Đường Về - Ngải Ngư

Chương 85:




Edit: Mây
Phó Chi Hành không nghĩ tới là La Y lại đi chuẩn bị quà sinh nhật cho mình.
Anh sửng sốt, thở dài một hơi, nhận lấy bánh kem và quà từ trong tay cô, cưng chiều nói: “Cô nhóc ngốc.”
La Y đi theo anh vào phòng, rất nghiêm túc nói: “Em muốn là người đầu tiên nói sinh nhật vui vẻ với anh.”
“Về sau mỗi một năm đều là như vậy.”
Bước chân của Phó Chi hơi khựng lại, anh bỏ bánh xuống, xoay người lại, lắc lắc hộp quà trong tay La Y, “Anh có thể mở ra bây giờ không?”
La Y gật đầu, “Đương nhiên!”
Sau đó lại lo lắng liếm môi.
Phó Chi Hành mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc đồng hồ.
Anh nhận được thương hiệu, Omega.
Dây đồng hồ bằng da màu đen, mặt đồng hồ tròn đồng tâm màu xanh, trên mặt đồng hồ còn có ô lịch ngày, mặt đồng hồ còn có kim giây nhỏ. Vỏ đồng hồ kết hợp với mặt kính sapphire ngọc bích.
Sâu sắc, tao nhã, lịch thiệp.
La Y nhỏ giọng nói: “Thật ra…… Có một vỏ đồng hồ bằng vàng 18K, còn đẹp hơn cả cái này, nhưng mà em…… Em không có tiền.”
“Chỉ có thể mua được cái này, Phó đại ca, anh đừng ghét bỏ, chờ sau này em có tiền lại mua cho anh cái tốt hơn nữa!”
Người đàn ông khẽ cười, anh đưa đồng hồ cho cô, trái tim La Y đập thình thịch, ngay sau đó liền nghe thấy anh vi vẻ khẽ cười nói: “Đeo vào giúp anh.”
La Y lập tức mỉm cười, cô lấy chiếc đồng hồ từ anh, nghiêm túc tập trung cúi đầu xuống, đeo chiếc đồng hồ mới vào cho anh.
Rồi sau đó Phó Chi Hành ôm lấy La Y.
Anh nhẹ nhàng vu/ốt ve lưng cô, thấp giọng hỏi: “Trên người không có tiền, đúng không?”
La Y cắn cắn môi, nhẹ giọng “Ừm” một tiếng.
“Hẳn là còn vay tiền?”
La Y: “……”
“Vay…… vay Alipay, đến đúng hạn trả là được rồi.” La Y chớp mắt, có hơi túng quẫn.
“Có một cách, làm cho em có thể có tiền, cũng không cần lãi suất.” Phó Chi Hành thấp giọng nói: “Có muốn biết không?”
La Y nghe lời gật đầu, ngẩng đầu lên, nhìn anh có chút chờ mong hỏi: “Cách gì?”
“Làm vợ anh.” Anh cụp mắt, nhìn cô trầm giọng nói.
Sắc mặt lập tức La y lập tức có một màu hồng nhạt.
Cô hơi há miệng, ngơ ngác nhìn thẳng vào anh, sửng sốt.
Cả người hơi căng thẳng và cứng đờ.
Tinh thần có chút mờ mịt và chậm chạp.
Phó Chi Hành nhìn thấy dáng vẻ này của cô, hừ cười một tiếng rất ngắn, anh buông cô gái đang ngơ ngẩn ra, xoay người mở bánh kem ra, đốt một ngọn nến tượng trưng.
La Y đã đi đến bên cạnh anh.
“Điều ước của anh.” Phó Chi Hành nghiêng đầu nói với La Y.
La Y gật đầu, “Vâng.”
“Điều ước đầu tiên, hy vọng người nhà bình an khỏe mạnh, bao gồm cả Tiểu La Y.”
Trái tim La Y run rẩy, lông mi cô rủ xuống, mím môi nở nụ cười.
“Điều ước thứ hai, hy vọng cả đời này Y Y vĩnh viễn bình an vui vẻ, thuận lợi như ý.”
La Y cắn m.ôi dưới một chút, cô nhỏ giọng nhắc nhở anh: “Phó đại ca, anh ước cho mình đi!”
Người đàn ông cong môi, tiếp tục nói: “Điều ước thứ ba.”
“Điều ước thứ ba, hy vọng cô gái nhỏ trước mặt anh……” Phó Chi Hành cố ý dừng lại một chút.
