Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Chương 16:




Dưới bầu không khí quỷ dị, Trang Khanh dời đi tầm mắt của mình trước, anh quay ra nhìn Chu Yếm: "Không phải ngươi đã nói trước giờ chưa nhìn thấy yêu hoàng?"
"Tuy chưa từng nhìn thấy, nhưng lại được nghe về uy danh lẫy lừng của ngài." Chu Yếm tuy không biết yêu hoàng rốt cuộc lợi hại như thế nào, nhưng trước mặt những người đã bắt hắn, hắn hận không thể nói yêu hoàng thành đại yêu quái lên trời xuống đất không gì không làm được, "Yêu hoàng bệ hạ xuất quỷ nhập thần, nếu như biết được các ngươi đối đãi với yêu tộc như thế, khẳng định sẽ thay ta lấy lại công bằng."
"Không thể nói như vậy được", Từ Viện cầm bút viết viết, vẽ vẽ lên quyển sổ, nghe thấy câu này của Chu Yếm, "Chỉ ngươi thì không thể đại biểu tất cả yêu tộc, những yêu tu như chúng ta cũng không ít, nếu như yêu hoàng đứng về phía chúng ta thì sao?"
"Yêu hoàng đại nhân tôn quý như vậy, sao có thể sánh cùng lũ ô hợp các ngươi." Chu Yếm kiêu ngạo cười lạnh, "Các ngươi tự cầu phúc đi, nếu như chọc giận yêu hoàng, biển động núi dời, sơn hà hủy diệt, chẳng qua cũng chỉ trong nháy mắt."
"Vậy yêu hoàng bị ngu hả, không có việc gì lại đi động biển, dời núi, trời đất rộng lớn tự nhiên sẽ có đường, nếu như đại yêu dám làm như vậy, trời xanh có thể bỏ qua sao?" Phù Ly không nể mặt vạch trần lời nói khoa trương của Chu Yếm, "Chu Yếm đại vương, ngươi cũng sống được mấy nghìn năm rồi, lấy những lời này ra lừa gạt tiểu bối, sao có thể không biết xấu hổ vậy?"
"Lại là ngươi." Chu Yếm nhìn thấy Phù Ly lại tức giận, nếu như không phải vì con yêu quái này, hắn cũng không bị bắt nhốt tại đây, "Ta nói ngươi trước đây rốt cuộc là sống ở ngọn núi nào, ta chưa từng gặp qua con yêu quái nào thích lo chuyện bao đồng như ngươi."
"Chỉ có giúp đỡ lẫn nhau mới có thể chung sống hòa bình." Phù Ly cũng không quan tâm đến những lời trào phúng của Chu Yếm, quay qua nói với Trang Khanh, "Tôi rất xin lỗi, theo miêu tả của Chu Yếm, tôi chưa từng gặp loại yêu quái nào kỳ dị như vậy, không thể giúp mọi người rồi."
"Anh Phù, cũng không trách anh được." Từ Viện cầm sổ phác họa qua, đây là cô dựa vào những lời miêu tả của Chu Yếm lúc nãy mà phách họa ra hình thể yêu hoàng, sau đó cô phát hiện, ghép những yếu tố này lại với nhau thành một, tướng mạo vô cùng kỳ quái, "Tôi nghi ngờ năm đó những lời đồn đại ở yêu giới khi đến tai Chu Yếm đã sớm biển đổi rồi."
Trang Khanh cầm lấy bản phác thảo nhìn một lát rồi nhét cho Phù Ly. Phù Ly cầm lấy nhìn, thân hình như núi, da lông sắc nhọn màu vàng, còn có hai đôi cánh, những thứ này đều rất lung tung, trông cũng quá tùy tiện.
"Lớn lên như thế này, nếu như dùng bản thể đánh nhau, có lẽ cũng không chiếm được nhiều lợi thế." Phù Ly mang bản phác họa lật tới lật lui xem vài lần, "Yêu giới đánh nhau chú trọng nhanh chuẩn, yêu hoàng trong truyền thuyết thân hình to lớn, nhưng bốn cánh và thân thể lại không cân đối, mặc dù không biết phần đuôi của hắn thế nào, nhưng nếu như thân hình to như núi, vậy độ linh hoạt của đuôi cũng sẽ giảm bớt, khi tranh đấu không hề chiếm ưu thế."
