Duệ Mẫn Hoàng Quý Phi

Chương 10: Gió xuân tháng ba




Nhanh chóng dùng điểm tâm, Nguyên Tĩnh Vũ lại trông mong Tiêu Dật Phi, lúc đi ra Nguyên Tĩnh Trinh cũng tới, hơn nữa còn khiển trách thị nữ và đại phu.
“Nhị ca…” Nàng nhút nhát gọi một tiếng, đứng dậy chờ hắn, bộ dạng như làm chuyện sai.
“Tĩnh Trinh ngươi đã đến rồi.” Nguyên Tĩnh Vũ cười bắt chuyện, lại hỏi “Mấy ngày này ta đi vắng có chuyện lớn gì không ?”
Nguyên Tĩnh Trinh kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi cười Nguyên Tĩnh Vũ, không biết vì sao, nàng cảm thấy nhị ca hôm nay không giống ngày xưa. Nhìn tâm tình hắn khoan khát tất nhiên là không cần phải nói, cả người đều toả ra thần thái sáng lạn, giống như là trẻ ra mấy tuổi.
“Làm sao vậy?” Nguyên Tĩnh Vũ khẽ hỏi.
Nguyên Tĩnh Trinh mang theo vài phần nghi hoặc cười nói : “Nhị ca đi một chuyến đến chiến trường, lại trở nên trẻ hơn.”
“Ha ha … Tối hôm qua, chị dâu ngươi tới…” Nguyên Tĩnh Vũ vui mừng cười rộ, đi thẳng đến trước bàn trà ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một lý trà, tâm tình khoan khoái không thể nói nên lời.
“Chị dâu đến đây sao ? Tĩnh Trinh nhiều năm rồi chưa gặp qua chị dậu !” Nguyên Tĩnh Trinh ngơ ngác một chút, trong lòng có chút khiếp sợ. Nghệ An vương phủ luôn ở trong lòng bàn tay nàng, không ngờ Dụ Dương Vương phi đã đến, chuyện lớn như vậy lại không có ai thông báo với nàng. Chẳng lẽ sau khi Vương gia tuyên bố nhường ngôi cho Dụ Dương Vương, tất cả mọi người ở Trung Chậu đều chuyển xuống dưới trướng của hắn sao?
“Ngươi lại suy nghĩ nhiều rồi !” Nguyên Tĩnh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu “Không phải Thục Trữ, là chánh phi Doanh Doanh mới tấn phong đầu năm. Nàng xuất thân giang hồ, thời gian trước đi ra ngoài chơi, tối hôm qua mới trộm trở về.”
Nguyên Tĩnh Trinh lập tức nhớ lại ngày Nguyên Tĩnh Vũ mới tới, hắn cùng Tiêu Dật Phi có nhắc tới cô nương đấy. Không ngờ nhị ca từ trước đến nay không nặc nữ sắc lại thực sự yêu một nữ nhân. Chỉ là xa cách gặp lại thì đã cao hứng thành dạng này. Đúng rồi, Dật Phi còn muốn trông thấy người đán bà đó. “Vậy hãy để cho Tĩnh Trinh lo liệu bữa tiệc tối nay đi ! Thứ nhất là cho Nhị ca tẩy trần, chúc mừng Nhị ca đánh bại Yên Vương, thứ hai là mời chị dâu từ xa về dùng cơm, chúng ta họp mặt cũng tốt.”
Nguyên Tĩnh Vũ nhẹ nhàng cười, gật đầu nói được, lại nói : “Thuận tiện để văn võ đông thân Trung Châu dẫn phu nhân của bọn ho cùng đi đi ! lần này có thể đánh bại Yến vương, cũng không phải công lao của một mình ta, không thể bỏ qua chu vị đại thân đứng sau ủng hộ và tin nhiệm được!”
