Đuổi Theo Con Sóng

Chương 10:




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tùy Ý thấy môi Ninh Lan run run, hàng lông mi ướt sũng che phủ đôi mắt, khiến người khác không nhìn ra cảm xúc của cậu.
Dáng vẻ này của Ninh Lan giống hệt lúc cậu chuẩn bị chạy trốn khỏi cửa hàng 4S, chỉ có điều mặt cậu lúc này còn tái nhợt hơn, có lẽ là hoảng sợ vì chạy trốn không thành, còn bị bắt lại.
Vừa rồi, sau khi Ninh Lan cầm tiền vội vàng rời đi, Tùy Ý đi tới cửa sổ mới thấy bên ngoài đang đổ mưa to. Hắn mượn An Lâm chiếc ô rồi vội vã đuổi theo, nhưng lúc ra tới cửa thì thấy Ninh Lan đã ngồi lên taxi, hắn kêu tên cậu nhưng Ninh Lan không nghe thấy. Linh cảm có chuyện không ổn, Tùy Ý bèn bắt một chiếc taxi, bám theo cậu.
Sự thật đã chứng minh linh cảm của hắn đúng, chiếc xe phía trước không hề dừng lại trước cửa công ty mà quẹo tiếp hai ngã rẽ nữa, cuối cùng đỗ ở trước tiểu khu ký túc xá.
Một giây trước khi cánh cửa mở ra, Tùy Ý vẫn còn le lói một tia hy vọng, có lẽ Ninh Lan chợt nhớ ra là để quên bùa hộ mệnh ở ký túc xá? Sơ ý như vậy, quả thực vô cùng phù hợp với tác phong của cậu. Hôm nay là lần biểu diễn đầu tiên của AOW, cậu không thể vô trách nhiệm lâm trận bỏ chạy như vậy được.
“Đi thôi, lập tức quay lại sân khấu.” Tùy Ý vươn tay kéo Ninh Lan, cậu cúi người lách ra sau, mũi chân quay về phía cửa, dáng vẻ sẵn sàng bỏ chạy ngay lập tức.
Tùy Ý có hơi gấp gáp, giật lấy chiếc túi trên tay Ninh Lan. Ninh Lan định đổi tay cầm túi nhưng lại quên mất là tay kia cũng đang cầm đồ. Cậu vừa cử động, đồ đạc liền “lạch cạch” rơi ra đất.
Ninh Lan kích động quỳ xuống định nhặt đồ, Tùy Ý tóm lấy cánh tay đang chuẩn bị duỗi ra của cậu, ngăn cản hành động tiếp theo.
Trước khi đèn cảm ứng vụt tắt, hắn thấy rõ thứ rơi trên mặt đất là một cọc tiền.
Trong năm người ở ký túc xá, Vương Băng Dương mỗi lần rút tiền đều không rút quá năm trăm, ngăn tủ của Cao Minh lại có khóa, bản thân hắn thì chỉ luôn để sẵn hai trăm tiền mặt trong người phòng hờ. Về phần Ninh Lan, nhận hai tháng lương ứng trước nhưng vẫn túng thiếu, tiền này vừa nhìn liền biết của ai.
“Là tiền của Tiểu Thần sao?” Tùy Ý vẫn hỏi.
Ninh Lan để mặc cho Tùy Ý nắm lấy tay mình, rũ mắt: “Đúng.” Im lặng một lát, cậu nói tiếp: “Tôi phải đi rồi.”
Tuy đã đoán được, nhưng câu trả lời của Ninh Lan vẫn như một bạt tai tát mạnh vào mặt Tùy Ý. Hắn vẫn luôn nhìn lầm người, tin tưởng sai người. Tùy Ý không biết chuyện này có liên quan tới tuổi tác hoặc vốn sống không, hay chỉ đơn giản là vì hắn quá ngu xuẩn.
Ninh Lan căn bản chưa từng thay đổi, cậu vẫn ích kỷ, luôn nịnh bợ người khác, vì bản thân mà sẵn sàng bán đứng thành viên cùng nhóm, thậm chí còn chẳng biết xấu hổ vì chuyện mình nợ nần và ăn cắp. Hắn điên rồi nên mới cho rằng bản tính đối phương lương thiện, đa phần là vì khi đối phương cười trông rất ngây thơ, hồn nhiên, đôi mắt trong suốt, sạch sẽ giống hệt người kia.
Tùy Ý cảm thấy có thứ gì đó bắt đầu căng lên trong tim mình. Nó lên men, nóng bỏng và dâng trào như sắp nổ tung nơi lồng ngực.
