Đường Chủ Đại Nhân, Thỉnh Lưu Tình

Chương 2: Đứa trẻ tóc trắng




Tại trung thổ mà nói, thanh danh của Bái Tử Giáo giống như sấm rền bên tai, không ai không biết đến. Giáo chủ đương nhiệm Cô Tô Lăng thuộc hoàng tộc Cô Tô thị ở Vân Nam Quốc, vì chán nản các cuộc tranh đoạt trong hoàng thất mà đến núi Thiếu Danh, nơi có dòng nham thạch quanh năm sôi sục xây nên tổng đà Bái Tử Giáo, nhất quyết cự tuyệt với thế sự bên ngoài. Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cô Tô Lăng bởi vì sở hữu thần công cái thế Ảnh Hương Tiêu Hồn mà liên tục bị các thế lực hoàng tộc Vân Nam Quốc tìm đến diệt cỏ tận gốc, không chỉ vậy còn phải đối đầu với sự chống đối của chính phái võ lâm tại trung thổ bài xích dị giáo ngoại lai, trong một lần đại nộ đã tắm máu cả giang hồ trên đỉnh Thiếu Danh, từ đó khiến cho cái tên Bái Tử Giáo đồng nghĩa với ma giáo, toàn thể giáo đồ cũng bị nhận định là những ma nhân khát máu.
Cô Tô Lăng có một người nghĩa tử tên gọi Cổ Tịch Vân và một người đệ tử tên gọi Vũ Khang Y. Cổ Tịch Vân lạnh lùng trầm mặc bao nhiêu thì Vũ Khang Y lại hoạt bát nghịch ngợm bấy nhiêu, là con ngựa hoang bất trị mà không ai quản nổi. Có lần, Vũ Khang Y cho thợ làm cả trăm chiếc đèn khổng minh thả bay lên trời, lại không nghĩ tới núi Thiếu Danh vốn là lò lửa lớn, trăm chiếc đèn chưa bay cao đã bốc cháy, gây ra trận hỏa hoạn. Người chịu thiệt hại nhất từ trận hỏa hoạn ấy chính là Cổ Tịch Vân, bởi vì phòng của Cổ Tịch Vân ở rất gần với Vũ Khang Y. Nhằm lúc Cổ Tịch Vân đang tập trung luyện công, không biết lửa cháy tới, khi thoát khỏi đã trúng phải nhiều khói độc, tổn hại đến đôi mắt, từ đó về sau không thể nhìn thấy ánh sáng quá gay gắt. Vũ Khang Y cảm thấy mắc nợ Cổ Tịch Vân, liền sửa bớt tính nghịch ngợm, hễ Cổ Tịch Vân nói gì đều ngoan ngoãn nghe theo.
Một năm đó, tuyết đặc biệt rơi dày. Cô Tô Lăng dẫn theo những thị vệ thân tín rời khỏi tổng đà. Vũ Khang Y đang chơi đắp người tuyết ngoài sân thì thấy Cổ Tịch Vân vận một thân hắc bào như thường lệ, tay cầm theo giỏ thức ăn chậm rãi đi trên dãy hàng lang dài. Năm nay Vũ Khang Y vừa tròn mười tuổi. Thật ra hắn sinh trước Cổ Tịch Vân một tháng, nhưng với bản tính chẳng chịu để thua kém ai của Cổ Tịch Vân thì còn lâu mới gọi hắn là ca ca, vậy nên hắn đành nhẫn nhịn xưng hô ngang hàng với y. Nếu hắn mà dám ý kiến gì, Cổ Tịch Vân đương nhiên sẽ không ngần ngại cho hắn ăn no đòn, bởi vì y giỏi võ hơn hắn rất nhiều. Cái này cũng phải trách hắn, trách luôn cả sư phụ hắn đương nhiệm giáo chủ Bái Tử Giáo. Nếu không phải ông quá cưng chiều hắn, nói hắn vừa mong manh vừa đáng yêu, là mầm non tinh khiết, khiến hắn cực kỳ tin tưởng thì đâu sinh ra lười biếng đến thế. Ngày thường hắn tập võ đều sợ tổn hại cơ thể xinh đẹp nên chỉ dùng vài phần nhỏ sức lực, thành ra tập mãi cũng chưa thành cao thủ.
“Tịch Vân! Tịch Vân!” Vũ Khang Y dừng đắp người tuyết, nhảy cẩng lên reo hò thu hút sự chú ý của Cổ Tịch Vân. Cổ Tịch Vân rõ ràng nghe thấy lại giả vờ như không mà đi tiếp. Vũ Khang Y xụ mặt, y dám làm lơ hắn? Hắn phủi phủi tay và áo choàng khỏi lớp tuyết bám, chạy ra hành lang kéo áo Cổ Tịch Vân lại.