La Y không biết vì sao, rất căng thẳng mà dùng tay nắm chặt ở góc bàn, trái tim trong lồng ng/ực nhảy lên vô cùng kịch liệt, tiếng tim đập ồn ào đến mức cô gần như sắp không nghe thấy những âm thanh khác nữa.
“…… Có thể đồng ý gả cho anh.” Phó Chi Hành nói xong lập tức lấy một chiếc hộp nhung rất nhỏ từ túi quần ra, anh mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh sáng lên.
Ánh mắt thâm tình của người đàn ông nhìn chăm chú vào La Y đứng ở trước mắt anh, lời nói dịu dàng lại trịnh trọng: “Y Y, có nguyện ý không?”
La Y cắn môi, đuôi mắt ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp của cô gái lóe lên ánh sáng trong suốt.
Ở trong tiếng tim đập rất ồn ào, cô nghe rõ lời anh nói.
Anh đang cầu hôn cô.
Cô có nguyện ý không?
Khóe môi La Y cong lên, cùng với tiếng khóc nức nở và giọng nói hơi nghẹn ngào, cô nhẹ giọng trả lời: “Em nguyện ý.”
Phó Chi Hành giống như bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, một giây cũng không chậm trễ, lập tức đeo nhẫn vào cho La Y.
Anh kéo cô gái nhỏ vào lòng, cúi đầu hôn lên.
La Y cong môi, nước mắt cũng theo đó chảy xuống, bị Phó Chi Hành ngậm vào trong miệng.
Ánh nến trên bánh kem lung lay, hai bóng người bên cạnh ôm chặt lấy nhau.
Sau đó ngã xuống trên giường lớn mềm mại, La Y nằm dưới người Phó Chi Hành, quần áo hỗn độn, ánh mắt mê ly.
Cô trơ mắt nhìn Phó Chi Hành cởi áo khoác ra ở trước mặt cô, sau đó áo sơ mi cũng rơi xuống.
Yết hầu của người đàn ông trượt lên xuống, La Y lại giống như là bị mê hoặc, nhìn chằm chằm vào yết hầu của anh không rời mắt được.
Lần đó ở trong phòng làm việc của anh, cô ngồi trên đùi anh, cô đã có loại xúc động này.
La Y dùng tay chống người ngồi dậy, cô thay đổi tư thế, quỳ gối trên giường, rồi sau đó đặt tay ở trên vai anh, ngẩng đầu lên, khẽ hôn lên yết hầu của anh.
Đôi môi mềm mại chạm vào yết hầu cứng rắn, yết hầu của người đàn ông không tự chủ được mà trượt xuống, lại bị La Y hôn lên.
Phó Chi Hành cảm thấy cô nhóc này đang cố ý trêu chọc anh.
Anh không chịu nổi.
Vì thế giây tiếp theo, La Y một lần nữa ngã xuống trên giường.
Người đàn ông tiến đến gần, không nói gì lập tức hôn lấy cô.
Tay hai người mở ra, ngón tay anh đan vào từng kẽ ngón tay của cô, lại lần nữa khóa chặt.
“Y Y,” Phó Chi Hành nhẹ giọng gọi cô, giọng nói khàn khàn, cùng với một loại dụ dỗ nào đó: “Bảo bối nhỏ, để Phó đại ca thương em, được không?”
La Y ở trước mặt anh luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời, cô ngoan ngoãn gật đầu, khóe mắt đỏ bừng.
Phó Chi Hành hôn lên đôi mắt cô, trêu cô: “Gật đầu là cho hay không cho đây?”
La Y thẹn thùng cắn môi, thoạt nhìn vô cùng ấm ức.
“Ngoan, nói chuyện,” Nụ hôn của Phó Chi Hành nóng rực, làn da nóng bỏng của cô cũng đỏ lên, “Nói ra.”
La Y đỏ mặt, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn anh, sau một lúc lâu, mới rất xấu hổ, nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Làm.”
“Làm cái gì?” Giọng của anh khàn khàn, đè nén tình dụ.c và dụ.c vọng.
“Làm…… Phó đại ca đau.” Mặt La Y đỏ như nhỏ máu.
Nói xong câu này, La Y lập tức chịu tội.
Bởi vì cô phát hiện đây không phải là làm anh đau, mà là mình đau.
Một lần kết thúc, Phó Chi Hành biết được vị thịt, La Y tựa như cá chết.
Cuối cùng cũng quan tâm đến lần đầu của La Y, Phó Chi Hành không nhẫn tâm liều lĩnh làm vài lần như vậy.
