Đừng Khóc, Mình Không Phải Nữ Chính

Chương 43: Lại cầu hôn




Lạc gia không bao lâu chính thức sụp đổ. Bạch Phong cũng không can thiệp vào chuyện này. Chung quy đây cũng là năm đó cậu nợ Tinh Tử (Khuynh Hy). Còn Khuynh Hy, cô ấy hiện tại cùng cậu chính là bạn bè tốt.
Một ngày đẹp trời, Hữu Cảnh lại cầu hôn Khuynh Hy:
- Đồng ý với tớ đi.
Khuynh Hy ngồi chéo chân trên ghế, xử lí một ít tài liệu, không ngẩng đầu lên nói:
- Cậu cũng thật rảnh.
Hữu Cảnh thấy cô không quan tâm mình liền bắt đầu giở trò nhõng nhẽo:
- 2 năm rồi đó. Ngày nào tôi cũng tới đây, ngày nào cũng thành tâm thành ý như vậy. Đồng ý với tôi đi mà.
"Chết tiệt. Ồn ào như vậy. Cậu thôi đi có được không?" - Khuynh Thần đi từ trên lầu xuống nhíu mày khó chịu mắng.
Hữu Cảnh thấy vậy không biểu tình gì, không ngại mặt dày nói:
- Thế anh bảo cậu ấy đồng ý đi.
Khuynh Thần nhìn đến bộ dáng ngày nào cũng nháo của Hữu Cảnh thật sự ngán đến tận cổ. Thật sự 2 năm qua cứ đến hẹn là lên, Khuynh Thần có chút chịu không nổi ồn ào. Có hôm lại nháo đến một trận lớn. Quả thật không khiến người khác phiền chết không thôi mà.
Khuynh Thần nhìn đến em gái đang ngồi ở sofa với một đống văn kiện trên bàn. Công việc thật nhiều đến mức còn phải mang về nhà giải quyết mà tên nhóc này còn đến làm phiền.
- Em đồng ý rồi sau đó đá cậu ta đi. Còn lại về đây anh nuôi. Nhà chúng ta không thiếu tiền.
Khuynh Hy cười, buông laptop xuống nói:
- Là không thiếu gì ngoài tiền.
_______________
Lại nói những ngày tiếp theo trôi qua rất êm đềm. Khuynh Hy bình thường mỗi ngày không ở công ty thì ở nhà. Có khi một ngày 24h, trừ thời gian để ăn ra thì đều dùng để ngủ. Cô chính là cần nghỉ ngơi, tu bổ thân thể một chút.
Khuynh Thần cũng lười để ý. Việc công ty hiện tại rất nhiều. Hiển nhiên trước đó để tránh tai mắt Tinh gia, Khuynh gia phải kiềm hãm tiền đồ phát triển không ít. Sau đó lại sóng gió không ngừng, liền không có thời gian tập trung cho công ty. Vậy nên hiện tại mọi chuyện ổn thõa liền vùi đầu vào công việc thôi.
Lại nói Khuynh Thần chính là thiên tài, lại có quan hệ rộng ở nước ngoài. Nhờ vậy việc làm của Khuynh Hy giảm thiểu không ít. Anh lâu lâu lại qua các nước khác ký hợp đồng hợp tác lớn. Cô thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng đi kiếm vài mối hợp tác nước ngoài. Ngày lễ thì trực tiếp nghỉ việc, mỗi tối nếu không phải đang ở nước ngoài thì đều cùng nhau ăn tối. Lâu lâu cuối tuần lại hưởng thụ một chút đi du lịch trong nước. Dù gì kiếm tiền để hưởng thụ mà.
Cứ thế một năm cứ êm đềm, vui vẻ như thế trôi qua. Khuynh Hy cũng không thấy bóng dáng Bạch Phong trong thời gian này. Hữu Cảnh thỉnh thoảng tối lại lượn qua Khuynh gia cùng ăn tối. Thoạt đầu Khuynh Thần đều chặn cửa ngang ngược đuổi về:
- Nhà chúng tôi bận ăn cơm! Miễn tiếp khách!
Nhưng Hữu Cảnh cậu ta quả là một tên ngoan cố, mặc dày a. Hữu Cảnh nhân lúc Khuynh Thần không chú ý, đẩy nhẹ cửa chui vọt vào.
- Ai da, ăn một bữa thôi mà. Tôi còn mua cả trái cây, còn có chocolate cùng snack... nè.