Ninh Lan cố gắng tránh đi nhưng không thể, Tùy Ý chỉ cần dùng một bàn tay đã có thể khóa được hai tay cậu, Ninh Lan không thể thoát ra. Cậu dùng tay đang cầm túi đẩy hắn, giọng nói đầy vẻ cầu xin: “Tôi sẽ trả lại tiền… Tôi thật sự phải đi rồi.”
Thật ra cậu có vô số chiêu hiểm để khiến Tùy Ý buông tay, ví dụ như lên một gối ngay đũng quần hắn, nhưng cậu không muốn làm như vậy.
Thiếu niên trước mặt đã từng giúp đỡ cậu. Vào thời điểm cậu cảm thấy lạnh lẽo, chính hắn đã mang tới hơi ấm cho cậu, dù điều đó xuất phát từ tinh thần trách nhiệm hay thói quen, nhưng cũng đã đủ để cậu khắc ghi trong lòng.
Ninh Lan thấy cánh tay đang nắm lấy cổ tay mình của Tùy Ý nổi gân xanh, vô thức nghĩ, có ai không tức giận khi gặp chuyện này chứ? Tùy Ý được giáo dục vô cùng tốt nên mới không đánh cậu. Ninh Lan chỉ cảm thấy mịt mờ không lối thoát, cậu lúng túng lặp lại: “Tôi phải đi rồi.”
Một lúc sau, cậu nghe thấy Tùy Ý nói: “Còn cần bao nhiêu tiền?”
Ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen thẫm của Tùy Ý, môi Ninh Lan giật giật, không thể tin nổi chuyện đang xảy ra.
Tùy Ý buông tay cậu: “Cần bao nhiêu tiền? Tôi cho cậu, cậu theo tôi lên sân khấu.”
Đêm đó, nhóm nhạc nam mới của Starlight Entertainment đã có màn debut thành công tại lễ hội âm nhạc Focus Show. Không đến một giờ sau khi bảy thiếu niên biểu diễn xong tiết mục của mình, topic về ca khúc mới #AOW_hành_tinh_chạy_trốn# (*) đã lên top 10 hot search Weibo. Đến khi chương trình kết thúc, thứ hạng hot search vẫn tiếp tục tăng.
(*) Tình cờ search thấy bạn itsyourmz có sub bài hát của kịch truyền thanh nên share cho mọi người: https://www.youtube.com/watch?v=qT53OeG0Mm8
Quay về xe, Vương Băng Dương và Cố Thần Khải chụm đầu lướt Weibo, phấn khích đọc bình luận cho mọi người cùng nghe.
“Bao giờ đĩa đơn lên kệ vậy? Tôi muốn replay 10000 lần!”
“Ca hát nhảy nhót không tệ, đàn em của V-Wish, bước nửa chân làm fan.”
“Độ tuổi trung bình của nhóm là 18 à? Tuổi trẻ mà có thực lực phết!”
“Rapper cũng không tồi, rap lưu loát, không bị giọng địa phương… Ôi chà, khen Xuyên ca này.”
Hiếm khi Lục Khiếu Xuyên mới ngồi cùng xe với cả nhóm, hắn quay đầu nói: “Thế mà gọi là khen à? Lần tới tôi sẽ rap tiếng Anh kiểu Trung cho mọi người biết thế nào là đẳng cấp.”
Mọi người cùng hi ha cười đùa.
“Wow wow người cao nhất đẹp trai thế… Đội trưởng, đang nói về cậu này!” Vương Băng Dương vươn tay vỗ vai Tùy Ý.
Tùy Ý ôm cánh tay, tựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe vậy bèn quay đầu lại, gương mặt có phần mỏi mệt: “Gì thế?”
Cố Thần Khải kéo Vương Băng Dương: “Anh tôi mệt rồi, để anh ấy nghỉ ngơi đi.”
Hai người tiếp tục chụm đầu đọc bình luận. Vừa rồi khi trình diễn, mọi người đều căng thẳng tưởng như có thể chết ngay tại chỗ, may mắn không xảy ra lỗi nào, hoàn toàn phát huy được trình độ như lúc luyện tập. Sân khấu trình diễn hoàn chỉnh, có sức hút, đặc biệt bài hát “Hành tinh chạy trốn” tạo được sự bùng nổ, cộng hưởng cùng dàn âm thanh hiện đại và hiệu ứng ánh sáng, đoạn điệp khúc với tiết tấu mạnh mẽ đã khiến tất cả vỡ òa.
Phần bình luận dưới đoạn cut video được đăng trên Weibo gần như trở thành hiện trường cổ vũ của một lượng fan khổng lồ, công ty cũng mua một lượng lớn thủy quân (*) cùng blogger để hỗ trợ chia sẻ, ngay cả lời khen “ánh sáng cho nhóm nhạc nam nước nhà” cũng có. Các thiếu niên vừa phấn khởi lại vừa thấp thỏm, rất mong nhận được sự công nhận và góp ý từ các bình luận để lần sau làm tốt hơn.
