Đường Chim Bay

Chương 5: Phải mang theo lương thực dự trữ




Lý Lộc đưa điện thoại hành động cho Z, lấy điện thoại của mình ra gọi một người khác, Dương không biết lúc này cô còn có thể tìm ai. Anh rất để ý, trạng thái của Lý Lộc không mấy tốt, mặc dù cô biểu hiện rất thong dong, nhưng người quen thuộc với cô biết rõ dưới mặt ngoài bình tĩnh đã nổi lên cái gì.
Điện thoại vừa gọi đã được nghe.
Lý Lộc nói: "Dora à? Bây giờ chị đừng nói gì cả, nghe em. Em nhớ quân đội có một vệ tinh sẽ quay qua Los Angeles vào bảy giờ sáng và bảy giờ tối, phải không? . . . . Tốt, chị giúp em điều tra hình ảnh thu được từ 7h - 7h30 sáng nay. . . . Em mặc kệ là lấy hợp pháp hay phi pháp, em chỉ lấy tài liệu trong thành phố, chính là quảng trường em ở trước đó. . . . Chị gửi đến băng tần số 3 của tổ chức là được."
Cô cúp điện thoại, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Bây giờ là gần bốn giờ chiều, đã cách lúc xảy ra chuyện hơn 8 tiếng. Cô tìm một vị trí ngồi xuống ở trên ghế sofa, an tĩnh chờ đợi kết quả.
Dương và Z lui ra ngoài, hai người không hề nói gì, Dương ra ngoài ban công liên lạc Iris và Brad, Z chui vào một gian phòng khác mở lưới điện cao thế xung quanh nhà lên. Không phải là vì phòng trộm bên ngoài, mà là sợ Lý Lộc kích động làm ra chuyện gì không thể vãn hồi.
Chờ xử lý xong tất cả trở về phòng thì hình ảnh Dora lấy ra từ Lầu Năm Góc đã được gửi tới đây. Bởi vì lấy lý do trông coi trị an thành phố để xin hình ảnh, nên video của bộ phận nội thành khá đầy đủ. Lý Lộc thao tác software, khóa phạm vi, từngx hình ảnh phóng đại.
Cuối cùng, con hẻm nhỏ cực kỳ quen thuộc kia dần phóng đại lên, nhờ bầu trời sáng sủa, hiệu quả xem hình giống như từ tòa nhà mười tầng nhìn xuống. Một chiếc xe rác lái tới, chào hỏi, dừng xe, sau đó xảy ra chiến đấu kịch liệt. Tốc độ của đối phương gần như siêu nhân, vệ tinh camera không cách nào quay được động tác của người kia, chỉ là thỉnh thoảng có thể phân biệt ra tàn ảnh mơ hồ.
Cuối cùng của cuộc chiến là một đoạn vật lộn ngắn ngủi, kỷ xảo và kinh nghiệm của Keith không chê vào đâu được, nhưng Lý Lộc biết có một định luật nhất định không cách nào vượt qua, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, kỷ xảo cao siêu và kinh nghiệm phong phú đến đâu đều không có ích lợi gì. Một kích cuối cùng, Keith bị đối phương nắm lấy bả vai, hung hăng ném xuống đất, cú bắt giữ đó đủ xuyên thấu qua bắp thịt. Lý Lộc ngồi trước máy vi tính, nhìn Keith toàn lực phản kích, vẫn không cách nào hoàn toàn phòng ngự tốc độ không cách nào theo kịp của đối phương. Tay phải của cô nắm thật chặt thành quyền.
Trong màn hình, người kia rốt cục cũng ngừng lại, Keith cúi trên mặt đất không rõ sống chết. Người kia giống như rất thoải mái ngẩng đầu lên, lau máu đang chảy từ trán xuống. Lý Lộc thấy rõ mặt của người kia, là một cô gái da vàng rất trẻ tuổi.
"Tôi đi ra ngoài." Cô đẩy ra trục lăn ghế, đứng lên.
Dương ngăn ở trước mặt cô: "Em muốn đi đâu?"
Lý Lộc nhìn anh một cái, hết sức đè nén tâm tình chân thật trong lòng, nói: "Anh yên tâm, tôi không làm gì đâu. Huống chi, ngay cả anh ấy ở đâu còn chưa rõ mà?"
Dương biết cô nói láo, ngay cả anh cũng nhận ra cô gái kia từng xuất hiện trong clip thí nghiệm của Đa Duy Cống, trước đây không lâu còn xem qua. Anh nói: "Em tốt nhất vẫn nên trở về Newyork đi, tôi liên lạc với Carl, anh ta rất nhanh sẽ tới dẫn em đi."
