Đứng Trước Gió Nói Lời Yêu

Chương 2:




5.
Lúc Châu Ngôn đến, tôi đang bị băng bó chằng chịt giống như một cái bánh tét vậy, vụng về ăn cơm. Dùng tay trái ăn cơm đối với tôi như một cực hình vậy. Lúc anh ấy đi vào trong phòng, động tác xúc cơm của tôi bỗng đông cứng lại, chắc bộ dạng của tôi lúc đó trông thảm hại lắm. Anh liếc nhìn tôi một cái rồi quay sang ông chú ở giường bên cạnh, hỏi:
“Tình hình thế nào?”
… Hóa ra là đến kiểm tra giường bên cạnh.
Tôi cúi đầu xúc cơm ăn một cách máy móc, toàn thân tê dại.
“Bác sĩ, anh đến rồi, chồng tôi ông ấy bảo tự nhiên cảm thấy khuỷu tay này rất đau.”
Châu Ngôn nới lỏng thạch cao cho giường bên, hỏi:
“Như thế này đã đỡ hơn chưa?”
“Đỡ hơn rồi, không còn đau như lúc nãy nữa rồi.”
Chị gái giường bên bỗng hỏi:
“Đổi bác sĩ rồi hả? Bình thường vẫn là bác sĩ Lưu cơ mà nhỉ?”
“Nhà anh ấy có chút việc, tôi giúp anh ấy trực 2 ngày này.”
“À thì ra là thế. Cậu bác sĩ à trông cậu trẻ thật đó, mới trẻ tuổi như vậy mà đã là bác sĩ ở bệnh viện số 3 này rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao.”
“Cậu có bạn gái chưa?”
Châu Ngôn tránh đi chủ đề chị gái giường bên, dặn dò:
“Lúc trước là do thạch cao bó chặt nên chèn vào khuỷu tay, gây đau nhức, sau này nếu gặp phải tình huống này thì phải gọi bác sĩ kịp thời.”
Xử lý xong cho giường bên cạnh, anh ấy hình như vẫn chưa rời đi. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt, ăn cơm một cách máy móc. Khi một đôi giày trắng xuất hiện ở giường của tôi, một y tá hớt hải chạy vào.
“Bác sĩ Châu, có cấp cứu!”
Đôi giày trắng xuất hiện dưới mắt lại lần nữa biến mất. Tôi nhìn vào màn đêm bên ngoài cửa sổ, hít một ngụm khí.
6.
Từ đó trở đi, Châu Ngôn cũng chẳng đến thăm tôi lần nào nữa cả. Bác sĩ Lưu đã trở lại rồi, anh ấy cũng không cần đến trực ca hộ nữa. Mấy giường bệnh phòng này đều là bệnh nhân thuộc phụ trách của bác sĩ Lưu cả.
Tôi nghe nói rằng ngày hôm đó có một vụ tai nạn xe hơi liên hoàn, rất nhiều người bị thương. Tôi cũng nghe nói rằng Châu Ngôn đã đến bệnh viện ở các tỉnh lân cận để tham gia hội thảo. Sau khi anh ấy trở lại, trong thành phố có một trận hỏa hoạn nghiêm trọng khác đã xảy ra, bệnh viện lại quá tải người. Sau đó, tôi lại nghe nói rằng anh được cử đi nước ngoài du học. Dù sao thì anh ấy cũng rất bận.
Giường bên cạnh tôi đổi hết người này đến người khác. Sau khi tôi được tháo bột, tôi rất chăm chỉ tập phục hồi chức năng, tôi nhất định phải đứng dậy được lại, như một người bình thường vậy đó!
Dù quá trình luyện tập phục hồi chức năng có khó khăn đến đâu, tôi cũng giống như những người bệnh nhân khác, cắn răng chịu đựng cơn đau, kiên trì luyện tập ở trong phòng hồi sức đó. Tất nhiên, trong khoảng thời gian này, tôi trở thành trò cười cho mọi người ở đó. Con công lạnh lùng kiêu hãnh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng nằm liệt giường, không thể tự chăm sóc cho bản thân được, việc gì cũng cần có người hầu hạ.
Chúng tôi trước kia đều là sinh viên Y Khoa của trường đại đọc Trịnh Châu, chỉ là năm đó lúc đi thực tập, tay tôi bị thương, không thể làm bác sĩ phẫu thuật được nữa, tôi cũng buông bỏ nghề này luôn. Các bạn học cũ của tôi cũng có một số người công tác tại bệnh viện số 3 này. Thế nhưng không một ai thấy thương tiếc cho tôi cả, bọn họ đều nói đó là quả báo của tôi. Dù sao thì, tất cả bọn họ đều cho rằng là tôi đã ép Lâm Đường rời đi, ép cô ta phải ra nước ngoài.
