử, càng miễn bàn đến chuyện bí mật ngầm, phần lớn nữ nhân trong lòng nam nhân đơn giản chỉ có ba tác dụng: quản chuyện nhà, hầu ngủ, sinh con. Nhưng nếu là Kim Phong Hoa, Tiên Y tin tưởng, chỉ cần nàng nguyện ý hỏi, Kim Phong Hoa tuyệt đối sẽ nguyện ý đáp, tỉ như Tưởng thị, tỉ như Đại Hoàng tử… Kim Phong Hoa không phải là người lời yêu đặt trong miệng, nhưng lại là người trong bất tri bất giác, đem sự ngọt ngào làm thành hành động, hắn đối với Tiên Y vẫn luôn trung thành cùng cố chấp.
“Phu quân muốn bảo tàng này?” Tiên Y cũng không hỏi mấy thứ này từ nơi nào tới, cho dù Kim Phong Hoa không nói dối nàng, nàng cũng hiểu không nên làm Kim Phong Hoa khó xử, có đôi khi, biết ít ngược lại sẽ hạnh phúc hơn.
“Bên trong có đồ quan trọng.” Kim Phong Hoa cũng vì Tiên Y hiểu chuyện như thế nên mới có thể càng thêm lưu luyến rời khỏi nàng, nàng hỏi hắn sẽ nói, nhưng có đôi khi dò hỏi tới cùng lại không phải một chuyện tốt.
Đầu tiên Tiên Y lướt qua quyển ca dao, xem chữ viết trên món đồ chơi và lược, chữ không phải cùng một người khắc, nhưng nàng cứ cảm thấy ở đây lộ ra hương vị rất tương tự, cũng không biết có phải nàng mẫn cảm hay không, nàng cảm thấy ba món đồ này có chữ viết đều là cùng một người, là một nữ nhân.
Kim Phong Hoa cũng rất tán đồng, hắn tu dưỡng văn học nhiều hơn Tiên Y, hơn nữa văn phong phía trên cũng không hề đặc biệt che dấu, rất dễ dàng có thể nhìn ra là từ tay một người, “Món đồ chơi này rất rõ ràng là không phải đạo cụ gì đó, hẳn là món đồ trẻ con hay chơi, góc ngoài có hơi giống như bị va vào vật nặng, nhưng bề mặt rất mượt mà, ngay từ đầu hẳn người chế tác rất dụng tâm mài giũa, sau đó có người thường xuyên sử dụng.”
Tiên Y nhìn bộ xếp gỗ, tổng cộng có chín khối, rất giống trò chơi xếp hình của kiếp trước, phía trên không biết dùng cái gì để mài, chỉ là thời gian có hơi lâu rồi, có một số chỗ đã bắt đầu phai màu.
“Lược hẳn là nữ tử đó thường dùng, ca dao cũng là nữ tử đó thường đọc, như vậy rất có khả năng món đồ chơi này cũng là hài tử của nữ tử đó sử dụng.” Tiên Y nhìn ca dao trên chiếc lược nói.
Kim Phong Hoa gật gật đầu, bất giác liên tưởng, một nữ tử Phong quốc gả đến nước khác, còn sinh một đứa con, chỉ là trượng phu hình như vẫn luôn không về nhà, làm nữ tử này vừa buồn khổ vừa tịnh mịch, nhưng nàng yêu thương con lại không thiếu một phân một hào nào, nàng nhớ quê nhà, yêu thương trượng phu, lại bảo vệ nhi tử. Nữ nhân này rốt cuộc muốn nói cho bọn họ cái gì đây? Lại trở về suy nghĩ ban đầu, nhiều năm trước Phái quốc bắt được một đám quý tộc Xuy quốc, sau đó đưa đến kinh thành rồi xử tử, lúc trước đám người đó đã từng ở khu tằng tổ phụ quản, nói cách khác bọn họ có tiếp xúc với tằng tổ phụ, mới có thể để lại ba loại đồ vật này, như vậy đám người đó có thể có nữ nhân hay không, hơn nữa còn có hài tử? Đám quý tộc đó có quan hệ gì với người cầm quyền của Xuy quốc?