“Đồ xấu xa nhà ngươi! Ta gọi mà ngươi dám làm ngơ ta hả?”
‘Níu níu kéo kéo còn ra thể thống gì?” Cổ Tịch Vân chau mày hỏi.
Vũ Khang Y giựt mạnh vạt áo y làm tới: “Ta cứ thích thế đấy. Ngươi đưa thức ăn cho ai vậy?”
“Người ngươi không quen.” Cổ Tịch Vân hờ hững trả lời. Vũ Khang Y rất ghét tính cách này của y, dường như có ai chết trước mặt y thì y cũng không quan tâm. Hắn vẫn biết đằng sau lớp mặt nạ đen xấu xí kia là một khuôn mặt phong hoa tuyệt đại vạn người mê, thế nhưng khuôn mặt có đẹp đến mấy cũng uổng phí mà thôi, tính cách của Cổ Tịch Vân thiệt chẳng ai chịu nổi.
Vũ Khang Y vẫn tò tò đi theo Cổ Tịch Vân, không có ý định quay lại chơi tiếp với người tuyết. Cổ Tịch Vân liếc hắn, hắn rất ung dung liếc lại. Y chán nản với hắn nên không thèm nói nữa mà tiến thẳng tới địa cung nằm sâu dưới tổng đà. Đi qua rất nhiều gian phòng, Cổ Tịch Vân chợt dừng ở một gian có mùi thảo dược bốc ra rất nồng. Y cất tiếng hỏi: “Không phải nên đi rồi sao?”
Vũ Khang Y cười cười: “Ngươi rõ tính ta còn gì? Ta đã theo ngươi đến tận đây, có lý do gì lại bỏ đi nửa chừng khi chưa biết ngươi đưa thức ăn cho ai.”
Vũ Khang Y sợ rằng Cổ Tịch Vân còn lề mề không cho hắn vào nên dứt khoát đẩy cửa một cái rầm, cố mở to mắt xem bên trong có gì thú vị. Điều thú vị duy nhất mà hắn thấy chính là một chiếc lồng giam to bằng sắt, thanh chắn kiên cố, đang nhốt tiểu hài tử tầm bằng tuổi hắn và Cổ Tịch Vân, chỉ nhưng tiểu hài tử này nằm im lìm bất động như người chết, mày và tóc đều bạc trắng.
Vũ Khang Y kinh hô: “Y là ai vậy?”
Cổ Tịch Vân bước tới, đặt giỏ thức ăn cạnh lồng giam rồi lãnh đạm nói: “Đại hoàng tử của Thiên Cao Quốc, Dạ Thuần Phong.”
Vũ Khang Y gật gật, xong lại kinh hô tiếp: “Hoàng tử á? Thế sao lại bị sư phụ bắt nhốt ở đây?”
“Không phải nhốt, mà là đang chữa trị độc cho y. Y là cháu trai duy nhất của nghĩa phụ, mẫu thân y Thanh Tố quý phi là thân muội muội của nghĩa phụ.”
Cổ Tịch Vân nói rất đơn giản, nhưng Vũ Khang Y từ trong sự đơn giản đó lại suy ngẫm ra rất nhiều vấn đề. Nếu nói Dạ Thuần Phong là hoàng tử, vậy sao một hoàng tử lại trúng độc được? Phụ hoàng và mẫu phi của y đâu? Sao không có ai trông chừng đứa nhỏ như y, lại để cho sư phụ hắn phải trông hộ? Vũ Khang Y đem toàn bộ nghi vấn hỏi một tràng dài. Cổ Tịch Vân trầm lặng một lúc mới uể oải trả lời, thật ra y rất không thích việc phải kể lể dài dòng thế này:
“Chung quy cũng không ngoài chuyện phi tần trong hậu cung tranh sủng. Thanh Tố quý phi từ khi còn mang thai y đã bị trúng độc Bạch Giác Thủy, hạ sinh y xong thì qua đời. Sau một thời gian, người ta phát hiện y lớn lên với tóc và chân mày trắng tinh, cho là dị vật, suýt bị đem đi hỏa thiêu, may mà nghĩa phụ đến cứu kịp thời.”
Vũ Khang Y đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia, bất giác nín lặng vì thương cảm. Hắn chăm chú dõi theo Dạ Thuần Phong đang nằm tội nghiệp trong lồng sắt: “Chắc là đau đớn lắm đây, mẫu phi đã mất, mà bản thân còn ra nông nỗi này? Tên phụ hoàng gì đó của y không bảo vệ y sao?”
“Người ra lệnh hỏa thiêu y chính là hoàng đế.”
“Khốn kiếp!” Vũ Khang Y tức giận rít lên. “Tên hoàng đế đó có lương tâm không vậy? Y dù sao cũng là con ruột của hắn mà, thường nói hổ dữ không ăn thịt con, huống hồ con người?”
