Đừng Để Mất Người Yêu Bá Đạo

Chương 22:




Edit + beta: sxdnp
~ Xong, tèo rồi. ~
Thẩm Hi tháo tai nghe xuống.
Sau đó, là tiếng trụ thủy tinh của đối phương phát nổ.
Thông minh.
Tăng Phan đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, mới hoàn hồn.
Vậy mà...
Chuyển mình đáp trả.
Tình hình vừa rồi vô cùng nguy cấp...
Cho dù đã mất đi ba đồng đội, cho dù tình thế không thuận lợi, vẫn luôn bị vây ở giữa nhưng Thẩm Hi không từ bỏ tia hy vọng cuối cùng.
Anh vậy mà luôn nghiêm khắc nhớ kỹ trách nhiệm của mình, từ đầu đến cuối ——
Không chỉ dựa vào ý thức và sự phán đoán trong hai mươi phút, di chuyển vị trí nhiều lần làm tụt kỹ năng trí mạng, còn kiên trì xuất ra, gần đó có một đồng đội yểm trợ, thực hiện thành công hơn hai mươi lần tấn công, giành được quadra kill.
Cố gắng cho mọi người thấy cái gì gọi là... thao tác cực hạn.
Sau đó đồng đội sống lại, hướng về phía trước, đánh nát trụ thủy tinh của quân địch.
Tất cả mọi thứ rất tự nhiên và lưu loát.
Người xem nhiệt huyết sôi trào.
Đây chính là một đám đàn ông đắm chìm trong game!!!
Vĩnh viễn không từ bỏ hành trình theo đuổi thắng lợi.
Làm người khác phấn khích, ngay cả những giọt mồ hôi cũng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Tằng Phan không nhịn được muốn lại gần, ôm lấy máy tóc ướt đẫm mồ hôi, một cậu nhóc cười lên lộ ra đôi má lúm đồng tiền.
Không, có lẽ đàn ông sẽ thích hợp hơn.
Cũng chỉ là gần như.
Bởi vì đồng đội cũng đang kích động muốn lao đến ôm chầm lấy gấu người.
“A~ cậu được lắm Thẩm Hi, hôm nay Bàn gia tôi tuyên bố, cậu đã chính thức vượt qua tôi để trở thành, người đàn ông có tốc độ tay nhanh nhất.” Nhị Bàn ôm lấy bả vai của Thẩm Hi, nhếch miệng cười.
“Sau này đội WKY chúng ta sẽ trở thành đội số một Trung Quốc!!! Quét sạch hết thảy, đánh chiếm thế giới!!!” Cơ Trưởng cũng dõng dạc nói.
Bọn họ nói chuyện sôi nổi, Tằng Phan ở sau lưng bọn họ căn bản không có cách nào để chen vào, lập tức bị biến thành tấm phông nền.
Tằng Phan không buồn bực.
Khởi đầu tốt đẹp như vậy làm cho cô không cần phải kích động nữa!!
Cô lấy điện thoại ra, đắc chí gửi cho bạn thân biết về thành tựu hôm nay ——
【A~~ mắt nhìn của mình thật không tệ, mình lại muốn mở rộng giang sơn của Võ Tắc Thiên!!! Sau này, ai cũng nhìn thấy giang sơn của trẫm!!!】
【hahaha, Lạc Lạc, cậu nhất định phải nói cho anh Tử Khiêm nghe —— hôm nay, ngày 8 tháng 1 năm 2015, đội WKY của mình thi đấu huấn luyện, đem đội WDY ma sát trên mặt sàn ha ha ha ha ha.】
【Thắng trận đấu huấn luyện, còn cách chính thức xa lắm???】
【Mình sợ Võ Tắc Thiên của mình, sau này chính là bà hoàng không ngai của giới LPL haha.】
Tằng Phan càng lúc càng kích động, phải kiềm chế không thể để bản thân kích động quá mức.
Haha haha haha.