(*) “Thủy quân” trong Cbiz có thể hiểu là một nhóm người (thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập) được một tổ chức hay cá nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình (có thể là nâng/ dìm, phát tán thông tin…). (Nguồn: https://filmstutamlang.wordpress.com/)
“Người mặc áo đen là thành viên nhảy dù vào đó hả? Trông còn đẹp hơn ảnh chụp…” Vương Băng Dương đọc được một nửa liền giờ điện thoại cho Ninh Lan ngồi bên cạnh xem: “Anh Lan, khen anh đẹp này!”
Ninh Lan vẫn đang thất thần, Vương Băng Dương đẩy mấy cái mới khiến cậu chậm rãi quay đầu, ánh mắt có tiêu cự trở lại.
Vương Băng Dương tiếp tục đọc: “Có điều kiểu tóc là lạ, công ty để ý chút nha.”
Ninh Lan sờ đầu mình theo bản năng. Lúc ấy cậu đi quá vội, dầm mưa hai lần, kiểu tóc xõa vốn được chỉnh trang cẩn thận bị xẹp xuống quá nửa. Lúc quay lại địa điểm biểu diễn, cậu chỉ tùy tiện sấy qua rồi lên sân khấu, không kịp sửa soạn. Cả người cậu đổ mồ hôi lạnh, chưa nhảy xong một ca khúc, tóc mái đã không nghe lời dính sát lên trán. Khi đó, suy nghĩ của Ninh Lan vô cùng rối loạn, tai nghe rơi xuống cậu cũng mặc kể, có thể kiên trì hoàn thành hai ca khúc không mắc lỗi đã chẳng hề dễ dàng.
“Không phải nhóm trưởng cầm ô đi tìm cậu sao? Sao cả hai người đều ướt sũng, lớp trang điểm cũng trôi sạch vậy?” Phương Vũ hỏi.
Ninh Lan miễn cưỡng nở nụ cười: “Ô nhỏ quá, không đủ che mưa.”
Đến công ty, mỗi người đi một ngả. Lục Khiếu Xuyên và Phương Vũ ai về nhà nấy, cha mẹ ba người Cố Thần Khải, Vương Băng Dương và Cao Minh cất công tới tận nơi dẫn con ra ngoài ăn mừng. Tùy Ý từ chối lời mời cùng đi ăn tối của mẹ Cố Thần Khải, cũng là dì mình, nói muốn về nghỉ ngơi, sau đó cùng Ninh Lan đi về ký túc xá.
Ngoài trời, mưa vẫn tí tách rơi, Ninh Lan căng ô, do dự một lát, cuối cùng vẫn đuổi theo Tùy Ý, bước song song cùng hắn, chậm rãi hướng ô về phía đối phương.
Tùy Ý không có phản ứng gì, cũng không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào trên mặt hắn. Sải chân của Tùy Ý rất dài, Ninh Lan cầm ô, gần như phải chạy mới có thể đuổi kịp hắn. Đến khi tới được cầu thang, cậu đã thở hồng hộc, cả người một lần nữa ướt đẫm, trông vô cùng chật vật.
Quay lại ký túc xá, Ninh Lan lấy khăn lau mặt trước. Tùy Ý bước ra từ nhà vệ sinh, cầm di động hỏi số tài khoản của cậu. Ninh Lan đọc cho hắn, rất nhanh sau đó đã nhận được thông báo.
“Đã đạt hạn mức cao nhất, ngày mai sẽ chuyển phần còn lại cho cậu.” Tùy Ý nói.
Ninh Lan gật đầu, cầm quyển sổ bên giường xé một tờ giấy: “Tôi viết một tờ giấy nợ cho cậu.”
“Không cần.” Giọng Tùy Ý lạnh băng: “Giấy nợ không công chứng cũng không có hiệu lực pháp lý.”
Ninh Lan luống cuống buông bút, cắn môi, nói: “Tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho cậu.”
Nói rồi cậu mới nhớ, bản thân cũng từng nói như vậy với vài chủ nợ cũ, thậm chí còn để chủ nợ mới đang đứng trước mặt đây nghe thấy. Hai chữ “nhanh chóng” này đặt trên người cậu thật chẳng khác nào lời nói suông.
Vẻ mặt Tùy Ý vẫn vô cảm, hiển nhiên không coi lời hứa của cậu ra gì. Hắn cất điện thoại vào trong túi, nói: “Hy vọng cậu tuân thủ giao hẹn, ở lại AOW đến khi hết hạn hợp đồng.”
