Duệ Mẫn Hoàng Quý Phi

Chương 2: Nửa đêm nhận ân tình




Nửa đêm, hai đám lửa cách sông nhìn nhau. Dường như bầu trời cũng rơi vào trong giấc ngủ say, trong không gian trôi nổi hơi thở ấm áp dịu dàng, ngoài tiếng cành cây cháy rất nhỏ ra, chỉ có tiếng ếch đơn điệu cô quạnh kêu to.
Bên kia bờ sông, Dịch Khinh Nhan ôm bảo kiếm dựa vào đại thụ dường như đã ngủ say. Gió đêm thỉnh thoảng xuyên qua rừng cây lay động bạch sa cùng mái tóc đen dài của nàng, nâng lên, lại hạ xuống … Chẳng biết tại sao, chỉ nhìn nàng, tâm liền cảm thấy an bình cùng nhu mềm kỳ lạ. Nam tử áo tím nhìn nàng gần một canh giờ, lúc này mới mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp.
Đột nhiên, sâu trong rừng cây tối đẹp truyền đến một tiếng kêu sợ hãi : “Ai! Chủ nhân cẩn thận ! Có địch nhân đánh lén …” Theo sau đó là một trận tiếng đao kiếm giao nhau, tiếng đánh nhau ở trong màn đêm yên tĩnh có vẻ cực kỳ kinh tâm động phách.
Chu tiên sinh cùng Dịch Duẫn Tiệp gần như cùng lúc nhảy dựng lên, nhanh chóng đứng trước người nam tử áo tím hình thành trận thế bảo hộ, đao kiếm của hai người cũng đã rút ra, trong nháy mắt ngắn ngủi đã chuẩn bị tốt để chiến đấu. Trong giây lát đó, tất cả mọi người đều tỉnh táo lại, Dương Tấn, Thu Hổ cũng sẵn sàng chiến đấu, đem nam tử áo tím bảo hộ vững chắc bên ở bên trong.
Trên thực tế, tốc độ của nam tử áo tím cũng không chậm hơn so với những người khác, tay hắn cầm bảo kiếm tiến lên từng bước, bình tĩnh mà nhanh chóng phân công : “Dương Tấn, ngươi bảo vệ tốt Dụ Dương (Dụ: 喻 Dương/Dạng:炀) tìm cơ hội lao ra ! Thu Hổ, ngươi phụ trách tiếp ứng Tần Dực ! Đến lúc đó mọi người phân công nhau phá vây!”
“Không, chủ nhân, chúng ta phải bảo vệ người!” Dương Tấn cùng Thu Hổ kiên quyết lắc đầu, không chịu rời đi.
Nam tử áo tím nghiêm khắc trách mắng : “Đây là mệnh lệnh ! Bổn vương không thể bỏ lại bọn họ không quản ! Võ công của ta cũng không kém hơn so với các ngươi, hơn nữa trên người cũng không bị thương, có Duẫn Tiệp cùng Chu tiên sinh bảo hộ là đủ rồi.”
Dương Tấn cùng Thu Hổ vừa mới di động bước chân, ám khí của địch nhân đã phá không mà đến. Bảo kiếm của nam tử áo tím vung lên, ám khí đều bị đánh rơi.Ngay một thoáng đó, mấy tên hắc y bịt mặt cuối cùng cũng hiện thân.
Ba thanh trường kiếm đồng thời đâm về phía nam tử áo tím cùng Chu tiên sinh và Dịch Duẫn Tiệp bên cạnh hắn. Có ba người khác vây công Dương Tấn cùng Thu Hổ, nhiều chiêu trí mạng. Dương Tấn căn bản là không kịp bảo hộ Dụ Dương, cũng không có cách nào bảo hộ Dụ Dương, mà Thu Hổ cũng không ra được, hai người đành phải dựa lưng cùng chống lại tiến công của địch nhân.
