Đừng Nói Nhiều, Tới Theo Đuổi Em Đi

Chương 3: [Đừng Nói Nhiều] - 03




Trước khi vào chương, mọi người chịu khó đọc chiếc chú thích dài lòng thòng dưới đây để hiểu khái niệm Phi chủ lưu (FZL) sẽ xuất hiện trong chương này và xuyên suốt truyện nhé:
Phi chủ lưu: 非主流 (non-mainstream) vốn là khái niệm trừu tượng, chỉ những gì mà một bộ phận thiểu số người đi theo, ngược lại với 主流, theo nghĩa hẹp và phổ biến trong giới trẻ bây giờ thì khái niệm này để chỉ một hiện tượng chủ yếu lan truyền qua mạng của giới trẻ, thường được viết tắt là FZL.
Vậy đặc điểm của FZL là gì? Đặc điểm hành vi:
1. Nơi giao lưu chủ yếu là QQ và blog QQ (QQE) và game Audition.
2. Phần lớn là chơi Audition và thích nhạc Au.
3. Văn hóa thấp, kĩ năng kém, nhưng thích thể hiện mình theo lối sống emotion.
Trong vài trường hợp, những người FZL thường không nhận mình là FZL.
Tư duy và chữ viết:
1. Thường hay post những entry liên quan đến tình yêu, đặc biệt là thất tình.
2. Từ ngữ tản mạn lê thế, thường khó mà nắm được ý chính trong bài viết.
3. Rất giỏi dùng kiểu viết kì quặc (EX) – tiếng Việt gọi là chữ viết xì-tin (tục xưng là teencode)
4. Không có nhu cầu gì rõ ràng đối với xã hội, thường thì bàng quan với những vấn đề xã hội, đôi khi có thái độ chế nhạo.
5. Cho mình là trung tâm, không quan tâm tới suy nghĩ của người khác.
6. Tuy trong nhiều trường hợp, những người FZL không nhận mình là FZL nhưng cũng rất dễ nhận ra.
Thị giác:
1. Thường mặc quần áo lòe loẹt (phần lớn là giá rẻ), trên áo có hoa văn màu hoặc đen và có chữ kiểu Gothic, mặc quần bò hoặc quần vải kiểu Converse.
2. Thích post ảnh tự chụp chân dung bằng di động, hay chụp ở góc nghiêng bên trên, phồng mồm trợn mắt, mặt cười hoặc mặt lạnh, ảnh được xử lí bằng Photoshop (bao gồm làm mịn da, mắt to, chuyển tông màu, đổi màu mắt, màu tóc, tô má hồng...)
Nói túm lại ở VN thì nó tương tự như kiểu emo (người sống quá cảm xúc ý) kết hợp với những người đi ngược với số đông, nhưng vì nó chưa đủ để khái quát ý nghĩa của FZL nên tụi mình đành để nguyên là FZL.
- -------------------------------------------------------------------------------------
Nói Phàn Kỳ chưa từng tưởng tượng ra cảnh tượng gặp Hứa Vị Trì lại lần nữa ư? Không thể nào!
Còn nhiều quá ấy cơ. Quãng thời gian mới vừa chia tay đó, Phàn Kỳ vẫn chưa khai giảng, không có bài tập, cả ngày ở nhà ăn không ngồi rồi, không tưởng tượng linh ta linh tinh mới lạ đó.
Tưởng tượng gặp được Hứa Vị Trì ở trên con đường đông người qua lại, tưởng tượng gặp được Hứa Vị Trì khi dừng nơi vạch qua đường chờ đèn đỏ, gặp ở cửa rạp chiếu phim, ở bờ biển.......
Dù sao tưởng tượng cũng chẳng cần ai giúp, lại quá rảnh rỗi, cậu đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng khác nhau.
Đặc biệt là những lúc trước khi ngủ, cậu thường cực kỳ có cảm hứng. Thậm chí Phàn Kỳ còn từng nghĩ đến cảnh cậu và Hứa Vị Trì gặp lại nhau ngoài vũ trụ. Vì cấp bậc khác nhau, hai người đến Thế giới tinh tế, xảy ra đại chiến giữa các vì sao. Nhưng hai người ai cũng yêu đối phương say đắm, nên vừa đánh nhau vừa lén lút yêu đương, đưa ra quyết sách để vừa bảo toàn đại cục nhưng lại không làm tổn thương đến đối phương. Phàn Kỳ não bổ mà bổ đến mức tự làm mình cảm động muốn chết luôn.
