Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, Bát Vương mang theo Thế tử Tề Việt đến nhà cầu hôn.
Cửu Vương bị Minh Hoàng bắt ở lại trong cung, không có ở trong phủ, Vương phi Ngụy thị tự mình ra cửa nghênh đón. Hai nhà giao hảo mấy năm, tình cảm thâm sâu, cũng không cần để ý những chi tiết này.
Tề Việt hôm nay ăn mặc rất là anh khí, mặt mày như ngọc, giơ tay nhấc chân đều mang theo phong cách quý phái, Ngụy thị đã biết tính hắn, cũng lười tiếp lời.
Hắn nói nhiều, không hỏi có khi lại tốt, hỏi là sẽ nói không ngừng.
Sau khi ngồi vào phòng khách, Tề Việt phát hiện vật trang sức cùng xiêm y trên người Ngụy thị đều là mới làm, đặc biệt là cái trâm trân châu trên búi tóc, êm dịu mà rực rỡ, hắn mở miệng khoa trương khen: "Thẩm nương hôm nay đặc biệt xinh đẹp, nhất là diện mạo, so với a nương của ta đẹp hơn nhiều, ngài đã tìm được thuốc gì tốt vậy, ta cũng muốn về tìm cho a nương."
Hắn dẻo miệng thổi phồng đến mức Ngụy thị mặt mày hớn hở, nâng chiếc trâm trân châu trên búi tóc, cười nói: "Ngày gần đây Lâm gia giới thiệu một phương thuốc bảo dưỡng, mài trân châu thành phấn rồi thêm gì đó, che trên mặt, ngươi về để a nương ngươi thử xem. Còn có trân châu phải là thượng phẩm, không thể chọn chất lượng kém."
Tề Việt theo bản năng lập tức ngậm miệng, nghiêng người nâng chén trà lên, mới thử một cái liền thấy vị lá trà ngạnh tử không giống trước kia, không cần phải nói cũng biết lại là dùng tiền Lâm gia đặt mua.
Bát Vương gia không biết những điều này, uống trà ngon, bất giác than thở, nói: "Hôm nay ta tới đây là muốn để Tề Việt hỏi cưới A Lương, hai nhà đã qua lại nhiều năm, em dâu cũng biết tính tình Tề Việt, tuyệt đối sẽ không bạc đãi A Lương."
"Trong lòng ta chỉ có một mình nàng." Tề Việt phụ họa một câu, gật đầu như giã tỏi.
Ngụy thị chỉ nghĩ hai người tới làm khách, không nghĩ là họ lại tự mình đến hỏi cưới A Lương, nàng nhất thời bối rối, "Các ngươi không phải quá mạo phạm rồi chứ?"
"Ta hôm qua cùng Cửu Vương thúc đã nói, chỉ là hắn tính tình ngang ngược, nên muốn hỏi ý của ngài một chút. A Lương giữa lúc tuổi còn xuân, cùng một đứa trẻ đính hôn cũng sẽ không hại nàng, thẩm nương yên tâm, ta nếu kết hôn với A Lương, cũng có thể tiếp nhận Lâm Nhiên, nuôi nàng lớn, rồi tìm nhà tốt gả cho. Còn về tài sản của Lâm gia, để cho A Lương quản lý, nuôi dưỡng Lâm Nhiên sau khi trưởng thành rồi trả lại cho nàng là được." Tề Việt vội nói, hắn sốt sắng mà nhìn Ngụy thị.
Làm như thế vừa không bỏ lỡ A Lương, vừa có thể để Lâm Nhiên được Bát Vương phủ che chở mà an toàn lớn lên, đáp ứng tâm tư của Lâm gia, đồng thời thỏa mãn lòng hư vinh của Ngụy thị.
Một mũi tên trúng ba con chim.
Ý kiến làm cho Ngụy thị động lòng, mấy ngày nay bà cũng không dám ra ngoài đưa thiếp mời cho các nhà, trốn ở trong phủ không dám gặp người, chỉ sợ gặp rồi ai cũng sẽ hỏi A Lương nhà bà có phải là định kết hôn với một đứa bé mới tròn một tuổi, rồi bà sẽ trả lời như thế nào?
Bà thấp thỏm trong lòng, ngẩng đầu liền thấy Tề Việt đang thẳng thắn lấy lòng nhìn mình, khổ sở nói: "Ta cũng không làm chủ được, Bát ca cũng biết A Lương nhà ta là do lão phu nhân nuôi lớn, hôn sự là do bà định đoạt, ta cũng không chen mồm vào được."