"Anh có có ý gì? Muốn Carl tới đây, tiêm thuốc an thần cho tôi sao?"
"Chỉ là phòng ngừa em làm vài chuyện không lý trí. Chuyện này rõ ràng có quan hệ với Đa Duy Cống, S. Q. đã nhờ giúp đỡ, chúng ta sẽ không ngồi nhìn mà không để ý tới. Nhưng em không thích hợp liên luỵ vào, một là tay của em còn chưa lành, hai là liên lụy đến tình cảm riêng tư. Em cũng biết quan tâm quá độ thường sẽ mang tới hiệu quả xấu."
Lý Lộc đứng ở cửa, cô quay đầu lại, trên mặt là vẻ giễu cợt khó nói lên lời: "Cái gì gọi là liên lụy đến tình cảm riêng tư? Anh ta trừ làm vài bữa cơm giúp tôi, thì có tình cảm riêng tư gì với tôi chứ? Anh yên tâm đi, tôi sẽ trở về Newyork với Carl. Để tỏ lòng thành ý, đến lúc đó muốn giam lỏng hay là tiêm thuốc an thần thì tùy các anh."
*** ***
Keith tỉnh lại, anh cảm thấy trạng thái của mình không phải rất tốt. Xương cốt cả người dường như rã ra. Anh biết tình huống như thế, là bởi vì ngủ lâu nên mất khả năng nhúc nhích. Căn cứ trình độ đói bụng, có lẽ anh đã ngủ hai ba ngày. Trước khi mở mắt, anh xác nhận trên người mình không có cài đặt máy truyền cảm (transducer), bốn phía cũng tối đen không ánh sáng.
Anh mở mắt ra, xác định mình thật sự mình bị nhốt trong hoàn cảnh tối tăm bịt kín, hơi nhúc nhích liền phát hiện vết thương ở cánh tay đã được băng bó, nhưng dư âm mất máu vẫn khiến bắp thịt thân thể bủn rủn vô lực.
Trong không khí tràn đầy một mùi vị đắng chát kỳ dị, Keith tĩnh tâm lại, mùi này rất quen thuộc. Trước kia ở Afghanistan, sư phụ anh đã dùng thuốc có chứa thứ mùi này để làm ngừng đau cho người bị thương. Anh nhớ tới, đây là mùi của chất nha phiến từ hạt của quả anh túc chế ra.
Thông thường mà nói, nha phiến chất lượng tốt được bán ra là từ hạt anh túc bị ép nước hong khô chế ra, chỉ có nông trang anh túc mới nấu chín hạt bỏ hoang để tăng giá trị thặng dư. Keith không nghĩ ra trong nước Mĩ có chỗ nào hung hãn không sợ pháp luật như thế. Vì vậy anh cho ra một cái kết luận, anh bị vận ra ngoại cảnh rồi.
Gần đây có người đi lại, lúc này Keith nhắm mắt lại, khôi phục tư thế ngủ lúc nãy. Một tiếng xoạt vang lên, ánh sáng chiếu vào, cách mí mắt cũng làm cho Keith cảm thấy đau nhói.
Brando nhìn vào trong qua lớp cửa sắt, nhưng bên trong quá tối, nhìn không rõ. Hắn mở đèn trong phòng lên, rốt cuộc có thể thấy rõ người đàn ông bị xiềng xích còng trên giường —— người đàn ông đi chung với Lý Lộc.
Rạng sáng hai ngày trước, hắn nhận được tin tức thiếu tá Lạc Nam Đức truyền đến, xác nhận Lý Lộc đang công kích một hãng thí nghiệm bí mật dưới đất của Akis. Hắn phái A Nặc và nhân viên phụ trợ đến đó, nhưng chỉ thấy chiến trường đang bị dọn dẹp. Cũng may, còn nhớ rõ phải đến chỗ ở ban đầu của Lý Lộc xem qua, sau đó thấy được người đàn ông này.
Khuôn mặt Brando có chút vặn vẹo, hắn cắn môi, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì.
A Nặc khó được có thể đi ra ngoài một chuyến, còn phiền thiếu gia Brando đặc biệt cho phép, sau khi từ nước Mĩ trở lại, cô càng kề cận Brando, mà Brando cũng mặc cho cô kề cận, còn cưng chiều cô, điều này làm cho A Nặc càng ái mộ thiếu gia Brando của cô. Nhìn thấy thái độ của hắn, A Nặc biết trong lòng hắn đang khó chịu, nhưng cô không biết làm sao an ủi người đàn ông đối xử với cô tốt nhất này.
