Rồi rồi, đến hẹn lại lên. Mới hôm qua còn giận dỗi. Hôm nay đã vui vẻ tay trong tay rồi. Tôi cũng chẳng quan tâm họ làm lành thế nào. Nhưng hôm nay tự nhiên lại đến gây sự với tôi. An Nhiên đi đến trước mặt tôi, nở một nụ cười toả nắng:
- Tinh Tử, chiều nay cậu rảnh không? Chúng ta cùng đi xem phim được chứ? Chuyện quá khứ tớ không để tâm nữa. Tớ chỉ có một người bạn là cậu thôi. Nên tớ không muốn mất tình bạn này.
Mẹ ơi, con lại muốn chửi thề rồi. Bạn bè cái gì chứ? Tôi làm bạn với An Nhiên 6 năm. Hồi bé, tôi đối với cô ấy rất phóng khoáng, thật sự rất thoáng trong chuyện tiền bạc. Bình thường tôi thấy cái gì đẹp cũng không nhịn được mua liền 2 cái, 1 cho tôi, còn lại đương nhiên là cho An Nhiên. Biết gia cảnh nhà cô ấy khó khăn, tôi rất hay tặng quần áo, giày dép, đồ ăn ngon. Đương nhiên mỗi lần đều dùng cớ là đồ cũ, đồ thừa, đồ không cần nữa, không lấy cũng chỉ đành vứt đi. Đương nhiên toàn là nói bừa, đồ bỏ làm gì nhiều như vậy chứ. An Nhiên đương nhiên cũng biết tôi nói xạo nhưng cô ấy tiếc tiền, sợ tôi thật sự vứt đi nên toàn bất đắc dĩ mà nhận lấy.
Những kẻ ức hiếp cô ấy cũng vì tôi mà không dám làm bậy. Học phí trường này cũng do tôi âm thầm đóng giúp rồi ngụy trang thành học bổng. Sở dĩ trường này trước giờ làm gì có học bổng. Nhà An Nhiên đang ở cũng do tôi tìm giúp. Cô ấy đi xin việc, ngu ngốc bị người ta lợi dụng cũng là tôi giúp cô ấy giải quyết... Tôi đối xử với An Nhiên khác gì chị em ruột, có chỗ nào chưa đủ tốt không? Vậy mà một lời nói vu oan giá họa của một người khác đã khiến cô ấy tin răm rắp, đẩy mọi tội lỗi lên đầu tôi, còn kéo thêm một cái bạn trai tới đây bảo kê, muốn đấu với tôi?
Nữ chính a nữ chính, rõ ràng IQ cô cao thế nhưng cô đây là đang giả ngu sao? Giờ còn nói gì mà không để ý quá khứ. Cô không để ý nhưng tôi để ý đấy.
- Cậu không để ý nhưng tớ để ý đấy. Hồi bé, tớ cho cậu mượn tiền đóng tiền nhà. Học phí cấp I, cấp II và cấp III tớ đóng cho cậu. Nhà cậu ở do tớ kiếm... Còn tiền đưa cậu đi ăn, đi xem phim, đi chơi... coi như tớ làm từ thiện đi. Nhưng giờ không phải bạn trai cậu có tiền sao? Bảo cậu ta trả hết cho tớ đi. Thật sự dạo này túng thiếu quá đi mất mà.
An Nhiên nghe nói mặt đỏ ửng. Hẳn đang tức giận tôi ở trước mặt Hữu Cảnh ép mình vào tình huống khó xử này, hại bản thân mất hết tôn nghiêm. An Nhiên kéo tay Hữu Cảnh đi. Trước khi đi còn nói lớn, giọng run run:
- Tiền đó tớ sẽ đi làm trả đủ cho cậu. Cậu yên tâm đi. Chuyện này không liên quan đến Hữu Cảnh.
Tôi cười khẩy:
- Được thôi. Cậu muốn trả tiền mặt hay chuyển khoản? Lát tớ sẽ gửi stk nhé. Nhớ trả sớm một chút nhé. Vì chúng ta là bạn nên tớ không lấy lãi đâu.
Nước mắt nữ chính của chúng ta đã rơi rồi nhỉ?. Lúc này nam chính sẽ lên tiếng chứ?
Quả nhiên Hữu Cảnh rất không vui, ra vẻ hào phóng, không để ý đến tiền bạc nói:
- Tinh Tử, cô quả thật quá đáng. An Nhiên đã làm gì cô chứ? Sao cô có thể như vậy. Nhắn stk cho tôi, tiền của cô ấy tôi sẽ trả.
An Nhiên nghe thấy thế biểu cảm thật đa dạng đi. Tôi cũng chả biết cô ấy nghĩ gì. Nhưng An Nhiên vội buông tay Hữu Cảnh ra chạy đi. Có vẻ nước mắt đã rơi rồi. Thật là nữ chính của chúng ta thật thích khóc quá đi. Hữu Cảnh lườm nhẹ tôi một cái rồi đuổi theo An Nhiên.
Tôi quay lại đi về phía lớp học thì nghe tiếng châm chọc phía trên:
- Ây da, cô cũng tính toán quá đi.
Là Bạch Phong. Cậu ta ngồi trên cành cây, nhìn xuống cao cao tại thượng. Nói lời châm chọc nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Tôi trấn tĩnh, cười nửa miệng, thờ ơ:
- Liên quan gì đến tôi.
Hiển nhiên sau đó tôi cũng không quên châm chọc:
- Có bệnh mới thích leo lên cây ngồi.