Nguyên Tĩnh Trinh còn nói vài câu khen tặng, Nguyên Tĩnh Vũ lại hơi nhíu mày. Hắn nghiêm túc nhìn Nguyên Tĩnh Trinh nói : “Tĩnh Trinh, kỳ thật ngươi không cần cẩn thận như thế. Tuy rằng từ trước đến nay quan hệ giữa ta với mẫu phi không tốt, nhưng điều này không liên quan tới ngươi. Ngươi yên tâm, Nguyên Tĩnh Vũ là một người có lương tâm, năm đó nếu không phải đại ca bảo vệ ta, ta nào có mạng mà ở đây ? Sau đó nếu không phải Dật Phi, há có Nguyên Tĩnh Vũ ngày hôm nay. Cho dù chúng ta không phải huynh muội huyết mạch tương liên, chỉ riêng việc ngươi là thân muội của đại ca, là thê tử của Dật Phi, ta cũng sẽ không bạc đãi mẹ con các ngươi.”
Nguyên Tĩnh Trinh rưng rưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nguyên Tĩnh Vũ, nghe được sự trấn an trong lời hứa hẹn của hắn, cuối cùng nhịn không được cắn môi thấp giọng khóc thút thít. Mỗi lần nàng nghĩ đến việc Dật Phi mất, bầu trời của nàng liền sụp đổ, thì ra nàng thật sự còn có một người thân có thể thật lòng bảo hộ mẹ con các nàng sao ?
Mới chỉ rời khỏi hơn mừoi ngày, việc chính trị của Trung Châu đã chất thành một bàn. Đương nhiên, có rất nhiều việc trước đây được lưu lại khi Tiêu Dật Phi bệnh nặng.
Tiêu Dật Phi bởi vì thân thể không tốt, không dám uỷ quyền, sở dùng phải người không biết an phận, mọi việc đều phải do hắn chỉ điểm rõ ràng, từng bước một, đổi chủ nhân mà nói rất là lộn xộn. Nhưng những người này thiếu linh hoạt lanh trí, đối với chủ nhân mà nói cũng rất yên tâm, ít nhất không cần phải lo lắng có người phiến loạn tạo phản. Cho dù có người như vậy, cũng có thể dễ dàng giải quyết.
Nguyên Tĩnh Vũ âm thầm thở dài, nhưng cũng biết trong khoảng thời gian ngắn như vậy không thể thay đổi cũng không thích hợp để thay đổi.Nếu hắn ở Dụ Dương, mọi chuyện chỉ cần hắn nói mở đầu, chỉ cần chút chỉ điểm, cấp dưới đã cho hắn suy nghĩ thoả đáng, cũng bởi vì điều này, hắn có thể yêu tâm ở Trung Châu nghỉ ngơi mấy tháng. Đợi cho sau khi Trung Châu và Dụ Dương hợp lại, hắn vẫn nên đem thủ phủ rời khỏi Trung Châu hơn nữa hai phe cũng có thể hệ thống phân chia xuống dưới.
Sầm Viễn Chí là một mưu sĩ không tồi, không nói đến việc tận tuỵ với công việc, năng lực cũng không phải bình thường, đáng tiếc Tiêu Dật Phi trước sau vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm hắn, mặc dù hắn từ lâu đã được đông thần Trung Châu nhất trí khen ngợi, trong tay lại không có một chút thực quyền.
Lần này Nguyên Tĩnh Vũ và Sầm Viễn Chí cùng nhau đi tới Yên Lĩnh, đối với nhân phẩm và năng lực của người này đều có hiểu biết nhất định, còn có điều tra của Phong tổ, hắn càng yên tâm hơn. Hắn quyết định vào tiệc tối nay sẽ tuyên bố để Sầm Viễn Chí đảm nhiệm chức Văn tướng Trung Châu, xử lý việc chính trị Trung Châu, hắn chỉ cần nắm binh quyền trong tay là được rồi.
Nguyên Tĩnh Vũ lúc nãy đã nói thử với Sầm Viễn Chí, phản ứng của Sầm Viễn Chí là khiếp sợ nhìn Nguyên Tĩnh Vũ, nửa ngày mới khôi phục lại tinh thần, muốn nói lại thôi, cuối cùng quỳ hai gối xuống đất, cảm tạ Nguyên Tĩnh Vũ tín nhiệm, kích động tiếp nhận mệnh này.
