Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

Chương 6: Bán Thú Quang Ảnh




Áo ngủ của cô tuột xuống, trên người chỉ còn mỗi chiếc quần lót nhỏ đủ che nơi thầm kín. Mà bộ phận nào đó của anh cũng không còn để trên chân cô nữa, mà đang đặt tại nơi bí ẩn nhất của cô. Qua làn vải mỏng, cô thậm chí có thể cảm nhận được vật nóng rực cứng rắn kia. Đối với cô mà nói, cảm giác xa lạ này vô cùng kích thích và nguy hiểm.
Cô kề sát vào ngực anh, anh hơi hơi nghiêng đầu, đôi môi lạnh lẽo mà khô khốc nhẹ nhàng lướt trên chiếc gáy mềm nhẵn trắng nõn như ngọc của cô.http://thanhthoigian.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif
Một lúc sau, động tác của anh từ bình tĩnh lại dần trở nên lỗ mãng. Đôi môi lạnh lẽo, vừa liếm vừa khẽ cắn cổ cô, truyền đến cảm giác tê dại như từng đợt từng đợt sóng vỗ về thân thể. Cùng lúc đó, thân thể anh cũng di chuyển đến nơi bao bọc bởi lớp vải ướt đẫm, từng chút từng chút một kiên nhẫn nhẹ nhàng trêu chọc. Tuy rằng anh bị thương nặng không thể dùng nhiều sức, nhưng thân thể anh cao lớn hơn Hứa Mộ Triều rất nhiều, đang chậm rãi đong đưa theo một tần suất ổn định.
Trên cổ và nơi bí ẩn đồng thời bị kích thích, dày vò, trong tình trạng thân thể gần gũi hoang dại này, khiến cho Hứa Mộ Triều chưa hề có kinh nghiệm dần dần rã rời, đắm chìm vào dục vọng.
Thế nhưng vào lúc này, sự bi ai và phẫn nộ từ sâu thẳm trong đáy lòng Hứa Mộ Triều lại không thế khống chế từ từ dâng lên….
Một giọng nói lạnh lùng hỏi cô: Thật sự phải làm như vậy sao? Để gien thú thống trị, hoàn toàn mất đi nhân tính. Cô sẽ giống như thú hoang, có dục vọng liền tìm cách thỏa mãn? Người đàn ông này chính là tù binh của cô, chủ động gần gũi nhất định có mục đích, cô có thể bất chấp tất cả chỉ để giải quyết nhu cầu ư?
Cô là người, dù sao đi nữa cô vẫn là người. Cho dù gien của Quang ảnh thú đã tiến vào thân thể cô, cho dù tất cả người thú đều nhận định cô là đồng loại, từ sâu trong nội tâm cô vẫn tin rằng mình là một con người.
Cảm giác trên thân thể vẫn mãnh liệt như thế, nhưng lòng cô lại dần dần nguội lạnh—
Nhưng vào lúc này, dường như nhận thấy thân thể cô cứng ngắc, người đàn ông kia đột nhiên dùng sức thẳng tiến bất chấp lớp vải ngăn cách…..
Đột nhiên bị dị vật tấn công, cảm giác đau đớn khiến toàn thân Hứa Mộ Triều run lên; cùng lúc đó, trên cổ cũng đột nhiên truyền đến cơn đau. Khi anh ta chuẩn bị tiến vào thân thể cô đã nhịn không được cắn lên cổ Hứa Mộ Triều….
“Dừng lại!”
Ngọn đèn màu da cam treo trên vách tường trắng bạc tỏa ra những tia sáng dịu dàng, tạo nên sự đối lập rõ rệt với không khí căng thẳng trong phòng.
Vào giây phút cuối cùng, Hứa Mộ Triều như một con báo săn mồi nhanh nhẹn xoay người nhảy xuống giường. Cô thở hổn hển từng hơi, áo ngủ cũng gần tuột xuống hết, hơn phân nửa bộ ngực trắng như tuyết lõa lồ lộ ra. Nhưng hai mắt cô, lại như phủ kín một tầng băng mỏng, vô cùng lạnh lẽo.