Sau đó Phàn Kỳ lại phát hiện, Hứa Vị Trì có tác dụng như thuốc ngủ liều cao ấy, chỉ cần trước khi ngủ nghĩ tới Hứa Vị Trì một lát, không đến vài phút là đã có thể đi tìm Chu công.
Sau này, tự lúc nào mà quên mất Hứa Vị Trì, Phàn Kỳ cũng không nhớ rõ. Hình như, vào một ngày nào đó, cái tên Hứa Vị Trì đã dần trôi vào quên lãng.
Người nghe chỉ nghe được một câu nhẹ nhàng bâng quơ, dường như chẳng sao cả. Kỳ thật, nào được vậy.
Khi đó Phàn Kỳ yêu rất sâu đậm, nếu không cậu cũng không thể nào phi chủ lưu* lâu đến vậy, phi đến kinh khủng khiếp, thậm chí nhiều người còn muốn nhận cậu làm thầy. Hình xăm trên eo cậu chính là minh chứng.
Lúc ấy trẻ người non dạ, cậu còn từng bắt chước người ta, muốn mượn thuốc lá rượu chè để mình tê liệt hết mọi cảm xúc. Chỉ có điều cậu thật sự không thể luyện được kỹ năng hút thuốc, hút một ngụm cũng như cực hình vậy. Nhưng mà rượu thì uống không ít.
Có lẽ cũng do có liên quan đến khoảng thời gian ấy, mà cho tới bây giờ Phàn Kỳ cũng vẫn rất thích uống rượu.
Trên hành lang hội sở ngẫu nhiên gặp được Hứa Vị Trì, đương nhiên Phàn Kỳ từng có nghĩ tới. Nhưng xét thấy tưởng tượng đã trôi dạt quá nhiều năm, việc này thôi cứ bỏ qua đi, không có gì để so sánh.
Ngoại trừ làm rớt điện thoại ra, còn lại Hứa Vị Trì đều rất tự nhiên, điều này thật khiến Phàn Kỳ thất vọng.
Phàn Kỳ thấy anh cúi người nhặt điện thoại lên, có lẽ là kiểm tra xem có hư hỏng hay bẩn gì không, nhìn thử mặt trước, xem thử mặt sau, sau đó vỗ vỗ, lần nữa nhét vào trong túi.
Hứa Vị Trì lần nữa ngẩng đầu, Phàn Kỳ cũng lần nữa lộ ra nụ cười tươi.
"Trùng hợp thật." Hứa Vị Trì cũng nói.
A a, cái chất giọng trầm thấp gợi cảm này, muốn xỉu.
Lúc này Phàn Kỳ đã đứng thẳng người lên, nhưng áo khoác vẫn đang buông hờ hững, cậu hỏi: "Sao anh ở chỗ này?"
Hứa Vị Trì chỉ về một hướng: "Đi cùng bọn Hứa Dục."
Phàn Kỳ gật gật đầu.
Hướng Hứa Vị Trì chỉ là một nơi để dùng bữa trong hội sở này, mà hướng Phàn Kỳ đến là nơi để giải trí.
Ngày hôm qua đề tài Tô Nguyên Cửu cầu hôn Hứa Dục mới vừa lên hot search, nói vậy vị anh trai này đến đây là dùng bữa cùng họ.
Hưm mmm, giải thích mấy cái này có ích lợi gì đâu, bầu không khí vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng ngay tức khắc.
"Ha ha," Phàn Kỳ cười rộ lên trước, áo cũng bị cậu kéo lên: "Được rồi, vậy em quay về trước."
Hứa Vị Trì nhìn chằm chằm vào mắt Phàn Kỳ, lúc lâu sau mới gật đầu: "Được, hẹn gặp lại."
Phàn Kỳ: "Hẹn gặp lại."
Đã lâu không gặp thì có thể làm thế nào?
Cứ vậy thôi chứ sao, ngoài chào hỏi ra thì cũng không còn gì để nói.
Huống chi, cậu và Hứa Vị Trì cũng không phải người lạ thân quen gì, chín năm không gặp lận đó, bọn họ rất có thể được phân vào loại người xa lạ của xa lạ.
Phàn Kỳ đi về hướng phòng của cậu, Hứa Vị Trì đi về hướng mà Hứa Vị Trì đã chỉ, không biết là chất lượng thảm của cái hội sở này tốt quá mức hay sao ấy, hay là tâm tư của Phàn Kỳ không thuần khiết, sao đằng sau không có chút âm thanh nào vậy cà.