Cũng may địch nhân dường như đối với Dụ Dương bị trọng thương nặng nằm trên mặt đất một chút hứng thú cũng không có, lúc này ngược lại hắn lại là người an toàn nhất. Nhưng chứng kiến chủ nhân cùng các huynh đệ bị vây công, hắn có lòng nhưng không đủ sức, cắn răng cố gắng nửa ngày cũng không dậy nổi, tâm lý thậm chí còn sốt ruột hơn so với những người khác.
Xem ra địch nhân là sát thủ chuyên nghiệp, không chỉ có kiếm pháp sắc bén, mà chiêu thức còn được huấn luyện một cách ngoan độc,không quá thời gian nửa chén trà, nam tử áo tím cùng Dịch Duẫn Tiệp đều đã bị thương, nhưng vẫn cố nén đau liều mạng cùng địch nhân. Bọn họ đều hiểu rõ, hiện giờ sinh tử đã đến ngay trước mắt rồi, trừ phi phát sinh kỳ tích, nếu không chủ tớ bảy người bọn họ đều phải bỏ mạng ở đây.
Lại là một tiếng đau đớn nặng nề mà ngắn ngủi, eo Thu Hổ bị đâm một kiếm, đồng thời địch nhân cũng chết ở dưới kiếm của hắn.
Nam tử áo tím trong lòng vừa giận vừa vội, bắt đầu đánh không cần mạng, cứ tiến công, bỏ mặc phòng thủ. Kẻ tập kích trong lúc nhất thời bị hắn bức lui lại mấy bước, nhưng sau đó liền kịp phản ứng, bắt đầu càng tấn công hung hiểm hơn …
Đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ, ba mũi tên bắn thẳng về hướng nam tử áo tím.
Làm sao bây giờ ?
Nếu quay kiếm về phòng thủ, tất nhiên khó có thể tránh khỏi đường kiếm của sát thủ, nhưng nếu như không phòng thủ, hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Vào thời khắc mạo hiểm này, nam tử áo tím không có lựa chọn nào khác quay kiếm đánh rơi ba mũi tên. Mắt thấy đường kiếm của sát thủ áo tím sắp xuyên qua thân thể hắn, Chu tiên sinh cùng Dịch Duẫn Tiệp đồng thời quát to một tiếng, cùng bổ nhào tới, muốn dùng thân thể của chính mình đỡ một kiếm này cho chủ nhân …
Đau đớn kinh hoàng không xuất hiện như trong dự liệu, ba người chỉ cảm thấy mắt hoa lên, ngưng thần nhìn lại thì phát hiện một nữ tử áo trắng đứng trước mặt.
Đây chính là nữ tử ngồi bên kia bờ sông, giờ phút này bảo kiếm của nàng đã ra khỏi vỏ, mũi kiếm nghiêng chấm đất, máu tươi nhỏ giọt từng chút một.
Sáu gã thích khách hoảng sợ mở to hai mắt, sau một lát, từ từ ngã xuống đất.
“Ngân diện Thánh nữ ? Ngươi … Ngươi, vì sao lại ở chỗ này ?” Trên một gốc đại thủ phía trước truyền đến một thanh âm hoảng sợ.
“Giết người ngay dưới mắt ta, Tất Phong quả là có gan nhỉ ! Quay về nói cho chủ tử của ngươi, sau này Tất Phong tốt nhất chớ đặt chân tới Trung Châu, nếu không … Hừ, ta thấy một người giết một người!” Thanh âm của Dịch Khinh Nhan trong trẻo băng hàn giống như băng trên tuyết sơn, đi vào lỗ tai tựa như dung nhập tận xương tủy trong người, đời này khó có thể quên.