Tiếp đó việc cần gấp chính là sắp xếp nghi thức thiền vị của Nghệ An Vương, Nguyên Tĩnh Vũ cần danh chính ngôn thuận, mới có thể hoàn toàn khống chết Trung Châu, điều hoà nhân tài và tài nguyên của hai nhà, làm cho lớn mạnh hơn.
Nam Vương vốn cũng có hứng thú với quân đội, nhưng hòan cảnh của chính mình cũng rất bất ổn, lại nghe tháy Yên Vương bị đâm bỏ mình, mấy nhi tử phía sau tranh đoạt vương vị, phát sinh nội chiến, thực lực vừa đầu hàng lại hàng tiếp, chỉ sợ đã hoàn toàn mất đi vốn tranh giành Trung Nguyên. Sau đó, Nam Vương cũng bắt đầu cẩn thận, không dám động thủ với Trung Châu.
Nguyên Tĩnh Vũ muốn thảo phạt thiên hạ, mục tiêu hiển nhiên là Nam Vương, chẳng qua trước nhất phải xử lý tốt vấn đề Hà Tây, Hà Gian. Về phần Đông Bắc Yến vương tạm thời có thể không lo lắng, ba vị hoàng tử đang nội chiến, hắn không nên ở phía sau đi quấy rầy người ta.
Gần tối, Nguyên Tĩnh Vũ trở lại Phong Vũ các, đầu tiên là bước vào trong phòng nhìn, Khinh Nhan vẫn lặng yên ngủ, một chút cũng không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Hắn chợt nhớ tới buổi sáng mình đã hứa với nàng, vào lúc nàng hôn mê không quấy rầy nàng. Nhưng, nàng lại không có nói rốt cuộc nàng sẽ hôn mê bao lâu. Hắn cũng thật sự quá ngu, nếu như nàng chỉ hôn mê một hoặc nửa ngày, vậy có cần cẩn thận tỉ mỉ dặn dò với hắn thế này không, còn uất ức mình để bắt buộc hắn nhất định phải hứa ?
Nguyên Tĩnh Vũ thay cái áo khoác màu khói, đến Hâm Nguyên điện tham gia dạ tiệc, trước khi đi dặn dò Chu Tử Ngọc nhất định phải chăm sóc vương phi thật chu đáo, còn cẩn thận nói nếu như vương phi tỉnh, lập tức phái người nói cho hắn biết.
Mới cửa ra, Lâm Khinh Vân cùng Phượng Khinh Trần liền đi lại đây, sau khi tham bái, Phượng Khinh Trần liền chính thức đem chuyện Yến vương phục mệnh.
Nguyên Tĩnh Vũ cười ôn hòa cho Khinh Trần đứng dậy, mạnh mẽ khen ngợi hắn đã lập đại công, sau đó cặn kẽ hỏi thăm tình huống cụ thể.
Lần này Nguyên Tĩnh Vũ không để cho thị vệ khác đi theo, ba người vừa đi vừa nói chuyện, Phượng Khinh Trần cũng không giấu diếm, đem chuyện của Thiên Nhất Giáo chủ nói thẳng ra.
Nguyên Tĩnh Vũ cũng đã lĩnh giáo qua thần công của Thiên Nhất Giáo chủ, cho tới bây giờ hồi tưởng lại thì lòng vẫn còn sợ hãi, may mắn là cao thủ như vậy cũng không đến nương tựa Yến vương hoàn toàn, đoán chừng cũng là lợi dụng lẫn nhau. Nay Yến vương đã chết, Nguyên Tĩnh Vũ nghĩ tới hắn cũng sẽ không dựa vào ba vương tử còn lại của Yến vương chứ? Dù sao chính Yến vương cũng không thể thu phục người khác, thì mấy con trai của ông ta lại càng không có bản lãnh đó.
"Theo ý kiến của Khinh Trần, võ công của vương phi cùng Thiên nhất giáo chủ đó so sánh như thế nào?" Nguyên Tĩnh Vũ chợt chậm xuống bước chân, nhẹ giọng hỏi.