A! Không cam lòng không cam lòng!
Chân nhanh hơn não, căn bản Phàn Kỳ còn chưa nghĩ ra mình muốn làm gì, người đã quay lại.
Mà cậu quay người lại thế này, vừa lúc cũng nhìn thấy Hứa Vị Trì bên kia cũng xoay người.
Có lẽ là cũng không đoán được đối phương sẽ quay lại, biểu tình của cả hai đều có chút kinh ngạc.
Cách khoảng năm bước, Phàn Kỳ đánh đòn phủ đầu: "Sao vậy, có chuyện?"
Hứa Vị Trì không trả lời ngay, mà là chần chờ vài giây, mới lắc đầu: "Không có chuyện gì."
Lý trí Phàn Kỳ nói cho cậu biết, bây giờ mình phải tiêu sái xoay người rời đi, nhưng tay cậu lại không chịu thua kém, móc điện thoại từ trong túi ra.
"Để lại cách liên lạc nhé." Phàn Kỳ mở miệng.
Hứa Vị Trì gật đầu, cũng lập tức lấy điện thoại ra, click mở mã QR WeChat, động tác nhanh chóng liền mạch lưu loát, khi Phàn Kỳ đi qua, Hứa Vị Trì đã cầm điện thoại chờ sẵn.
Song giao diện điện thoại của Phàn Kỳ là quay số điện thoại, cậu liếc thấy mã QR của Hứa Vị Trì cười cười, thoát ra nhấp vào WeChat.
Phàn Kỳ: "Em tưởng anh không xài WeChat chứ."
Hứa Vị Trì: "Là rất ít dùng."
Phàn Kỳ lại hỏi: "Mới về nước gần đây, hay về lâu rồi?"
Hứa Vị Trì: "Mới về hôm qua."
Phàn Kỳ à một tiếng.
Xong rồi đó, lại không có gì để nói tiếp.
Động tác làm của hai người rất thong thả, chờ Hứa Vị Trì đồng ý yêu cầu thêm bạn, Phàn Kỳ click mở sửa ghi chú.
Có điều cậu không sửa ngay, mà quay điện thoại về hướng Hứa Vị Trì một chút, giọng điệu cũng thay đổi nốt: "Gọi anh là gì bây giờ nhỉ? Em còn gọi anh là anh Vị Trì được không?"
Hứa Vị Trì cũng click mở ghi chú, sau đó anh khẽ đáp một tiếng: "Có thể."
Phàn Kỳ liền nhanh chóng đổi thành "Anh Vị Trì", tiếp đó cậu liếc nhìn điện thoại của Hứa Vị Trì, thấy anh đứng đứng đắn đắn mà điền vào "Phàn Kỳ".
Phàn Kỳ bĩu môi: "Bình thường vậy chứ."
Hứa Vị Trì ngẩng đầu nhìn Phàn Kỳ: "Em muốn đổi thành cái gì?"
Trước đây mỗi khi Hứa Vị Trì nhìn chằm chằm Phàn Kỳ, Phàn Kỳ đã chịu không nổi, đôi mắt Hứa Vị Trì quá thâm thúy, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào một người, rất dễ cho người ta loại ảo giác anh rất thâm tình.
Nhìn coi, cũng đã trôi qua lâu như vậy, bây giờ Phàn Kỳ vẫn còn tật xấu này.
Cậu vội vàng thu hồi tầm mắt: "Trước đây anh gọi thế nào thì cứ sửa thế đó đi."
Phàn Kỳ nói xong, dư quang phát giác Hứa Vị Trì vẫn còn đang nhìn cậu, cậu cười gượng, lui ra đằng sau xíu, thu điện thoại lại: "Em nói giỡn đó, anh cứ để Phàn Kỳ đi."
Nói xong Phàn Kỳ lớn gan ngẩng đầu, dùng sức cười với Hứa Vị Trì, đồng thời để lộ ra một bên má lúm đồng tiền trên mặt.
Hồi trước Hứa Vị Trì rất thích má lúm đồng tiền của cậu. Nếu cậu chọc giận Hứa Vị Trì, cậu chỉ cần lộ má lúm đồng tiền cho ảnh coi, cơn tức của Hứa Vị Trì có thể tiêu tan hơn phân nửa.