"Không thì thẩm nương dẫn đường, đưa ta cùng phụ thân đi gặp lão phu nhân, được không?" Tề Việt nói, hắn đứng lên, chuẩn bị đi gặp lão phu nhân.
Ngụy thị một phen do dự sau đó gật đầu đáp ứng.
Mấy người liền ra sau viện, Mục Lương đang ở trong sân cùng chưởng quỹ làm thợ may ở cửa hàng tại Lạc Dương, tỳ nữ đang đo quần áo cho Tiểu Lâm Nhiên.
Cứ nghĩ đây là đứa bé ngoan, ai biết nàng không phối hợp một chút nào, cần nhấc cánh tay thì lại đá chân, cần di chuyển chân thì lại thu cánh tay, không nghe lời chút nào.
Tỳ nữ dỗ nàng không được, mắng cũng không được, chỉ đành bất lực nhìn đứa trẻ quậy phá.
Lâm gia là nhà giàu nhất thiên hạ, chưởng quỹ tự mình đi tới đo, sờ sờ cánh tay Lâm Nhiên, nhấc nhấc chân nàng, thầm đứa trẻ nhỏ bé, khiến người ta thương, cười cùng Mục Lương nói: "Lão phu nhân có muốn đi đo một chuyến không?"
Mục Lương đưa ánh mắt ra chỗ tỳ nữ, ra hiệu nàng đi phía sau viện hỏi xem tổ mẫu có thể đi không.
Tỳ nữ sau khi rời đi, Lâm Nhiên tập tễnh đến gần, hướng miệng tới mu bàn tay của Mục Lương, lè lưỡi định liếm, Mục Lương che lại cái miệng nhỏ: "Hôm nay vẫn không có ăn dưa hấu, liếm nữa là không ăn được rồi."
Lâm Nhiên chớp mắt liền yên tĩnh lại, ngoan ngoãn tựa ở trong ngực của nàng, tay nhỏ không ngừng mà sờ tới sờ lui, sượt đến vai Mục Lương liền há mồm cắn.
Trong miệng chỉ mới mọc vài cái răng, vừa cắn làm Mục Lương cả kinh, lập tức quay đầu của nàng, "Không cho cắn."
Nàng xoa xoa vai, vú em hiểu ý đi tới, sợ đứa bé trêu sẽ làm Quận chúa không vui, liền đưa tay muốn ôm nàng: "Có lẽ là răng dài, khó chịu, Quận chúa cho nô tỳ ôm đi."
"Được." Mục Lương đem hài tử giao cho nhũ nương, cùng chưởng quỹ đi chọn vật liệu.
Lời đồn đã truyền khắp Lạc Dương thành, chưởng quỹ nghe người đồn, tâm tư lung lay, thấy mối quan hệ giữa hai người không thân mật cũng không xa lánh, đã biết bên ngoài nói là sự thật.
Vật liệu được chọn đều là loại tốt, Mục Lương hôm nay là muốn vì Lâm Nhiên làm mấy bộ đồ mới, mặt khác cũng muốn mua cho ngoại tổ mẫu mấy bộ đồ mùa thu.
Lâm Nhiên bị đuổi ra ngoài, đặt mông ngồi ở trên bậc thang, cắn ngón tay, con mắt ướt át mà nhìn vú em, vỗ vỗ bụng nhỏ của mình.
Nàng đói bụng.
Vú em đang ôm nàng không đi được, không thể làm gì khác hơn là để tỳ nữ đi tìm chút đồ ăn rồi mang qua, nếu như là ở Lâm phủ, những việc này nàng không cần nhớ, sớm đã có người chuẩn bị tốt rồi.
Vương phủ vẫn là coi bọn họ như người ngoài, rảnh rỗi nên tìm Lâm Tứ nói một tiếng, đợi trong Vương phủ cũng không thoải mái.
Tỳ nữ đi ở sau viện vội vã trở về, "Bát Vương gia với Thế tử đi bái kiến lão phu nhân, e rằng đang không rảnh."
Mục Lương gật đầu, nói: "Vậy phiền ngài ngày khác lại qua một chuyến."
