Đường Phong Chi Thừa Kiền

Chương 33: Tiết trời khai hoa [ hạ ]




Ngày hôm nay , bách hoa hội , tinh không vạn lí.
Thái Tông đế hạ chiếu, hôm nay nghỉ ngơi.
Cho nên, lúc Thừa Kiền còn buồn ngủ , xoa ánh mắt ngồi dậy khi, đột nhiên có một đôi bàn tay hữu lực đem hắn mạnh mẽ ấn vào trong ngực rộng lớn, cùng thanh âm khàn khàn lẩm bẩm nói
“Kiền Nhi, tái bồi phụ hoàng ngủ đi.”
Như vậy , việc  Thừa Kiền lúc này ngây dại cũng có thể lý giải.
Trừng mắt nhìn, chậm rãi khôi phục ý thức, nhớ tới buổi tối hôm qua còn tưởng nằm mộng rằng phụ hoàng cùng hắn ngủ
Trầm mặc
Nguyên lai không phải nằm mơ
Phụ hoàng hôm qua không phải đến chỗ Dương phi  sao? Như thế nào lại chạy tới đây ?
Thừa Kiền trong lòng có chút vô lực, nhưng ngẩng đầu thấy khuôn mặt tuấn dật của Thái Tông đế chìm vào giấc ngủ, còn có mặt mày uể oải, liền ngây người một lát, lại cúi đầu yên lặng một lần nữa tiến vào trong lòng Thái Tông đế.
Chính là hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú đang ngủ kia , có vẻ có chút vô hại, nghĩ từ khi trọng sinh đến nay, cùng phụ hoàng cộng tẩm thiệt nhiều lần, nhưng dường như đây là lần đầu tiên thấy khuôn mặt phụ hoàng sau khi ngủ .
Kinh ngạc nhìn một lúc lâu, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm khái: Nguyên lai phụ hoàng sau khi ngủ chính là như vậy a. Cùng người thường giống nhau thôi.
Khi lấy lại tinh thần, bỗng nhiên lại cảm thấy cảm khái này hảo buồn cười, phụ hoàng vốn chính là người thường a, chính là, phụ hoàng so với người thường ở thế giới này thượng vĩ đại hơn nhiều lắm. Hơn nữa, phụ hoàng, hắn là hoàng đế Đại Đường .
Một đế vương, lưng đeo toàn bộ Đại Đường.
Không khỏi vươn tay chạm vào khuôn mặt tuấn tú đang ngủ , trong lòng có chút đau lòng, phụ hoàng đã bao lâu rồi không hảo hảo ngủ.
Đang mân mê thì ngón tay bỗng nhiên bị nắm trụ, Thừa Kiền lấy lại tinh thần, thấy Thái Tông đế đối diện mình , cười trêu tức đầy sủng nịch.
Thừa Kiền hơi hơi có chút đỏ mặt, nhưng trong nháy mắt trên mặt lại vô tội “Phụ hoàng , ngươi tỉnh?” Thừa Kiền nghĩ muốn rút tay mình về , nhưng lại bất động , giữ luôn tư thế như trước, tiếp tục ghé vào trong ngực ấm áp thật dầy.
“Ân.” Thái Tông đế miễn cưỡng đáp, ách xì 1 cái, nâng tay nhu nhu đầu Thừa Kiền “Kiền Nhi sao không ngủ thêm ?”
“Con đã ngủ đủ.” Thừa Kiền nhăn nhăn cái mũi, thời gian hắn đi ngủ xưa nay đều thực quy luật, canh giờ nào ngủ? Canh giờ nào tỉnh? Rất quy luật nha.
Lại tò mò hỏi,“Phụ hoàng hôm nay không thượng triều ? sao vậy ?”
“Hôm nay là bách hoa hội , phụ hoàng  cho thần nhóm công cũng đi thưởng hoa .”
Thái Tông đế cười cười nói, cầm lấy ngón tay Thừa Kiền , xoa xoa hai má Thừa Kiền, thần bí hề hề hỏi
“Kiền Nhi muốn đi xem sao?”
Thừa Kiền có chút do dự, bộ dáng này của phụ hoàng  là muốn trêu cợt hắn, nhưng hắn lại muốn xem bách hoa đăng trản ngọc lưu ly , liền khẽ gật đầu,“Con muốn đi.” Lại kiên quyết nói,“Con không mặc nữ trang!!”
