Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Chương 8:




Làm việc ở khách sạn mấy ngày, Phù Ly chưa từng nhìn thấy tiểu bối giới tu chân đang làm ông chủ khách sạn, nhưng mà cậu thu được rất nhiều tiền boa. Khách sạn này vô cùng cao cấp, rất nhiều nhân viên phục vụ hoặc bảo vệ đều phục vụ khách hàng xách hành lý. Phù Ly sức lực lớn, giữ gìn hành lý của khách rất cẩn thận, cho nên nhận được không ít tiền boa.
Rất nhiều vị khách lúc rời đi còn đặc biệt khen ngợi Phù Ly trên phiếu đánh giá, vậy nên cậu mới đi làm nửa tháng nhưng khi họp nhân viên vẫn được giám đốc đại sảnh biểu dương khen thưởng.
Sau khi họp xong, Phù Ly loáng thoáng nghe thấy vài từ “tiểu bạch kiểm”, “phục vụ ngủ”, khi cậu quay đầu lại nhìn những người này liền không nói gì nữa. Giám đốc bộ phận bảo an đến vỗ vai cậu, cười nói “Tiểu Phù, vợ của Tiểu Hà sinh em bé, tối nay cậu thay ca cho cậu ta nhé.”
Liên quan đến việc lớn sinh sôi nảy nở của chủng tộc, Phù Ly không nghĩ ngợi gì đồng ý luôn.
Giám đốc cười càng vui vẻ, người mới vừa thật thà, lại nghe lời, người làm lãnh đạo như ông vô cùng hài lòng.
Khách sạn Duyên Nguyệt cao cấp này, mỗi ngày hai mươi tư tiếng đều có khách đến ở, khách sạn cung cấp chỗ ăn, ở, giải trí, cho nên nhân viên ở đây đi làm được phân thành ba ca, đảm bảo khách hàng lúc nào cũng có thể hưởng sự phục vụ tốt nhất.
Hoàng hôn dần xuống, sắc trời chuyển u ám, Phù Ly nhìn bầu trời, nói với cô lao công đang vội về nhà: “Thời tiết không tốt lắm, cô đừng nán lại nữa về sớm đi.”
“Ừ, được rồi.” Cô lao công lấy từ trong túi ra một hột kẹo cưới, cái này là do hôm nay có người tổ chức lễ cưới ở khách sạn, còn thừa lại vài hộp kẹo cưới khách hàng không cần liền chia cho mấy người nhân viên, “Tiểu Phù, ăn chút kẹo cưới lấy may, nhanh nhanh tìm một cô bạn gái tâm đầu ý hợp.”
“Cảm ơn.” Phù Ly không từ chối, cầm lấy hộp kẹo mừng cho vào túi. Cậu lấy chiếc ô trước tiền sảnh, đưa cho cô lao công, “Cô cầm lấy mà đi đường.”
Cô lao công không định cầm, nhưng nhìn thấy sự kiên trì của Tiểu Phù, cảm thấy bản thân không nên phụ tấm lòng tốt của người trẻ tuổi, cầm lấy chiếc ô mang theo.
Cô lao công đi đến nửa đường, thấy siêu thị gần đó có rau quả đang giảm giá, liền vào trong mua một ít. Vừa ra khỏi siêu thị, bên ngoài đột nhiên nổi gió lớn, mưa cùng với đá rơi xuống lộp độp.
Chỗ này cách nhà bà tầm một trăm mét, bà mở chiếc ô Phù Ly cho mượn, ngăn chặn trận mưa đá dọa người, chạy nhanh về hướng nhà bà.
Bà vội vã về nhà, nhưng không hề phát hiện những viên đá to khi rơi xuống chiếc ô đều biển thành nước, gió rất to, nhưng cũng không làm lật được chiếc ô nhìn qua chất lượng có vẻ không được tốt này.
Mưa càng ngày càng to, cả thành thị ngập trong trận mưa bão. Khách sạn Duyên Nguyệt địa thế tương đối cao, tạm thời nước lũ vẫn chưa thể tiến vào trong, chẳng qua bên ngoài mưa vừa to, gió lại lời, mù mịt một mảng, nhìn có chút đáng sợ.
