Trên đảo nhỏ thoáng chốc huyên náo tiếng người. Khấu Đồng cùng Hoàng Cẩn Sâm đều có dấu vết của Hạt Giống trên người, rốt cuộc dốc hết tất cả năng lực tích góp qua những đợt huấn luyện nghiêm khắc ra dùng ở Hạt Giống đang vây khốn họ.
Lúc này đây Hoàng Cẩn Sâm đã hoàn toàn thấu hiểu chỗ đáng sợ của động vật, nào là cú mèo đứng ở đầu cành mắt long sòng sọc, nào là chuột bọ luồn lách trong hốc cây, nào là quạ đen không biết mọc ở đâu tới, thậm chí đến cả hải âu trên bờ biển cũng có thể phát xạ sát khí đâm vào người như tia X quang.
Bác sĩ Khấu cũng nhân cơ hội này mà được chiêm ngưỡng kĩ thuật điểm xạ của Hoàng chuyên gia, tuyệt đối là một phát một em, chim bay cá nhảy suốt dọc đường đi ngã như ngả rạ, đứng gần chỉ nghe thấy tiếng ma sát không khí của khẩu súng mang theo ống hãm thanh. Khấu Đồng có thể nhìn ra Hoàng Cẩn Sâm đang ở trong trạng thái tinh thần vô cùng căng thẳng từ cơ lưng căng chặt và sườn eo của gã.
Chính là cây súng này, đã từng truy đuổi Tô Khinh có tốc độ nhanh nhất đội Quy Linh chạy trốn tán loạn khắp đường lớn phố con, hiện tại lại biến thành vũ khí sát thương phá hư hoàn cảnh sinh thái trên đảo nhỏ. Không ai biết những loài động vật bay trên trời chạy dưới đất xung quanh mình con nào là động vật bình thường vô tội trúng đạn, con nào do giấy tạo thành, con nào thuộc ‘liên minh đặc vụ họ đào bới’ đang châu đầu ghé tai thì thầm tin tức.
Bên tai vang lên tiếng bước chân dày đặc, Khấu Đồng cùng Hoàng Cẩn Sâm lắc mình trốn vào một mảnh rừng, chỉ thấy một đội kị sĩ thân mặc giáp nặng lũ lượt đi qua. Hoàng Cẩn Sâm lặng lẽ nâng súng lên, Khấu Đồng lại nhíu mày giơ tay đè họng súng của gã xuống.
“Làm sao vậy?” Hoàng Cẩn Sâm hỏi.
“Tôi nghi bọn này không phải là người, bắn không chết.” Khấu Đồng hạ giọng, “Từ từ, cho bọn chúng qua, đừng đánh rắn động cỏ, đợi có tên nào xé lẻ chúng ta thử xem đã.”
Hoàng Cẩn Sâm không nói gì, chỉ ghìm súng đứng đó không nhúc nhích. Trong một khoảnh khắc đó, Khấu Đồng cơ hồ không nghe thấy tiếng hít thở của gã, giống như gã đã hòa cùng một thể với cây cối núi sông xung quanh.
Nhưng mà tìm một kị sĩ lẻ đàn cực kì khó khăn. Vừa rồi Khấu Đồng chú ý thấy đám kị sĩ đi thành từng tổ mười người vô cùng đều nhịp, chẳng riêng gì bộ dạng giống nhau, ngay cả cánh tay vung lên bao nhiêu độ lúc đi đường cũng nhất trí.
Khấu Đồng cảm giác nếu đám người này là người thật mà đứng cùng nhau thì có khi đến mẹ ruột của chúng cũng chẳng phân biệt được.
Đợi đám kị sĩ đi qua hết, Hoàng Cẩn Sâm mới rặn ra một câu từ trong cổ họng: “Bọn này lúc đi WC có kết đoàn mà đi luôn không?”
Khấu Đồng ngẩng đầu nhìn một cành liễu mềm mại rủ xuống bên cạnh.
Hoàng Cẩn Sâm nói tiếp: “Một tên phụ trách hô khẩu lệnh, một hai ba cùng nhau tụt quần, một hai ba cùng nhau móc trym, chuẩn bị… tè!”
“Đại ca, thương người tí đê!” Khấu Đồng cẩn thận kéo xuống một cành liễu, dùng dao nhỏ chặt đứt.
“Cậu làm cái gì thế?”
“Chằng dây cản ngựa, chơi bao giờ chưa?” Khấu Đồng nhẹ giọng thì thầm, “Tôi quan sát thấy lúc bọn chúng đi đường đến độ cao nhấc bước cũng giống hệt nhau, cảm thấy có thể dùng chiêu này cho chúng ‘nghỉ’ một chút, cản ngã được cả đám là hay nhất, chúng ta có thể nhân cơ hội chuồn ra.”
Hoàng Cẩn Sâm nhìn hắn thuần thục cắt cành liễu, sau đó dùng thủ pháp cực kì xinh đẹp nối các cành lại vối nhau, vừa nhìn đã biết là dân lành nghề, bèn nhịn không được hỏi: “Cái này mà cậu cũng biết làm?”