"Thiếu gia Brando, hắn ta chọc giận ngài à? A Nặc không nên mang hắn ta còn sống trở về ư, vậy bây giờ em đi giết hắn ta nhé?"
Brando lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn A Nặc bên cạnh, vẻ mặt dần dần hòa hoãn, hắn vuốt ve tóc A Nặc, nói: "Không sao, không phải lỗi của A Nặc, A Nặc làm rất tốt."
Hắn nghĩ nghĩ, rồi nói với A Nặc: "A Nặc còn nhớ rõ mấy vật thí nghiệm ở kế phòng em không?"
A Nặc nghiêng đầu nhìn hắn, gật đầu.
"Biết chất thuốc mỗi ngày tiêm vào cho họ để đâu không?"
"Biết biết, A Nặc biết!"
"Đi, lấy thuốc chích tới."
A Nặc gật đầu một cái, nhảy nhảy nhót nhót rời đi, Brando nhìn bóng lưng cô rời đi, vẫn còn là một cô gái không buồn không lo.
Nơi này là trung tâm nghiên cứu ở khu B của gia tộc, cách phòng A Nặc ở không xa lắm. Cho nên an bài Keith ở vị trí này, cũng là muốn sử dụng anh ta. A Nặc đi không lâu liền trở lại, cầm một hộp thuốc chích màu đen trong tay, phía trên có một hình đầu lâu màu bạc rất cuốn hút, người bình thường thấy đồ này liền không đụng vào thuốc chích bên trong.
"Thiếu gia Brando, ngài muốn thứ này à? Thuốc chích HELL DROP cải biến?" A Nặc hỏi.
"A Nặc thật thông minh, chính là cái này." Brando cầm lấy hộp thuốc chích, sau đó mở cửa sắt dịch áp của phòng tạm giam ra.
A Nặc vội vàng chạy vào, hộ vệ ở bên cạnh Brando, nói: "Thiếu gia Brando, anh ta đã tỉnh rồi. Ngài cẩn thận chút."
Keith nghe A Nặc nói như vậy, biết cô gái vô cùng biết lý giải này đã nhìn thấu vẻ ngụy trang của anh, liền mở mắt, trầm mặc nhìn chăm chú vào Brando.
Anh không chủ động hỏi cũng không đại biểu anh không biết trong lòng Lý Lộc có chuyện, không vạch trần vết sẹo của người khác cũng là một loại dịu dàng. Biết nhau lâu như vậy, Keith đã tìm hiểu Lý Lộc từ địa phương khác rồi, cho nên anh biết Brando và Đa Duy Cống có ý nghĩa gì với Lý Lộc.
Tầm mắt trầm mặc mà mang theo chất vấn khiến Brando cảm thấy rất không vui, giống như nằm trước mắt không phải Keith, mà là Lý Lộc, cô gái khiến hắn đến bây giờ vẫn không biết đối mặt thế nào.
"Tôi không cho phép cậu dùng ánh mắt này nhìn tôi, nhắm mắt cậu lại." Hắn nói.
Keith nghe lời nhắm mắt lại. Phản kháng dưới tình huống bị nhốt chính là hành động tự sát ngu xuẩn, không phải anh hùng mà là cẩu gùng.
"Thiếu gia, muốn A Nặc móc mắt hắn ta ra không?"
Sự quan tâm của A Nặc khiến Brando cảm nhận được chút an ủi, hắn định định thần, nói: "Đánh hắn ta bất tỉnh."
A Nặc ồ một tiếng, giơ tay lên hướng đập xuống động mạch cổ của Keith, sau khi xác nhận quả thật không thành vấn đề, mới nói: "Thiếu gia, hắn ta đã không có năng lực phản kháng rồi, tại sao còn phải đánh hắn bất tỉnh?"
Brando hơi cười, vuốt đầu A Nặc, nói: "Sau khi em quyết định làm chuyện gì, thì phải bảo đảm sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, không để kẻ địch có đường sống phản kháng, cũng không cho kẻ địch có quyền nói đến em."
"Oh." A Nặc cái hiểu cái không.
Brando lấy thuốc chích ra, thuần thục dùng ống chích rút thuốc nước. . . .
*** ***
Ngay ngày Lý Lộc biết Keith gặp chuyện không may liền bị đưa về Newyork, trong ngôi biệt thự cô và Keith từng ở.