Mấy cô gái tụ tập một đám ở quầy tiếp tân, gọi Phù Ly đang đứng bên ngoài vào trú mưa. Các cô đều biết Phù Ly bằng cấp thấp, từ nông thôn tới đây, nhưng vì Phù Ly đẹp trai lại lịch sự, cho nên những thứ đó không ảnh hưởng tới thiện cảm mà bọn họ dành cho cậu.
“Mấy người nói xem đây có phải là do có người đang độ kiếp?” Một cô gái đùa nói.”Thời tiết kỳ lạ quá.”
“Có lẽ là tẩu giao.” Phù Ly mở to mắt nhìn tình hình bên ngoài, nghiêm túc nói.
“Tẩu giao là gì vậy? Mấy cô gái ngồi ở quầy tiếp tân đều rất trẻ nên vô cùng tò mò.
“Chính là khi Giao muốn hóa rồng sẽ gây ra mưa và sấm, sau đó nó sẽ tìm một người có duyên nhận thảo phong, hỏi người đó trong nước có rồng hay có rắn”, Phù Ly thấy mấy cô gái trẻ dường như rất hứng thú với chuyện này, nên tiếp tục kể, “Nếu như người có duyên nói là rắn, vậy thì Giao sẽ không thể hóa rồng, nếu như người có duyên nói là rồng, Giao sẽ dễ dàng bay lên tầng mây hóa thành rồng.”
“Vậy người có duyên thì sao?” Mấy cô gái càng trở nên hứng thú, “Giao khi thành công hóa thành rồng sẽ quay lại báo ân chứ?
“Nếu như thiện Giao hóa rồng sẽ quay lại báo ân, nếu như ác Giao…” Phù Ly đột nhiên dừng lại.
“Thì sẽ thế nào?” Mấy cô gái truy hỏi.
“Sẽ ăn luôn người có duyên, chấm dứt nhân quả.”
Đám người xung quanh bị đẩy ra, một người đàn ông mặc áo đen, quần đen, toàn thân ướt đẫm chạy vào trong, ánh mắt hắn dừng lại trên đám người Phù Ly nhìn một phen, mở miệng nói: “Mưa to quá, tôi muốn đặt một phòng.”
Cô lễ tân nhận lấy chứng minh thư của hắn, tiến hành làm thủ tục thuê phòng, người đàn ông áo đen nhìn Phù Ly, trêu chọc nói: “Hôm nay mưa to thế này, chắc không phải là có rồng bay lên trời chứ?”
“Không có rồng.” Phù Ly bình tĩnh trả lời người đàn ông, thuận tiện liếc mắt nhìn ngoài trời sấm chớp vẫn chưa dừng, “Xã hội khoa học, chuyện cổ tích chỉ là lừa người mà thôi.”
Người đàn ông vốn đang cười sắc mặt trầm xuống, hắn đoạt lấy chứng minh thư trên tay cô gái lễ tân, đôi mắt đen thâm trầm nhìn Phù Ly, quay người rời khỏi.
Cô gái lễ tân bị chuyện vừa xảy ra làm cho ngơ ngác, không phải nói muốn thuê phòng sao, bên ngoài mưa to như vậy, sao còn chạy ra ngoài?
“Có lẽ anh ta quên mang ví tiền rồi.” Phù Ly đứng dậy cầm lấy cây lau nhà ở góc tường, lau sạch những vết nước mà người khách vừa rồi mang vào, không để lại lấy một hạt bụi.
Mưa bão suốt cả đêm, buổi sáng Phù Ly tan làm, mưa vẫn chưa dừng, phòng thuê của cậu ở rất xa, xuống xe bus vẫn còn phải di bộ hai, ba mươi phút.
Ngõ nhỏ lúc sáng sớm mưa bão, dường như không mấy người qua lại, Phù Ly nhìn người đàn ông áo đen đứng trong ngõ nhỏ, không chút bất ngờ.
Người đàn ông mặc áo đen sắc mặt vô cùng lo lắng, hắn ta nhìn Phù Ly nói một lần nữa: “Trời mưa to như thế này, nhất định là có rồng bay lên trời.”