"Không quan trọng, không quan trọng, Quận chúa nhờ ta liền đến, sau này ngài còn thích quần áo cho trẻ con, ngài cứ nói với ta một tiếng." Chưởng quỹ thông minh, lấy lòng vị quận chúa này hơn những người khác.
Mục Lương đi ra cùng chưởng quỹ, con mắt hơi co rụt lại, ánh mắt rơi vào đứa bé đang gặm điểm tâm trên bậc thang, lúc nãy cắn nàng có vẻ là do đói bụng.
Nàng bước tới, không để ý bụi bẩn trên bậc thang, ngồi xuống, tiếp nhận điểm tâm từ tay vú em, đút cho nàng: "Vừa đói bụng sao?"
Lâm Nhiên không lên tiếng, thân thể nho nhỏ uốn một cái, quay lưng lại với nàng, không để ý tới.
Con vật nhỏ lại tức rồi.
Mục Lương vừa bực vừa buồn cười, lẳng lặng chờ nàng ăn xong non nửa miếng điểm tâm trong tay, nghĩ không còn đồ ăn sẽ xoay người.
Thường trẻ con chính là như vậy.
Nàng nghĩ như thế, ai ngờ Lâm Nhiên xấu tính, ăn xong đồ trong tay, phủi mông một cái liền đứng dậy, chạy đến bên người vú em, xin nàng cho ăn nữa.
Mục Lương đưa đồ ăn tới nhưng nàng không ăn. Nàng nâng lên ý cười nhàn nhạt, thấp giọng nói: "Bé ngoan lại không ngoan."
Lâm Nhiên ôm lấy vú em, lộ ra một con mắt nhỏ, nhìn Mục Lương: "A, nương, không ngoan."
Nàng rung đùi đắc ý nói xong vài chữ, đến tỳ nữ cũng thấy buồn cười, Mục Lương giơ ra một miếng nhỏ, đưa tới bên mép nàng: "A Lương không ngoan, bé ngoan thật biết điều."
Vú em vỗ vỗ đỉnh đầu Lâm Nhiên, lui về phía sau, để Quận chúa đút.
Lâm Nhiên không có đến ôm, bước chân chưa bước ra liền bị Mục Lương đưa tay ôm vào trong ngực, sờ sờ đỉnh đầu của nàng: "Chúng ta ăn canh trứng gà, được không, thơm lắm."
Để tỳ nữ bưng tới canh trứng gà, Bát Vương phụ thất vọng rời khỏi hậu viện, Mục Lương cũng không hỏi bọn họ tại sao lại đến, đoán đến chỉ vì mấy sự việc kia.
Bây giờ Nữ đế tại vị, dưới gối năm, sáu vị Hoàng tử Hoàng nữ, hoặc giết hoặc phế truất, ở lại Lạc Dương chỉ còn Thái tử trong Đông Cung không động vào triều chính, còn có Trường Lạc Công chúa lớn hơn nàng một tháng tuổi.
Người ta né Đông Cung còn không kịp, Trường Lạc Công chúa tuổi nhỏ nhất, trái lại được Nữ đế yêu thương, hoặc còn nói là tín nhiệm.
Đông Cung mặc kệ triều sự, con cháu của Nữ đế hưởng không ít quyền thế, ngay cả Tín Dương Công chúa Trần Tri Ý từng nắm giữ binh mã cũng bị phế truất, Minh Hoàng lòng dạ ác độc như vậy, làm gì có người dám đụng vào vảy ngược, bây giờ cựu tộc Trần gia không hi vọng Thái tử đăng cơ, chỉ hy vọng Trường Lạc Công chúa có thể cứu vãn Trần thị giang sơn.
Dù sao Trần thị giang sơn là do tiên đế gầy dựng nhưng do không tới kịp Lạc Dương thành thì chết vì bệnh, Hoàng Hậu Tô thị nhân cơ hội đoạt binh quyền, làm cho Thái tử không dám đăng cơ, lùi về hậu cung, Hoàng Hậu tại Lạc Dương xưng đế.
Quốc hiệu không thay đổi, chỉ có ngôi vua đổi thành nữ tử, nàng lại lấy thủ đoạn sấm rền gió cuốn chém giết người không phục, trong lúc nhất thời, khắp nơi kêu rên, không ai dám nhiều lời.
Nữ tử của Tam Vương Lạc gia từng cùng Tín Dương Công chúa thành thân, sau đó Lạc gia cả nhà bị tru di, nữ tử Lạc thị cũng ở trong phủ tự thiêu tạ tội, Tín Dương Công chúa suýt chút nữa đem quân tới Lạc Dương.