Khinh Trần nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Nguyên Tĩnh Vũ, chần chờ nói: "...... Khinh Trần cùng Các chủ liên thủ, miễn cưỡng có thể cùng hắn đánh ngang tay."
"Cái gì?" Nguyên Tĩnh Vũ khiếp sợ dừng bước lại, quay đầu lại nhìn thẳng vào ánh mắt của Phượng Khinh Trần.
Lâm Khinh Vân nhẹ giọng nói một câu: "Vương gia có điều không biết, hôm nay võ công của Khinh Trần cũng không dưới Các chủ."
"Lợi hại thế sao?" Nguyên Tĩnh Vũ chậm rãi xoay người tiếp tục đi về phía trước, khôi phục tỉnh táo rất nhanh."Nếu Thiên Nhất giáo chủ đó lợi hại như thế, thì sao vương phi có thể lên làm Võ Lâm Minh Chủ?" Về đại hội võ lâm lần này, Nguyên Tĩnh Vũ chỉ biết là kết quả, chuyện cụ thể vẫn còn không có thời gian hỏi thăm.
Khinh Trần hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói: "Lão già kia truy đuổi theo tung tích của thuộc hạ mà đến, sợ là bỏ lỡ đại hội võ lâm. Nhưng hắn đã đem ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu các, còn nói muốn cướp Các chủ làm giáo chủ phu nhân của hắn......"
Nguyên Tĩnh Vũ bỗng chốc xoay người lại, nhìn chằm chằm Phượng Khinh Trần lạnh lùng nói: "Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa!"
Phượng Khinh Trần xấu hổ cúi đầu, hồi bẩm nói: "Hôm qua Khinh Trần ở ngoài thành luyện võ, người nọ đột nhiên xuất hiện, bảo là truy đuổi theo tung tích của thuộc hạ mà đến. Thuộc hạ cùng với hắn giao thủ, không địch lại, sau đó Các chủ chạy tới, người nọ thấy Các chủ xinh đẹp, lại hình như cũng biết võ công của Lăng Tiêu các chúng tôi có thể đem nội công truyền cho phu quân, nên đã nói muốn đem Các chủ đoạt đi làm giáo chủ phu nhân. Các chủ tựa hồ rất là kiêng kỵ Thiên Nhất Giáo này, người kia bởi vì mơ ước dung nhan xinh đẹp của Các chủ, nên mới không hạ sát thủ, thuộc hạ cùng Các chủ liên thủ, rồi mới miễn cưỡng cùng hắn đánh ngang tay......"
"Sau đó thì sao?" Nguyên Tĩnh Vũ cau mày, quả đấm siết chặt phía dưới ống tay áo rộng.
"Người nọ thấy không chiếm được tiện nghi gì, liền chạy. Các chủ trở lại phân bộ, triệu tập các vị trưởng lão họp bàn nghiên cứu đối sách, chúng tôi cũng lo lắng người nọ sẽ xuống tay với đệ tử khác...... Bởi vì nội công Lăng Tiêu các của chúng tôi không thể để cho người ngoài biết sợ sẽ dẫn đến những tên tiểu nhân thèm muốn, vì vậy Các chủ mặc dù là võ lâm minh chủ, cũng không thể hướng những môn phái khác nhờ giúp đỡ, cho nên chỉ mời Dương Minh Hà chưởng môn Lâm Thanh Dương thương nghị cách lùng giết ma đầu kia......"
"Đây đều là chuyện ngày hôm qua?" Nguyên Tĩnh Vũ chợt chen vào một câu.
"Vâng!" Phượng Khinh Trần trả lời, "Hôm qua sau giữa trưa nhận được Tử Ngọc truyền tin, biết Vương gia trở lại, Các chủ liền định trở về vương phủ, nhưng các vị trưởng lão đều nói hiện tại chuyện liên quan đến tồn vong sống chết của Lăng Tiêu các, võ công của Các chủ là tốt nhất ở trong sư môn, nên lưu lại bảo vệ đồng môn...... Buổi tối Lâm sư huynh chạy tới, Các chủ do dự liên tục, cuối cùng vẫn quyết định trở về vương phủ, bởi vì lo lắng đụng phải Thiên Nhất Giáo chủ đó, cho nên đêm qua thuộc hạ cùng Lâm sư huynh đi cùng với Các chủ trở về."