Hữu Cảnh ôm một bịch đồ lớn để lên bàn ở phòng khách rồi nhanh chân bước vào bếp. Khuynh Thần nhìn cậu ta chạy tọt vào bếp chính là một bộ dạng bất lực. Khuynh Hy chỉ biết ngồi nhìn.
Hữu Cảnh bước vào thấy một bàn đồ ăn xanh xanh vàng vàng lẫn đen đen đỏ đỏ như con tắc kè bông. Đây thật sự là thứ người có thể anh được sao? Cậu nhìn Khuynh Hy với con mắt không thể kì quái hơn. Khuynh Hy cũng biết chứ, trong lòng cô cũng rất cảm thán. Bàn này đồ ăn nhìn một chút cũng không giống đồ ăn. Bất quá cũng là anh trai mình nấu, không thể phủ nhận, không thể cúi đầu chịu nhục, Khuynh Hy liền hất hàm, nghênh mặt nói:
- Nhìn cái gì? Bình thường tôi đều ăn như vậy đấy.
Ai, nói thế thôi chứ cô cũng không biết bản thân sao có thể nuốt trôi mấy món này. Tài nấu ăn của Khuynh Thần chính là tệ kinh điển. Đúng là ông trời không cho ai hoàn hảo mà. Lại nói Khuynh Hy cũng từng vì điều này mà mò vào bếp, kết quả phải gọi cả đội chữa cháy tới. Không biết nấu ăn thế nào mà đổ cả chai dầu ăn vào bếp đang bật.
Kết quả từ đó cô cũng đừng hòng đụng vô bếp lần nào nữa. Nhưng như vậy cũng tốt, cô mới lười nấu ăn. Không hứng thú. Bất quá lần nào nấu anh cô cũng ngó sang cô một bộ dáng thảnh thơi nghịch điện thoại mà nói mấy câu. Anh mới không biết cô gái chu đáo ngày nào hồi mới gặp thế quái nào biến thành con sâu lười, mặt dày, không biết chữ ngại hay xấu hổ viết thế nào.
Khuynh Thần bước vào nhìn gương mặt kì quái của Hữu Cảnh liền nhíu mày khó chịu:
- Nhìn cái gì? Chúng tôi ăn như vậy đấy.
Hữu Cảnh lại nhìn bàn đồ ăn rồi lại nhìn sang Khuynh Hy lần nữa. Cô lắc đầu nguầy nguậy, bộ dáng tôi cái gì cũng không biết, cái gì cũng không liên quan gì đến tôi. Lần này thật sự đến lượt Hữu Cảnh bất lực. Cậu lại đưa mắt về phía Khuynh Thần. Ánh mắt chính là muốn hỏi anh có thể để em gái bảo bối của mình nuốt cái dạng này đồ ăn à? Nhưng Khuynh Thần đối với ánh mắt này chỉ tặng cậu ta cái nhìn khinh thường cùng nụ cười nửa miệng kiểu "Nhà tôi đến phiên cậu quản?"
Khuynh Hy cũng không hiểu nhưng đây là biểu cảm yêu thích của anh cô. Tùy thời đều có thể bày ra bộ dáng này. Cô lười hiểu và cũng không muốn hiểu.
Hữu Cảnh bất lực trước tình cảnh trước mắt. Nhưng vẫn ngồi vào bàn. Gương mặt một bộ dáng chán chường. Khuynh Thần cũng lại ngồi vào bàn. Bữa tối cứ thế diễn ra. Hữu Cảnh cứ ăn món nào sắc mặt liền thay đổi một tông khác nhau. Canh thì ngọt như nước đường, cá mặn như ướp cả tấn muối, thịt thì nhạt đến mức ăn không ra vị, rau thì nhặt theo kiểu oái ăm, chả ra cái gì.
Khuynh Hy nhìn Hữu Cảnh ăn mà thấy thương. Chỉ có thể nói "Ai, tôi hiểu mà". Haha, đột nhiên lâu dần Hữu Cảnh cảm thấy anh em Khuynh gia chính là bộ đôi không bình thường.
Mặc dù khá là chật vật nhưng cuối cùng cũng đã xử lý xong thức ăn trên bàn. Hữu Cảnh mặt mày tái mét nói:
- Lần sau có ăn để tôi nấu cho. Hai anh em nhà mấy người tuyệt đối đừng động vào thứ gì.
Khuynh Thần, Khuynh Hy nhìn nhau rồi phá lên cười. Nhưng cười người hôm trước hôm sau người cười a. Hiện tại trước mặt họ một bàn đồ ăn rất ngon mắt. Màu sắc hài hòa, hương thơm tràn ngập cả một khung bếp.