Kim Phong Hoa lâm vào trầm tư, Tiên Y cũng cầm lấy chiếc lược, những đoạn răng lược này rất rõ ràng là có người cố ý làm ra, lại nhìn đến bản ca dao viết tay kia, nàng đột nhiên nghĩ đến một ít tiểu thuyết kiếp trước đã đọc qua, không tự chủ được liền đem cây lược đặt lên trang sách, một hàng chữ nhỏ rất rõ ràng, tức khắc đã bị răng lược chặn hơn phân nửa, mà những chữ viết còn lưu lại, là ở đoạn răng lược dưới.
“Phu quân, chàng xem.” Tiên Y cũng không biết cái này có tính là manh mối không, liền kêu Kim Phong Hoa lại đây nhìn một cái.
Kim Phong Hoa lấy lại tinh thần, cũng đi qua nhìn, trong lòng nhảy dựng lên, lấy lược cùng sách trong tay Tiên Y, đối lập trên dưới, ca dao giống như chuyên môn làm ra vì cây lược này, mỗi hàng chữ viết đều có chiều dài tương xứng với cây lược, mà mỗi răng đều có chữ khớp vào. Nhưng mà… Kim Phong Hoa phẩy phẩy trang sách, quyển sách này nhìn lên có hơn ba mươi trang đều có chữ viết, mỗi trang cũng có rất nhiều hàng, nếu không biết cụ thể số trang cùng số hàng, rất khó biết được ý mà chủ nhân nó muốn biểu đạt, cho dù đem cây lược nhắm lung tung cũng chỉ được mấy chữ không thành câu thôi.
Tiên Y lúc này lại phóng tầm mắt về món đồ chơi kia, nếu thư và lược đều đã tìm được tác dụng, như vậy số trang cùng số hàng rất rõ ràng sẽ ở bên trong món đồ chơi, kì quái chính là, Tiên Y cùng Kim Phong Hoa tìm kiếm mãi cũng chỉ nhìn ra đó là một món đồ chơi bình thường, không có biểu thị, không có con số, liên hệ duy nhất chính là phía sau món đồ chơi có câu đồng dao, nhưng lại đọc, lại đoán, đồng dao cũng chỉ là đồng dao, không hề có ý nghĩa.
“Nàng mệt rồi, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi.” Kim Phong Hoa bỏ mấy món đồ vào ngăn tủ, với hắn mà nói, hiện tại không có gì quan trọng hơn Tiên Y, nếu không phải lúc trước không có đầu mối, hắn cũng sẽ không gọi thê tử tới cùng hắn suy nghĩ, bất quả kết quả làm hắn rất vui sướng, đầu Tiên Y hiển nhiên khác biệt so với mấy người bọn hắn, hơn nữa đó là đồ nữ nhân hay dùng, Tiên Y cũng có thể dễ dàng đoán ra, lần này tuy không có tìm được kết quả cuối cùng, nhưng cũng đã nhanh hơn một bước.
“Cái món đồ chơi kia đâu?” Tiên Y duỗi duỗi cánh tay, đúng là có chút mệt nhọc.
“Để đó đi, có thể đoán được sau.” Kim Phong Hoa ôm Tiên Y, đầu tiên là sờ sờ tay nàng xem lạnh hay không, lại nắm tay nàng trở về chính phòng.