Một bóng đen bay xuống từ trên cây, hoảng sợ đáp. “Vâng ! Tiểu nhân nhất định sẽ bẩm bảo chủ nhân lời của Thánh nữ ! Nếu Thánh nữ không có phân phó khác, tiểu nhân, tiểu nhân trở về đi bẩm báo cho chủ nhân …” Ngân diện Thánh nữ trước giờ hoạt động ở vùng Giang Nam, nhiều lần phá hủy nhiệm vụ của Tất Phong bọn họ, chủ nhân tổ chức nhiều lần truy sát đều không thành công, ngược lại còn tổn hao binh tướng. Từ đó Tất Phong bọn họ cũng giảm bớt nhiệm vụ ở Giang Nam, tận lực tránh khắc tinh này, nay mới chuyển mối làm ăn sang đường khác, bây giờ nàng lại đưa Trung Châu vào phạm vi bảo hộ, không phải muốn bọn họ đóng cửa hoàn toàn chứ?
“Cứ trở về như vậy, chỉ sợ ngươi chuyển lời không đủ!” Dịch Khinh Nhan bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói.
Mọi người còn đang nghi hoặc, chợt nghe bóng đen kia đột nhiên ‘A——!’ hét thảm một tiếng, đã gãy một cánh tay.
“Lưu cái mạng nhỏ của ngươi lại cho người trở về báo tin, ngươi nên cảm thấy may mắn.” Dịch Khinh Nhan hời hợt nói, “Cút đi!”
Nam tử áo tím chỉ thấy thân thể Dịch Khi Nhan hơi lắc một cái, trường kiếm trong tay kéo ra một luồng ánh sáng bạc, lập tức đã trở lại chỗ đứng vững, ở trên mặt đất phía trước đã có thêm một cái tay đứt lìa.
Hắn chưa từng gặp qua thân pháp mau lẹ như tế, chỉ sợ không chênh lệch qua nhiều với sư phụ của hắn. Quả thực nhìn không ra, nàng trẻ tuổi như vậy, mà có võ công xuất thần nhập hóa như thế. Nếu, nếu nữ tử này có thể ở lại bên cạnh hắn, thì hắn cũng không phải sợ bị truy sát, mà với võ công của nàng nếu là muốn ám sát người kia, thì ai có thể trốn được …
Nữ tử này tuyệt đối không giống với nữ tử khác, nàng có thể giống nam tử trở thành cánh tay cho hắn. Chỉ tiếc, nàng đã chọn chủ nhân, còn kiên định như vậy. Nếu hắn muốn thu nàng vào dưới trướng, chỉ sợ phải phí một chút tâm tư. Là một người nữ tử, có lẽ không đáng giá, nhưng mà là nàng, tuyệt đối có giá trị ! Nhưng mà, không biết nàng tuyển phiên vương nhà ai … Trung Châu Nghi An vương Tiêu Dật Phi hay là Yến vương Dương Tinh Vân ? Dật Phi là biểu đệ của hắn, Yến vương là tử thù của hắn và Dật Phi, nàng cứu hắn là vì Nghi An vương sao ? Nàng nói Tất phong không được đặt chân tới Trung Châu, chẳng lẽ nàng thật sự muốn gả cho Dật Phi ?
Nếu người nàng phải gả thật sự là Dật Phi, hắn nên làm thế nào đây ? Dật Phi có ân với hắn, nhưng mà cứ buông tha nàng như vậy, hắn không cam lòng …
Dịch Khinh Nhan chậm rãi xoay người, kiếm đã vào vỏ. Mọi người lúc này mới phát hiện mạng che mặt trên mặt nàng đã không thấy, đổi lại là một mặt nạ bằng bạc tinh xảo, che đi non nửa khuôn mặt, lộ ra hai mắt sáng ngời,đôi môi hồng nhuận, cái cằm tinh xảo. Mặc dù không thể hoàn toàn nhìn rõ dung mạo của nàng, toàn thân nàng lại phiêu nhiên một khí chất độc lập cao thượng, tựa như thần nư hạ phàm.
Chỉ thấy nàng lấy ra một bình sứ trắng hoa xanh từ trong lồng ngực, ném cho Dịch Duẫn Tiệp, nói : “Nhanh chóng bôi thuốc đi ! ta sẽ bảo hộ các ngươi quay về Dụ Dương.”