Thái Tông đế có chút buồn cười ôm lấy Thừa Kiền, xoa bóp cái mũi Thừa Kiền
“Yên tâm đi, phụ hoàng sẽ không cho ngươi mặc nữ trang.” Lại nhìn chằm chằm khuôn mặt Thừa Kiền thanh tú dễ nhìn, trong lòng thầm nghĩ, Kiền Nhi mặc nữ trang ta sao có thể để người khác nhìn chứ ?!
[ Vậy là chỉ muốn mình anh nhìn =)) ]
Vì thế, chậm rãi ngân dài giọng nói, hạ giọng “Bởi vì phụ hoàng sẽ không cho Kiền Nhi đi ”
“Phụ hoàng!!” Thừa Kiền ngẩn ra, lập tức nhịn không được khẽ gọi. Trong thanh âm có chút tức giận.
Thái Tông đế ha ha cười, lập tức đứng dậy đại lực xoa đầu Thừa Kiền, nhìn Thừa Kiền xấu hổ, nói,“Ngươi muốn bách hoa đăng trản ngọc lưu ly kia phải không ?”
Thừa Kiền gật đầu.
“Vậy chờ! Phụ hoàng nhất định mang đến cho ngươi !” Thái Tông đế gợi lên tươi cười, rất là tùy ý tiêu sái nói.
Thừa Kiền sửng sốt.
************
Vừa lúc hoàng hôn, bách hoa hội  đã xong.
Nhưng tựa hồ xa xa có chút tiếng cầm tiêu âm huyên náo truyền đến
Trưởng Tôn  hoàng hậu dựa vào tháp biên ở thiên điện Lập Chính điện , kinh ngạc nhìn ráng màu ngoài cửa sổ đến ngẩn người.
Thừa Kiền tiến vào, chỉ thấy bộ dáng Trưởng Tôn hoàng hậu thất thần, không khỏi có chút lo lắng , lăn xe tiến lên.
Xe lăn phát ra thanh âm chi nha , bừng tỉnh Trưởng Tôn  hoàng hậu, hồi đầu chỉ thấy Thừa Kiền đang muốn lăn xe tiến lên, vội vàng đứng dậy, một bên oán trách, một bên đón nhận
“Kiền Nhi! Sao ngươi lại một mình vào đây ? Ngươi a , đứa nhỏ này nếu lộng bị thương chính mình thì làm sao bây giờ?”
Thừa Kiền ngửa đầu cười, ra vẻ ủy khuất nói,“Này còn không phải bởi vì mẫu hậu không chịu để cho người khác tiến vào hầu hạ sao? Con lo lắng, đành phải một mình vào đây ”
Trưởng Tôn  hoàng hậu khẽ cười một tiếng, giận dữ chọc chọc cái trán Thừa Kiền
“Ngươi , đứa nhỏ này! Là vì mẫu hậu sao  ?” Một bên nói, một bên phụ giúp Thừa Kiền lăn xe đến tháp biên, chính mình ngồi ở dưới tháp, nhìn về phía Thừa Kiền, ôn nhu cười “Kiền Nhi không cần lo lắng, mẫu hậu không có việc gì.”
Thừa Kiền trên mặt bướng bỉnh cười,“Mẫu hậu là thiên tuế thiên tuế ngàn thiên tuế, khẳng định không có việc gì! Con còn trông cậy vào mẫu hậu cấp thêm một đệ đệ muội muội, tương lai nha, lại cho con cưới vợ nữa !”
Trưởng Tôn  hoàng hậu nhịn không được cười lên một tiếng,“Ngươi nha”
Thừa Kiền khiến Trưởng Tôn hoàng hậu tươi cười, tựa hồ hòa tan không ít mờ mịt đau đớn trên mặt, trong lòng không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là thực lo lắng, cũng thực nghi hoặc, mẫu hậu rốt cuộc phiền lòng cái gì? Khổ sở cái gì? Là các nữ nhân hậu cung tranh đoạt sao? Nhưng là, kết hợp trí nhớ đời trước cùng đời này, tựa hồ mẫu hậu cho tới bây giờ cũng không để ý tranh thủ tình cảm nơi hậu cung
Đời trước hắn nghĩ mẫu hậu cùng phụ hoàng ân ái tình thâm, nhưng cả đời này, hắn càng xem càng hoài nghi
Phụ hoàng và mẫu hậu thật là phu thê ân ái sao?