Câu đố vẫn chưa được cởi bỏ, thời gian cũng đi qua năm mới, Kim Phong Hoa quả nhiên được Hoàng thượng khâm điển vào Hộ bộ, tuy rằng chỉ là chức quan chủ sự của Hộ bộ, nhưng người Hộ bộ đều biết ý tứ của Hoàng đế, cũng không dám xem thường Kim Phong Hoa, Kim Phong Hoa lại càng không sợ, cùng Trịnh Dịch Hiên sửa sang lại sổ sách năm vừa rồi, có đôi khi còn làm đến nửa đêm cũng chưa thể về nhà. Ý của Hoàng đế rất rõ ràng, Hộ bộ không có tiền, ai lấy thì phải làm người đó nhổ ra, nếu hai mươi bốn nha môn đều đã cấu kết với nhau, lão sẽ mặc kệ Kim Phong Hoa và Trịnh Dịch Hiên có đắc tội với người khác hay không, lão cứ đem hai kẻ chói lọi này nhét vào Hộ bộ, làm đám giảo hoạt trong Hộ bộ kia nhìn thấy tâm tư của kẻ nghèo đến điên là Hoàng đế lão. Nhất thời, Hộ bộ như bị luộc nước sôi, gần như mỗi người đều cảm thấy bất an, đương nhiên cũng có không ít người nhìn ra hướng gió, tự động đi dựa vào Trịnh Dịch Hiên cùng Kim Phong Hoa. Đương nhiên, phần lớn đều là hướng tới Trịnh Dịch Hiên, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Trịnh Dịch Hiên mới là người cầm đầu Hoàng đế phái tới, Kim Phong Hoa giống như là ở trong đó rèn luyện hơn, dù sao Kim Phong Hoa tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm thiếu, làm sao sánh được với Trịnh Dịch Hiên lăn lê bò lết trong mưa máu gió tanh.
Kim Phong Hoa cũng không thèm để ý có người lén làm thân với mình hay không, hắn thành thành thật thật làm chuyện mình nên làm, Trịnh Dịch Hiên sai hắn sửa sang lại tư liệu liền sửa sang lại tư liệu, Trịnh Dịch Hiên sai hắn thẩm tra đối chiếu sổ sách, cho dù có sổ sách bên cạnh hắn cũng không nói hai lời đợi đến đêm khuya, hắn muốn nhìn xem Trịnh Dịch Hiên bị đám người làm lâu năm trong Hộ bộ phòng bị khắp nơi rốt cuộc sẽ đối mặt như thế nào, Hoàng đế cũng không phải để hắn tới mượn sức người khác.
Kim Phong Hoa hiểu rõ ràng, Trịnh Dịch Hiên càng không phải tên ngốc, y làm đao trên tay Hoàng đế nhiều năm như vậy, tâm tư của Hoàng đế y cũng có thể xem hiểu bảy tám phần, xét thấy ấn tượng lúc trước của hắn trước mặt Hoàng đế đều là ngay thẳng vô tư, lại nhiệt huyết, như vậy hiện tại lời Hoàng đế ngầm nói chính là, những con sâu mọt trong Hộ bộ đó, ngươi có thể moi ra thì trẫm đều có thể làm thịt. Nhưng nếu thực tế đơn giản như vậy thì tốt rồi, lúc đầu y làm thịt những tên tham quan đó, quay đầu lại chỉ sợ chính hắn cũng sẽ bị ngự tiền buộc tội, y chẳng những phải đắc tội rất nhiều thế gia, còn phải gánh tội thay cho Hoàng đế, sau này ở trong triều nào còn thanh danh tốt đẹp. Trịnh Dịch Hiên sầu đến mức ngủ không yên, muốn lôi kéo Kim Phong Hoa tìm đường chạy trước, Kim Phong Hoa lại giả ngây giả dại, một thời gian như vậy làm Kim Phong Hoa nhìn mà tâm tình vui sướng, phải biết rằng kiếp trước người gánh tội thay là Kim Phong Hoa hắn, kiếp này Kim Phong Hoa có thể đẩy đám trứng thối trước mấy năm cho Trịnh Dịch Hiên rồi.
Triều đình không yên tĩnh, nhà Hoàng đế cũng nổi lên gợn sóng, lúc Tiên Y nhận được tin tức Lương thị sinh con trai không bao lâu, Kim Phong Hoa liền biết được Tứ Hoàng tử phi sau khi trở về trên đường đã sinh non, còn chưa về lại phủ Tứ Hoàng tử đã hạ sinh một đứa con trai, cuối cùng Hoàng đế cũng đã có cháu trai.
Tác giả có lời muốn nói: Sau đó Tiên Y cũng nên sinh (≥?≤)