Khấu Đồng nhe răng cười xấu xa.
Hoàng Cẩn Sâm nhìn một hồi, đánh giá: “Có thể thấy bác sĩ nhà cậu tuy làm bộ làm tịch khoác blouse trắng lên người thế thôi, chứ thực ra chính là một thằng nhóc nghịch ngầm trèo tường khoét vách, bật nóc vạch ngói không từ việc xấu nào cả.”
“…Còn không giúp tôi!”
“Ờ…”
Hai người mau chóng chế tạo một bộ “dây cản chân ngựa”, sau đó núp vào một xó ngồi xổm ôm cây đợi thỏ.
Chỉ chốc lát sau, đội “kị sĩ” làm nhiệm vụ truy bắt đi về phía trước không tìm được mục tiêu đã quay trở lại. Khấu Đồng chờ tên đầu tiên tới gần bèn vỗ một cái lên lưng Hoàng Cần Sâm. Hoàng Cẩn Sâm tựa như một con chó ngốc bị con mèo xấu xa sai bảo, trên mặt đeo nụ cười ngu ngơ nhìn thấy muốn đá cho một cái, hưng phấn cầm dây giật thật lực…
Kị sĩ đầu tiên đổ nhào xuống. Vì bọn chúng xếp hàng rất chỉnh tề nên tên thứ hai cũng nhanh chóng vấp té, tên thứ ba đạp vào đùi người đứng đằng trước cũng nằm sấp xuống luôn… thế là cả hàng đổ nghiêng đổ ngửa. Đồng chí đứng cuối là thảm nhất, đầu cũng rơi mất luôn. Hoàng Cẩn Sâm cùng Khấu Đồng mở to hai mắt dõi sang bên đó, thấy dưới lớp áo giáp trống không, chỉ có một luồng không khí.
Quỷ dị nhất là cái đầu của bộ giáp rỗng thế mà lại đồng loạt quay sang lườm về phía hai người họ.
Hoàng Cẩn Sâm nói: “Hê nô!”
Khấu Đồng vỗ vỗ lưng gã: “Nô cái đầu anh, chạy đã!”
Hoàng Cẩn Sâm khiêng súng của gã nhảy dựng lên, hai người chui tót vào rừng.
Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng mãnh thú gào rống vang vọng bộc phát từ một động núi sâu nào đó, khiến cho cả hòn đảo nhỏ dường như rung lên.
Khấu Đồng thốt nhiên ngẩng đầu, thấy trên tường thành có một đầu mãnh thú thân trắng như tuyết ẩn hiện dưới trăng… Không, là hai đầu, cái đầu khác tối quá bị chìm lẫn với khung cảnh.
Hoàng Cẩn Sâm thì thào nói: “Trông bộ dạng gì mà giống tượng nhân sư thế kia? Sao không ai nói với tôi tượng nhân sư cũng có song sinh hả? Hơn nữa cái mũi của nó chẳng phải là bị Napoleon oánh bẹp rồi à?”
“Không phải là tượng nhân sư, là thú nhân sư đấy chứ.” Khấu Đồng sửa đúng.
Tiếng ù ù hòa lẫn âm thanh thú gầm từ xa xa truyền tới, sau đó chỉ thấy một cỗ chiến xa khổng lồ lao về phía này. Một người đàn ông nửa trên là người, nửa dưới là đá cắm chặt trong chiến xa, đang bừng bừng khí thế gặp thần sát thần gặp Phật diệt Phật phi tới bất chấp cả luật lệ giao thông, chỗ nào chiến xa đi qua, chỗ đó cỏ cây đều bị nghiền nát.
“Chiến xa…” Khấu Đồng thấp giọng nói.
“Của này còn trâu hơn cả xe tăng!” Hoàng Cẩn Sâm cảm thán, tiếp đó gã rên lên, “Không công bằng nhá, vì cớ gì họ có nhiều đạo cụ thế mà tôi chỉ có mỗi khẩu súng thôi hả?”
Khấu Đồng thuận miệng nói: “Sức tưởng tượng của anh không đủ phong phú chứ còn sao nữa.”
Hoàng Cẩn Sâm quay đầu nhìn sang Khấu Đồng: “Cậu còn chả có cái gì kia kìa.”
Bác sĩ Khấu nói: “Sức tưởng tượng của tôi bị chó gặm rồi.”
Khi hắn nói lời này biểu cảm chua xót não nề, bước chân cũng dừng lại. Hoàng Cẩn Sâm nhìn theo ánh mắt hắn, lập tức thấy dạ dày tức anh ách.
Ngay trước mặt bọn họ, trăm ngàn con quạ đen đang nhất tề đón gió giương cánh như tụ họp dưới ánh trăng bàng bạc. Quạ đen bay lên đến tận trời, ma thuật sư đúng là thích đi con đường không tầm thường, bóng dáng thường niên lơ lửng lấp ló trong bóng tối.
