Du Y

Chương 39: Tập kích




“Chúng nó đang làm cái gì thế? Phá hư hệ thống cấp điện của thành phố à?” Khấu Đồng cầm trong tay chiếc ống nhòm nhỏ thó được từ túi của Hoàng Cẩn Sâm, nheo mắt nhìn thoáng ra xa, “Hình như con nhỏ kia… còn cưỡi Godzilla? Nó định đóng phim quái vật khổng lồ xâm chiếm thành phố chắc?”
Hoàng Cẩn Sâm không nói gì, chỉ chậm rãi di chyển họng súng.
Khấu Đồng nhìn sang gã, đột nhiên cảm thấy sau lưng rét lạnh. Hắn cảm giác khi người này cầm súng lên bỗng chốc biến thành một thanh hung khí hình người.
Một… “con người” có năng lực đáng sợ như vậy mà lại thiếu đi thứ có thể ước thúc gã. Hạt Giống bồi dưỡng ra một thứ vũ khí hình người thế này thực sự là tốt hay sao? Nếu cứ mặc kệ mãi, gã có thể biến thành một phần tử phản xã hội không chứ?
Đúng lúc ấy, Hoàng Cẩn Sâm lại quay đầu về phía sau nhếch môi cười tươi rói với Khấu Đồng đang đăm chiêu, nụ cười tiêu chuẩn thấy răng không thấy mắt nở òa trên nhạc nền ‘ha hả’.
Khấu Đồng: “…”
Hắn phát hiện ra “dở hơi” cũng là một đức tính tốt có quan hệ rất tới việc ngăn chặn khuynh hướng bạo lực phạm tội của con người. Đây đúng là một lĩnh vực chuyên nghiệp mới mẻ cần khai thác.
Còi cảnh sát đã bắt đầu rú lên trên các con đường. Rất nhiều cảnh sát súng vác vai đạn lên nòng ào ra sơ tán đám người thích ngủ muộn còn kẹt lại trên đường và đang chạy tán loạn.
Rất nhiều người bị kinh động mà mở toang cửa sổ, đèn điện bật sáng choang, dân tình chen chúc thò đầu ra cửa sổ ban công xem kính chiếu ảnh.
[kính chiếu ảnh: trò chơi dân gian, đặt ảnh phong cảnh dưới thấu kính, cho xem ảnh qua kính]
“Rõ là ồn ào náo động.” Hoàng Cẩn Sâm vừa dứt lời thì lập tức bóp cò súng, nhanh đến mức Khấu Đồng cơ hồ chưa kịp nói lấy một câu. Nháy mắt đó trong lòng hắn trỗi dậy nỗi lo lắng, e rằng Hoàng chuyên gia sẽ một súng tiễn cô nương Tần Cầm lên Tây Trúc. Ngay sau đó, hắn nghe thấy một tiếng gầm, gầm đến thấu tim rách phổi.
Khấu Đồng vội vàng giơ ống nhòm nhìn sang bên kia, chỉ thấy quái vật khổng lồ đã bị bắn mù một mắt lại trúng thêm một viên đạn nữa. Lần này không hiểu vì sao viên đạn mang tới cho nó thương tổn cực lớn, nó giãy giụa kịch liệt, quét đổ một vòng cây cối và cột điện xung quanh rồi đâm vào một tòa nhà cao.
Tần Cầm ngã thẳng từ trên người nó xuống, sau đó được một đám quạ đen đỡ được, treo lơ lửng giữa không trung.
Ánh mắt của ma thuật sư phóng về phía này.
Hoàng Cẩn Sâm không nhanh không chậm dùng một tay khiêng súng, tay kia nhấc máy tính và hộp điều khiển Khấu Đồng để dưới đất, hạ giọng nói: “Đi, bắn một phát phải đổi một chỗ.”
Khấu Đồng kỳ quái hỏi: “Sao lần này trâu thế?”
