Đứa Bé Tới Ở Rể Thành Hoàng Đế

Chương 7: Hôn nhẹ




"Mục Quận chúa hiểu lầm ý của ta rồi, phụ thân của tên tiểu dân này lừa Cửu Vương gia đính hôn, Quận chúa sẽ cho phép hắn lừa dối sao?" Tô Trường Lan ngược lại không giận, hơi nhếch miệng nhưng trong mắt không có ý cười.
Mục Năng lành lạnh mở miệng: "Hôn sự là ta mở miệng trước, Tô Tướng quân cảm thấy không hợp lý? Ngài không còn ở trong Lễ bộ* nữa, còn quan tâm đến chuyện của người khác nữa cơ à."
*Lễ bộ: Bộ Lễ hay Lễ bộ (chữ Hán:禮部) là tên gọi của một cơ quan hành chính thời phong kiến tại các nước Đông Á như Trung Quốc, Việt Nam. ( nguồn Wiki)
Tô Trường Lan uất ức, hôn sự hoang đường của hai nhà như Chu Du đánh Hoàng Cái*, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ả chõ miệng vào, trong lòng bất bình, nói: "Ta chỉ đang thấy oan ức cho Mục Quận chúa."
*Tục ngữ "Chu Du đánh Hoàng Cái": vừa muốn đánh, vừa muốn chịu đòn
( nguồn earlpanda.wordpress)
Mục Lương không đáp, cúi đầu đùa bé ngoan, sờ mặt nàng, chà chà cái mũi nhỏ của nàng, Lâm Nhiên sợ ngứa, bật cười khanh khách.
Minh Hoàng lười nhác dựa trên gối mềm, ánh mắt chăm chú nhìn trên người đứa bé kia, "Nghe nói Lâm gia năm nay làm ăn rất tốt?"
Lâm Nhiên vẫn đang sờ qua mu bàn tay Mục Lương, quay lưng với Minh Hoàng, Mục Lương thì lại có thể cảm giác được uy thế của Nữ đế không giống bình thường, nàng nhẹ giọng nói: "Bẩm bệ hạ, thần nữ không rõ ràng lắm, mới học tiếp nhận mấy chỗ cửa hàng."
"Bây giờ ngươi là người quản lý của Lâm gia, những chuyện này đều nên biết, giống như trẫm vậy, đối với chính sự cũng là không hiểu, bị một đám văn thần buộc lại, ai có thể để trẫm nắm binh mã trong tay. Đao kiếm có thể mang đến chính quyền vững chắc nhất, Mục Quận chúa hiểu chứ?" Minh Hoàng ngữ khí nói chuyện trầm thấp, nhưng chăm chú nhìn đứa bé chân ngắn bên cạnh Mục Lương, thở dài một câu: "Đứa bé này đã hơn một năm tuổi nhưng hình như không được cao."
Mục Lương nắm tay Lâm Nhiên thật chặt, mặc kệ ý Minh Hoàng là gì, nghĩ đến lời Lâm Tứ, nói thẳng: "Trong thiên hạ tất cả là đất của vua, bệ hạ đã phân phó, Mục Lương tất nhiên là tận lực làm theo."
Minh Hoàng nhấc mắt, liếc nhìn thiếu nữ, lại thở dài: "Đáng tiếc, ngươi đã có tâm, không bằng quyên chút quân lương tới biên giới, A Ý sẽ cảm kích ngươi."
A Ý, chính là Tín Dương Công chúa Trần Tri Ý, Mục Năng theo thánh chỉ, diệt cả nhà Lạc gia, khiến cho thê tử Tín Dương Công chúa tự thiêu.
Tâm ý của Minh Hoàng chính là muốn cho Tín Dương Công chúa ngột ngạt!
Mục Lương biết rõ tâm ý của bệ hạ mà không dám xen vào, cúi đầu đáp lại: "Đây là vinh hạnh của Lâm gia."