Anh vẫn là đau lòng cô nhóc này.
Phó Chi Hành dùng khăn ướt nhúng nước ấm lau người cho La Y, toàn bộ quá trình La Y đều dùng chăn ôm lấy mặt, xấu hổ không dám nhìn người.
Chờ Phó Chi Hành tắm xong đi ra, La Y đã nghiêng người nằm trên giường ngủ thiếp đi rồi.

Bởi vì tối hôm qua lăn lộn một hồi, sáng ngày hôm sau La Y không thức dậy đúng giờ.
Sáng sớm Phó Chi Hành ra ngoài đi dạo một vòng, lúc trở về mang theo bữa sáng cho La Y.
Lúc anh về phòng La Y đang ở thấp thỏm mặc áo sơ mi tối hôm qua anh ném xuống, ngồi xổm trước vali tìm quần áo.
Ngay khoảnh khắc Phó Chi Hành đẩy cửa phòng ngủ ra kia, vừa vặn La Y đang ôm quần áo muốn đi thay đứng lên.
Kết quả quay người lại đối diện với đôi mắt nhiễm ý cười của Phó Chi Hành.
Mặt La Y đỏ lên trong phút chốc ánh mắt cô mất tự nhiên trốn tránh tầm mắt của anh, cúi xuống dùng giọng nói rất nhỏ nói: “Em…… Thay quần áo……”
Nói xong liền xoay người muốn đi.
“Thay cái gì,” Phó Chi Hành đi tới, ôm chặt cô từ phía sau, giọng nói trầm thấp: “Cái này cũng khá đẹp.”
Áo sơ mi của người đàn ông mặc trên thân hình nhỏ nhắn của cô, thân trên rộng rãi rời rạc, vạt áo vừa mới che khuất bắp đùi.
Có một sự cám dỗ và gợi cảm không thể diễn tả được.
Tay anh vừa mới chạm vào, La Y đã khó chịu mà hừ một tiếng.
“Đau?”
“Ừm.”
Phó Chi Hành thở dài, chỉ có thể hung hăng hôn vài cái lên vai cho đỡ thèm, “Đi thay đi.”
Giọng của anh đã bắt đầu trở nên trầm khàn.
Trong nháy mắt Phó Chi Hành buông tay ra, La Y lập tức trốn vào trong phòng tắm.
Một màn tối hôm qua hiện lên, vô cùng rõ ràng, từng khung hình giống như đang phát lại một bộ phim mười tám cộng.
La Y đứng ở trước gương, che đi đôi má nóng bừng của mình.
Cô ở trong phòng tắm cọ tới cọ lui, lăn qua lăn lại hơn nửa tiếng đồng hồ mới đi ra.
Phó Chi Hành xoay người nhìn cô, bảo cô đi đến.
“Uống sữa bò ấm và ăn một chút bánh sandwich đi.”
La Y ngoan ngoãn gật đầu.
Cô ngồi ở trước bàn ăn, Phó Chi Hành ngồi ở phía đối diện, tư thế ngồi tùy tiện lười biếng nghiêng đầu nhìn cô.
“Một lát nữa……” Phó Chi Hành tạm thời sửa lại kế hoạch, “Đi chơi trên du thuyền trước đi, có thể ngồi ngắm cảnh, chờ em hết đau rồi lại dẫn em đi lướt sóng.”
La Y nhẹ giọng “Ừm” một tiếng.
“Sao thế?” Phó Chi Hành đặt tay lên trên bàn, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, lời nói bông đùa, trêu đùa: “Còn thẹn thùng à?”
La Y cúi đầu xuống, không nói gì, gương mặt lại rất đỏ.
Phó Chi Hành thấy thế khẽ cười một tiếng, không hề ầm ĩ với cô nữa, sợ làm loạn chút nữa sẽ chọc cho cô bực bội, không chịu nhìn người.
“Ăn đi, anh đi chuẩn bị đồ một chút, lát nữa ra ngoài.” Phó Chi Hành đứng dậy, trước khi đi còn xoa nhẹ đỉnh đầu La Y một cái.

Đêm đó sau khi trở về từ Maldives, Phó Chi Hành vừa mới tắm rửa xong, La Y đi vào tắm, nhóm của công ty luật điên cuồng tag anh.
Kỳ thật chính là Trình Tuấn dẫn đầu.