Khinh Trần khẽ ngẩng đầu nhìn Nguyên Tĩnh Vũ, không biết chuyện Các chủ trúng xuân dược đó có nên che giấu hay không.
Nguyên Tĩnh Vũ trầm mặc một chút, xoay người tiếp tục đi về phía trước, qua một lúc lâu mới tiếp tục hỏi: " Thanh Dương chưởng môn Dương Minh Hà tại sao lại giúp đỡ Lăng Tiêu các?"
Theo hắn biết, Thanh Dương phái dưới sự ủng hộ của gần hai đời Nghệ An vương, mới từ từ phát triển lớn mạnh, sao lại vô duyên vô cớ trợ giúp một môn phái thuộc Phương Nam không biết lai lịch kia chứ?
Lâm Khinh Vân cũng không hiểu. Nếu lo lắng bí mật nội công của Lăng Tiêu các sẽ truyền ra ngoài, sao Các chủ lại giao thiệp với phái Thanh Dương?
"Có lẽ Các chủ mưu tính sâu xa, ngày các chủ đoạt chức Võ Lâm Minh Chủ đó liền nhận Dương chưởng môn làm nghĩa phụ......" Phượng Khinh Trần chợt cười nhẹ, trong lòng tựa hồ có mấy phần đắc ý.
"Oh?" Nguyên Tĩnh Vũ cũng cười. Khinh Nhan của hắn thật đúng là thông minh! Trước kia hắn vẫn còn luôn lo lắng Lăng Tiêu các từ trước đến nay vốn không tranh thế sự, nàng lại là một cô gái tuổi còn trẻ, mặc dù mấy năm này ở trên giang hồ có chút danh tiếng, chỉ sợ cũng không thể khiến những đại phái thế gia kia thần phục, hôm nay có Thanh Dương phái Minh Chủ tiền nhậm tương trợ, làm việc sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Nhớ tới đêm qua nàng dịu dàng nhiệt tình, lại liên tưởng tình cảnh trước mắt của Lăng Tiêu các, trong lòng Nguyên Tĩnh Vũ lập tức xông ra một luồng cảm động cùng ngọt ngào."Nàng còn phải ngủ mê man bao lâu? Và phải cần bao lâu mới có thể khôi phục võ công?"
Lâm Khinh Vân và Phượng Khinh Trần cũng sửng sốt một chút, nghĩ đến vấn đề sau lưng này, bọn họ cũng không nhịn được một trận chua xót khó chịu.
Lâm Khinh Vân lạnh nhạt nói: "Thuộc hạ chưa từng trải qua, cho nên cũng không quá rõ ràng...... Trong sư môn bọn tỷ muội phần lớnđều lựa chọn song tu, thanh tỉnh sau rất nhanh là có thể khôi phục võ công. Trường hợp như Các chủ vậy rất ít...... Đại khái một hai tháng hoặc là hai ba tháng?"
Lâu như vậy? Vẫn không thể xác định? Nguyên Tĩnh Vũ âm thầm thở dài ở trong lòng, đến thời khắc cuối cùng này mới hiểu khổ tâm của Khinh Nhan. Mặc dù tin tưởng Thiên Nhất Giáo chủ đó chắc chắn sẽ không tìm được vương phủ, nhưng Nguyên Tĩnh Vũ vẫn còn chưa quá yên tâm, vì vậy khiến Phượng Khinh Trần chạy nhanh về Phi Vũ các thủ vệ, hắn chỉ mang Lâm Khinh Vân đến dự tiệc là được rồi.
Đi tới Hâm Nguyên điện, chúng thần đã đến hầu như đầy đủ hết cả rồi, Nguyên Tĩnh Trinh cùng Úc Hinh Quận chúa cũng đến, đang ở thiên điện chờ đợi cùng hắn đi vào.