"Đúng vậy, A Ý sẽ cảm kích Lâm gia." Tô Trường Lan phụ họa nở nụ cười, ánh mắt khinh bỉ chưa bao giờ rời khỏi Lâm Nhiên. Lâm gia có tiền thì làm sao, dám phản kháng bệ hạ hay sao?
Lâm gia bỏ tiền cũng không phải việc khó, Minh Hoàng chính là một cái động không đáy, nhưng Lâm Tứ không sợ khiến trong lòng Mục Lương thoáng được an ủi.
Cái nàng càng lo lắng chính là Tín Dương Công chúa sẽ từ chối cơ hội ngàn vàng này, trên đường xuất cung nàng nói một câu với phụ thân, đề nghị: "Tín Dương Công chúa oán hận phụ thân, nói vậy sẽ không nhận bạc, phụ thân phái người đi khuyên bảo, nói tất cả là do Tô gia gây nên, mong điện hạ rõ ràng."
Tín Dương Công chúa tuy có oán hận nhưng sẽ lấy đại cục làm trọng.
Một lời tất, Mục Năng sáng mắt lên, vỗ tay liên tục: "Cũng có thể, để ta nhờ Bát Vương đi khuyên bảo."
Nói xong, hắn vội vàng đi mất, vô cùng nôn nóng, Mục Lương ôm bé ngoan từ từ lên xe ngựa.
Lâm Nhiên không hề thấy mệt mỏi, nhảy nhảy nhót nhót vây quanh Mục Lương, nàng cúi người ôm lên, "Bé ngoan mệt không?"
"Bé ngoan thật biết điều."
Giọng non nớt mang theo sự ngây thơ cùng sự hiếu kỳ đối với vạn vật, nàng nhìn trái phải trong cung đình đình đài lầu các, màu đỏ ngói lưu ly tượng trưng cho hoàng quyền, nàng cảm thấy mới mẻ lại hoang mang.
Nàng nhìn chung quanh, không biết hôm nay đã phát sinh sự việc gì, cũng không biết có âm mưu quỷ kế hướng vào mình, là trung tâm vòng xoáy khổng lồ không biết có thể bảo đảm bản thân không nhiễm bùn.
Cửa cung khép lại sau lưng, chưa lên xe ngựa thì thấy Tề Việt chạy nhanh tới, hắn thấy Mục Lương ôm Lâm Nhiên, tốt bụng mà đưa tay muốn ôm thay nàng, "Bệ hạ làm khó dễ ngươi hả?"
"Vô sự." Mục Lương trái lại tách tay hắn ra, tự mình ôm chặt Lâm Nhiên, đạp lên xe ngựa thì nhớ tới Tô Trường Lan, quay đầu liếc mắt nhìn, không có người đuổi theo.
Nàng yên lòng mang theo Lâm Nhiên hồi Vương phủ.
*****
Tô Trường Lan cố ý nói ra một kế để Lâm gia tổn thất trăm vạn không ngừng, Minh Hoàng xây dựng cung điện để Lâm gia bỏ vốn, Lâm Nhiên không biết sự tình còn Lâm Tứ tự nhiên đồng ý.
Ai biết rằng một toà cung điện để nghỉ hè xây dựng tận mấy năm, Minh Hoàng lại có thể khiến người ta tận tâm xây tiếp cho, lại lén lút nuôi một vài nữ tử để cho nàng vui đùa.
Minh Hoàng đã qua bốn mươi, thân phận cao quý, tướng mạo lại còn trẻ khiến cho nàng ta như luôn sống trong thanh xuân, không màng tuổi tác, không biết mệt mỏi, chỉ biết ham vui.
Bệ hạ thu xếp một nữ tử ở tại ngự tiền hầu hạ, nữ tử tên là Tần Uyển, tài hoa hơn người, đứng đầu Lạc Dương thành. Nàng không chỉ có tướng mạo, lại còn trẻ, nhưng lại là một tội thần.