Nếu Hứa Vị Trì dùng cặp mắt kia của anh đối phó với Phàn Kỳ, Phàn Kỳ sẽ không khách khí dùng má lúm đồng tiền để đáp trả lại anh, công bằng biết bao.
Quả nhiên, Phàn Kỳ cười như vậy, tầm mắt Hứa Vị Trì lập tức dừng ở trên má lúm đồng tiền của Phàn Kỳ.
Còn việc ngày trước Hứa Vị Trì gọi Phàn Kỳ là gì.
Thật ra lúc bình thường cũng là gọi cậu Phàn Kỳ thôi, nhưng mà lúc trên giường sẽ gọi cậu là Phàn Phàn, song đó cũng chỉ là khoảnh khắc động tình nhất.
Cái tên Phàn Phàn này, chỉ cho phép Vị Trì gọi, Phàn Kỳ cũng không để người khác gọi bao giờ.
A, nói thế có vẻ rất thâm tình thì phải, không được không được, không thể thâm tình, thâm tình cậu liền thua.
Bởi vì đã lùi về sau, cho nên Phàn Kỳ không nhìn thấy Hứa Vị Trì bấm gì trên điện thoại, chỉ có thể thấy anh nhấp vài cái, sau đó đã thu điện thoại lại.
Hứa Vị Trì ngẩng đầu: "Tôi nghe Hứa Dục nói, em ấy hát ca khúc chủ đề cho phim của em."
Phàn Kỳ ừ một tiếng: "Đúng vậy, bây giờ Hứa Dục rất nổi tiếng."
Hứa Vị Trì gật đầu nở nụ cười: "Em ấy rất lợi hại."
Phàn Kỳ: "Cậu ấy sắp mở concert thứ hai, cũng mời em, chỉ là có lẽ ngày đó em không đến được, thực đáng tiếc."
Hứa Vị Trì lắc đầu: "Không sao đâu."
Phàn Kỳ hỏi: "Anh có về xem không?"
Hứa Vị Trì gật đầu: "Có chứ."
Phàn Kỳ ồ một tiếng.
Hứa Vị Trì lại hỏi: "Em bắt đầu diễn xuất khi nào?"
Phàn Kỳ nghĩ nghĩ: "Năm ba thì phải, học kỳ hai của năm ba em có quay một quảng cáo, rồi dần dần bắt đầu tiếp xúc."
Hứa Vị Trì: "Tôi không ngờ em sẽ trở thành một diễn viên."
Phàn Kỳ: "Em cũng không ngờ."
Hứa Vị Trì: "Hứa Dục cứ khen em mãi."
Phàn Kỳ cười rộ lên: "Vậy sao?"
Nói tới đây, điện thoại của Phàn Kỳ đột nhiên vang lên, Tề Việt hỏi cậu đi đâu vậy, sao còn chưa quay về.
Cùng lúc đó, điện thoại của Hứa Vị Trì cũng vang lên.
Có lẽ nhận ra hành lang không phải là nơi lý tưởng để trò chuyện, Phàn Kỳ nghe điện thoại xong, thấy Hứa Vị Trì cũng lấy ra tư thái chào tạm biệt.
Đúng là nên tạm biệt rồi, giữa hai người cũng chẳng có bao nhiêu chuyện có thể nói nữa.
Chẳng qua Phàn Kỳ không nghĩ tới chính là, Hứa Vị Trì nói: "Có rảnh không?"
Phàn Kỳ nuốt một ngụm nước miếng, cất điện thoại: "Có."
Thế là cứ như vậy, hai người quay đầu liền đổi nơi trò chuyện.
Chỉ là không đi xa lắm, có lẽ là nghĩ cửa phòng bạn bè thân thích đều ở tầng dưới, bọn họ cũng chỉ đi lên hai tầng mà thôi, sau đó tìm một phòng nhỏ có ban công ngoài trời.
Bọn họ ngồi xuống những chiếc ghế dựa được đặt trên ban công, trước ghế dựa là một cái bàn, ngoài cái bàn chính là lan can, ngoài lan can chính là cảnh sắc về đêm của Lâm Thành.
Phàn Kỳ gọi rượu, khi cậu mở bình đột nhiên có chút cảm khái. Lại lần nữa tương ngộ cùng Hứa Vị Trì, tâm bình khí hòa mà ngồi ở nơi như thế này uống rượu ôn chuyện, dường như cậu chưa bao giờ nghĩ tới.