"Nếu như lấy hình người đánh nhau cùng các loại yêu quái khác, dựa vào tu vi của hắn, yêu quái khác cũng không thể nhìn ra bản thể của hắn là cái gì, thì làm sao có thể kể ra tướng mạo của hắn." Phù Ly trả lại bản phác thảo cho Từ Viện, quay đầu nói với Chu Yếm, "Cho nên, ngươi khẳng định đang nói dối."
Chu Yếm nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn Trang Khanh cũng đang nhìn chính mình, bị dọa bốn chân run rẩy: "Ta không nói dối, chẳng qua, chẳng qua là ta nghe các yêu quái khác nói thế."
"Hừ." Từ Viện quăng tập phác họa lên bàn, "Gây sức ép cả nửa ngày, cuối cũng cũng chỉ phí công."
Không có được đáp án mong muốn, trên mặt Trang Khanh cũng không lộ ra vẻ thất vọng mấy, anh nói với Phù Ly: "Chuyện hôm nay làm phiền rồicậu Phù."
Phù Ly lắc đầu: "Không cần khách khí, nghe chuyện bát quái của yêu giới cũng rất thú vị mà."
"Cậu Phù không suy nghĩ ra nhập ban quản lý chúng tôi sao?" Trang Khanh nổi lên ý muốn thu người tài, nhớ tới Phù Ly trọ ở ngôi nhà rách nát, liền nói, "Sở sẽ có ký túc xá cho nhân viên, mỗi tháng đều thanh toán tiền điện thoại, tiền đi lại."
"Ân nhân, ban quản lý chúng tôi bình thường công việc cũng không bận, thời gian đi làm tan làm đều ổn định, lúc không có việc thì anh có thể đọc sách, đến lúc đó thi đại học sẽ dễ dàng hơn." Sở Dư đi qua, "Anh yên tâm, tiền lương chắc chắn sẽ hơn làm bảo vệ khách sạn."
Nghe đến mức lương cùng chỗ ở, trong lòng Phù Ly có chút lung lay.
Trong tỏa linh trận ở phía sau, Chu Yếm nhìn như bị dọa đến nỗi không dám nhô đầu ra, dùng móng vuốt rạch nát lòng bàn tay mình, máu từng giọt từng giọt nhuộm đỏ dần ấn chú, hắn nghĩ rằng động tác của mình không ai để ý, nhưng khi máu chảy hết từ lòng bàn tay, Phù Ly đột ngột quay đầu lại.
"Ngươi định dùng máu làm bùa chú?" Cánh tay Phù Ly vươn tới, xuyên qua kết giới tỏa linh trận, kéo Chu Yếm ra khỏi tỏa linh trận.
Ngay tại lúc Phù Ly ra tay, đôi mắt màu trà của Trang Khanh đột nhiên nhiễm ánh vàng, vô số tia sáng màu vàng áp lên trên đống máu tươi của Chu Yếm, ánh sáng vàng và sát khí chạm vào nhau, phát ra âm thanh xì xì, năm ngón tay của anh vung lên, một tầng kết giới dày chắn tại trước mặt mọi người.
Một tiếng nổ lớn vang lên, nhưng trừ tỏa linh trận trống rỗng, những nơi khác đều không biến đổi, dường như vụ nổ ban nãy chỉ do mọi người nhầm lẫn mà thôi. Khép bàn tay lại, Trang Khanh cười lạnh, "Không hổ danh là hung thú thượng cổ, lại có thể dùng máu dẫn bùa chú."
Đám người sở dư bị dọa mặt cũng đổi sắc, dòng yêu khí to lớn ban nãy, quả thật giống như bom nguyên tử nổ, nếu như lão đại không nhanh tay lập kết giới, có lẽ cả tòa nhà của bọn họ cũng bị san thành bình địa rồi.
"Chu Yếm."