Người thanh niên trên giường vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu thẳng tiến hấp dẫn không thể tả. Thế nhưng ánh mắt của anh lại khóa chặt lấy cô, lần đầu tiên ánh mắt anh ta lộ ra sự khiếp sợ không giải thích được: “Cô rốt cuộc….là loại bán thú gì vậy?”
Loại….bán thú gì?
Hứa Mộ Triều ngẩng đầu theo bản năng, ánh mắt lướt qua anh, nhìn vào những mảnh thủy tinh rơi vãi trên nền đất, phản chiếu rõ ràng hình ảnh của chính mình.
Vẫn là thân thể mảnh mai vô cùng quen thuộc, nhưng lại có thêm đôi cánh lớn đỏ tươi, xòe ra vô cùng dữ tợn. Mỗi lần biến thân, da thịt cô đau đớn như bị xé rách. Nhưng có đôi cánh này thì những con thú biết bay đều không thể đuổi kịp tốc độ bay lượn của cô. Cảm xúc tê dại ngứa ngáy khắp tứ chi đã biến mất, năm ngón tay bén nhọn hơn bất kì loại hợp kim cao cấp nào. Móng tay nháy mắt đã duỗi dài ra trở thành vũ khí vô cùng sắc bén.
Mà hai tròng mắt tối đen, đã chuyển sang màu xanh biếc như hồ nước, dài nhỏ xếch lên như ma quỷ. Thị lực tăng đến cực hạn, dễ dàng vượt qua bất kì con người hay loài thú nào.
Vừa rồi, cô áp chế dục vọng đến cực hạn. Ước chừng nhẫn nại rất thống khổ nên gien thú đã tự động triển khai cơ chế phòng ngự, cô không thể khống chế nổi phải biến thân.
Cô lẳng lặng thu hồi ánh mắt, dừng lại trên người anh, nở nụ cười khổ: ” Chắc ngài Tư lệnh ngạc nhiên lắm phải không? Tôi cũng chưa từng thấy người thú nào giống mình. Tôi nghĩ, tôi có thể xem như là….Bán thú quang ảnh đi.”
Không đợi anh ta phản ứng, cô đã giống như một cơn lốc xoáy, lấy tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được bổ nhào lên người anh.
Một tay cô siết chặt cổ anh: “Vì sao lại đồng ý làm tình với tôi? Anh có mục đích gì?” Vơi tình trạng thân thể của anh ta hiện nay, căn bản không thể gây thương tổn gì cho cô, cũng không giống như muốn lấy lòng cô, vậy thì vì sao phải làm chuyện đó với cô?
Anh ta tiếp xúc với trạng thái bán thú của cô ở khoảng cách gần như vậy, nhưng nét mặt lại không hề thay đổi, thản nhiên nói: “Không phải chỉ có người thú mới bị dục vọng dày vò. Đại khái là….tôi cũng muốn được nếm cảm giác phóng túng một lần.”
Hứa Mộ Triều lắc đầu: “Anh đang đùa với lửa đấy! Anh là một con người, nếu không phải tôi giỏi kiềm chế, hiện tại anh đã giao phối với một bán thú rồi….”
Người thanh niên nhìn cô chăm chú, trầm giọng nói: “Người đùa với lửa là cô mới đúng.”
Hứa Mộ Triều trầm mặc một lát, chậm rãi đáp lời: “Không có gì là không thể chiến thắng, cho dù là gien đã xâm nhập vào trong cốt tủy đi chăng nữa. Chuyện hôm nay,sẽ không xảy ra lần thứ hai đâu.”
Cô buông anh ra, cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng khách.