Hữu Cảnh lúc này liền đứng một bên trả lại cái biểu cảm khinh khỉnh trước đó lại.
"Haha, tôi không thể hiện mấy người lại không tin. Đồ ăn nấu so với mấy người đương nhiên ngon hơn".
Khuynh Thần, Khuynh Hy: Vỗ tay...
Không ngờ ngốc tử này còn biết nấu ăn. Cái này chính là một cú vả mặt đó. Kẻ ngốc trong miệng 2 người so với 2 người còn tốt a. Nấu ăn đỉnh như vậy...
- Mùi vị thế nào?
- Ngonn.
Khuynh Thần uống cốc nước, bắt chéo chân ra dáng ông chủ rộng lượng nói:
- Hôm sau duyệt cậu qua ăn cơm với chúng tôi. Miễn cưỡng thu cậu làm người nhà.
Khuynh Hy giật giật khóe miệng:
- Anh, liêm sỉ...
- ------------------------------------------------------
Khuynh Hy ngồi ở sofa giữa phòng khách xem một chút bát quái bên giới giải trí. Chủ yếu là để giải sầu a. Ôm công việc nhiều đến muốn hóa điên rồi. Nhưng thế quái nào một ngày của cô không thể nào trôi qua yên bình, không có chút phiền toái sao?
- Anh hiện tại đến tìm tôi làm gì?
Khuynh Hy đối với người đối diện không phải tốt lành gì. Dù sao lần đầu gặp mặt cũng chính là cô - một cô gái ghen ghét, đố kị, độc ác.
Lạc Minh đối với thái độ không kiên nhẫn của Khuynh Hy cũng không mấy để ý. Hắn trước giờ chưa phải nhìn sắc mặt ai bao giờ. Từ nhỏ đã được nuôi dưỡng, giáo dục thành người đứng đầu, kẻ chiến thắng, kiêu ngạo, cao cao tại thượng. Nhưng rốt cuộc đến hiện tại không thể không hạ thấp cái tôi của mình một chút vì đại nghiệp.
Lại nói Khuynh Hy lớn lên cũng không tồi. Xinh đẹp, tài giỏi, bất quá theo ấn tượng lần đầu gặp, cảm thấy cô gái này có chút bệnh thần kinh, đầu óc rất không bình thường.
Lạc Minh cũng là có chuẩn bị, ánh mắt đánh giá Khuynh Hy một hồi liền gật gật đầu, nói:
- Tôi, chính là đến cầu hôn em đấy.
Lạc Minh quỳ xuống, đem nhẫn trong người lấy ra. Nhẫn cũng thật đẹp, cũng thật khoa trương, cư nhiên nạm viên kim cương lớn như vậy. Khuynh Hy có chút vô lực. Không phải Lạc gia đang khó khăn sao? Cư nhiên có tiền làm phần đại lễ lớn như vậy. Chi bằng dùng tiền đó đập vào công ty. Muỗi cũng là thịt nha. Chung quy so với đập vào việc này càng có ích hơn. Cuối cùng, Khuynh Hy có chút không nhịn được nói:
- Anh xem nhiều phim ngôn tình quá rồi đấy.
Khuynh Hy chẳng rõ môi trường sống của Lạc Minh như thế nào. Nhưng cái dạng bá đạo tổng tài này thật sự tồn tại đấy ư? Cái gì mà nói cầu hôn là cầu hôn, giọng điệu còn như ban phước thế kia. Yêu thương nhau gì mà cầu hôn. Thật sự cho mình là nam chính, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương? Vô lý chính là bá đạo? Khùng điên chính là cá tính?
Lạc Minh thấy Khuynh Hy một bộ dáng nghi hoặc nhân sinh, dùng biểu tình xem kẻ điên giống nhau nhìn mình liền cười, ánh mắt ôn nhu, sủng nịch. Chính là bộ dáng em cứ nháo, tôi sẽ không giận. Tôi chính là cưng chiều em.
- Tôi nói thiệt. Tôi đối em là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu.
Ai, thật nghĩ người khác là heo ngốc? Cái gì vừa gặp đã yêu? Lần đầu tiên Khuynh Hy gặp Lạc Minh là cô bị chĩa mũi dùi đẩy em gái cưng của người ta xuống nước đó. Sau đó người ta còn đem Tinh gia xử lí. Đừng có là nói đó là chưa nhận ra, không chấp nhận, dày xéo tim gan, đấu tranh nội tâm, tư tưởng, muốn hủy nhưng lại không. Kết quả từ đầu đến cuối không phải vẫn không thương tổn em sao?