Rót đầy cho Hứa Vị Trì, cũng rót đầy cho mình, Phàn Kỳ và Hứa Vị Trì cụng ly một cái, không chờ Hứa Vị Trì có phản ứng gì, cậu uống một hơi cạn sạch trước.
Hứa Vị Trì cũng chậm rãi uống hết ly rượu, bởi vì Phàn Kỳ uống trước, cho nên giờ phút này cậu mới có đủ thời gian không kiêng nể gì mà nhìn sườn mặt Hứa Vị Trì.
Chậc.
Người này là người mà cậu mơ thấy rất nhiều lần.
Chờ Hứa Vị Trì uống xong, Phàn Kỳ lại rót đầy rượu cho cả hai.
"Có phải em nên hỏi một câu mấy năm nay qua anh sống thế nào hay không?" Phàn Kỳ mở miệng nói.
Hứa Vị Trì cười cười: "Muốn biết hả?"
Phàn Kỳ nhún vai: "Cũng có, anh muốn nói thì cứ nói."
Hứa Vị Trì: "Nếu tôi nói tôi sống khá tốt, em có thất vọng không?"
Phàn Kỳ cười rộ lên, đột nhiên cậu nhớ lại cái ngày mà bọn họ chia tay, Phàn Kỳ vui đùa mà nói với Hứa Vị Trì, hy vọng trong tương lai không có em, anh không hạnh phúc dù chỉ một chút.
Không biết có phải Hứa Vị Trì cũng nghĩ đến chuyện này hay không, nhưng không sao cả.
Phàn Kỳ phối hợp: "Em rất thất vọng đó."
Hứa Vị Trì lắc đầu, không nói sống tốt, cũng không nói sống không tốt, chỉ là hỏi Phàn Kỳ: "Em thì sao? Sống tốt không?"
Phàn Kỳ không lập tức trả lời, mà cầm lấy ly rượu trước mặt, lại lần nữa uống một hơi cạn sạch.
Lúc trong phòng nghe chuyện của Tề Việt, Phàn Kỳ cũng đã uống rất nhiều rượu, mặc dù tửu lượng của cậu không kém, nhưng cũng không tốt lắm, đầu óc thanh hay không thanh tỉnh toàn dựa vào trạng thái.
Đại khái hôm nay gặp được Hứa Vị Trì, trạng thái của cậu không được tốt lắm.
"Không tốt." Trong lời nói của Phàn Kỳ mang theo sự u oán, cậu chống đầu đối diện Hứa Vị Trì, ánh mắt cũng trở nên tương đối lộ liễu: "Anh à, em sống không tốt."
Hứa Vị Trì vốn đã cầm ly rượu lên, nghe Phàn Kỳ nói như vậy, lại buông ly xuống.
Hứa Vị Trì: "Là chuyện gì?"
"Diễn viên."
Phàn Kỳ lại không trả lời cụ thể, cậu cảm thấy câu này có thể hàm chứa rất nhiều hàm nghĩa.
Nếu nói cũng đã nói đến u sầu như vậy, mà thiếu mấy động tác không xứng với u sầu thì thật sự là không thể nào nói nổi, vì thế sau khi nói xong Phàn Kỳ lại rót một ly, lại uống một ly, lại rót một ly, lại uống một ly......
Khi không biết đã bao nhiêu ly, Hứa Vị Trì đột nhiên nắm cổ tay của cậu: "Em uống nhiều rồi."
Phàn Kỳ nghiêng đầu qua một chút, lộ ra má núm đồng tiền cho Hứa Vị Trì: "Quan tâm em hả?"
Hứa Vị Trì: "Trước kia em không uống rượu."
Phàn Kỳ nghe Hứa Vị Trì nói như vậy tạm dừng chút, cậu cười cười: "Anh cũng nói là trước kia mà."
Phàn Kỳ muốn uống nữa, Hứa Vị Trì vẫn đè cổ tay cậu lại.
Phàn Kỳ hạ giọng: "Hứa Vị Trì," Phàn Kỳ nhìn vào mắt Hứa Vị Trì: "Hoặc là uống cùng em, hoặc là đừng quản em."
Nói xong, bàn tay Hứa Vị Trì rốt cuộc cũng buông lỏng ra.
Có lẽ là bị Phàn Kỳ kích thích, quả nhiên Hứa Vị Trì bắt đầu uống rượu cùng cậu.
Đầu óc Phàn Kỳ đã có hơi mơ màng, cậu cảm thấy nếu cậu uống thêm ly nữa thì toang mất.
Ngay sau đó cậu lại uống thêm một ly.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.