Cô đang gửi tin nhắn, lại có người đứng sau lưng vỗ vai cô.
Tằng Phan giật mình, chỉ thiếu bước là nhảy dựng lên.
Cô khua tay một cái đặt điện thoại sau lưng, phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn thấy người phía sau.
Dĩ nhiên là... Thẩm Hi???
Thẩm Hi giống như bị hành động của cô dọa cho một trận, xem cô xoay người, rồi chớp mắt một cái.
Nhưng không nói gì.
Tằng Phan cố gắng duy trì gương mặt bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, bình tĩnh nói: “Có việc gì sao?”
Thẩm Hi nhìn cô, chậm chạp mở miệng: “Bọn họ muốn đi ăn mừng, cô... muốn đi cùng không?”
Tằng Phan đưa mắt nhìn đám đội viên đang ôm nhau, lúc này mới phản ứng lại.
Thắng lớn, nhất định phải chúc mừng.
Bởi vì giật mình nên cô mới tỉnh bơ đem điện thoại từ sau lưng để về vị trí bình thường, vẻ mặt bình tĩnh đáp: “Được.”
Nói xong, cô đi về phía nhóm đội viên đang phấn khích, “Hôm nay tôi mời, chúc mừng mọi người.”
Tiếng hoan hô càng lúc to hơn.
Nhóm thiếu niên theo đuổi ước mơ vừa đơn thuần vừa sôi nổi, Tằng Phan không kiềm chế liền mỉm cười.
Nhưng vẫn cứng nhắc.
Tằng Phan chậm rãi quay đầu, nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh cô muốn rời đi, “Cậu không đi sao?”
Thẩm Hi chơi game xong liền quay về bộ dạng không tập trung, anh mệt mỏi chớp mắt, nhìn cô.
Lặng lẽ chậm chạp gãi đầu.
Vóc dáng anh rất cao, Tằng Phan mang giày cao gót cũng chỉ cao đến cằm của anh.
Vừa hay nhìn thấy áo của anh ướt đẫm mồ hôi.
Bây giờ vẫn là tháng một, thời tiết Bắc Kinh vào mùa xuân lành lạnh.
Như vậy đi ra ngoài...
Ngón tay Tằng Phan nhỏ bé không thể kiểm tra, ánh mắt lại đang đấu tranh.
Mắt nhìn thấy các đội viên vui vẻ đi thay quần áo, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra ngoài, Thẩm Hi vẫn không động đậy.
Tằng Phan không nhịn được, làm bộ không quan tâm: “Cậu không đi thay đồ à?”
Trầm mặc một lúc.
Thẩm Hi mới chậm rãi nói: “Ừ.”
Giọng của anh khàn khàn, giống như trận đấu vừa rồi làm anh cảm thấy mệt mỏi.
Tằng Phan nhìn anh từng bước đi lên lầu, do dự một lúc vẫn là tranh thủ lúc đại sảnh chỉ có hai người liền gọi Thẩm Hi quay lại.
Thẩm hi ngoảnh đầu lại.
Tằng Phan chớp mắt, lắp bắp mở miệng: “Lúc nãy, cậu không nhìn thấy cái gì chứ?”
Nói ra được câu này, Tằng Phan liền cảm thấy thoải mái.
Cô quả thật hơi lo lắng.
Lúc nãy Thẩm Hi đột ngột xuất hiện, cô đang gửi tin nhắn cho Lạc Lạc nên không phát hiện ra.
Nếu Thẩm Hi nhìn thấy điều gì đó...
Đây chắc chắn là thời khắc nguy hiểm nhất của cuộc đời cô.
Cũng may Thẩm Hi không hề để ý đến mấy chi tiết nhỏ này, anh nhìn cô, trong ánh mắt có chút lo sợ của cô, chậm rãi lắc đầu.
Tằng Phan liền thở phào.
Vô cùng may mắn.
Hình tượng chị gái tổng tài bá đạo của cô không bị hủy hoại.