Tỏa linh trận bị cưỡng chế phá vỡ, Phù Ly dễ dàng bước vào trong, Chu Yếm lúc này không dám lộn xộn, nhìn Phù Ly, trong mắt ẩn chứa kinh sợ. Thuật pháp lấy máu dẫn này một khi đã bắt đầu thì không có cách nào kết thúc, nếu như có người phá vỡ trước, khẳng định sẽ nhận một đòn sát khí, nếu như không chết thì cũng mất đi nghìn năm tu vi, tại sao con yêu quái này vẫn không mất một cọng tóc?
Trong tỏa linh trận đều là những yêu quái ăn thịt người, gần trăm năm trở lại, chưa từng có yêu vật có thể chạy thoát khỏi trận, càng không nhắc tới việc sử dụng thuật pháp chống đối. Ban quản lý âm thầm kinh hãi, những con yêu quái thượng cổ đó, rốt cuộc lợi hại như thế nào?
Chu Yếm có thể hủy diệt tỏa linh trận, vậy yêu hoàng mà hắn ta nhắc tới là sự tồn tại đáng sợ đến mức nào?
Nghĩ tới đây, người và yêu ở ban quản lý sắc mắt đều không tốt, bọn họ đồng thời nhìn về hướng Trang Khanh, mà Trang Khanh mặt vẫn không biến sắc nhìn Phù Ly và Chu Yếm.
Cho dù Phù Ly từng cứu Trương Kha và Sở Dư, nhưng do tướng mạo vô hại của đối phương cùng hơi thở ôn hòa như con người, những người có mặt ở đây không hề xem cậu như một đại yêu thượng cổ, chỉ vào giờ khắc này, bọn họ mới nhận thức được, đối phương thật sự là một đại yêu đã sống bốn ngàn năm.
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Nhìn thấy Phù Ly đi về phía mình, Chu Yếm bị dọa liên tục lui về sau, nhưng mà phía sau hắn là góc tường, đã không còn có thể lùi lại nữa.
"Tiểu yêu tên là Phù Ly." Phù Ly thấy bàn tay vẫn còn đọng máu của Chu Yếm, vô cùng khó hiểu, "Loại trận pháp dùng máu nuôi sát khí như thế này, một khi thành công, người khởi trận sẽ nhất định phải chịu sự nghiêm phạt của đạo trời, ngươi cần gì phải tự làm khổ mình?"
"Đạo trời?" Chu Yếm hóa thành hình người, cười lạnh nói, "Đạo trời bất công tới cỡ nào, mà lại làm cho nhân loại trở thành thủ lĩnh của vạn vật. Những năm gần đây, con người không kiêng nể gì xâm chiếm tất cả các núi sông hồ biển, không phải chỉ dựa vào được đạo trời thiên vị sao? Chu Yếm ta đây phong quang vạn năm, hôm nay vì sao phải cúi đầu trước nhân loại?"
Phù Ly nhìn sắc mặt trắng bệch của Chu Yếm, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói: "Mặc dù không biết được ngày xưa yêu tộc có thể diện như thế nào, cũng từng nghe qua uy danh của các vị đại vương. Lấy máu thịt của con người làm thức ăn, còn thường bắt loài người hiến tế đồng nam đồng nữ, dâng lên các đại vương hưởng lạc, ngay cả yêu quái sông cũng bắt con người phải dâng cô gái trẻ tuổi, nếu không sẽ lợi dụng hồng thủy đe dọa. Khi các ngươi coi nhân loại như thịt cá, đã từng cảm thấy đạo trời bất công chưa, bây giờ tại sao lại oán giận như vậy?"
"Yêu tộc làm ác, táng tận công đức, khi linh khí thiên địa dần cạn cũng là lúc con người trở nên mạnh mẽ." Phù Ly không rõ, tại sao Chu Yếm chẳng rõ ràng một chút nào, "Tuy rằng cơ thể con người yếu ớt, nhưng bọn họ có trí tuệ, sáng tạo ra văn hóa của chính mình, tư tưởng, cũng hiểu lưu truyền lại những thứ này đời này qua đời khác, thậm chí dựa vào năng lực của chính mình, sáng tạo ra rất nhiều đồ vật mới lạ. Có tinh thần như vậy, bọn họ mới có thể làm thủ lĩnh của vạn vật, không phải rất công bằng sao?"