Dịch Duẫn Tiệp sững sờ nhìn Dịch Khinh Nha, vì sao nàng lại đưa thuốc cho hắn ? Vì sao lại là hắn ?
Ánh mắt nam tử áo tím phức tạp nhìn chăm chú Dịch Khinh Nhan. Nàng cứu hắn, còn muốn hộ tống bọn họ quay về Dụ Dương ? Vì sao ? Tiện đường, hay là bởi vì nguyên nhân khác ? Hiện giờ thực lực Dụ Dương không thể gọi là cường đại, nàng sẽ không phải tuệ nhãn thức anh hùng trúng ý hắn chứ ? Nhưng mà nghe nàng ở bên bờ sông nói chuyện cùng sư huynh, nàng không phải phải đi về lập gia đình sao ? Hắn cũng không có dự định nạp phi … Nhưng bất kể thế nào, là nàng trong thời khắc nguy cấp từ trên trời giáng xuống cứu tính mạng của hắn, là nàng đem sinh mệnh cùng giấc mộng trả lại cho hắn một lần nữa. Bởi vì nàng là nữ tử, bởi vì mang trong tim hoài bão, hắn không thể chỉ đơn thuần xem nàng là ân nhân cứu mạng, dã tâm yêu thích chinh phục của nam nhân rục rịch. Vào giờ khắc này, hắn sâu sắc biết mình muốn nàng bao nhiêu ! Lúc này đây, hắn thật sự muốn một nữ nhân, một nữ nhân vẫn còn chưa rõ dung mạo, một nữ nhân có tên gọi là Dịch Khinh Nhan..
“Đa tạ ân cứu mạng của cô nương, xin hỏi quý tính cô nương ?” Nam tử áo tím chắp tay, mặc dù một thân quần áo đã loang lổ vết máu, nhưng không hao tổn gì khí chất ôn nhã bình tĩnh của hắn.
Dịch Khinh Nhan nhíu mày nhìn hắn một cái, đột nhiên đề khí thả người, đã biến mất ngay tại chỗ. Nam tử áo tím lập tức xoay mặt về phía bờ sông bên kia, liền thấy thân ảnh màu trắng đã trở lại bên cạnh đống lửa, nàng không nhìn lại bên này một cái, ôm bảo kiếm dựa lưng vào đại thụ nghỉ ngơi như cũ, chỉ để lại cho hắn nửa bóng dáng.
“Chủ nhân, thỉnh bôi dược !” Dịch Duẫn Tiệp đã mở bình sứ trắng kia ra, phát hiện bên trong đúng là dược tốt cho vết thương bởi đao.
Nam tử áo tím yên lặng tiếp nhận cái bình sứ trắng xinh xắn kia, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến một vấn đề – vì sao nàng lại đem thuốc trị thương cho Duẫn Tiệp ? Dịch Khinh Nhan, Dịch Duẫn Tiệp ? Chẳng lẽ bọn họ biết nhau ?
“Duẫn Tiệp ? Ngươi quen nàng ?” Chu tiên sinh khó hiểu nhìn Dịch Duẫn Tiệp, hỏi ra nghi hoặc của mọi người.
Dịch Duẫn Tiệp lắc đầu : “Không biết.”
“Đúng rồi, ta nhớ ngươi hình như còn có một muội muội, tên gọi là gì ?” Trong lòng nam tử áo tím đột nhiên hiện lên một đạo kinh hỉ, có thể hay không … Có thể mình mới là người may mắn kia hay không ? Cho nên nàng mới có thể xuất thủ cứu hắn ? Hắn cũng là phiên vương một phương, mặc dù Dụ Dương ở nơi hẻo lánh, nhưng dù sao trải qua mấy năm phát triển thực lực cũng không yếu, nếu nàng thật sự tinh mắt, lựa chọn hắn cũng là hoàn toàn có thể !