Thấy Nguyên Tĩnh Vũ chỉ dẫn theo thị vệ thống lĩnh tới đây, Nguyên Tĩnh Trinh kinh ngạc hỏi: "Nhị ca, chị dâu ta đâu?"
Nguyên Tĩnh Vũ không tự nhiên chỉ nói, chỉ nói: "Nàng suốt đêm chạy tới, phong trần lao lực, nói là có chút choáng váng đầu, cho nên ở lại trong phòng nghỉ ngơi. Các ngươi cũng không cần gấp gáp, mấy ngày nữa là có thể gặp được."
Lập tức ba chủ nhân mang theo thị vệ cùng thị nữ cùng đi vào chánh điện.
Nguyên Tĩnh Trinh mời Nguyên Tĩnh Vũ ở Tiêu Dật Phi trên vương vị ngồi xuống, chính nàng an vị ở bên cạnh hắn, chỗ ngồi của Úc Hinh Quận chúa ở trước mặt Nguyên Tĩnh Trinh, thoáng thấp một chút.
Nếu nghiêm khắc theo lễ phép mà nói, hôm nay Nguyên Tĩnh Vũ mặc dù tiếp quản quân chánh của Trung Châu, nhưng dù sao chưa cử hành đại điển nhường ngôi, hành động lần này rất không thích hợp. Cũng may Nguyên Tĩnh Trinh là muội muội ruột của hắn, ngồi ở bên cạnh hắn cũng không quan trọng lắm.
Mặc dù Nguyên Tĩnh Vũ lần đầu tiên ngồi chủ vị, nhưng trong Hâm Nguyên điện, chúng thần Trung Châu cũng đã sớm quen, sau mấy câu khen ngợi, vài tuần rượu qua đi, bữa tiệc cũng đã hoà thuận vui vẻ đúng như một nhà rồi.
Nguyên Tĩnh Vũ mượn lần này tuyên bố vài sự kiện, đầu tiên bổ nhiệm Sầm Viễn thành văn tướng, toàn quyền xử lý chính vụ Trung Châu. Sau đó bày tỏ tương lai Dụ Dương Trung Kỳ Châu thống nhất, chức vị của bọn họ sẽ không có thay đổi lớn, trước kia Nghệ An vương nể trọng bọn họ, sau này hắn cũng giống y nể trọng bọn họ. Chúng thần nghe được nơi này cũng an tâm, vì vậy rất nhanh đã có người nói đến chuyện nghi thức nhường ngôi.
Trước Tiêu Dật Phi cũng đã có an bài bước đầu, hôm nay chỉ cần phụ trách lễ nghi Tế Tự đại thần đem cụ thể phương án hiện lên cho Nguyên Tĩnh Vũ xem qua liền có thể quyết định. Bởi vì thân thể của Tiêu Dật Phi ngày càng không tốt, ý của mọi người thấy rất là nhất trí, đều cho rằng chuyện này càng nhanh càng tốt.
Sau đó Nguyên Tĩnh Vũ lại ở trước mặt mọi người thề sẽ vĩnh viễn bảo vệ gia quyến của Nghệ An Vương, chúng thần ủng hộ, mà Nguyên Tĩnh Trinh cùng Úc Hinh Quận chúa lại không nhịn được rơi lệ.
Nguyên Tĩnh Vũ bày tỏ tiếp rằng, sau khi Trung Kỳ Châu của Dụ Dương thống nhất, thủ phủ Tương Định ở Vinh Dương, cũng không có ý định xây dựng vương phủ khác, liền đem vương phủ Nghệ An hiện nay chia làm đông phủ cùng tây phủ, gia quyến Nguyên thị ở tại tây phủ, gia quyến Tiêu thị ở tại đông phủ, hắn về sau vẫn như cũ ở tại Phi Vũ các.
Mặt sau Phi Vũ các đang ở cách Phi Phượng lầu không xa, xử lý chính vụ cũng dễ dàng. Bởi vì Tiêu Dật Phi đối với Nguyên Tĩnh Vũ có lòng, cho nên bố trí Phi Vũ các rất là tinh xảo, chỉ là làm phòng ở cho một Vương gia, có chút nhỏ.
