" A Hinh, con sao thế?"
Mẹ Diệp thấy cô chỉ vào Bạch Tự rồi giật lùi lại, như thể nhìn thấy ma. Chính bà cũng bị phản ứng của cô dọa sợ
" A Hinh, em bị sao vậy?"
Chị và mẹ Diệp đồng thời đẩy ghế ra, chạy đến bên Diệp Hinh, lo lắng nhìn cô.
" Anh ta, anh ta... anh ta là Bạch Tự, Bạch Tự!"
Diệp Hinh nắm chặt lấy ống tay áo của mẹ, thân thể run rẩy điên cuồng, cô chắc chắn không nhận sai cho dù hắn trông trẻ hơn nhiều, đã không còn tóc bạc, cũng không lạnh lùng như trước nhưng bộ dạng giống hệt Bạch Tự.
Chị gái nghe vậy thì bối rối nhìn chồng, " A Hinh, anh rể của em tên là Bạch Tự."
Cô ấy không hiểu tại sao em gái mình lại đột nhiên phản ứng mạnh mẽ với chồng mình như vậy.
" Đúng vậy, A Hinh, anh rể và chị gái của con kết hôn được 2 năm, không phải con đã biết tên của anh rể con hay sao?" Mẹ Diệp nắm lấy bàn tay run rẩy của Diệp Hinh.
" Có lẽ dạo này A Hinh áp lực học hành quá nhiều."
Bạch Tự cười nhẹ với Diệp Hinh, không tỏ vẻ khó chịu trước phản ứng của cô mà còn biện minh cho hành vi thô lỗ đó.
Nhìn người đàn ông mặc vest và giày da nở nụ cười hiền lành, Diệp Hinh vốn đang không ổn định tâm lý cũng không khỏi nghi ngờ bản thân, không biết Bạch Tự trong "giấc mơ" và Bạch Tự trước mặt cô có phải thật sự không phải cùng một người hay không.
" Suốt ngày điên điên khùng khùng, trông có giống người bình thường không?"
Người ba nghiêm túc tức giận "Nếu cứ tiếp tục như thế này, ta nghĩ nó còn không đọc nổi sách chứ đừng nói đến học đại học."
Người hầu phụ trách phục vụ món ăn vừa nhìn thấy cảnh này bước chân không khỏi do dự, những lời này không phải người hầu như bọn họ có thể nghe.
" Mấy người chậm chạp làm cái gì, còn không mau dọn đồ ăn."
Ba Diệp trừng mắt nghiêm nghị, người hầu vội vàng cúi đầu, cung kính bưng bát đĩa lên bàn.
Thấy vậy, những người hầu còn lại lần lượt bày các món ăn.
Sau khi các món ăn được đặt hết lên bàn, Diệp Hinh ngồi xuống với sự hỗ trợ của mẹ và chị gái, cô không dám nhìn "Bạch Tự" đối diện vì sợ rằng cô sẽ nhớ lại những kỷ niệm tồi tệ.
Người ba ngồi trên ghế chủ tọa khịt mũi lạnh lùng, cảm thấy Diệp Hinh rụt rè không làm được việc gì có ích, rất đáng xấu hổ.
" Được rồi, ăn cơm đi."
Chị gái xoa dịu, "A Hinh, không phải em thích nhất là món sườn chua ngọt sao? Ăn thêm mấy miếng đi."
Chị gái của Diệp Hinh gắp mấy miếng sườn chua ngọt vàng ruộm vào trong bát của cô, cô nhỏ giọng nói cảm ơn, cho miếng thịt vào miệng và từ từ nhai.
" Em đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học có phải áp lực học hành quá lớn không? Em có muốn chị sắp xếp gia sư cho em không?", Chị Diệp ôn nhu.
Kỳ thi tuyển sinh đại học? Bây giờ cô đang là học sinh ôn thi đại học?
" A Hinh? A Hinh?"
" A, em xin lỗi, em vừa nghĩ đến chút chuyện." Diệp Hinh giải thích.
Ba Diệp cũng lười nói, mẹ Diệp lắc đầu, không biết là do hành vi bất thường của con hay do điều gì khác.
" Không sao, chị hiểu." Chị gái vẫn luôn giải vây.
" Nhắc mới nhớ, A Tự có phải là thủ khoa của kỳ thi tuyển sinh đại học cấp tỉnh không?" Mẹ Diệp nhìn chằm chằm Bạch Tự với đôi mắt sáng ngời.
Bạch Tự chưa kịp trả lời ba Diệp đã lên tiếng trước, "A Tự bận việc công ty, muốn tìm gia sư thì ra ngoài tìm người đi."
" À phải rồi." Mẹ Diệp ngượng ngùng cười, có chút xấu hổ.
Bạch Tự lại không phản đối, "Tuy rằng công ty bận rộn, nhưng con vẫn có thể dạy Hinh Nhi 2-3 tiếng mỗi tuần."
" Thật không?" Mẹ Diệp vui mừng khôn xiết.
Ba Diệp theo bản năng muốn từ chối, nhưng Bạch Tự liếc mắt nhìn, buộc phải nuốt lời nghẹn trong cổ họng xuống.
" Mẹ, nếu A Hinh được A Tự dạy, nhất định sẽ được nhận vào trường đại học trọng điểm."
Chị gái vui vẻ cười, mẹ cũng vui vẻ theo, chỉ có Diệp Hinh sắc mặt tái nhợt.
" Con..."
" Hinh Nhi, vậy thì tối mai thế nào?"
" Tôi không..."
" A Tự, việc thu mua Công ty TY được xử lý như thế nào?"
" Giá cả đã được thương lượng, hợp đồng sẽ được ký kết vài ngày nữa. "
Đột nhiên có thứ gì đó cọ nhẹ trên bắp chân cô. Diệp Hinh mở to mắt, cô liếc nhìn chị gái và mẹ mình đang thảo luận về quần áo hàng hiệu. Khi không có ai chú ý, cô nhanh chóng vén khăn trải bàn lên nhìn xuống và ngạc nhiên khi thấy rằng người đã dùng mũi chân cọ bắp chân cô chính là Bạch Tự.
Bạch Tự lúc này nhìn về phía ba Diệp, đang cùng ông bàn bạc chuyện mua bán sáp nhập trên thương trường như không có chuyện gì xảy ra, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì cô không thể tin được là người đàn ông đối diện đang nói chuyện vô cùng vui vẻ kia đang làm một hành động không biết xấu hổ với em vợ dưới bàn ăn.