Nguyên nhân chính là Minh Hoàng tính tình lãnh khốc, Bát Vương Cửu Vương hai phủ mới không dám lui tới quá nhiều, chuyện đám hỏi càng là không dám nhắc tới, dẫm vào vết xe đổ, tránh còn không kịp.
Mục Lương nhớ tới chuyện xưa, hít vào một ngụm khí lạnh, tốc độ đút cho Lâm Nhiên cũng chậm lại, Lâm Nhiên ăn lửng dạ liền bò đi, không có một chút ý thức nào về việc sẽ có người tới cướp vợ của nàng.
Lâm Nhiên chạy đi, Mục Lương không đút nữa, cầm lấy khăn lau miệng cho nàng, rồi chơi cùng nàng.
Sau đó không lâu tỳ nữ hầu hạ lão phu nhân đi tới, bẩm: "Bát Vương gia lại đây xin cho Thế tử cầu hôn, chỉ là bị lão phu nhân từ chối, nói nô tỳ truyền lời, để ngài không cần buồn phiền."
Tề Việt là không va vào tường thì không quay đầu lại, bây giờ nên tuyệt vọng rồi.
Mục Lương nhìn đứa bé đang chơi ồn ào trên giường, kinh ngạc mà xuất thần, nghe xong bất giác ung dung, gật đầu nói: "Ta hiểu rồi."
Giọng nói tuy nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại lạnh đến mức đáng sợ, gần đây Quận chúa tâm tình bất định, tỳ nữ không dám nói nhiều, nhanh chóng lùi ra.
Bầu không khí trong phòng lạnh xuống, Lâm Nhiên bò trên giường chợt ngã xuống, đổ xuống bên người Mục Lương, đụng vào cánh tay của nàng, mắt nhỏ nhìn chằm chằm mu bàn tay trắng nõn, vui vẻ háo hức bò lên.
Mục Lương hành động nhanh hơn nàng, đưa tay đặt trên đỉnh đầu của nàng, lạnh tiếng nói: "Còn chưa ăn no sao?"
Bình thường đều là Mục Lương hỏi, Lâm Nhiên không đáp, đứa trẻ hiếm khi hiểu được ý của nàng, tình cờ như trùng hợp gọi vài tiếng a nương, muốn dạy nàng nói lại nhưng mãi không thay đổi được, Mục Lương không có tâm tư làm những việc này, dù sao người này cũng không hiểu nàng đang nói gì.
A nương, a nương, nàng vô tình có một đứa bé, cũng không biết là may mắn hay xui xẻo đây.
Đứa trẻ nhỏ ở trên giường có một tình cảm đặc biệt với mu bàn tay của nàng, mắng qua vài lần cũng không có tác dụng, Mục Lương lại sợ nàng tức giận, đi rửa tay sạch sẽ rồi nhét vào trong miệng nàng, trêu chọc cười nói: "Ăn ngon không?"
Đứa bé hưởng thụ ngón tay mút chùn chụt, Lâm Nhiên ngứa răng, cắn một cái lại cắn chính mình, nhất thời bĩu môi khóc rống lên.
Ngụy thị vừa đi vào đình viện bỗng nghe thấy tiếng khóc, cảm thấy thật đau đầu, lắc lắc thân thể quay đi, không gặp không nghe sẽ được yên ổn.
Bà trở về nên nghĩ cách đem đứa trẻ cho người nào đó trông, dù cho đính hôn cũng không thể chỉ loanh quanh ở bên giường, A Lương nhà bà còn cần danh tiếng.
Tác giả có lời muốn nói:
Bé ngoan: Luôn có điêu dân muốn hại trẫm!
Cảm tạ tại 2020-01-15 19:08:01~2020-01-16 19:18:39 trong lúc vì ta ném ra Bá Vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha ~
Cảm tạ ném ra cá tằm lôi tiểu thiên sứ: Nước kiều tử 1 cái;
Cảm tạ ném ra hoả tiễn tiểu thiên sứ: Thì Tri Thu 1 cái;
Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ: Thì Tri Thu 2 cái;
Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ: Thì Tri Thu 15 cái;
Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ: Tô Dực Khanh 10 bình; không hắc bệnh trung biết, Thanh Giản 5 bình; cùng ấn tượng không quan hệ 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!