Đừng Sờ Tảng Đá Lung Tung

Chương 9:




Ban đêm chẳng có ai bén mảng đến đây cả.
Chính Trần Ương đã tự chạy tới. Cậu có cảm giác vật cứng kia không ngừng ra vào cửa huyệt của mình, sau khi bắn ra vẫn không xìu xuống mà hình như còn lớn hơn.
Bị bế lên như vậy chẳng biết có phải đối phương cố ý hay không mà liên tục đâm vào chỗ gần tuyến tiền liệt của Trần Ương, cậu sắp lên đỉnh nhưng phía trước bị chặn nên làm thế nào cũng bắn không ra.
Cậu vừa giãy dụa thì vật kia lập tức thọc vào chỗ sâu, hai đùi cậu hoàn toàn mềm nhũn, chỉ có thể để mặc Nhai Thạch giày vò.
Đừng đâm sâu như vậy...... Đau quá......
Đau thì đau nhưng vật trước mặt bị trêu chọc cương cứng khiến cậu hết sức khó xử.
Áo Trần Ương bị vén lên đến ngực, cậu gần như trần truồng bị thiếu niên ôm vào lòng làm chuyện này, xấu hổ suýt cắn lưỡi.
Sao có thể phớt lờ ý muốn của cậu thế chứ! Trần Ương nói đừng làm nữa nhưng tảng đá kia hôn cổ cậu rồi nói đến ao nước trên núi sẽ rửa sạch cho cậu, bảo cậu ráng chịu đựng thêm một lát.
Cậu khóc đầm đìa nước mắt, nói mình muốn bắn ra.
"Vậy A Ương hôn tôi đi." Thiếu niên nói.
Trần Ương không còn nghĩ được gì khác, cậu quay đầu chủ động hôn lên môi Nhai Thạch. Khi hắn luồn đầu lưỡi vào miệng cậu, cành cây rốt cuộc rút ra ngoài, eo Trần Ương run lên rồi rên rỉ bắn ra.
Nhai Thạch không đi tiếp lên núi mà đặt cậu xuống thềm đá liên tục rút ra đút vào.
Trong tiếng khóc của Trần Ương dần xen lẫn tiếng rên rỉ, cậu nắm lấy cỏ xanh mọc trên thềm đá, cành cây lại chui vào lỗ tiểu rồi rót chất lỏng vừa lạnh vừa nhớt như lần trước.
Trướng quá, cậu không muốn...... Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi!
"A Ương nhìn đi," Nhai Thạch bế cậu lên rồi bảo cậu cúi đầu nhìn chỗ giao hợp của hai người, "Còn cắm vào sâu hơn lần trước nữa, A Ương thật lợi hại."
Nói xong hắn nâng mông cậu lên rồi rút mầm đá ra một đoạn để cậu có thể nhìn thấy vật đang cắm trong cửa huyệt mình to dài cỡ nào, phía trên còn bị dâm dịch của cậu làm ướt sũng.
"Không vào được đâu......" Trần Ương đạp chân nhưng không thể thoát, đành phải ngồi trên cây gậy đá kia. Cậu bám vào cánh tay đối phương rồi cắn chặt môi để không kêu ra tiếng.
"Vào được mà, A Ương đừng sợ." Nhai Thạch xoa vú cậu, cành cây càng chui vào lỗ tiểu sâu hơn, trước ngày hôm nay cậu chưa bao giờ làm chuyện này nên suýt nữa đã ngất đi.
Nhưng cậu không ngất mà còn phải nghe tảng đá kia nói bên trong cậu thật nóng, mầm mầm nhét vào thật thoải mái.
Tảng đá kia không có liêm sỉ nhưng cậu thì có!
Trần Ương cực kỳ uất ức, cậu đâu biết mình ngồi lên tảng đá cũng gặp phải chuyện phiền toái này, hơn nữa còn đòi cậu mang thai, làm sao cậu có thể mang thai con của một tảng đá cơ chứ!
Vậy sinh ra sẽ là thứ gì!
Nước mắt cậu tuôn như mưa, đang thở hổn hển trong khi Nhai Thạch dừng lại thì thiếu niên kia đột nhiên kéo tay cậu rồi hôn lên xương cổ tay, hớn hở bảo cậu: "A Ương nhìn kìa."
Trần Ương nghĩ thầm: Lại bắt mình nhìn mầm mầm chứ gì, không thèm nhìn!
Thế là cậu nhắm tịt mắt lại.
Nhưng sau khi nhắm mắt cậu cảm thấy ngón trỏ của mình hơi ngứa.
Cuối cùng cậu nhịn không được mở mắt.
Thì ra là một con đom đóm nhỏ xíu đang phát sáng.
Nó đậu trên ngón trỏ của cậu hệt như chiếc nhẫn.
Nhai Thạch ôm cậu rồi hôn lên vành tai cậu nói: "Họ bảo kết hôn phải có nhẫn, tôi tặng A Ương chiếc nhẫn đẹp nhất này, A Ương kết hôn với tôi nhé!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.