Cuối cùng, Nguyên Tĩnh Vũ chính xác bày tỏ sẽ không cưới Úc Hinh Quận chúa làm vợ, hắn từ trước đến giờ đem Úc Hinh Quận chúa làm thành em gái ruột của mình, cho nên tuyệt đối không thể uất ức nàng. Hắn cam kết, sau này hôn sự của Úc Hinh Quận chúa do chính nàng làm chủ.
Úc Hinh gần như là quá vui mừnng mà bật khóc, Nguyên Tĩnh Vũ cười nói: "Tại sao khóc,? Mọi người không biết còn tưởng rằng bọn họ Tiểu Quận Chúa không vui đối với sự an bài của bản vương đấy?"
"Người ta nào có không vui? Người ta cao hứng còn không được sao?" Nàng vội vàng lau khô nước mắt, lộ ra nụ cười mừng rỡ.
Tất cả mọi người ở trong lòng cảm thán, qua nhiều năm như vậy, Quận chúa Nghệ An vương chưa từng có qua hạnh phúc của mình? Mười người cũng có tám người gả đi Dụ Dương, tỷ muội mấy người cùng hầu một chồng, làm sao có chân chính hạnh phúc?
Sau đó, những màn ca múa mặc dù rất đặc sắc, Nguyên Tĩnh Vũ nhìn như rất tán thưởng, thật ra thì thần chí đã không ở nơi này rồi. Không biết Khinh Nhan tỉnh chưa? Mặc dù trong lòng mơ hồ biết nàng sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy, hắn còn là không nhịn được ôm trong ngực một tia hy vọng xa vời. Khinh Nhan của hắn không giống người khác, cho nên sớm một chút tỉnh lại cũng không phải là không thể, đúng không?
Nguyên Tĩnh Vũ trở lại Phi Vũ các, nhưng thấy trong tiểu viện treo lên ngọn đèn dầu ấm áp, lại yên lặng không có một chút tiếng vang. Hắn chợt có một loại cảm giác về nhà, bởi vì thê tử hắn đang ở bên trong.
Đến trước phòng ngủ nhìn Khinh Nhan một chút, quả nhiên nàng vẫn còn đang ngủ mê man, yên lặng, giống như từ sáng nay hắn đặt nàng ở trên giường về sau nàng cũng chưa có động chút nào. Nguyên Tĩnh Vũ nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, nhìn làn da trắng nõn của nàng lộ ra đỏ hồng nhàn nhạt, mặc dù đang hôn mê, lại có vẻ bừng bừng sức sống. Nhìn dáng dấp nàng khôi phục được rất tốt.
Nguyên Tĩnh Vũ đưa ra một ngón tay ở không trung phác hoạ dung nhan của nàng. Thật ra thì hắn rất muốn cúi đầu hôn nàng một cái, lại sợ ảnh hưởng thân thể khôi phục của nàng.
Khe khẽ thở dài, hắn đứng dậy đến phòng tắm tắm rửa, vén rèm lên đi ra ngoài mới phát hiện Chu Tử Ngọc đứng ở bên ngoài."Có chuyện gì sao?" Hắn hỏi.
Chu Tử Ngọc cúi đầu, nhỏ giọng hồi báo: "Dạ, hôm nay sau giữa trưa Vương phi từng phái người tới đây, nói là đã vì Phi Vũ các chọn lựa mười hai thị nữ, sáng mai đưa tới đây."
Đưa thị nữ tới đây? Mặt ngoài xem ra cũng là phải, không có gì không ổn, nhưng nàng ấy thật sự không có ý tứ gì khác? Nguyên Tĩnh Vũ suy nghĩ một chút liền nói: "Nếu như trả lại toàn bộ nàng sẽ không vui, vậy chọn hai ba người lưu lại là được. Ngươi xem làm đi, cứ nói Bổn vương thích thanh tĩnh, không thích một đám thị nữ hoa tư phấp phới đứng ở trong phòng. Đúng rồi, phòng ngủ của Bổn vương tuyệt đối không cho phép họ đi vào."
"Dạ! Nô tỳ hiểu."