Chuyện Hứa Mộ Triều giữ đàn ông loài người qua đêm trong phòng, cũng không khiến các người thú khác cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy kiêu ngạo bội phần. Bởi vì chinh phục là bản tính của người thú, ngài đội trưởng chinh phục đàn ông dũng mãnh như vậy rất hợp với khẩu vị của người thú.
Cho nên vào sáng sớm ngày hôm sau, Đại Vũ bắt đầu tưởng tượng hình ảnh ngài đội trưởng kiên trì cấm dục nhiều năm sẽ có tư thái mê người thế nào khi ở trên giường. Dưới sự xúi giục của đám thú binh, rốt cuộc Đại Vũ cũng không kiềm chế được chạy tới gõ cửa: “Đội trưởng, mở cửa cho tôi! Báo cáo! Tôi phải báo cáo gấp!”
Cậu ta quả thật có chuyện cần báo cáo, nhưng cũng không khẩn cấp đến độ bắt buộc phải quấy nhiễu giấc mộng của đội trưởng
Một lúc sau, cửa phòng mới tự động mở ra. Hứa Mộ Triều mặc quân trang nhẹ nhàng sảng khoái, cầm khăn mặt đứng giữa phòng khách, trong phòng chỉ có hương vị sạch sẽ của nắng sớm. Cửa phòng dành cho khách vẫn lẳng lặng đóng chặt, không hề có cảnh tượng kích thích sống động như trong tưởng tượng.
“Đội trưởng, cô không thỏa mãn à?” Cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định.
Hứa Mộ Triệu ném khăn tay, tức giận mắng: “Cậu có thể nghĩ chuyện khác được không? Chúng tôi chưa làm gì cả!”
Đại Vũ thất vọng lắc đầu: “Đội trưởng cô thật biến thái, ba năm không giao phối, thật không giống với phong cách của bán thú chúng ta.”
Hứa Mộ Triều không nói gì.
Lúc này Đại Vũ mới nghiêm mặt báo cáo: “Đúng rồi, tổng thống lĩnh thông báo, bảo cô qua chỗ ngài ấy.”
Hứa Mộ Triều hơi sửng sốt, hai hàng lông mày lập tức nhíu lại —— lại là quý ngài tổng thống lĩnh chết tiệt kia?
Nhưng nói gì thì nói cô cũng chỉ dám oán thầm trong bụng chứ không dám nói trước mặt những người thú khác. Tổng thống lĩnh là kẻ thống trị tối cao của quân đoàn người thú, trực tiếp chỉ huy hơn hai vạn quân. Dù Hứa Mộ Triều có đứng đầu mười đại đội, nhưng vì lợi ích tập thể của thú tộc, vẫn phải nghe theo mệnh lệnh của tổng thống lĩnh.
Tổng thống lĩnh đương nhiệm tên là”Đồ Lôi”, là bán thú sư tử hơn hai mươi tuổi. Hắn con trai độc nhất của “Đồ Hùng”, vị lãnh tụ vĩ đại từng dẫn dắt quân đoàn thú binh chống lại sự thống trị của loài người, giành lấy nền độc lập cho thú tộc. Hắn tiếp nhận quyền thống trị quân đoàn từ tay người cha quá cố đã được năm năm.
Tật xấu lớn nhất của Đồ Lôi chính là ham thích sắc đẹp. Hắn nuôi hơn năm mươi bán thú “xinh đẹp” để giải trí. Thậm chí, nghe nói gần đây còn mê muội một thiếu niên loài người xinh đẹp. Con người bị hắn bắt, thông thường vô cùng thê thảm. Hứa Mộ Triều hoài nghi, nếu không phải toàn thể thú binh đều căm ghét con người, không chừng Đồ Lôi đã sớm đầu hàng để hưởng thụ vinh hoa phú quý.
Hứa Mộ Triều có muốn tránh cũng không thể tránh được, từng gặp qua Đồ Lôi vài lần. Tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt, mắt hắn lộ vẻ thèm muốn nhưng vẫn không có hành động khác thường nào, coi như cũng bình an vô sự. Nhưng mà khi hắn triệu kiến, lựa chọn tốt nhất vẫn là tận lực không đi.