“Mẫu hậu” Thừa Kiền nhìn chằm chằm khuôn mặt Trưởng Tôn  hoàng hậu thản nhiên tươi cười, nhịn không được nhẹ giọng hỏi,“Có thể nói cho con, ngài phiền lòng cái gì không ?”
Trưởng Tôn  hoàng hậu dừng ở Thừa Kiền, trong lòng mềm mại, thiếu niên trước mắt là đứa nhỏ nàng tối kiêu ngạo cũng là đau lòng nhất, luôn hiểu chuyện như vậy , nhu thuận như vậy , khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười, khẽ vuốt đầu Thừa Kiền, thấp giọng nói,“Kiền Nhi đừng lo lắng, mẫu hậu không có việc gì.”
Thừa Kiền trong lòng có chút thất bại, được rồi, hắn biết, có lẽ nếu mình lớn thêm vài tuổi , mẫu hậu sẽ nói cho hắn, hiện tại mình cũng chỉ là một thiếu niên mười hai tuổi .
Nhưng vẫn là nhịn không được, lại mở miệng hỏi : “Mẫu hậu, kỳ thật ngươi cùng phụ hoàng” Có chút gian nan nói xong “Không phải tốt như vậy đúng không?” ý nghĩa lời nói của hắn không rõ, lời nói thật tối nghĩa.
Hắn biết mình không nên hỏi như vậy, thấy mẫu hậu vẻ mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ , hắn chỉ biết mình không nên hỏi, nhưng là hắn nhịn không được, trong lòng luôn bồi hồi một cỗ bất an.
Cỗ bất an này giống như sẽ có một thứ gì đó rất trong yếu bị đánh cho tan tác , giống như mất đi vậy.
“Kiền Nhi” Trưởng Tôn  hoàng hậu nhìn chằm chằm Thừa Kiền, thấy tay Thừa Kiền nắm thành quyền, lại thấy trong mắt Thừa Kiền hiện lên bất an cùng khổ sở.
Trưởng Tôn  hoàng hậu không khỏi ôn nhu trấn an nói,“Kiền Nhi, vì sao hỏi như vậy?”
“Mẫu hậu” Thừa Kiền khẽ lắc đầu,“Là do Kiền nhi cảm giác thấy .”
Lại ngẩng đầu,“Mẫu hậu, con chỉ hy vọng, mẫu hậu cùng  phụ hoàng bình an, khoái khoái lạc lạc. Hiện tại, thấy mẫu hậu rõ ràng rất khó vui, còn miễn cưỡng như vậy cười vui với con, rất khó chịu” Thừa Kiền dừng ở Trưởng Tôn  hoàng hậu, có chút cười khổ nói,“Cho nên, con hoài nghi, có phải hay không bởi vì phụ hoàng”
Trưởng Tôn  hoàng hậu lắc đầu đánh gãy lời nói Thừa Kiền “Không phải bởi vì phụ hoàng ngươi”, dừng ở đôi mắt Thừa Kiền sạch sẽ thanh tú, Trưởng Tôn  hoàng hậu không khỏi lộ ra vui mừng tươi cười, thân thủ nhẹ nhàng vuốt ve đầu Thừa Kiền, thấp giọng khẽ thở dài,“ Kiền Nhi của ta luôn như vậy hiểu chuyện”
“Kiền Nhi , mẫu hậu cùng ngươi nói chuyện xưa đi”
“Trước kia, có một tiểu cô nương, phụ mẫu nàng sớm thệ, nàng cùng ca ca của nàng rất nhỏ , lúc còn rất nhỏ liền hiểu được hương vị ăn nhờ ở đậu, tuy rằng cậu của nàng đối với các nàng tốt lắm, thực chiếu cố nàng cùng ca ca nàng. Có một ngày nàng ngẫu nhiên nhận thức một thiếu niên”
Ngân cùng Kim phụ giúp Thừa Kiền lăn xe , chậm rãi đi trước, trong lòng đều có chút lo lắng, liếc nhau, lại đều im lặng không nói.
