Dưới Những Dặm Mưa Sa

Chương 45: Đây là thuốc gì?




Bỏ cuộc dễ dàng như vậy đã không phải là Thời Oanh. Thời điểm Tống Nam nhận được thông tin những tấm ảnh trên là do Thời Oanh bày trò, hắn vừa ngỡ ngàng vừa tức giận.
Tại sao Thời Oanh lại biến thành bộ dáng như vậy? Vì yêu sinh hận, vì hận sinh lòng hiểm ác liệu có đáng hay không?
"Tiếp tục theo dõi Lạc Thời Oanh. Có bất kỳ tin tức gì lập tức báo cho tôi."
"Dạ. Còn nữa, tôi điều tra thấy Thời Oanh có mối quan hệ rất tốt với một người, mà người đó hiện đang tiếp cận với bà chủ."
Lời này khiến Tống Nam nhíu mày: "Tên gì?"
"Lý An Ngọc."
* * *
Tưởng Ly trở về nhưng người làm đều nói An Ngọc đến bệnh viện lấy thuốc chưa quay lại.
"Thuốc gì chứ? Số thuốc ở nhà cũng nhiều lắm rồi."
Cô nói nhỏ vừa đủ bản thân nghe. Việc những bức ảnh bị truyền ra khiến cô có chút nghi ngờ An Ngọc. Suy cho cùng người nhìn thấy cô và Phó Thịnh Minh hôm đó chỉ có cô ta mà thôi. Cộng với lần lên cơn đau tim và nụ cười ám ảnh kia khiến cô hoài nghi An Ngọc đang toan tính chuyện gì đó.
Trong truyện không đề cập đến nhân vật này. Có lẽ do sự xuất hiện của cô đã làm thay đổi ít nhiều cốt truyện. Bởi theo lý, ngay khi Thời Oanh vừa trở về thì thái độ của Tống Nam càng cực đoan hơn, nhưng tới tận thời điểm này cô chưa nghe qua tin tức Tống Nam qua lại với Thời Oanh.
Là Tống Nam đã hết tình với cô ấy? Hay đang tính toán cho cô một viên đạn bọc đường đây?
Nhớ tới những lời trước đây An Ngọc từng nói. Nếu đó không phải lừa gạt thì rất có thể là trường hợp thứ hai. Nghĩa là Tống Nam vẫn yêu Thời Oanh say đắm, vì bảo vệ cô ấy nên mới làm bộ lạnh nhạt như thế mà thôi. Sau đó đợi tới lúc chín muồi sẽ cho cô một nhát không kịp trở tay.
Tâm trạng cô buồn chán, trĩu nặng, chụp lấy lọ thuốc bên cạnh xem thử. Rốt cuộc thuốc men ở thế giới này có tác dụng thật không? Tại sao uống mãi chỉ thấy bệnh trầm trọng hơn vậy?
Đây là thuốc quỷ quái gì?
Bộ não đọc lắm tiểu thuyết lần nữa được khai sáng. Không lẽ.. là do An Ngọc kia bày trò? Giống trong tiểu thuyết cô hay đọc, tráo thuốc để hãm hại nữ chính?
À không, là hãm hại nữ phụ mới đúng.
Nghĩ đoạn, cô lấy một ít thuốc bỏ vào giấy gói lại.
Cô muốn tìm Tống Nam nhờ hắn kiểm tra số thuốc này, nhưng đứng trước cửa phòng lại ngập ngừng. Liệu Tống Nam có giúp cô hay không? Hoặc giả, hắn với An Ngọc kia là một hội, có khi nào ra tay thủ tiêu cô luôn không?
Tưởng Ly rùng mình, chạy về phòng quyết định nghĩ kế sách khác.