“Đúng, thuộc hạ có một muội muội, nhưng nó từ nhỏ đã bị sư phụ mang đi học võ công, thuộc hạ cũng đã nhiều năm không gặp lại nó…” Dịch Duẫn Tiệp khó hiểu nhìn chủ tử của mình, ngài ấy hỏi cái này là có ý gì ? Chẳng lẽ chủ nhân hoài nghi nữ hiệp kia có thể là muội muội của hắn ? Xuy —- làm sao có thể ? Muội muội của hắn làm sao có thể lợi hại như vậy?
“Ta hỏi ngươi tên của nàng !” Thực tình Dịch Duẫn Tiệp cũng không có dài dòng được hai câu, nhưng nam tử áo tím lại nhíu mày cắt đứt lời của hắn.
“Hả ? À ! Muội muội của thuộc hạ gọi là Dịch Doanh Doanh …” Dịch Duẫn Tiệp có chút không rõ tình huống, Vương gia chưa từng gầm lên hung dữ như vậy với mình mà !
“Doanh Doanh ? Dịch Doanh Doanh ?… Thì ra không phải …” Đúng vậy, thiên hạ nữ tử họ Dịch vô cùng nhiều, nào có thể trùng hợp nàng chính là muội muội Dịch Duẫn Tiệp như thế ? Không nói đến việc hắn không có chút dự tính nạp phi, cho dù sau này hắn vì con nối dõi cần phải tiếp tục nạp sườn phi,cũng quyết không là con gái Dịch thị. Con gái Dịch thị từ trước đến nay không vào vương phủ Dụ Dương, Dịch Minh Thân lại là người bảo thủ như vậy, làm sao có thể phá vỡ gia tộc Dịch thị giữ vững mấy thập niên ? Nam nhân may mắn kia làm sao có thể chính là hắn chứ …
“Xử lý vết thương xong, tất cả mọi người nghỉ ngơi đi !” Nam tử áo tím như có chút thất vọng, chậm rãi đi đến bờ sông ngồi xuống, yên lặng nhìn nữ tử bờ bên kia.
Chương thứ hai: Nửa đêm nhận ân tình (hạ) Danh hiệu Ngân diện Thánh nữ là lần đầu tiên hắn nghe nói, nhưng xem tình hình đêm nay, nàng hẳn chính là một nhân vật nổi danh giang hồ ! Nàng có quan hệ chặt chẽ với nghĩa quân Giang Nam, chẳng lẽ nàng chính là Tuyết Y thần nữ đứng đầu nghĩa quân? Trước giờ hắn luôn luôn hoài nghi tính chân thực của Tuyết Y thần nữ này, một nữ nhân làm sao có thể chịu gánh nặng như vậy ? Nhưng hiện giờ hắn lại không hề có chút hoài nghi. Nàng chính là nhân vật thần bí thống lĩnh trăm vạn nghĩa quân cùng Nam vương chu toàn đã nhiều năm ! Ngay cả rất nhiều mật thám hắn phái đi điều tra cũng không tra ra người …
Nếu lấy trăm vạn nghĩa quân làm đồ cưới trợ trượng phu định thiên hạ, yêu cầu duy nhất chính là trượng phu toàn tâm toàn ý, cũng không tính là kiêu ngạo ! Chỉ cần có thiên hạ muốn cái gì chẳng được ? Trên đời này lại có một nữ tử như vậy …
Vì sao nàng là nữ tử chứ ? Nếu nàng là nam tử, hắn trực tiếp chào hỏi là tốt rồi. Một nữ tử như vậy, không được đường đột, lại khiến cho người ta nghĩ bắt buộc. Phiền toái nhất chính là nàng hình như có chút lạnh nhạt đạm mạc, hơn nữa sắp phải lập gia đình ngay tức khắc … Phải thế nào mới có thể có được nàng đây ? Hành quân đánh trận thì hắn còn có chút kinh nghiệm, nhưng mà dụ dỗ nữ nhân, còn là một nữ nhân thông minh, chỉ sợ không dễ dàng …
“Chủ nhân làm sao vậy ?’ Dịch Duẫn Tiệp nhỏ giọng hỏi Chu tiên sinh.