Hắn không đề cập tới chữ “tiền” nhưng vẫn khiến tâm trạng Ninh Lan như rơi xuống đáy vực, chìm vào tuyệt vọng.
Sau đó, Ninh Lan mới có thời gian để suy nghĩ cẩn thận. Tiền chẳng hề quan trọng với Tùy Ý, hắn giúp cậu chẳng qua vì muốn bảo vệ nhóm nhạc này. Hắn và Cố Thần Khải đều giống nhau, là đại thiếu gia tiêu tiền chẳng xót ruột, đương nhiên không hiểu ý nghĩa của tiền với một người đã đến bước đường cùng. Có tiền đồng nghĩa với việc không cần bán rẻ thân thể, đồng nghĩa với tự do và tương lai.
Vì chút tiền mà bán đứng lương tâm, vi phạm hứa hẹn, đây mới là điều Tùy Ý không hiểu được.
Ngày thứ hai sau buổi debut, MV và bài hát mới của AOW đồng loạt được đăng tải trực tuyến, chưa hết buổi sáng đã vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc. Starlight Entertainment vội rèn sắt ngay khi còn nóng, lập tức tuyên bố hai thông báo mới: thứ nhất, AOW sẽ là khách mời của chương trình phát sóng trực tiếp Sweet Orange tối mai; thứ hai, đĩa đơn vật lý đầu tiên của AOW sắp sửa được mở bản, fansign kéo dài một tháng rưỡi trên toàn quốc sẽ bắt đầu từ cuối tháng.
Tối hôm tham gia phát sóng trực tiếp, Ninh Lan nhận được điện thoại của mẹ. Dù tính nết Tạ Thiên Hào thô bạo nhưng cũng là người giữ chữ tín, nhận được tiền, hắn liền thả người.
“Đồ con cái vô ơn, đổi số nói cho Kim Phượng mà không nói cho tao, rốt cuộc mày có phải con đẻ của tao không? Sau lưng tao, mày đưa cho bà ta không ít tiền đúng không?” Ở phía bên kia điện thoại, mẹ cậu the thé quát hỏi.
Kim Phượng là tên thím cậu.
Ninh Lan xoa trán, nói: “Không, con có việc, cúp máy trước đây.”
“Ôi chao, chờ đã!” Mẹ giữ cậu lại: “Con kiếm đâu ra hai trăm ngàn? Còn thừa tiền không, gần đây mẹ có hơi túng…”
Ninh Lan không nói thêm lời nào, cúp điện thoại, tắt chuông.
Địa điểm livestream là một studio trống trải. Người chủ trì của chương trình Sweet Orange rất đam mê tổ chức một vài trò chơi kỳ quái cho khách mời. Lần này, người chủ trì đã đặc biệt thiết kế một trò chơi nhỏ để kiểm tra mức độ hiểu nhau giữa các thành viên AOW, cả nhóm sẽ chia làm hai đội. Tùy Ý hot nhất, bình luận trên màn hình (*) đều gọi tên hắn, hiển nhiên hắn sẽ được ưu tiên, có quyền lựa chọn. Người chủ trì hỏi ai muốn cùng nhóm với nhóm trưởng thì giơ tay.
(*) Hình minh họa:

Ninh Lan sợ mình lạc lõng nên cũng yên lặng giơ tay.
Tất cả đều giơ tay, Tùy Ý chọn Phương Vũ.
Như dự kiến, Ninh Lan là người bị lẻ ra, tạo thành một nhóm với người chủ trì, cuối cùng cũng thua cuộc như dự kiến.
Hình phạt cũng rất thú vị, cậu được chọn một người cùng cắn que pocky chocolate. Để tạo hiệu ứng phát sóng, người chủ trì không cho phép cậu chọn mình. Ninh Lan cầm que chocolate, xấu hổ đứng trước ống kính. Cậu đưa mắt nhìn một lượt sáu người, cắn răng chọn nhóm trưởng Tùy Ý lần nữa.
Cao Minh, Cố Thần Khải đều có địch ý với cậu, tính tình Lục Khiếu Xuyên và Phương Vũ, cậu lại không hiểu rõ, Vương Băng Dương ghét chocolate, vừa rồi đã ra hiệu xin cậu đừng chọn mình, vậy nên người cậu có thể chọn chỉ còn lại Tùy Ý.
Nếu Tùy Ý có thể ăn chung đồ, gặm chung xoài với cậu, thì giờ ăn chung một que chocolate cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Nhạc nền nhẹ nhàng thoải mái, Ninh Lan để que pocky lên miệng, đi về phía Tùy Ý.
Tùy Ý mỉm cười nhìn cậu rồi bẻ gãy que chocolate, ném nửa trên tay mình vào miệng, sau đó nhìn máy quay nói: “Như vậy là được rồi nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.