Thừa Kiền trên xe lăn kinh ngạc nhìn chân trời trong màn đêm, trong đầu vọng ra lời nói của Trưởng Tôn hoàng hậu :
“Chuyện xưa rất đơn giản đúng hay không? Chính là một thiếu niên cùng một tiểu cô nương thích hoa muốn làm ra ngọc lưu ly đăng mà thôi”
“Thiếu niên nói muốn đi làm bách hoa đăng trản ngọc lưu ly, sau đó  đến thú tiểu cô nương này”
“Nhưng là, thiếu niên không biết, tiểu cô nương sớm đã có hôn ước , việc hôn nhân nàng tuy rằng không thích, nhưng nàng vẫn là đáp ứng rồi ”
“Tiểu cô nương thành thân, nàng không có chờ thiếu niên, sau khi thành thân, tiểu cô nương sinh một nam hài thực đáng yêu , sau đó còn sinh thêm một nữ nhi ”
“Kỳ thật, tiểu cô nương thực vui vẻ, bởi vì con trai của nàng , nữ nhi của nàng đáng yêu như vậy , hiểu chuyện như vậy”
Sắp tới gần Khởi Huy điện , Thừa Kiền chậm rãi thu hồi tầm mắt.
Kinh ngạc nhìn nam nhân tuấn dật đứng ở trước Khởi Huy điện, nam nhân trên mặt mang theo tươi cười, trong tay, cầm theo hoa đăng  trản ngọc lưu ly tản ra từng đợt hương hoa .
“Nàng vẫn luôn không vui , nàng luôn nhớ tới bách hoa đăng trản ngọc lưu ly kia, một lần lại một lần” Hắn đè nặng thanh âm chậm rãi nói xong, nhìn chằm chằm mẫu hậu trên mặt nước mắt cùng tươi cười hỗn tạp, hốc mắt lên men, cho nên đây mới là chân tướng việc trước lúc lâm chung mẫu hậu nhắc tới bách hoa đăng trản ngọc lưu ly sao ?
Nguyên lai ân ái tình thâm thật là giả sao?
Vậy phụ hoàng thì sao ?
Người trong lòng phụ hoàng là ai ?
***************
Lúc hoàng hôn.
Trưởng Tôn  Vô Kỵ từ Lưỡng Nghi điện đi ra, khuôn mặt túc mục, có chút đăm chiêu, chậm rãi đi trước, đang muốn chuyển quá, liền thoáng nhìn chỗ rẽ hành lang, có một thiếu niên mặt mang ôn hòa tươi cười, tuấn tú ôn nhã đứng ở nơi đó .
Thiếu niên khuôn mặt tuấn tú lại lộ ra một cỗ tái nhợt, trong nháy mắt thấy Trưởng Tôn  Vô Kỵ lại sáng ngời.
Trưởng Tôn  Vô Kỵ không khỏi dừng lại cước bộ, hơi hơi ngây người một chút, liền nhíu mày xoay người, bước nhanh đi qua.
“Điện hạ thân thể không khoẻ, sao không đợi ở Trí Trúc điện , hảo hảo nghỉ ngơi?” Trưởng Tôn  Vô Kỵ nhíu mày thấp xích trước, tùy tay cởi áo choàng, cấp thiếu niên phủ thêm.
Thiếu niên chậm rãi nâng tay , cầm lấy bàn tay ấm áp đang khoác áo choàng ấm áp lên mình , trên mặt ý cười  sâu sắc, nhẹ giọng mở miệng nói,“Huyền Lân chờ lão sư thật lâu , nghĩ đến lão sư sẽ không tới”
Trưởng Tôn  Vô Kỵ dừng tay một chút, trong mắt hiện lên một tia hào quang, nhưng lập tức yên lặng xuống, đè thấp thanh âm ,  không hờn giận nói “Điện hạ có thể phái nội thị lại đây hỏi một chút, tại sao lại tự mình đến ?”
“Huyền Lân muốn tự mình chờ ” Thiếu niên, cũng chính là Huyền Lân, Ngô vương Lí Kính vẫn như cũ thấp giọng chậm rãi nói, trong lòng bởi vì Trưởng Tôn  Vô Kỵ răn dạy hơi hơi có chút thất vọng, tay cầm lấy bàn tay ấm áp kia hơi hơi căng thẳng, lập tức chậm rãi buông ra, mà trong mắt quang mang sáng lạn thản nhiên trôi đi.
