Bạch Phong nhìn tôi không nói gì. Tôi nhìn sang phía Hữu Cảnh. Cậu ta vậy mà cũng đang nhìn tôi mà cười. Tôi ngây ngốc một chút rồi cũng cười lại. Bởi vì đột nhiên hiểu ra vấn đề rồi. Cậu ta lợi dụng An Nhiên để trả thù tôi đây mà. Tôi còn tưởng cậu ta trưởng thành hơn. Nhưng có vẻ cậu ta còn âm hiểm hơn xưa rồi, có thể nhìn thấu vấn đề tốt như vậy. Tôi cũng không muốn giải thích với Bạch Phong. Nữ chính khóc rồi thì là tôi sai rồi. Tôi quay người tính rời khỏi lớp học thì Bạch Phong nói:
- Tan học gặp nhau ở chỗ đó. Tôi có chuyện muốn nói.
Tôi cũng không biết Bạch Phong đang muốn gì. Nhưng tôi không muốn.
- Tan học tôi bận rồi. Thật xin lỗi.
- Gặp tôi một chút thôi. Xin cậu.
Giọng Bạch Phong run run khiến tôi có chút giật mình. Nhưng tôi không quay đầu lại, khẽ đáp:
- Ừm.
Ra khỏi lớp tôi cũng chẳng biết đi đâu. Lang thang một hồi rồi lại quay lại lớp. An Nhiên đang nằm trong vòng tay Bạch Phong, rúc đầu vào lồng ngực cậu ấy. Cảnh này có chút chướng mắt. Đây là lớp học, muốn ôm ấp thì ra ngoài mà chơi. Tôi bị chỉ thẳng vào mặt trước đông người như vậy cũng đau lòng lắm được không? Tiểu công chúa khóc còn có người dỗ dành, mà kẻ bị xem là phù thủy như tôi sẽ không khóc trước mặt người khác. Bất quá tôi có khóc nhận lại cũng chỉ là chán ghét thôi. Không hiểu sao lại có chút chạnh lòng, cứ có cảm giác, cô ấy khóc thì tôi sai rồi, tất cả đều là lỗi của tôi.
Tôi chần chừ trước cửa lớp nhìn bọn họ một chút, có chút bất lực thở dài rồi chậm rãi, nặng nề mà kéo lê người về chỗ ngồi. Lát sau, trống vào lớp vang lên. Bạch Phong dỗ dành An Nhiên một hồi rồi quay về chỗ ngồi. Tôi đã gục xuống bàn ngủ rồi, lười quan tâm cậu ta. Chẳng may lại bắt tôi đi xin lỗi An Nhiên thì khổ.
- Xin lỗi. Lần này An Nhiên hành động tùy hứng. Cậu đừng so đo với cô ấy.
Đột nhiên tôi nghe thấy Bạch Phong nói vậy thì tỉnh ngủ hẳn. Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn cậu ấy
- Tôi còn tưởng cậu sẽ bảo tôi đi xin lỗi cậu ấy.
Bạch Phong nhìn tôi, khóe môi hơi cong lên
- Đúng là dạo này tôi làm việc hơi ngu ngốc. Nhưng cũng không ngốc đến mức không phân biệt được đúng sai. Cũng không ngốc đến mức không nhìn ra vấn đề do ai.
Vừa nói Bạch Phong vừa dời tầm mắt về phía Hữu Cảnh. Có vẻ cậu ấy cũng nhận ra. Dù gì người ta cũng là nam chính, IQ rất cao. Lúc đầu tôi còn tưởng cậu ta thích nữ chính xong bị thiểu năng luôn chứ. Nhưng nam chủ vẫn là nam chủ thôi. Thông minh, cưng chiều nữ chính, không để người mình thương chịu ủy khuất nhưng cũng không thể để người khác dắt mũi.
Ra về, đến cổng đã có xe chờ sẵn ở đó. Tôi lên xe rồi bảo quản gia chở đến khu công trình phía Đông. Đây là công trình hợp tác giữa hai nhà Tinh - Bạch được giao cho tôi và Bạch Phong phụ trách. Công trình bây giờ đã hoàn tất. Là một khách sạn quy mô lớn. Tôi vào trong rồi lên thẳng sân thượng. Bạch Phong chính là hẹn tôi ở đây. Nơi đây là chỗ yêu thích của chúng tôi lúc bàn công việc. Thay vì hẹn ra quán, chúng tôi đến đây. Lúc tôi lên đến nơi thì cậu ấy đã ở đó. Đột nhiên thấy thật quen thuộc. Sao tôi lại thấy bóng lưng đó có chút cô đơn, là tôi nhìn nhầm sao?