Phù Ly là một con yêu quái có nguyên tắc, nói không có là không có.
Gió lớn đột nhiên dừng lại, trong ngõ nhỏ phát ra tiếng rít gào đáng sợ.
Đồng tử người đàn ông áo đen biến đỏ, trên mặt người đàn ông xuất hiện những hoa văn màu đen đáng sợ: “Tao phải ăn mày.”
Hắn tu hành đã nghìn năm, thời trẻ vì muốn hóa rồng nên đã ăn thịt vô số đồng nam, đồng nữ, cả ngày phải lẩn trốn sự truy đuổi của hòa thương, đạo sĩ, không ngờ rằng bỗng chốc bị hủy hoại trên người tên khốn này. Một khi hóa rồng thất bại, hắn ta lại phải tu hành thêm mấy trăm năm, ai mà biết được trong mấy trăm năm đó hắn có thể mất mạng trên tay những người tu hành hay không.
Nhìn thấy con giao đen biến trở về nguyên hình đánh về phía mình, Phù Ly đem chiếc ô ngăn trước mặt mình.
Cậu ghét nhất là mấy loại động vật không lông, toàn thân trơn bóng lại còn lạnh như băng, nhìn mấy lần toàn thân liền nổi hết da gà.
Yêu loại biến hình làm loạn, làm cho những yêu quái trong thành thị lo sợ trong lòng, bạn quản lý yêu giới bận rộn cả một đêm, còn không kịp thở đã phát hiện một tia sét lóe lên ở thành đông, dường như đã vượt qua phạm vi của hiện tượng tự nhiên.
“Không xong rồi, yêu vật hóa rồng thất bại, vô cùng tức giận, muốn làm chuyện ác rồi.” Từ Viện bấm đốt ngón tay tính toán, lập tức mở cửa sổ nhảy từ tầng bốn xuống.
Trong ngõ nhỏ, Phù Ly giương ô, trên người không dính nửa giọt nước, giao đen lại biến trở về hình người, trên trán có một vết bầm màu đen, hai người chỉ đứng cách nhau vài mét, không ai động đậy.
“Thì ra mày cũng là yêu, đã là đồng loại sao mày lại không giúp tao.” Trong mắt giao đen tràn đầy phẫn hận.
“Tại sao tôi phải giúp anh.” Phù Ly không hiểu, giao long hóa rồng vốn là cơ duyên trời ban, loại ác giao ăn thịt người này coi cậu là người hữu duyên, không được thảo phong là trời không đồng ý giúp hắn, “Anh ăn thịt người cùng các tiểu yêu khác, không có duyên hóa rồng.”
“Đều là những chuyện mấy trăm năm trước rồi.” Giáo đen không cam lòng, “Nếu như tao không ăn thịt những người đó, cuối cùng bọn chúng cũng sẽ chết. Bản chất của yêu giới là kẻ yếu phải làm thức ăn cho kẻ mạnh, tao ăn thịt bọn họ, cũng là do họ đáng chết.”
Sau khi lập quốc, hắn không còn ăn thịt người nữa, mấy chuyện vụn vặt thời thiếu niên sao còn truy cứu.
“Trời đất công bằng, không phải thời gian trôi qua mà những việc anh từng làm biến mất.” Phù Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen cuồn cuộn kéo đến, “Anh đi đi, anh không hóa rồng được đâu.”
Nếu không đi, cửa hàng bánh bao mà cậu thích ăn nhất sẽ bán hết bánh mất.
“Cái thứ tiểu yêu dốt nát như mày, đừng nói bậy.” Giao Long đen không nhịn nổi tức giận và dã tính, “Tao sẽ ăn thịt mày.”
Phù Ly thở dài: “Yêu quái trong thành phố như các anh thật kỳ lạ, trước đây một câu nói không vừa ý liền muốn giết yêu, hiện tại vài câu không vừa lòng liền muốn ăn thịt yêu, có phải là ức hiếp yêu quái nông thôn bọn tôi không có kiến thức?”