“Nhìn này.” Hoàng Cẩn Sâm lấy một viên đạn từ trong túi ra. Nó phát sáng lấp lánh dưới đủ các loại ánh đèn, cư nhiên là đạn bạc trong truyền thuyết, “Xem nhiều phim truyền hình và hoạt hình cũng không phải là hoàn toàn không có lợi, tiểu quái vật nhà chúng ta giới thiệu cho đấy.”
Khấu Đồng khó tin hỏi lại: “Đạn bạc? Mạn Mạn? Nó móc nối đường dây buôn vũ khí cho anh á?”
Hoàng Cẩn Sâm nhìn hắn một cái, suy nghĩ một hồi: “Tôi không muốn đả kích cậu, cơ mà bảo bối à, theo lý luận của cậu thì cái này phải có sức tưởng tượng tương đối mới được nha. Đương nhiên không phải mua ở chợ đen rồi, cái này tôi mua ở trong siêu thị đấy.”
Khấu Đồng đần người: “Siêu thị chỗ nào?”
Hoàng Cẩn Sâm nhún nhún vai: “Nó vẽ cho tôi một cái bản đồ, thực ra chính là cái ngã tư dính nhằng nhằng mà chúng ta đến lúc đầu ấy. Nghe nói siêu thị trên con đường đó không bán những thứ mà người Trái Đất sử dụng, có điều nếu có yêu cầu đặc biệt thì có thể đi dạo qua. Đạn bạc là được làm ra ở đó, bên cạnh còn có đạn vàng, đạn trộn ớt, đạn đổ nước đường nữa cơ… loại cuối cùng tôi nghĩ chắc là Mạn Mạn sẽ tàng trữ để dùng làm đạn tự sát.”
Khấu Đồng vừa lẩn trốn vừa liếc lại nhìn quái thú, phát hiện không ngờ nó đã biến mất. Hắn nhịn không được vỗ vỗ bờ vai rộng của Hoàng Cẩn Sâm: “Đáng tin lắm. Dựa theo logic bình thường, nếu thứ này mọc từ lá bài ra mà bị đánh chết thì chắc cũng biến được về thành lá bài đúng không? Vừa rồi thứ kia lăn đùng ra đấy, một đống lù lù không thể đột nhiên biến mất được, rất có khả năng đã biến thành thẻ bài rồi.”
Hoàng Cẩn Sâm vẫy đuôi: “Tôi lợi hại không?”
Khấu Đồng không chút nào keo kiệt lời khen: “Lợi hại đến mức tôi sùng cmn bái anh luôn!”
Hoàng Cẩn Sâm nhất thời cảm thấy cả người lâng lâng: “Hôn cái khen ngợi được không nào?”
Đàn quạ khổng lồ lao thẳng về phía hai người. Khấu Đồng nắm chặt cánh tay Hoàng Cẩn Sâm kéo mạnh sang một bên, hai người một trước một sau chui tọt vào lối xuống trên mái rồi xoay tay đóng chặt cửa lại. Trên cửa sắt vang lên âm thanh va đập ầm ầm. Lối đi nhỏ hẹp vừa hay ép hai người chen chúc cùng một chỗ, Khấu Đồng thuận thế ôm cổ Hoàng Cẩn kéo xuống hôn một cái, còn tặng kèm thêm lời thoại kinh điển: “Bảo bối, anh tuyệt lắm!”
Sau đó Khấu Đồng lấy laptop về, chui vào trong. Cả tòa cao ốc đã bị làn sóng cúp điện lan đến, hắn muốn để hai thứ đồ vật quan trọng này vào chỗ an toàn trước đã.
Hoàng Cẩn Sâm dựa lưng vào tường tự vui ba giây, thưởng thức một lúc mới phát hiện hình như có cái gì đó không đúng lắm… Sao cái câu Khấu Đồng vừa nói nghe quen tai thế nhở?
Khấu Đồng về đến nhà, mọi người trong nhà cư nhiên đều đã thức hết, Mạn Mạn đứng ở lối vào nghiêm trang hỏi: “Có địch tập kích phải không?”