"Em không hề bị loại khỏi danh sách làm nhiệm vụ ở Đa Duy Cống, nghỉ ngơi thật tốt, 1 tuần sau là có thể lên đường." Brad rất kiên nhẫn giải thích với cô. Kỹ thuật diễn của Lý Lộc rất tốt, không ai nhìn ra được cô đã hạ quyết tâm hành động, nhưng từ cẩn thận và để ngừa ngộ nhỡ, Brad vẫn tìm một phòng khách ở lại. Hôn lễ của Brando và Glenn sắp đến, công việc của Pandora cũng chuẩn bị kết thúc. Trước mắt không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào.
Lý Lộc trở lại đại sảnh, nhìn phòng ốc trống rỗng. Cửa sổ thông ra ban công, ánh trời chiều chiếu nghiêng vào, kéo ra ánh sáng thật dài. Một đám cỏ dại xanh um tươi tốt đang lay động nhẹ trong gió mùa hè. Trong phòng không có âm thanh của ai, đột nhiên liền thay đổi thành như vậy, cô rất không quen, cũng rất không thích.
Cần một tuần lễ. . . . Một tuần lễ, ai có thể đợi được? Cô có dự cảm xấu, bởi vì những người buôn bán chất độc kia chuyện gì cũng làm được. Cô ngồi xuống ở trên ghế sofa, không biết nên làm gì. Trên khay trà trưng bày mấy quyển tạp chí súng ống và sách phối trí đạn dược chuyên nghiệp, những thứ kia đều là thứ thường ngày Keith thích xem.
Nhắm mắt lại, trong trí nhớ còn cất giấu khuôn mặt dữ tợn của Brando, đau khổ như đắm chìm trong nham thạch nóng chảy. Từng trải qua một đoạn thời gian, nhẫn nại, khổ sở, muốn sống không được cùng muốn chết không xong, khiến cô đến bây giờ đã không còn sợ đau đớn. Nếu như trên thế giới này còn có nỗi đau nào cô không thể nhìn, đó chính là tiên đoán được đồng bạn của mình sắp sửa bị tổn thương như thế mà không cứu được; nếu như trên thế giới này còn có người nào đáng cho cô bất chấp tất cả để bảo vệ, thì Keith nhất định là một người trong đó.
Lý Lộc chỉ ngồi chốc lát, liền không thể bình tĩnh. Cô quét mắt phòng khách trống rỗng một lần, cắn răng, đi trở về phòng của mình.
Trước đây không lâu, cô đã nghe Keith nói sư phụ nuôi lớn anh chính là Sử Uy Khắc, bây giờ những lời này biến thành mấu chốt phá vỡ cục diện bế tắc. Cô lấy điện thoại của mình ra, bấm số của Vincent.
Vẫn không có ai nghe. Lý Lộc liền gọi tiếp không biết bao nhiêu lần.
Lúc rạng sáng, điện thoại rốt cuộc được nghe, một âm thanh lạnh lùng nói: "Ai không lễ phép thế, không thấy khuya khoắt ư, gọi điện thoại gì?"
"Tôi là Lý Lộc, có một chuyện riêng muốn cầu xin anh" nghe được Vincent hình như ngáp một cái muốn cúp điện thoại, Lý Lộc liền nhỏ giọng uy hiếp, "Anh dám cúp điện thoại tôi sẽ làm nổ nhà anh!"
"Có chuyện gì cứ nói đi, đừng chậm trễ thời gian. Hai ngày qua tôi bận rộn chỉnh đốn và sắp đặt vũ khí cho các người đi Đa Duy Cống, mệt chết đi."
"Anh có hứng thú biết chuyện về SỬ Uy Khắc không?"
Bên kia dừng lại một giây, ngay sau đó Vincent không xác định nói: "Cô nói cái gì?"
"Một lão già háo sắc am hiểu làm món Trung Quốc."
"Cô thấy ông ta ở đâu!"
"Anh có hứng thú biết ông ta đã nhận nuôi một bé trai không?"
"Ai?"
"Anh biết Keith Williams không?"
"Cô biết anh ta?"
"Xem ra chúng ta cần nói chuyện, hơn nữa, chuyện này cần anh giúp một tay."
*** ***
Sau khi liên lạc được với Vincent, Lý Lộc nghỉ ngơi suốt cả một ngày. Cô ngủ giống như người chết, nằm sấp ở trong chăn, còn mở máy điều hòa không khí. Ngay cả Brad đi vào nhìn cô mấy lần cũng không thể đánh thức cô.
Cô cần nghỉ ngơi thật tốt, ai có thể biết sắp sửa xảy ra cái gì chứ, hiện tại cô cần phải làm là nghỉ ngơi và chờ đợi. Rốt cuộc, khi màn đêm buông xuống, Vincent lái máy bay tới.