Tằng Phan thả lỏng, xoay người, trên khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Hi xuất hiện một nụ cười ——
Esport... Võ Tắc Thiên sao?
*
Gần tối, tất cả các nhân viên công tác của đội mới thu dọn xong, một đám người chậm rãi đi ăn mừng.
Tuy rằng chỉ thắng một trận đấu huấn luyện, nhưng vì đối thủ là một đội mạnh trong giới LPL, coi như là cho bọn họ một lời khích lệ.
Tất cả mọi người đều thả lỏng, tin tưởng vào tương lai.
Tằng Phan đưa mọi người đến một quán đồ nướng rất nổi tiếng ở gần đây, được xưng là quán đồ nướng số một Bắc Kinh.
Giá cả cũng vô cùng phù hợp với cái danh xưng này.
Một đĩa chân cừu nướng 2998 tệ, hỏi xem có sợ không?!
Nhị Bàn tỏ vẻ không sợ hãi, dù sao cậu ta cũng là người đã từng ăn món lẩu giá cả trên trời.
Cùng với đám người sợ hãi không dám gọi món là ở một cánh giới khác!!
Gọi đồ ăn xong, Nhị Bàn ngồi ở vị trí của mình thấy nhân viên phục vụ đem vỉ nướng đến, lại vội vàng lấy gia vị, nguyên liệu nấu ăn và than lửa.
Cảm thấy cơn đói của bản thân có thể ăn hết một cái đầu trâu.
Tằng Phan cũng đang rất đói.
Ngồi chỗ này, cô mới phát hiện, xem người khác chơi game quả nhiên là một hành động làm tiêu hao thể lực.
Cũng may, động tác của đầu bếp vô cùng nhanh nhẹn, đem chỗ thịt đã được ướp muối đặt lên bếp nướng, quét một lớp dầu lên trên. Cùng với tiếng lách tách, mùi hương liền tràn ngập hết cả khu ghế chuyên dụng.
Tằng Phan cung không có đoan trang, dù sao cũng không ai để ý đến cô.
Động tác của cô tao nhã nhưng tốc độ rất nhanh liền làm cho bản thân ăn no bảy phần, lúc này mới bưng ly trà trên bàn lên uống cho đỡ đói.
Nhưng mà cứ uống như vậy, cô liền phát hiện ra điều không hợp lý.
Thẩm Hi ngồi bên cạnh cô, thế nhưng ở nơi toàn những kẻ ăn nhanh như hổ đói vồ mồi, diều hâu bắt thỏ như vậy, liền nhắm chặt hai mắt, miễn cưỡng dựa lưng vào ghế nhưng không động đậy.
Giống như... đang ngủ.
Mái tóc đen mềm mại rủ xuống, bóng tối làm khuôn mặt anh thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ để lộ ra đôi môi nhợt nhạt, không có chút màu máu nào.
Xung quanh ồn ào tiếng người, anh ngồi ở dưới ánh đèn mờ ảo, lại vô cùng im lặng.
Tăng Phan nhìn thấy cái bát sạch sẽ trước mặt anh, liền nhíu mày.
Trong lúc cô đang do dự có nên đánh thức Thẩm Hi hay không, cái người đang chợp mắt kia, không biết tỉnh dậy từ khi nào.
Một đôi mắt đen nhánh nhìn cô, phảng phất ánh đèn nhân gian.
“Sao lại nhìn tôi...”
Tằng Phan ngây người, hơn nửa ngày mới tìm lại được tiếng nói của mình.
“Cậu nhìn nhầm rồi.” Cô bình tĩnh giải thích, quay cuồng trong lòng.
Thẩm Hi không thể phủ nhận mà gật đầu, bộ dạng không sao hết.
Thế nhưng anh lại nhanh chóng ngước mắt lên, trong ánh mắt lo lắng của Tăng Phan anh liền cầm lấy một xiên khoai tây nướng, đưa đến bên miệng.
Chậm rãi ăn.