Khấu Đồng đáp lời giữa trăm việc ngổn ngang, sau đó xoa xoa đầu nó rồi cẩn thận sao lưu tín hiệu nhận được làm mấy phần, cuối cùng tắt máy tính và hộp điều khiển đi, ném hết vào tủ bảo hiểm để tiết kiệm điện.
Mạn Mạn ở trong phòng khách dùng giọng nói non nớt hô lên với những người còn lại: “Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đây không phải là diễn tập, tôi xin nhắc lại, đây không phải là diễn tập…”
Hoàng Cẩn Sâm đi từ cửa vào ngắt ngang phần lời thoại như người máy của Mạn Mạn: “Được rồi tiểu quái thú, chú biết tương lai nhóc sẽ đạt giải Oscar rồi, không cần phải diễn nữa đâu.”
Mạn Mạn hỏi: “Cháu có thể diễn thật á? Diễn gì?”
Hoàng Cẩn Sâm cúi đầu nhìn nó: “Diễn mấy vai kiểu như siêu máy tính được nhân cách hóa trong ba cái phim khoa học viễn tưởng não tàn ấy.”
Mạn Mạn đứng tại chỗ tự hỏi một lát rồi xỏ dép lông xù lon ton chạy tới phòng sách của Khấu Đồng, ôm búp bê của nó, tội nghiệp đáng thương nói với hắn: “Chú ơi chú đừng cưới lão kia, đã không hiền lành còn không biết sinh em bé!”
Hoàng Cẩn Sâm xù lông tại trận, mẹ Khấu nhanh chóng hiện thân ứng cứu. Cô ôm ngay lấy con nhóc chỉ e thiên hạ không loạn rồi quay sang Hoàng Cẩn Sâm, ngặt nỗi kiễng mũi chân cũng không với tới đỉnh đầu gã nên chỉ có thể chuyển sang lựa chọn tốt thứ nhì – vỗ gáy gã để tỏ vẻ trấn an: “Ngoan nào.”
Mẹ vợ ra mặt… Hoàng Cẩn Sâm rối rắm ba giây, quyết định nể mặt cô, ngoan luôn.
“Nhìn bên đó!” Hà Hiểu Trí đột nhiên lên tiếng, mọi người chuyển mắt ra ngoài cửa sổ, phát hiện quạ đen đầy trời đã vây quanh tòa nhà, đến ngã tư đường và bầu trời cũng đều bị che khuất.
“Mục đích của cô bé đó là gì?” Diêu Thạc nhẹ giọng hỏi Khấu Đồng.
Khấu Đồng khoanh tay trước ngực, lắc đầu đáp: “Đối với nó mà nói, phá hoại có khả năng chỉ là một loại phát tiết cảm xúc. Nó có thể rất lý trí, có thể không lý trí, thế nhưng ông không thể biết được lúc nó có lý trí là lúc nào.”
Diêu Thạc cau mày.
Khấu Đồng nói: “Từng có một bệnh nhân hoang tưởng, sau khi bị ‘tình nhân’ trong ý thức của mình phản bội thì ngay hôm đó đã lẻn vào nhà người ta giết người rồi ôm đầu về làm vật kỉ niệm.”
Diêu Thạc gật đầu, cân nhắc một lát rồi bảo: “Vậy cậu nói xem chúng ta có thể xuống tay từ những thẻ bài đó hay không? Tôi cảm thấy bản thân những lá bài đó cũng chứa thuộc tính của riêng mình chứ không nhất định tất cả đều là do con bé kia ảo tưởng ra đâu.”
Khấu Đồng quay đầu nhìn ông. Vì mất điện nên không thể bật đèn, ánh sáng mỏng manh lọt qua khe hở giữa vòng vây đàn quạ chiếu vào cửa sổ, rọi lên khuôn mặt trung niên của lão Diêu với những đường nét kiên nghị mà sắc bén, ánh lên như một thanh đao đã có phần rỉ sét nhưng vẫn kiêu hùng loang loáng như xưa.