Trưởng Tôn  Vô Kỵ nhìn thất vọng trong mắt Lí Kính, không khỏi cầm tay Lí Kính, cảm giác lạnh như băng, mày lại nhăn vài phần
“Điện hạ, hẳn là nên yêu quý bản thân mình mới phải .” Dứt lời, lại buông tay Lí Kính ra, hơi hơi lui về phía sau nửa bước, chắp tay chỉ lễ nói “Thỉnh điện hạ hồi cung.”
“Vậy còn lão sư ? Lão sư hôm nay không tới sao?” Lí Kính hỏi, vẻ mặt còn thật sự chờ mong , lại mang theo thất vọng không được che dấu.
Trưởng Tôn  Vô Kỵ trầm mặc , sau một lúc lâu, mới mở miệng nói : “Điện hạ, hôm nay hẳn là đến phiên Trình tướng quân cấp điện hạ dạy võ nghệ.”
Đôi mắt Lí Kính trong lúc nhất thời ảm đạm xuống, ngón tay không khỏi xiết chặt, trên mặt cũng vẫn là ôn hòa tươi cười như cũ nói “Xem ta, đều bệnh hồ đồ, cái này cũng quên .” Dứt lời, cởi xuống áo choàng, nhìn Trưởng Tôn  Vô Kỵ mặt nhăn , mang theo ý cười áy náy nói,“Lão sư công vụ bận rộn, Huyền Lân không nên quấy rầy. Áo choàng lão sư vẫn là phủ thêm đi, bên ngoài gió lớn , lão sư cẩn thận cảm lạnh.”
Dứt lời, liền đem áo choàng đưa trở lại , nhưng Trưởng Tôn  Vô Kỵ chính là trầm mặc nhìn chằm chằm Lí Kính, cũng không tiếp nhận, Huyền Lân rõ ràng để lại một bên, xoay người, liền bước nhanh rời đi.
Trưởng Tôn  Vô Kỵ nhìn Lí Kính bước nhanh tránh ra, môi hơi hơi mấp máy vài cái, tựa hồ muốn nói gì, lại muốn nói lại thôi, đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng dáng Lí Kính, thật lâu mới xoay người rời đi.
Lí Kính bước nhanh tránh ra, liền né qua chỗ rẽ ngừng lại, vọt đến một bên ẩn nấp, nhìn về phía Trưởng Tôn  Vô Kỵ, thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, không khỏi nhíu mày, thấp giọng nói thầm,“Lo lắng mới lại đây a. sao ở đó phát ngốc cái gì nha”
Ngay khi Lí Kính nói thầm, bỗng nhiên một thanh âm ngọt vang tò mò lên,“Kính ca ca, ngươi ở trong này làm cái gì?”
Lí Kính hoảng sợ, hồi đầu, thấy Trường Nhạc đứng ở cách đó không xa , tò mò nhìn mình, bên người cũng không có người khác, Lí Kính mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, liền phất tay ý bảo Trường Nhạc lại đây, Khi Trường Nhạc lại đây, tò mò nhìn lại là Trưởng Tôn  cậu, không khỏi kinh ngạc , hoang mang nhìn về phía Lí Kính, mà Lí Kính hạ giọng nói,“Đừng cùng những người khác nói.”
Trường Nhạc nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói,“Hảo, Kính ca ca, Trường Nhạc không nói. Bất quá. Kính ca ca, ngươi ở trong này nhìn Trưởng Tôn  cậu làm cái gì?” Trường Nhạc vẫn như cũ rất là tò mò. Mà cẩn thận quan sát khuôn mặt Lí Kính tái nhợt, nhịn không được hỏi,“Kính ca ca, bệnh của ngươi chưa hảo sao ?”
Lí Kính trên mặt chính là ôn hòa cười, quay đầu thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ đã xoay người, chậm rãi rời đi, trong lòng một trận mất mát, sau một lúc lâu, mới chậm rãi xoay người, thấy Trường Nhạc như trước thân thiết nghi hoặc nhìn mình, liền miễn cưỡng cười nói,“Trường Nhạc đừng lo lắng, ca ca không có việc gì.” Dừng một chút, vừa cười cười nói,“Trường Nhạc, đừng cùng những người khác nói , coi như là ca ca cầu ngươi, được không?”
Trường Nhạc gật đầu, tiến lên cầm tay Lí Kính , nhẹ giọng nói,“Ca ca yên tâm, Trường Nhạc đáp ứng khác ca ca, liền ai cũng không nói.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.