Thật xem cô là bình hoa di động? Sợ rằng nếu không phải vướng pháp luật khi đó Lạc gia thật sự muốn đem cô giết đi luôn. Thật nếu không phải bản thân có bản lĩnh, có năng lực thật sự mới không biết bây giờ cô đang ở cái xó nào nhặt rác đâu
Khuynh Hy có chút rùng mình trước viễn cảnh bản thân tưởng tượng ra, phe phẩy đầu, vẻ mặt nhìn thấu tất cả, thâm sâu uyên bác mà nói:
- Sau đó kịch bản sẽ là lấy tôi về rồi tôi lên làm chị dâu của An Nhiên. Sau đó tôi lại hại An Nhiên, làm cô ấy tổn thương. Cả thế giới gọi tôi là kẻ độc ác. Anh lấy toàn bộ tài sản của tôi phục hưng Lạc gia sau đó đá tôi đi.
Khuynh Hy tặc lưỡi một cái, lắc đầu ngán ngẩm rồi lại nói tiếp:
- Hay là tôi lấy anh xong anh ném tôi đi, không quan tâm đến tôi. Rồi vào một đêm trăng thanh gió mát, anh nói anh chỉ lợi dụng tôi, chứ vĩnh viễn không yêu tôi. Người anh yêu thật sự là em gái mình?
Lạc Minh nghe đến hai bên lỗ tai muốn ù, nhịn không được nói:
- Cô có bệnh à?
Khuynh Hy khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, ung dung, thoải mái đáp:
- Chính tôi cũng không biết nữa. Ở cùng mấy người các người tôi không phát bệnh cũng hơi khó. Cứ luôn cảm thấy tâm rất mệt. Mấy người quả thật bệnh thần kinh. Chỉ cho bản thân hại người khác. Đến khi bị người tính kế lại lại xem người ta là cái loại mưu mô, xảo quyệt, kĩ nữ lầu xanh các kiểu. Dễ dãi, khoan dung với bản thân, đối người khác đều là dạng sao cô có thể làm như vậy, ác phụ, cô không cảm thấy dày xéo lương tâm sao? Tôi thật không muốn hiểu logic của nhân vật chính mấy người.
Khuynh Hy thật sự phải bị chọc cho tức điên đi mà. Bệnh "duy ngã độc tôn". Lúc nào cũng tôi không sai, là mấy người sai, là thế giới này sai. Ơ vậy lên làm Thần, làm trời luôn đi. Cái gì mà khó khăn với người, dễ dãi với bản thân. Cô khinh.
Lạc Minh cũng quả thực vô ngữ. Nói mấy câu đã bị người vặn cho cứng họng. Đúng là quả thật hiện tại Lạc gia đang khốn cùng, hắn mới phải đánh cược một ván chắc chắn thua như vậy. Nhưng phải nói hiện tại đường cùng rồi, muốn giữ Lạc gia ngân sách đã bị đào không thì phải tìm nguồn tài chính mới, tìm một "cây đại thụ" bám vào.
Những tưởng gả An Nhiên cho Bạch Phong có thể nhận trợ giúp từ Bạch gia nhưng không ngờ Bạch Phong liền không nhiều lời trực tiếp nói không can thiệp ân oán này. Tác động bên An Nhiên thì con bé thế nào lại nói nó với Bạch Phong là tình yêu thuần túy, không muốn cuộc hôn nhân này trở nên ngập vị lợi ích, tiền tài.
Ai, Lạc Minh thật muốn chửi tục. Cái gì là tình yêu thuần túy chứ? Haha, sản nghiệp gia tộc sắp muốn hủy rồi, ở đó còn quan tâm tình yêu. Các nhánh khác trong gia tộc sớm đã gán cho An Nhiên thành đồ sao chổi rồi. Mới nhận về không bao lâu liền xảy ra sóng gió như vậy. Mà Lạc gia cũng truy ra được là Tinh gia trả thù. Bất quá hiện tại Tinh gia cũng muốn không xong. Mà Khuynh gia đang phát triển hiện tại đột nhiên lại muốn nhằm bên này mà đánh.