Âm thanh cánh quạt của máy bay trực thăng đánh thức người cả khu, bao gồm Brad. Anh từ trong phòng bếp lộ ra, chạy đến phòng khách tìm điện thoại hành động của mình. Đáng tiếc anh đến chậm, Lý Lộc đứng ở cửa phòng bếp, cản anh ở bên trong.
"Để tôi đi ra ngoài." Brad nói.
Lý Lộc cười cười: "Lời này phải là tôi nói mới đúng." Tay phải cô đang cầm điện thoại hành động của Brad, ngón tay xê dịch liền bóp vật thể kia vỡ nát.
"Em không thể rời khỏi lúc này, em đi một mình, sẽ chết." Brad rất cứng rắn nói, anh không biết khuyên, nhưng nhìn ra anh rất lo âu.
"Tôi muốn đi, anh đánh không lại tôi, Z không giữ được tôi, Dương cũng không được."
"Em đi một mình, sẽ chết. Vật thí nghiệm đó đã vượt qua em."
Lý Lộc biết anh nói cái nào, theo tiến triển giải mã con chip, Z không ngừng bật ra tài liệu hình ảnh của số liệu thí nghiệm mới, sau đó Pandora cho ra cái kết luận này. Nghiên cứu của Brando tăng một bước. Nếu như thí nghiệm này có thể phát triển, thì hắn ta sắp xây dựng ra một đội võ trang tư nhân vô địch.
Lý Lộc nói: "Thật xin lỗi, bây giờ tôi không có thời gian hao phí với anh, nếu anh cảm thấy tức giận, chờ tôi trở lại thì phạt sao cũng được. Nếu như không về được, xin giúp tôi nói với Dương một tiếng thật xin lỗi." Nói xong, trước khi Brad phản kháng, một tay đã bổ xuống.
Brad muốn phản ứng, nhưng không cách nào phản ứng. Lý Lộc rốt cuộc là Lý Lộc, trong tổ chức không ai có thể theo kịp tốc độ của cô. Bàn về bắn tỉa khoảng cách xa, Brad là không ai có thể địch, cho dù Iris cũng không dám khiêu chiến với anh. Nhưng bàn về cận chiến, ngay cả người bắn lén như Iris cũng có thể bóp dẹp vê tròn anh. Anh chỉ có thể trơ mắt cảm thấy mình mất đi quyền khống chế thân thể, lập tức lọt vào hôn mê.
Lý Lộc an trí Brad ở trên ghế sofa, nhặt ba lô rơi dưới đất, suy nghĩ một chút, lại trở về phòng bếp kéo cửa tủ lạnh ra. Trong nháy mắt Lý Lộc thật là cảm thấy dở khóc dở cười, vừa là vì sự cố chấp của Keith, cũng là vì mình lại có thể hiểu rõ phong cách của Keith. Không ngoài dự đoán, bên trong có một thùng giò heo lạnh, xem ra là khoảng 3-4 cân.
Cô khó được cười lên, chuyến đi này dù nguy hiểm, nhưng cũng rất đáng, chuyến đi này cho dù phải đối mặt Brando và vật thí nghiệm đó, thì cũng rất đáng. Bởi vì người luôn coi trọng cô, hơn nữa rốt cuộc lại khiến cô coi trọng đang ở đó đợi cô.
Máy bay trực thăng của Vincent càng ngày càng đến gần, Lý Lộc ôm lương thực dự trữ —— thùng giò heo, nhìn biệt thự này một lần cuối cùng, từ bệ cửa sổ phòng bếp lộn ra ngoài.
Sau khi gặp Keith, nhất định phải hung tợn nắm cổ áo của anh nói cho anh biết, cô không thích ăn giò heo, nhất định phải hung tợn nói cho anh biết, về sau còn dám làm giò heo liền ở riêng. Nhưng nếu như anh vẫn dạy mãi không sửa thì làm thế nào? . . . . Ai, thật ra thì có thể có biện pháp gì đây?
Vincent đeo kính bảo hộ ngồi ở chỗ người lái, anh nhìn thấy Lý Lộc đi lên, trên lưng vác ba lô, trong tay ôm một thùng thức ăn, ăn mặc giống như là đi ra ngoài nấu cơm dã ngoại, không đợi Lý Lộc lên tiếng liền thăng độ cao của máy bay trực thăng.
Vincent nói: "Tôi hi vọng cô tốt nhất không nói láo với tôi, lần này vì giúp cô ra ngoài, tôi đã mất không ít công phu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.