“Ta không biết. Ngươi đi mà hỏi hoàng đế.”
Vũ Khang Y dỗi hờn: “Tịch Vân, ngươi cho người ta chút cảm xúc được không?”
“Ta không có thứ đó.” Cổ Tịch Vân thẳng thắn trả lời.
Vũ Khang Y cảm thấy hắn đang nói chuyện với một người gỗ chính hiệu, bèn nguội lại hỏi tiếp: “Thế giờ y sao rồi? Bị nhốt lại thế này chắc là chất độc ngày càng nặng hơn à?”
“Bạch Giác Thủy không có thuốc chữa, là kỳ độc trong số các kỳ độc. Y còn sống đến giờ đã coi như may mắn rồi. Chỉ là, vì chất độc thấm sâu vào xương cốt nên về đêm thì y rất điên cuồng, có khuynh hướng tổn hại người khác, bắt buộc phải giữ tại đây.”
“Ngươi xuất thân từ gia đình hành y nhiều đời, bản thân cũng tinh thông y thuật hơn người, lẽ nào ngay cả ngươi cũng không giải nổi?” Vũ Khang Y lại hỏi.
“Đây là chất độc một khi trúng phải thì chỉ có chịu đựng đến chết mà thôi. Ngày y chết, trái tim cũng sẽ biến thành màu trắng hệt như tóc. Bất quá, nếu tìm được thần y Mạc Bắc Vong thì may ra còn cơ hội. Nghĩa phụ đã đi tìm thử, còn kết quả thế nào phải trông chờ vào vận may của y.”
Vũ Khang Y định đến gần lồng sắt hơn nhìn cho rõ, nhưng Cổ Tịch Vân bỗng đưa tay sang ngang chặn lại: “Cẩn thận y tỉnh lại và mất kiểm soát.”
Vũ Khang Y khựng lại, thở dài nói: “Ta cứ tưởng một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ lúc vừa sinh ra như ta và một đứa trẻ không còn người thân như ngươi là khổ nhất rồi, nào ngờ được vẫn có kẻ khổ hơn chúng ta.”
“Nếu nói về đau khổ, thiên hạ có rất nhiều, nào chỉ có những đứa trẻ như chúng ta. Ngươi xem cũng xem rồi, theo ta đi ra.”
Vũ Khang Y bĩu môi. Hắn chẳng muốn đi chút nào nhưng lại không thể không đi. Đúng lúc hắn sắp xoay lưng, Dạ Thuần Phong đột nhiên mở mắt ra làm hắn giật nảy cả người.
“Tịch Vân, y…” Hắn chưa kịp nói hết thì Dạ Thuần Phong lại nhắm mắt tiếp. Cổ Tịch Vân lườm hắn: “Ngươi lại rắc rối gì đó?”
Vũ Khang Y ú ớ không biết nói sao, bỗng cười lớn một trận. Cổ Tịch Vân không hiểu gì, nắm cổ áo Vũ Khang Y kéo đi. Vũ Khang Y tranh thủ lúc Cổ Tịch Vân không để ý, moi ra một viên bi nhỏ màu tím bắn vào chỗ Dạ Thuần Phong đang nằm. Cổ Tịch Vân đoán được Vũ Khang Y lại nghịch ngợm gì đó, nên ném thẳng ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Ở trong căn phòng, Dạ Thuần Phong lại mở mắt ra, nhìn nhìn viên bi tím, thuận tay cầm lên rồi ghét bỏ ném sang nơi khác. Một tháng sau đó, trong góc phòng bị chất đầy những viên bi tím của Vũ Khang Y. Hễ có thời gian rảnh là Vũ Khang Y lại lén lút đến thăm y, dù rằng y chẳng bao giờ mở mắt tiếp chuyện với hắn, cũng chẳng để tâm đến những viên bi hắn tặng.
Một hôm, Cô Tô Lăng đơn độc tiến vào căn phòng, mở lồng khóa, gọi nhỏ: “Tiểu Phong!”
Dạ Thuần Phong ngước mắt nhìn lên, tròng mắt hơi đỏ, nhưng không nói gì.
Cô Tô Lăng thở dài: “Chúng ta đến tái ngoại. Ta đã tìm ra người có thể chữa trị cho cháu.”
Dạ Thuần Phong cúi xuống, không mang theo chút hy vọng nào cả, hỏi ngược lại: “Thật sự có thể chữa được sao?”
Cô Tô Lăng thiểu não không nói thêm, chỉ giúp y khoác áo choàng và trùm mũ áo vào, lại chìa tay về phía y nói: “Đi thôi! Xe ngựa đang chờ chúng ta.”
Dạ Thuần Phong gật đầu cầm lấy tay ông, sau đó khó nhọc đứng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.