Tần Uyển được tự do ra vào hậu cung triều đình, nhận chức quan Tam phẩm. Không một ai dám đắc tội cũng không có ai sau lưng dám nói chuyện thị phi, chỉ có khắp nơi né tránh.
Trong mấy năm Lâm gia mất bạc đều kiếm lại từ mấy cửa hàng ở khắp nơi, Lâm Tứ cũng không đau lòng, ngược lại thu thập không ít đồ chơi từ các nơi cho Lâm Nhiên thưởng thức.
Lâm Nhiên hôm nay đi thỉnh an lão phu nhân, lão phu nhân đang tưới hoa, Lâm Nhiên hùng hục mang thùng nước theo sau bà. Nàng không quen ai, vóc dáng lại không cao bằng các bạn cùng tuổi, cũng chỉ cao hơn thùng nước một chút, thở hổn hển nhấc theo.
Xa xa trong đình Mục Lương đang ngồi cùng Lâm Tứ, hai người nói về việc trong cửa hàng, Mục Lương thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn con vật nhỏ đằng kia, bất giác nói: " Gia chủ của Lâm gia đã mất cùng phu nhân có ngoại hình trông như thế nào?"
"Tiền gia chủ cao bảy thước*, phu nhân thì xinh đẹp, vóc người cao gầy." Lâm Tứ nói.
*bảy thước là 161.7cm 
Mục Lương không hiểu, đã như vậy, vì sao bé ngoan lại không cao, thật làm cho người ta đau đầu.
Lâm Nhiên cả người đều đỏ, đặt mông ngồi dưới bụi hoa không chịu đứng lên, "Tổ mẫu, không muốn làm."
"Vậy ngươi tự đi chơi, không cho phép đi tìm A Lương." Lão phu nhân liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, cười chỉ vào cửa nách ở bên: "Đi ra chỗ kia."
Lâm Nhiên phiền muộn phủi mông một cái, từ cửa nách đi ra ngoài, nàng trốn rất nhanh, đảo mắt một cái đã bỏ tỳ nữ ở lại phía sau một khoảng.
Vườn hoa của vương phủ bên trong có không ít hoa cỏ quý báu, Lâm Tứ vì lấy lòng lão phu nhân, sai người đi thu thập không ít, màu sắc rực rỡ là không cần phải nói, diễm lệ như trên tiên cảnh.
Lâm Nhiên một đường chạy tới, đứng trước vườn hoa mẫu đơn, nàng vuốt ve bông hoa, không cẩn thận lại bị gai đâm, nhói lên một cái nhưng còn chưa kịp khóc thì nghe thấy mấy âm thanh kì lạ.
Vóc người nàng nhỏ bé, chui vào trong bụi hoa bỗng nhìn thấy trước mắt có hai bóng người, nàng nghiêng đầu, hai người đang đè lên nhau...
"Hôn ta nữa đi..."
Lâm Nhiên trừng mắt nhìn, nhảy tới một bước, âm thanh lại cất lên: "A Nguyệt, ta đợi ngươi không được sao? Ngươi khó chịu cái gì, ngươi nhìn xem, ở đây không có người, hương hoa Sơ Vân, cảnh sắc rất đẹp."
"Điện hạ cứ nói giỡn, ta làm sao xứng được với ngươi." Âm thanh mềm mại, khiến da thịt run rẩy.
"Ngươi hôn chỗ này, hôn sai rồi!"
Lâm Nhiên nhìn chăm chăm sang, người bị đè hôn lên người đang nằm trên nhưng lại nghiêng mặt đj, người kia không hài lòng, dán vào mặt muốn hôn lại, Lâm Nhiên vô thức vuốt mặt của mình, A Lương cũng hôn nàng nhưng tại sao miệng với mặt lại không giống nhau.
Nàng cảm thấy lẫn lộn, giơ đầu nhỏ lên, hai người năm bên trong thân thể trắng nõn, nàng xoa xoa con mắt của mình, nhìn người kia hôn vào môi người dưới thân, "Hôn ta sẽ thành người của ta."