Chu tiên sinh nhìn chủ tử của mình, lại nhìn nữ tử bên kia sông, mỉm cười, nhỏ giọng nói với mấy cái đầu tò mò : “Cái này … Còn chưa rõ ? Chủ nhân khẳng định trúng ý cô gái kia. Nhưng mà nàng kia hình như lại có chút ý tứ với Duẫn Tiệp, ai, khó trách tâm tình của chủ nhân không tốt …”
“Không phải, ta …” Dịch Duẫn Tiệp muốn giải thích, lại phát hiện mình nhưng lại không nói lên lời. Một nữ tử có đủ mỹ mạo cùng tài hoa như vậy, nói hắn không có chút động tâm thì chắc chắn là gạt người, nhưng mà, hắn cũng chỉ là có một phần thưởng thức mà thôi. Trong mắt hắn, nữ nhân cũng chính là công cụ phát tiết tình dục cùng với nỗi dõi tông đường, hắn cũng chưa bao giờ xúc động gì đối với nữ tử. Hắn chỉ là nghi hoặc, vì sao nàng ấy lại đưa bình dược cho hắn chứ ? Còn cả ánh mắt nàng liếc nhìn hắn trước khi đi, sự dịu dàng bên trong nói lên điều gì ?
Sáng sớm ngày thứ hai, tiếng chim hót làm mọi người tỉnh lại, nữ tử bên kia bờ đã không thấy tung tích. Kỳ quái, khinh công của nàng thì tốt rồi, nhưng sao ngay cả con ngựa rời đi cũng không có tiếng vang chứ ?
Nam tử áo tím hạ lệnh xuất phát, nhưng trong lòng không ngừng nghĩ : Không phải nàng nói phái bảo vệ chúng ta đến Dụ Dương sao? Vì sao lại rời đi không nói một tiếng ? Nếu nàng phải lập gia đình, lại đi Dụ Dương làm gì ? Chẳng lẽ người nàng phải gả ngay tại Dụ Dương ? Hay là mượn đường đi Trung Châu ?
Mười ngày sau, một nhóm bảy người của nam tử áo tím cuối cùng cũng trở lại Dương thủ phủ Duyễn Châu ở Dụ Dương, nhưng kỳ quái chính là từ lần đó gặp nạn trong rừng cây, đoạn đường sau đó đều rất thuận lợi, đương nhiên, điều này cũng có thể vì bọn họ đã về tới địa bàn của mình.
Đoàn người nam tử áo tím từ cửa phụ lập tức đi vào vương phủ Dụ Dương, thì ra hắn chính là Dụ Dương vương Nguyên Tĩnh Vũ. Đi theo bên cạnh hắn chính là mưu sĩ cùng gia tướng của hắn, Dụ Dương cùng Tần Dực bị thương rất nặng, lập tức quay về phòng của mình nghỉ ngơi, Dịch Duẫn Tiệp cũng vắng mặt, hiện giờ chỉ có Dương Tấn, Thu Hổ cùng Chu tiên sinh đi theo phía sau hắn. Chu tiên sinh tên gọi Trọng Nguyên, là mưu sĩ Dụ Dương vương coi trọng nhất, võ công không tồi, cho nên thường có thể đi theo Dụ Dương vương đông bôn tây tẩu, chinh chiến sa trường.
Dụ Dương vương phủ trang nghiêm nằm ở phía đông Dương thành thủ phủ Duyễn Châu, chiếm diện tích hơn hai ngàn mẫu, đình đại lầu các như sao trên trời, hoa viên, nhà thủy tạ đan xen tinh tế, cầu nhỏ, hành lang gấp khúc dài thăm thẳm, gió nhẹ thổi qua từng cổng vòm nhỏ chẳng khác gì tiên cảnh, cảnh trí xinh đẹp không thua phủ đệ của một vị Phiên vương nào.