Nguyên Tĩnh Vũ đang muốn cất bước rời đi, lại nghe Chu Tử Ngọc nói: "Vương gia....."
"Còn có việc?" Nguyên Tĩnh Vũ có chút không vui. Có chuyện không biết lần thứ nhất nói xong sao?
Chu Tử Ngọc có chút cẩn thận từng li từng tí nói: "Vương gia, có nô tỳ thư phòng bên kia thu thập xong một gian phòng ốc, tối nay Vương gia có thể ngủ ở bên kia......"
"Vì sao?" Nguyên Tĩnh Vũ híp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Chỉ là một thị nữ, lại dám tự tiện an bài chỗ ngủ của hắn.
Chu Tử Ngọc đỏ mặt nói: "Thân thể của Các chủ không nên bị quấy rầy......"
Bọn họ thế nhưng không tin hắn! Nguyên Tĩnh Vũ giận quá thành cười: "Quấy rầy? Như thế nào là quấy rầy nàng? Tối nay Bổn vương muốn ngủ cùng với Các chủ các ngươi, ngươi làm khó dễ được ta?"
Chu Tử Ngọc vừa xấu hổ vừa vội nhìn Nguyên Tĩnh Vũ, không biết nên như ứng đối thế nào.
Nguyên Tĩnh Vũ hừ lạnh một tiếng, đi vào phòng tắm.
Chu Tử Ngọc dậm chân một cái, uất ức chạy ra ngoài. Bên ngoài, Lâm Khinh Vân ngăn lại nàng hỏi: "Đều đã an bài tốt rồi sao?"
Chu Tử Ngọc hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, thở phì phò nói: "Vương gia nói tối nay ngài ấy muốn ngủ cùng Các chủ, tôi còn có thể làm gì?"
Lâm Khinh Vân sửng sốt, như có chút ngoài ý muốn. Hắn cho là Nguyên Tĩnh Vũ lúc chạng vạng đã lên tiếng hỏi rồi chứ, sao còn có thể...... Tại thời điểm mấu chốt này, Vương gia nên biết lấy đại cục làm trọng mới phải! Sẽ không tham luyến vui vẻ nhất thời chứ?
Nguyên Tĩnh Vũ từ phòng tắm trở lại, nhìn cũng không nhìn Lâm Khinh Vân đang canh giữ ở ngoài phòng ngủ một cái, đi vào, trực tiếp vén lên rèm che ngồi vào trên giường.
Bên ngoài, Lâm Khinh Vân muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì, yên lặng canh giữ ở bên ngoài.
Nguyên Tĩnh Vũ không có nghe được Lâm Khinh Vân nói chuyện, trong lòng hừ lạnh một tiếng, cẩn thận nhảy lên giường, nằm nghiêng bên cạnh Khinh Nhan. Khinh Nhan ngủ mê cả ngày, giờ phút này sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, toàn thân tựa như hoàn toàn buông lỏng, khóe miệng còn có một nụ cười nhàn nhạt. Nguyên Tĩnh Vũ còn chưa quá yên tâm, cẩn thận vén chăn lên kéo tay nàng qua tỉ mỉ bắt mạch, không có phát hiện chỗ gì không ổn, lại vội vàng đem tay của nàng thả lại phía dưới chăn.
Lẳng lặng nhìn nàng một hồi, hắn đem tất cả những hình ảnh lúc bọn họ gặp nhau, quen biết, hiểu nhau hồi tưởng lại một lần. Trong lòng thở dài thật sâu, cuối cùng nàng hoàn toàn thuộc về hắn rồi! Bất tri bất giác, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười thật ôn nhu, cúi đầu nhẹ nhàng ở giữa lông mày nàng hôn xuống.
Lưu luyến thu hồi ánh mắt, Nguyên Tĩnh Vũ ngồi xếp bằng ở trên giường tĩnh tọa luyện công. Nếu như hắn không có tự kiềm chế bản thân, thì sao có thể nhịn lâu như vậy? Về phần tối hôm qua, hắn cũng chỉ là chút trừng phạt nhỏ cho sự cự tuyệt của nàng trước kia mà thôi......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.