"Nghe điện hạ."
Lâm Nhiên không hiểu, nhìn mặt người kia đỏ lên, bất chợt thấy kỳ lạ, nàng ta đỏ mặt làm cái gì?
Hai người bên trong than nhẹ, một tiếng lại thêm một tiếng, làm người ta cảm thấy khó nghe lại buồn bực, nàng phủi mông một cái bò lên, hai người này không biết tự trở về nhà đi ngủ hay sao?
Nàng chạy dọc theo con đường lúc nãy quay trở về vườn hoa, tổ mẫu đã không còn ở đây, sẽ không có ai cản nàng đi gặp A Lương, nàng kích động chạy vào trong đình: "A Lương, A Lương."
Mục Lương ngẩng đầu, thả bút trong tay xuống, vẫy tay ra hiệu nàng qua đây, "Đi đâu vậy, đầu sao lại nhiều mồ hôi thế?"
"A Lương, A Lương, hôn bé ngoan." Lâm Nhiên bò lên trên ghế ngồi, con mắt mang theo chút ẩm ướt, ngập tràn sự ngây thơ, chủ động đưa khuôn mặt nhỏ đến gần.
Tiểu nữ hài năm sáu tuổi thích lấy lòng người thân cận mình, Mục Lương tưởng nàng chơi mệt rồi, cười nhạt, hôn một cái lên gò má của nàng.
( Editor: Í, mình không hiểu là bé mới một tuổi hay năm sáu tuổi rồi nữa:))))
"Không đúng, không đúng, không phải chỗ này." Lâm Nhiên dùng sức lắc đầu, lại đem khuôn mặt nhỏ tới gần hơn.
Mục Lương bất đắc dĩ, nắm lấy chóp mũi đo đỏ của nàng, oán trách nói: "Không cho nghịch ngợm." Tuy nói như vậy, nàng vẫn hôn thêm một cái lên đôi lông mày đang nhíu chặt kia.
"A Lương hôn ở đây." Lâm Nhiên gấp đến độ lấy tay nhỏ chỉ vào miệng mình, thật kiên trì.
Mục Lương không biết nàng một mực là muốn cái gì, nghĩ đã nửa ngày không để ý tới nàng, có lẽ tính xấu lại nổi lên, không thể làm gì khác hơn là hôn chụt một cái lên khóe môi nàng: "Thoả mãn chưa?"
"Hôn ta sẽ thành người của ta." Lâm Nhiên vô cùng hài lòng gật gù, đưa tay ôm lấy vai Lâm Nhiên, chủ động hôn lên gò má của nàng.
Mới vừa chạm vào đã bị A Lương đẩy ra, âm thanh trở nên âm trầm: "Lâm Nhiên, ngươi học được cái thói xấu này ở đâu?"
Thân thể nhỏ bé bỗng căng thẳng, có chỗ nào không đúng sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Bé ngoan: Ồ, A Lương không theo kịch bản đi, trừ tiền lương.
Cửu hoàng thúc: Chính mình tức phụ tiền lương đều chụp, thật sự bủn xỉn môn!
Bé ngoan khinh bỉ một chút, cầm lấy tảng đá đập tới, tác giả tốt, tan kịch.
Siêu cấp cảm tạ đại gia địa lôi cùng dịch dinh dưỡng.
Cảm tạ tại 2020-01-18 18:08:38~2020-01-19 18:02:56 trong lúc vì ta ném ra Bá Vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha ~
Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ: Quân không gặp 13 cái; sâu lười 5 cái; lạc sư hai con kẹo hồ lô, Thì Tri Thu 1 cái;
Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ: nole 20 bình; ta ngày hôm nay gầy sao? 12 bình; sâu lười, quân không gặp 10 bình; đèn đuốc rã rời xử 8 bình; bụi nặng, không hắc bệnh trung biết, xuân sơn 5 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.