"Nhân loại có một câu nói rất hay, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây." Phù Ly vỗ vỗ Chu Yếm, "Nếu không ngươi cứ từ từ suy nghĩ?"
"Vậy nhân loại bọn họ thì sao? Tùy ý khai phá đất đai sông núi, đổ nước thải phế liệu vào sông lớn hồ biển." Chu Yếm hỏi ngược lại, "Bọn họ là thủ lĩnh của vạn vật, cũng không phải chủ của vạn vật, lẽ nào sông ngòi, hồ biển còn có đất đai, núi non đều chỉ thuộc về một mình nhân loại bọn họ sao?!"
Từ Viện, Trương Kha và các tu sĩ nhân loại, nghe thấy câu này, tự nhiên có chút đỏ mặt.
Phù Ly cười cười: "Cho nên ngươi không cần lo lắng, con người có tìm chỗ chết tới thế nào đi nữa, bọn họ sẽ càng thảm hơn so với yêu tộc chúng ta. Nếu không, chúng ta cứ chờ mà xem, đừng đi ra ngoài gây chuyện nữa, không biết chừng qua mấy trăm năm, nhân loại sẽ xui xẻo giống như yêu tộc chúng ta."
Trương Kha, Từ Viện hai người:.................
Phù Ly này rốt cuộc là đang giúp bọn họ hay là tới xem náo nhiệt nơi nhân loại đây?
"Thật sao?" Chu Yếm vẫn không cam tâm, tiếp tục truy hỏi. . Truyện Đông Phương
Rầm.
Một cái đuôi rồng màu vàng kim quét qua, Chu Yếm nặng nề đập vào tường, khi ngã xuống mặt đất, liền biến trở về nguyên hình.
"Nói nhiều lời vô dụng như thế, tưởng rằng bản thân là học sinh tiểu học đang xem mười vạn câu hỏi vì sao chắc?" Trang Khanh mặt không biết sắc lấy pháp bảo ra, thu Chu Yếm vào pháp bảo.
Biết rõ cách dùng huyết chú thuật như thế, hôm nay phong ấn hắn xuống tận đáy biển, cho dù toàn thân hắn đầy máu cũng không hại được tới sinh vật xung quanh ranh giới.
Phù Ly quay đầu nhìn hố sâu bị đập ra trên tường, yên lặng dịch dịch ra bên cạnh. Loại kim long công đức hợp với vận mệnh quốc gia này quả thực quá đáng sợ, cậu kiên quyết không thể để đối phương biết được, chuyện cậu không mấy thích long tộc.
Cương Liệt đại vương đã từng nói, làm yêu, việc quan trọng nhất chính là biết co biết duỗi.
Cho dù những năm này, trừ việc bế quan tu hành thì cậu chỉ ngủ, nhưng câu nói này cậu vẫn nhớ kỹ trong lòng.
"Cậu đang nhìn gì thế? Tranh Khanh nhận ra Phù Ly đang nhìn chính mình, anh đưa pháp bảo cho Sở Dư, quay người nhìn Phù Ly.
"Không có gì." Phù Ly lắc đầu.
Cậu chỉ có chút tò mò, ban nãy khi mà đuôi rồng vẫy qua, quần của Trang Khanh có bị tụt xuống hay không, có bị rách hay không.
Nếu như không tụt không rách, vậy anh ta làm thế nào?
Dùng pháp thuật biến hóa ra?
Tranh Khanh quay đầu đi ra ngoài, lạnh lùng nói với Sở Dư: "Cậu dẫn cậu ta đi điền phiếu trình xin tiền phúc lợi."
Một con yêu quái nam tử tế, nhìn chằm chằm dưới eo người khác làm cái gì?!
Tác giả có lời muốn nói:
Trang Khanh: Vừa nhìn đã biết không phải là yêu quái đứng đắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.