Truy ra tới sự thật mọi người lại càng thêm chỉ trích An Nhiên là cái tai ương, cũng mắng chửi, thúc ép Lạc Minh đủ trò. Cũng là bọn họ ép hắn tới đây. Không cầu hôn được cũng nghĩ cách hóa giải thù hằn, nhờ người "giơ cao đánh khẽ" một chút. Bất quá Khuynh Hy hiện tại nào có quan tâm Lạc gia thế nào. Một con kiến đang giãy giụa mà thôi.
"Tiễn khách. Ai cho mấy loại tạp nham này vô đây vậy? Nơi này từ khi nào loại người gì cũng vô được thế?" - Khuynh Thần một thân quần áo ngủ, khó chịu, đầu tóc rối bù, mất kiên nhẫn đi xuống cầu thang.
Lạc Minh nhìn đến ngứa mắt. Hại Lạc gia đến thảm, hại bọn họ căng thẳng, bận rộn đến không dám ngủ... mà hiện tại lại ngủ ngon lành đến 9h sáng.
- Khuynh Thần. Tôi nói cho cậu biết. Làm người sống cho đúng, nghĩ cho lâu dài, làm việc sao để còn nhìn mặt nhau. Chuyện này một chút cũng không có cùng cậu có liên quan.
- Ồ, đó là chuyện của em gái tôi đó.
Lạc Minh cong cong khóe môi, một bộ vô ý nói:
- Không phải cậu ban đầu một bộ dáng si mê em gái tôi đến vứt bỏ em gái ruột đấy ư?
Lạc Minh nói không quên không để ý biểu cảm của Khuynh Hy. Mà Khuynh Hy ấy à, nghe tới chuyện này chính là rất bình thản. Ánh mắt vẫn không rời tách cà phê. Ai da, Lạc Minh thật tính đem chuyện này công kích cô? Sai rồi, sai đường rồi a.
Khuynh Thần bên này đối chuyện này khá thờ ơ, vẫn là bộ dáng mắt nhắm mắt mở, coi khinh mà nói:
- Ồ vậy sao? Tôi không nghĩ mình có như vậy bao giờ. Có lẽ anh nhầm rồi chăng?
Khuynh Thần cũng lười nói nhiều. Hai từ thôi "Tiễn khách".
- Anh dựa vào cái gì...
Chưa nói hết câu, Lạc Minh đã nhận ra mình sai rồi. Ha, không ngờ bản thân hắn cũng có ngày thẹn quá hóa giận, không ngờ bản thân hắn cũng có ngày đi cầu người. Ha, nhân sinh thay đổi thật khó lường. Mà Khuynh Thần nghe thế liền ồ lên một tiếng, nói:
- Tôi có tiền, tôi thích thế được không?
Khuynh Thần cũng chẳng thèm nhìn sắc mặt ai, chính là một thân kiêu ngạo, một thân soái khí. Ta đẹp trai, ta có tiền. Các ngươi không có. Hahahaaa...
Lạc Minh nhìn đến hoàn cảnh bất lợi, không nói ra lời. Anh em nhà này được cái miệng lợi hại, cái gì cũng nói được. Hắn cãi không lại. Hơn nữa vẫn là nhà người ta. "Sân chơi của tao, luật của tao". Lạc Minh trong lòng bắt đầu vô ngữ, không nói gì nữa liền đi rồi.
Chờ đến Lạc Minh đi rồi, Khuynh Thần mới nghiêm túc lại ngồi xuống sofa nói:
- Em vẫn nên nghĩ tính kết hôn. Như vậy mấy con hổ rình mồi mới chết tâm. Nhà chúng ta có tiền, giá trị nhan sắc lại không kém.
Khuynh Hy đưa cho anh một ly cà phê rồi lắc đầu:
- Không thể. Không phải anh cũng nói hôn nhân quá gò bó còn gì. Em cũng không thích. Cứ như bây giờ tự do thoải mái, không phải ngày ngày lo được lo mất, lại suy nghĩ cảm nhận người khác.
- Nhưng anh phiền. Ví von một chút thì chính là hết đứa trẻ hàng xóm Hữu Cảnh giờ đến đại ca xóm trên Lạc Minh. Sắp tới có phải hay không còn muốn Lạc Phàm, Lạc Lạc, Hữu Hữu, Kim Kim gì đó không chứ...
Khuynh Hy cười, nói:
- Thì cứ trực tiếp đem mấy người đó đuổi. Dù gì cũng đến cầu hôn em mà.
- Nhưng là anh đuổi người a.
Khuynh Thần cảm tưởng bản thân sắp thành thần giữ cửa rồi. Có khi sắp tới bắt ghế ra cổng. Ai cầm hoa tới cứ mắng vài câu rồi đuổi về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.