Tằng Phan thu hồi ánh mắt, không hề nhìn anh, thuận tay rót một ly trà ấm đặt trước mặt anh.
*
Mọi người rất hào hứng, vui vẻ ăn đồ nướng là không đủ, lại tiếp tục chiến đấu ở KTV uống rượu ca hát.
Tằng Phan là người trả tiền tự nhiên cũng đi cùng.
KTV vào ban đêm vĩnh viễn là ăn chơi đàng điếm, xa hoa đồi trụy, làm cho người ta không tự chủ được mà phát tiết.
Nhóm người này cũng như vậy, hoàn toàn vứt bỏ sự rụt rè cuối cùng, hút thuốc uống rượu, kêu la inh ỏi.
Hoàn toàn cho phép bản thân bay lên.
Rượu đối với đàn ông, nhất là người đàn ông đang vui vẻ thì lại càng không thể kháng cự được lực hấp dẫn.
Tằng Phan cũng không muốn hạn chế làm mọi người mất hứng, vậy nên trong một tiếng ngắn ngủi, hát chưa được mấy bài, phần lớn mọi người đẩy cốc đổi ly nhỏ đều đã say khướt.
Tốp năm tốp ba say khướt chụm vào nhau bàn luận viển vông.
Nhị Bàn lớn giọng ầm ĩ làm mọi người xung quanh nghe rất rõ ràng: “Aida, bàn gia tôi chính là người mở rộng biên cương đánh tướng quân, các anh em, tiến lên!!”
Nói xong, cậu ta lảo đảo đứng dậy, cầm lấy micro, cũng không cần biết nhạc đệm là cái gì vẫn là phong cách dân tộc rực rỡ nhất, há mồm liền hát: “Tiếc gì chết trăm lần đền đáp nước nhà, chịu đựng than tiếc, không nói nên lời, huyết lệ tràn vành mắt.” [2]
Một bài "Tinh trung báo quốc" [3] bị cậu ta hát cao thấp không giống nhau, giống như Cửu Trại Câu [4] chín khúc mười tám ngã rẽ.
Tằng Phan nghe mà đau đầu.
Cô cũng rất nhanh liền bị giọng hát của cậu ta làm cho không nói nên lời, huyết lệ trành vành mắt.
Cổ họng trong chốc lát bị mùi vị của thuốc lá làm cho khô khan.
Tằng Phan đứng lên, dựa vào nghị lực tắt micro của Nhị bàn, lúc này mới từ từ trong bóng tối sờ soạng với mong muốn tìm được một chỗ để tiếp tục ngồi xuống.
Bọn họ uống hết bao nhiêu chai rượu cũng không ai biết, không chỉ ở trên bàn, ngay cả trên sàn cũng đều là những chai bia nằm rải rác.
Tằng Phan nhìn không rõ đường đi, lại hận trời cao, vẫn cẩn thận sờ soạng từng thứ một, dẫm lên một cái chai bia.
Cô bị trượt chân, thân người không tự chủ được liền ngã nhào về phía bên cạnh cái sô pha.
Tăng Phan nhắm mắt lại...
Xong, tèo rồi.
—————
☆ Chú thích:
(1) Từ gốc 四杀 [sì shā]: tứ sát - quadra kill (quad kill): giết được 4 tướng liên tiếp.
(2) Bài hát “Phong cách dân tộc rực rỡ nhất” của Phượng hoàng truyền kỳ. Nhóm nhạc gồm hai người là Dương Ngụy Linh Hoa và Tăng Nghị.
(3) Đoạn lời bài hát mà Nhị Bàn hát là hai câu trong bài “Tinh trung báo quốc” - ca sĩ hát gốc: Đỗ Hồng Cương
(4) Cửu trại câu là một huyện thuộc châu tự trị A Bá, tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có dân số năm 1999 là 56.167 người Mã số bưu chính là 626.600. Nơi đây có Khu thắng cảnh Cửu Trại Câu được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1992 và khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 1997.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.