Giờ phút này, cả vương phủ khoác lụa hồng, một bầu không khí vui mừng lan toả, làm Dụ Dương vương vừa mới về nhà cảm thấy hồ nghi không thôi.
Dụ Dương vương Nguyên Tinh Vũ năm nay hai mươi tám tuổi, mày kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn, dưới vẻ ngoài tuấn dật ôn hòa mơ hồ cất giấu một phần mạnh mẽ vương giả, quả thực là khí vũ hiên ngang, đứng trong đám người như chi lan ngọc thụ vẫn văn nhã xuất chúng.
Nguyên Tinh Vũ xưa nay cư xử với mọi người khoan hậu, có thể rộng rãi nghe ý kiến của thuộc hạ, dưới hiền danh trải rộng của Dụ Dương, kế vị gần mười năm nay đã cai quản Dụ Dương được yên ổn giàu có, thực lực liên tục phất lên trong bảy đại Phiên vương, rất được dân chúng Dụ Dương kính yêu. Tục truyền, vị vương gia tao nhã này, là vị vương gia than thiện nhất trong bảy đại phiên vương không có dáng vẻ của một vương gia. Nhưng người chân chính thân cận đều hiểu được, vị Vương gia này tính cách ẩn nhẫn kiên định, gặp chuyện thì tư duy tỉnh táo, cân đo nặng nhẹ vừa đủ, hắn không dễ tức giận, mà khi thực sự tức giận thì trên mặt lại không hề biểu lộ gì cả.
Ở tây nam Dụ Dương, ban đầu chỉ có ba châu Duyễn- Vân- Tần, quản mười sáu tòa thành trì, tám năm trước lại thâu tóm Bắc phương Hà Gian vương cùng một phần lãnh thổ Hà Tây vương, nhập vào hai châu Vân -Tần, mở rộng đến hai mươi mốt tòa thành trì. Trải qua mấy năm thống trị này, vật trong hạt sung túc, dân cư sum xuê, binh hùng tướng mạnh, tiếp nối thế lực mạnh mẽ Đông Bắc Yến vương cùng Nam vương Phương Nam.
“Vương phủ có việc mừng ? Chẳng lẽ Vương phi sinh tiểu vương gia ?” Dương Tấn cười rực rỡ. Có thể còn sống trở về thật tốt !
“Thiện hạ nào có chuyện tốt đẹp như vậy? Chúng ta chẳng qua mới đi ra ngoài ba tháng, trước khi đi cũng không nghe nói Vương phi có thai, chỉ là …” Chu Trọng Nguyên muốn nói lại thôi.
“ Chỉ là cái gì ?” Dụ Dương vương đi phía trước nghe vậy chậm lại cước bộ, trong lòng không khí hơi động một chút.
“Tuy rằng Vương phi không thể trong thời ngắn như vậy sinh ra tiểu vương gia, nhưng vi thần nghĩ việc vui trong phủ hẳn là có quan hệ tới Vương gia.” Chu Trọng Nguyên cố ý gỡ một nút thắt.
“Làm trò bí hiểm gì chứ … Hừ!”Thu Hổ bất mãn trừng mắt liếc nhìn Chu Trọng Nguyên một cái, chặn lại một hạ nhân đi qua hỏi, “Trong phủ có việc vui gì đấy ?”
Dụ Dương vương cũng dừng bước lại, tuy rằng mặt không chút thay đổi, nhưng lại ngưng thần chờ hạ nhân trả lời.
“Vương gia đã trở lại!” Một lão nhân tuổi trên năm mươi bước nhanh ra đón, vẻ mặt kinh hỉ, hai mắt đẫm lệ quang, chính là tổng quản vương phủ Trần Phúc. “Lão nô tham kiến vương gia !”