Thời gian này Tống Nam cũng bận rộn đối phó với nhiều việc nên không để ý đến thái độ bất thường của Tưởng Ly. Thấy cô hay đi ra ngoài, hôm thì đi mua sắm, hôm thì đi khám bệnh chỉ nghĩ đơn giản cô muốn ra ngoài hít thở không khí.
An Ngọc cảm thấy tình hình có gì đó không đúng, kể từ lần trở về từ bệnh viện Tưởng Ly đối với cô ta xa cách hơn, cũng không chịu động đũa vào mấy món cô ta nấu nữa.
Không lẽ con khốn ấy đã nắm được sơ hở gì rồi sao?
Nhưng kế hoạch đã thực hiện được một nửa, không thể để công dã tràng như vậy. An Ngọc thật sâu, tuyệt đối không bỏ cuộc giữa chừng. Xem ra phải đẩy nhanh tiến độ mới được.
* * *
"Ly hôn đi!"
Tưởng Ly ngỡ bản thân nghe nhầm, cô chớp chớp mắt, há hốc mồm nhìn Tống Nam.
"Cuối tuần này tôi sẽ cho người dọn hết đồ đạc của cô qua nhà mới. Căn nhà đó là của cô, xem như bồi thường cho cuộc hôn nhân vô nghĩa này."
"Khoan đã.."
"Thủ tục ly hôn tôi sẽ bàn giao cho luật sư, cô còn muốn bồi thường gì nữa thì cứ yêu cầu."
"Tôi.."
"Nhà, xe, tiền, trang sức.. cô không cần khách sáo. Cứ thoải mái đề nghị."
"Tống Nam!" Cô gần như hét lên để cắt lời hắn. Trong mắt đã long lanh ngấn lệ, đến giọng nói cũng run rẩy: "Vì sao lại muốn ly hôn?"
Không phải dạo gần đây hắn rất dịu dàng sao? Đã vậy còn giúp cô dằn xuống những tin tức bất lợi nữa. Cô không tin hắn lại làm những điều đó không công.
"Tưởng Ly, cô cho rằng bản thân là ai? Đừng quên ban đầu chúng ta là vì điều gì mà kết hôn. Cuộc hôn nhân gần hai năm này đã là nhân nhượng quá lớn rồi."
"Nói như vậy những thứ tốt đẹp mà anh làm cho tôi đều là giả ư?"
"Đúng!"
Tống Nam tránh né ánh mắt của cô, gật đầu khẳng định.
"Vì Thời Oanh đúng không?"
Hắn mím môi, không có ý định trả lời câu hỏi này.
Tưởng Ly mỉm cười. Nụ cười tự giễu cợt chính mình. Cô tự mình đa tình gì chứ? Đây là điều sớm muộn cũng phải xảy ra thôi mà. Có trách thì trách bản thân cho mình là tài giỏi, không quản được lòng mình, rung động trước người không đáng.
"Được. Không cần cuối tuần đâu, hôm nay tôi sẽ dọn đi."
Nhìn cô lảo đảo sắp ngã, nước mắt rơi đầy mặt, Tống Nam phải dùng hết lý trí mới làm cho bản thân không tiến lên ôm lấy cô vỗ về. Hắn gật đầu: "Cũng được. Cút đi càng sớm càng tốt. Từ hôm nay, Tưởng Ly không còn là bà chủ của nhà này, mọi thứ tự làm lấy! Ai cũng không được giúp!"
Tống Nam quay người đi lên lầu, người làm trong nhà đều không dám tiến lên nửa bước, chỉ có thể giả bộ như không biết gì để mặc Tưởng Ly loay hoay tại chỗ.
An Ngọc đứng trong góc nhìn cảnh tượng này, lòng cô ta thoải mái như có dòng nước mát bao bọc lấy. Đúng là trời cũng giúp cô ta! Tống Nam cuối cùng sáng mắt, đuổi con khốn này đi.
Xem ra mọi chuyện đơn giản hơn rồi. Không có Tống Nam, Tưởng Ly chẳng là cái thá gì hết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.