Nhìn sắc mặt cô, Đại Vũ liền buồn bã suy sụp: “Đội trưởng, lại muốn tôi đi à? Mỗi lần cô không đi, tôi đều bị thống lĩnh mắng cho một trận.”
Hứa Mộ Triều cười nhạt nhìn cậu ta, cũng không nói gì. Đại Vũ biết có nhiều lời cũng vô ích, đành ủ rũ lĩnh mệnh mà đi.
“Bà vú” Đại Vũ vừa mới đi, một tiếng nói đột ngột vang lên: “Tôi đói bụng”. Hứa Mộ Triều nhìn cửa phòng khách đóng chặt, anh ta cũng thẳng thắn thật đấy.
“Lát nữa tôi kêu người đưa cơm cho anh.” cô cất cao giọng trả lời.
Trong phòng khách không còn tiếng động nào nữa.
Nhớ tới tối hôm qua suýt nữa phát sinh quan hệ cùng anh ta, Hứa Mộ Triều cảm thấy phải lập tức nghĩ biện pháp đối phó với ham muốn trong cơ thể.
Gien của Quang ảnh thú thần bí là nhân tố quyết định dục vọng của cô.
Chuyện đã xảy ra một trăm năm trước lại giống như chỉ mới phát sinh ngày hôm qua.
Hứa Mộ Triều phản ứng nhanh nhẹn kiên trì phản công hết lần này đến lần khác. Chính là con thú kia thực sự quá nhanh, quá mạnh. Ở trong không gian chật hẹp thế này, cô chỉ gây được vài vết thương nhẹ lên cánh nó. Mà Hứa Mộ Triều sau nhiều lần va chạm mãnh liệt với Quang ảnh thú, cuối cùng cũng đuối sức yếu ớt nằm trên mặt đất.
Cô nhớ rõ cảm giác rét lạnh lan khắp toàn thân lúc đó, vô lực nằm trong vũng máu. Máu cô vung vãi đầy đất, toàn thân từ cao xuống thấp không còn chỗ nào lành lặn, đau đến nỗi cô muốn ngất đi.
Đại khái nhận thấy cô đã kiệt sức, Quang ảnh thú cũng không nóng lòng trực tiếp nuốt cô vào bụng mà xem cô như một bữa tiệc ngon miệng. Nó chậm rãi cắn xé, rỉa làn da non mềm hơn đàn ông rất nhiều của cô.
Đau đớn gần chết, khiến cho ý thức Hứa Mộ Triều dần dần tan rã. Nhưng sở dĩ Hứa Mộ Triều có thể sinh tồn ở thời đại Zombie hoành hành này, có thể giết chết một Zombie cường tráng nhanh nhẹn hơn mình gấp mấy lần, chính là vì cô rất ương ngạnh, có khi còn cứng đầu một cách khó hiểu.
Toàn thân cô đã không còn sức lực, cô sắp thành người chết rồi. Ước chừng cũng vì nguyên nhân này, Quang ảnh thú vốn thông mình lại toàn tâm toàn ý thưởng thức bữa ăn, lơi lỏng cảnh giác.
Cô nâng nhẹ cánh tay lên, chậm rãi giơ dao nhằm hướng đỉnh đầu Quang ảnh thú đang vùi đầu đánh chén.
Đó là khoảnh khắc chút sức lực cuối cùng của cô bùng nổ, vượt qua sự đau đớn của thân thể, lấy một tốc độ chưa từng có, lưỡi dao cắm thật mạnh vào sau gáy Quang ảnh thú. Xuyên qua đầu nó, trực tiếp đâm xuống bụng cô.
Vào thời điểm kề cận cái chết, cô đã nối liền sinh mạnh của bản thân và Quang Ảnh thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.