“Ừ ! Đứng lên đi !” Nguyễn Tĩnh Vũ gật đầu, một tay nâng dậy, ý bảo tổng quản đứng lên. “Trong phủ có chuyện gì vậy ?” Nguyễn Tĩnh Vũ chỉ vào dải lụa hồng chói mắt chung quanh hỏi.
“Chúc mừng vương gia ! Vương phi vì ngài nạp trắc phi, hôm nay đã vào vương phủ, chỉ chờ Vương gia trở về hoàn lễ…” Trần Phúc cười híp mắt nói.
Nguyên Tĩnh Vũ đã có một vị chính phi, hai vị trắc phi, sáu thị thiếp, nhưng con nối dõi vẫn ít ỏi. Chính phi Giản thị từng mang thai nhiều lần, cuối cùng bình an sinh ra một trai một gái, đáng tiếc từ khi ra đời thì thân thể yếu ớt nhiều bệnh, đều chết yểu trước một tuổi, trắc phi Chu thị cũng sinh ra một đứa con gái, nhưng cũng là một người không thể mang trọng trách, dưới gối trắc phi Liễu thị cũng có một con gái chưa đến sáu tuổi, thân thể khỏe mạnh. sáu vị thứ phi cũng từng sịnh một nam một nữ, đáng tiếc hai nhi tử đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn trước lúc ba tuổi, chỉ có đứa con gái của thứ phi Lâm thị là còn, do Vương phi tự mình nuôi nấng. Dụ Dương vương không người kế tục, đây cũng không phải chuyện riêng của một mình Nguyên Tĩnh Vũ. Bởi vì hắn đối với nữ sắc không quá ham thích, Vương phi nhiều lần muốn nạp thiếp cho hắn đều bị cự tuyệt, không ngờ được lần này Vương phi lại tiền trảm hậu tấu chuyện này.
“Chúc mừng vương gia!” Chu Trọng Nguyên, Dương Tấn, Thu Hổ cùng kêu lên chúc mừng.
‘Được rồi, lần này Vương phi lại tìm cho ta vị biểu muội nào ?” Ngữ khí của Nguyên Tĩnh Vũ mặc dù hờ hững, vẻ mặt lại có chút khẩn trương thậm chí là chờ mong. Dịch Khinh Nhan, cũng nói phải về nhà lập gia đình …
Vương phi Giản thị vốn là biểu tỷ của hắn, hai vị trắc phi Liễu thị cùng Chu thị cũng là biểu muội của hắn. Mẹ của hắn xuất thân không cao ,phụ thân lại mất sớm, đại ca là chính phi sinh ra, từ nhỏ liền thông minh tài giỏi, cho nên hắn là vương đệ được thị thiếp sinh ra liền chịu kỳ thị, thửơ nhỏ rời khỏi Vương phủ học nghệ, sau khi thành niên có cậu làm chủ, đem biểu tỷ gả cho mình làm vợ. Bởi vì lập gia đình nhiều năm không có con, cho nên Vương phi thu xếp đem hai vị biểu muội của di nương cưới vào phủ làm sườn phi. Nhưng hắn nhớ rõ hình như bản thân lúc này không có biểu muội nào chờ đợi gả vào phủ đi? Có thể hay không, có thể cái người may mắn kia thực sự chính là hắn hay không ? Nghĩ đến Dịch Khinh Nhan, trong đầu hắn lập tức hiện ra một thân ảnh áo trắng, rõ ràng mà mơ hồ. Đáng tiếc ngay cả dung mạo của nàng hắn cũng không biết rõ …
“Bẩm báo Vương gia, Trắc phi Thôi phu nhân ngài mới cưới là cháu ngoại của Phùng đại nhân …” Trần Phúc chưa nói xong, Nguyên Tĩnh Vũ đã hừ một tiếng thất vọng rời đi.
Cháu ngoại Phùng Văn Tuyên … Không phải nàng a ….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.