Phù Ly tự nhận tính tình mình rất tốt, cũng là người biết lý lẽ, nhưng tuyệt đối không thích người khác vô duyên vô cơ bắt nạt mình.
Yêu quái nông thôn cũng có giới hạn, có thể diện chứ.
Kỹ năng lái xe của Từ Viện rất tốt, nhưng có tốt tới mấy cũng không thể chống lại dòng xe cộ nơi thủ đô. Nhìn thấy thành Tây biến động bất ngờ, trong lòng cô như có lửa đốt, hận không thể xuất phi kiếm trực tiếp bay qua đó.
“Gấp cũng vô dụng”, Trương Kha khuyên nhủ, “Chị Từ, đế đô là nơi giữ vận hưng thịnh của quốc gia, lại có kim long trấn giữ, con tà giao đó đáng lẽ không nên to gan ra ngoài gây họa.”
“Chị sợ hắn thảo phong thất bại, sẽ giết người có duyên cho hả giận.” Từ Viện quay đầu nhìn Trang Khanh im lặng ngồi phía sau, “Lão đại, bây giờ phải làm thế nào?”
Trang Khanh ngẩng đầu nhìn bầu trời thành Tây, nơi đó yêu khí sôi sục, mây đen cuồn cuộn, dường như sấm sét có thể đánh xuống bất cứ lúc nào. Anh lấy điện thoại ra, gọi điện cho người phụ trách quản lý an ninh thành Tây.
“Tiểu Bành.” Sở trưởng đi đến, nói với Bành Hàng vẫn đang ngồi ăn bánh bao uống sữa đậu nành nói: “Cậu lập tức mang đội viên đến mấy ngõ nhỏ này tìm kiếm, có người dân báo cáo, ở đó có tội phạm giết người thường lui tới.”
“Phạm nhân giết người?” Bành Hàng nhét nửa cái bánh bao còn lại vào miệng, sau đó dùng tay lau, “Sở trưởng, anh nói đùa em hả?”
Hiện tại người dân còn có thể nhận biết kẻ nào là tội phạm giết người bằng mắt thường sao? Quan trọng là, sở cảnh sát bọn họ gần đây không xuất hiện án giết người nào cả?
“Cậu nói nhiều như vậy làm gì, không mau đi xem xem.” Sở trưởng không thể nói nhận được điện thoại từ bên ban quản lý gọi tới, đành đổ cho người dân. Dù sao người dân cũng đông như thế, ai biết được chính xác là người nào báo cáo.
Bành Hàng cùng đồng nghiệp chạy mấy nơi, cũng không tìm thấy tên tội phạm giết người. Nửa đường gặp được một nhóm người hai nam một nữ vẻ mặt nghiêm túc đi vào một ngõ nhỏ, anh nghĩ ngợi một lúc rồi cùng đồng nghiệp đi qua đó.
Trong ngõ nhỏ, một người trẻ tuổi cầm ô đứng đó, dưới chân cậu một con rắn màu đen đang nằm, cũng không biết rằng đã chết hay chỉ bị thương, ngâm mình trong nước bất động.
Thấy bọn họ xuất hiện, người trẻ tuổi chỉ vào con rắn nói: “Ở đây có con mãng xà bị thương, có cần mang đến sở thú hay không?”
Bành Hàng chống tay vào vách tường, đây không phải là thằng nhóc dùng thuốc giả lừa người hay sao?
Tác giả có lời muốn nói: Phù Tiểu Ly: Tôi ở ven đường thấy một con rắn liền mang nó giao nộp cho chú cảnh sát.
Vềcâu chuyện giao long hóa rồng này, lúc ông nội tôi còn sống đã từng kể, lúc đó tôi còn nhỏ, nói với ông rằng nếu như Giao muốn thảo phong, thì thuận theo ý nó là được rồi. Ông nội tôi trả lời thế nào tôi đã không còn nhớ rõ nữa, nhưng đại ý là thuận theo ý nó cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Khi nghe câu chuyện này, tôi chưa đến mười tuổi, ký ức mơ hồ, có thể khác biệt so với câu chuyện mọi người được nghe. QAQ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.