7.
“Đã hồi phục hoàn toàn rồi đấy, cô rất giỏi!”
Sau 4 tháng ròng rã, khi tôi có thể thoát ly khỏi thiết bị giúp đỡ và đi lại một cách bình thường, y tá phục hồi chức năng đã giúp tôi luyện tập vỗ tay khen ngợi tôi.
“Cảm ơn chị mấy tháng nay đã ở cạnh cổ vũ cho tôi”
“Đấy là tự cô nỗ lực rất nhiều, thật đấy, xương đùi của cô gãy như vậy, bị thương rất nghiêm trọng, thế nhưng cô là người đầu tiên tôi gặp mà khi tập phục hồi chức năng không hề hé răng kêu đau một tiếng nào đó.”
Tôi cười một tiếng, cũng không nói gì.
Tôi xuất viện rồi. Làm xong thủ túc và đóng tiền, tôi đặt một chiếc xe về nhà. Đã gần nửa năm chưa về nhà rồi, tôi hơi dừng lại, đưa tay mở khóa vân tay. Cửa vừa mở ra, tôi đã ngửi thấy mùi bụi ở trong nhà. Đúng như tôi đoán, Châu Ngôn rất ít khi về nhà.
Tôi lau dọn qua sofa, mở hộp cháo thịt nạc tiện tay mua ở dưới lầu ra. Mới ăn được hai miếng, điện thoại đã rung lên. Nhìn vào mấy tin nhắn trong nhóm, tôi lặng người đi.
[Trần Hàm xuất viện rồi.]
[Vl, sao lại xuất viện nhanh thế, không phải bị thương rất nặng hả?]
[Cô ta muốn ra ngoài dể tiếp tục hại Châu Ngôn đây mà. Châu Ngôn kiếp trước đúng mắc nợ cô ta luôn đó, kiếp này cậu ấy phải chịu đựng sự dày vò của cô ta.]
[Đừng nói nữa, cô ta có ở trong nhóm này đấy, cẩn thận bị cô ta đọc được lại tìm mấy người báo thù.]
[Thôi chết, gửi nhầm nhóm rồi!]
Rất nhanh, tất cả tin nhắn vừa rồi trong nhóm bị thu hồi lại. Tôi tắt điện thoại đi, tiếp tục ăn cháo.
Một mình ngủ một đêm, Châu Ngôn không có về nhà. Trời sáng, tôi giơ hai cánh tay đã tê cứng lên che lấy mặt, nằm một lúc, tôi rời giường, mặc quần áo lên. Cầm lấy đồ ở trên bàng trà, đi ra ngoài. khoảnh khắc trước khi đóng cửa, tôi dừng lại một chút, nhìn lại căn hộ ba phòng ngủ mà tôi tự mình tỉ mỉ thiết kế này. Rầm một tiếng, đóng cửa rời đi.
8.
Ở hành lang khoa chỉnh hình, tôi nhìn thấy Châu Ngôn. Bọn họ vừa kết thúc buổi họp ca sáng, một đám người mặc áo khoác blouse trắng từ phòng họp đi ra. Khi nhìn thấy tôi đứng đó, động tác lật sách của anh ấy chợt chững lại. Vị bác sĩ bên cạnh liếc nhìn chúng tôi rồi cũng rất biết ý mà rời đi. Tôi không biết vì sao tôi vẫn có thể mỉm cười đi về hướng của anh ấy.
Có lẽ là do tôi phục hồi tốt, không thành kẻ tàn tật đã là một sự may mắn rất lớn rồi. Cũng có lẽ là tôi cảm thấy nhẹ nhõm rồi. Làn da của anh ấy vẫn rất tốt, mặc dù dưới mắt có lờ mờ chút quầng thâm xanh, nhưng cũng không giấu đi được khuôn mặt hoàn hảo của anh ấy.
Nhìn thấy tôi đến gần, anh vội giải thích;
“Xin lỗi, hôm qua anh phải làm 3 cuộc phẫu thuật, đến lúc xong việc thì phát hiện em đã làm thủ tục xuất viện rồi.”
Tôi gật gật đầu, nhấc văn kiện trong tay lên.
“Cái này cho anh đấy.”
“Cái gì cơ?” - Trong mắt anh ánh lên một chút hoang mang.
Tôi nhún vai, mỉm cười.
“Anh mở ra xem là sẽ biết, đây là thứ mà anh muốn… Châu Ngôn, nhà và xe tôi đều không cần, chúc anh tương lai ngày càng phát triển, thành công trong cuộc sống. Chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa."
Sau khi đưa xong đơn ly hôn, tôi lùi lại, người dần dần biến mất trong đám đông…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.