“Bản thân bài Tarot có hệ thống logic nội tại của nó, mà logic của con bé lại là logic của một kẻ hoang tưởng. Nếu hai phe tự mâu thuẫn với nhau thì sẽ thế nào?” Diêu Thạc thong thả nói.
Khấu Đồng tựa người bên cửa sổ. Trên người vị binh sĩ trung niên này, hắn mơ hồ nhận ra ông ta hẳn là có hoặc đã từng có những hăng hái sôi nổi và trấn định thong dong, vì thế hắn hỏi hùa theo lời ông nói: “Tỷ như?”
“Tỷ như tôi nghiên cứu mấy ngày, phát hiện ra tại rất nhiều thời điểm đám bài Tarot kia đều có sự cân bằng. Ví dụ như trong lá bài Ma thuật sư, hoa hồng và bách hợp là một loại cân bằng đại diện cho hai cực đối lập. Cá nhân tôi cảm thấy nó có chút giống với tư tưởng về Thái Cực.” Diêu Thạc nói tiếp, “Mà con bé kia bản thân là một kẻ điên, theo như lời cậu nói thì nó rất cố chấp, sự cố chấp ấy cực kì khó điều hòa với ‘sự cân bằng’. Tôi cho rằng những lá bài đó sẽ có một ngày thoát ly khỏi con bé… nếu loại logic này có tồn tại ở đây.”
Khấu Đồng gật đầu, nhớ tới nữ tế ti ngày đó thở dài như muốn nói lại thôi.
“Chuyện khác thì tôi không giúp được gì, nhưng mà chuyện này thì có thể nghiên cứu đôi chút xem có ý gì hay.” Diêu Thạc quay đầu nói với hắn.
Khấu Đồng trầm mặc một hồi, đột nhiên bảo: “Thực ra phần văn kiện kia chẳng liên quan gì với ông đúng không?”
Diêu Thạc chấn động, sau đó cơ hồ lập tức phủ lên mặt một tầng lạnh lùng đầy phòng bị: “Sao, đến lúc này rồi mà vẫn không quên điều tra tôi à?”
Khấu Đồng bình tĩnh dựa cửa sổ mà đứng, vẻ mặt thản nhiên, cho dù quạ đen bên cạnh không ngừng lao mình vào cánh cửa tạo nên những âm thanh ầm ĩ. Bọn họ đều biết gian phòng này đã được che giấu, cho dù quạ đen thực sự đâm vỡ cửa sổ cũng không thể bay vào, thế nhưng hiệu ứng hình ảnh rành rành ra kia, dẫu chỉ là vài con chim bằng giấy gấp thành cũng vẫn mang lại áp lực rất lớn.
“Tôi không có ác ý.” Giọng nói của hắn không chút thay đổi.
Diêu Thạc lặng im nhìn hắn như một con trâu đực bị chọc cho nổi điên, không biết qua bao lâu, ông ta mới chậm rãi bình tĩnh lại, chẳng nói chẳng rằng mà quay người vào phòng, đóng sầm cửa lại ngăn cách tầm mắt của tất cả.
Khấu Đồng bật cười lắc đầu, nghĩ bụng ông già này có lòng tự trọng cao y như một con nhím vậy. Giá có một ngày bắt ổng lựa chọn giữa sống sót và tôn nghiêm, nhất định ổng sẽ không chút do dự mà chọn vế thứ hai cho xem.
Chính nghĩa, ý thức trách nhiệm, quan niệm đạo đức, tôn nghiêm và lực khống chế, tất cả chúng đều là gông xiềng mang nặng trên lưng ông ta. Chúng nó tồn tại hết thứ này đến thứ khác, vây khốn ông ta, khóa chặt ông ta, khiến cho người đàn ông đáng kính ngày nào biến thành một quái vật chỉ biết tổn thương mình lại tổn thương người, chẳng hề hiểu một chút tình lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.