【Trình tuấn: @Phó Chi Hành xài tiền của tôi dẫn bạn gái đi chơi, cũng không biết chụp cảnh đẹp cho tôi ngắm!】
Những người khác tắc năm mồm mười miệng trêu chọc.
Ngày La Y chuyển sang chính thức đó mọi người đều đã biết La Y và Phó Chi Hành đang yêu đương, cũng là đêm đó khi toàn bộ công ty luật đang liên hoan thì Trình Tuấn kể lại chuyện Phó Chi Hành và La Y đã quen biết từ mười năm trước.
Lúc này cả công ty luật đều biết quan hệ của Phó Chi Hành và La Y, mọi người rất thân quen với nhau, tuy rằng khi đi làm Phó Chi Hành và Trình Tuấn là ông chủ, nhưng khi tan ca thì mọi người đều là bạn bè, nói giỡn kia đều là đặt bút thành văn, nói rất thoải mái.
Đối mặt với sự chế nhạo trêu chọc của mọi người, Phó Chi Hành trực tiếp vứt ra một đống ảnh chụp.
Sau một lúc lâu, trong nhóm ồn ào.
Trình Tuấn nói:【Tôi muốn xem cảnh đẹp, ai muốn xem người phụ nữ của cậu!】
Phó Chi Hành trả lời:【Cảnh đẹp trong mắt tôi, chính là cô ấy.】
Những người khác:【……】
Sau khi La Y tắm rửa xong đi ra tiện tay cầm lấy điện thoại, bất ngờ phát hiện trong nhóm công ty luật có rất nhiều tin nhắn, cô liền click mở ra rồi kéo lên trên.
Kết quả nhìn thấy câu nói kia của Phó Chi Hành.
—— Cảnh đẹp trong mắt tôi, chính là cô ấy.
La Y còn chưa kịp phản ứng lại, người đã bị Phó Chi Hành ôm chặt lấy từ phía sau, người đàn ông hôn lên tấm lư.ng trắng nõn bóng loáng của cô, ý đồ không thể rõ ràng hơn.
La Y vô cùng xấu hổ, nhẹ giọng nói: “Phó đại ca, có thể ….. tắt đèn không?”
Phó Chi Hành rất dễ nói chuyện, tắt đèn đi.
Tắt đèn rồi càng làm càn.
Một hồi vui sướng tràn trề qua đi, La Y đã ngủ, Phó Chi Hành thu dọn tàn cục, rồi sau đó hình như là người đàn ông nhớ tới cái gì đó, bật đèn nhỏ trên bàn làm việc lên.
Anh lấy “Quyển sổ điều ước” từ trong ngăn kéo ra.
Mong muốn mới nhất của La Y dừng lại lúc trước khi họ đi Maldives.
Nội dung mong muốn là: “Muốn được cầu hôn.”
Phó Chi Hành lấy một cây bút màu đỏ từ ống đựng bút ra, đánh dấu vào sau mong muốn này.
——
Mấy năm nay, em vẫn luôn bám chặt lấy đi theo bước chân của anh, đi con đường có anh ở đó.
Phó đại ca, La Y không nuốt lời.
Em tới tìm anh.
Mười năm trước anh là Phó đại ca, mười năm sau anh là chồng của em.
Nhưng mặc kệ là mười năm trước, hay là mười năm sau, bất luận anh có là Phó đại ca hay là chồng, anh đều là tấm gương.
Em vì có được anh mà vui sướng, cũng vì như thế mà tự hào và kiêu ngạo.
Bởi vì, đó là người đàn ông của em.
Luật sư Phó, xin chào, em là luật sư mới do một tay anh dẫn dắt, sau này bất kể là trong cuộc sống, hay là trong công việc, xin được chỉ giáo nhiều hơn.

Cô nhóc, chúc mừng em đã thực hiện được mục tiêu mà em đặt ra.
Anh rất vui mừng, cũng rất tự hào.
Vốn dĩ cho rằng em chỉ là anh không hẹn mà gặp, sau đó mới hiểu được, em chính là tình cảm chân thành cả đời này của anh.
Rốt cuộc cũng chờ đến ngày có thể gọi em là luật sư La.
Con đường còn dài, phía trước gian nan quanh co, đầy gai, nhưng đừng sợ.
Pháp luật vĩnh viễn tồn tại cùng ánh sáng của công lý.
Luật sư La, con đường tương lai, chúng ta cùng nhau đi.
- -----oOo------
Đạo diễn nhỏ mềm mại × Thượng úy Không quân thô lỗ
(Cưới trước yêu sau)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.