Bên trái hai người, một chiếc cánh khổng lồ từ mặt đất chậm rãi giương lên. Một sinh vật hình thể giống khủng long từ từ nâng cái đầu như đầu dê của nó, phía sau kéo theo cái đuôi thật dài, phần dưới cơ thể lại cực không phối hợp mà mang đôi chân nhỏ gầy của chim chóc. Trong tay nó giơ cao ngọn đuốc làm động tác y như mèo chiêu tài, canh giữ ở đó chẳng khác nào một tòa núi nhỏ.
Chết người hơn là ở bên phải, thiếu nữ tân thời Tần Cầm muốn giữ bác sĩ Khấu lại làm áp trại tướng công mang theo một đống tay đấm rỗng xác của nó, đang hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang áp sát tới.
Hoàng Cẩn Sâm nói: “Chiến hữu, chúng ta bị bao vây.”
Khấu Đồng nói: “Tôi thấy… làm sao bây giờ? Đầu hàng nhá?”
“Ông đuệch!” Hoàng Cẩn Sâm khinh bỉ hắn, “Sao cậu có thể khinh địch, dễ dàng thỏa hiệp với chủ nghĩa đế quốc thế hả? Tôi thật sự đã nhìn lầm cậu rồi!”
Bác sĩ Khấu hỏi: “Liệt sĩ Hoàng, anh có ý kiến gì không?”
“Thương lượng trước.” Hoàng Cẩn Sâm nói.
Khấu Đồng gật gật đầu: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó rồi tính xem có nên đầu hàng hay không chứ sao.”
Khấu Đồng: “…”
Tần Cầm dừng bước. Hoàng Cẩn Sâm và Khấu Đồng lưng tựa lưng đứng ở nơi đó, một người cầm súng, người còn lại nắm một con dao hoa quả trong tay, tổ hợp này đối lập với đội hình hoa lệ của đối phương… nghèo nàn đến mức bi tráng.
Khấu Đồng thở dài: “Tần Cầm, tôi đã nói rồi, tôi có việc gấp, em rốt cuộc muốn thế nào?”
“Tôi muốn giam anh lại!” Tần Cầm lửa giận ngút trời, “Anh dám phản bội tôi!”
“Cậu ta chẳng phải tốt đẹp gì đâu, hoa đào quanh cậu ta nhiều đến mức có thể đào hầm ủ phân được đấy.” Hoàng Cẩn Sâm nói, “Em gái, nghe ca một câu, chân trời đâu thiếu cỏ thơm, đơn phương một nhánh để mà làm chi?”
Khấu Đồng nghĩ bụng, tiên sư anh chứ!
Tần Cầm vươn ngón tay chỉ Hoàng Cẩn Sâm, lạnh lùng hạ lệnh: “Giết tên đó trước.”
Vừa dứt lời, dưới chân Hoàng Cẩn Sâm đột nhiên trống rỗng, hai người đồng thời nhảy bật sang hai bên. Từ trong lòng đất không biết từ lúc nào vươn ra một sợi dây xích, nó cuốn quanh thân quái vật có cánh như vật sống, vặn vẹo muốn tóm cổ Hoàng Cẩn Sâm.
Hoàng Cẩn Sâm chau mày, đạp một cước đá văng xiềng xích, sau đó bắn ra một phát hướng về đỉnh đầu quái vật.
Quái vật rú lên một tiếng xem ra bị thương không nhẹ, xiềng xích vặn vẹo càng thêm điên cuồng.
Hoàng Cẩn Sâm bắn tiếp một phát vào mắt nó, con mắt to tướng như cái bóng đèn nổ toác, xích sắt vung lên cao rồi đổ ập xuống, muốn nện chết gã mới thôi.
Hoàng Cẩn Sâm một súng trúng đích đang định dùng lại chiêu cũ, ai ngờ gã còn chưa kịp động súng thì đã bị vô số cánh quạ xung phong liều chết tranh việc để làm phủ kín tầm mắt, bao vây chặt chẽ.
Khấu Đồng đã không còn cái bật lửa thứ hai. Hoàng Cẩn Sâm đi vội quá, quên béng mất!
Xiềng xích quật sát người gã nện xuống đất đập ra một cái rãnh lớn sâu hơn một mét, quái thú nổi giận.
Ngay tại lúc Hoàng Cẩn Sâm không ngừng kêu khổ, Khấu Đồng cùng Tần Cầm đàm phán không ra kết quả thì đột nhiên không gian giữa hai người bọn họ ngưng tụ thành một mặt gương. Mặt gương phóng xạ ánh sáng chói ngời, tất cả quạ đen chạm phải ánh sáng đó đều bị xua tan.
Hoàng Cẩn Sâm nhìn lại: “Hà Hiểu Trí?!”
Chỉ thấy Hà Hiểu Trí đang đứng đối diện với tấm gương. Cậu nhóc đầu tiên là sửng sốt một giây, sau khi thấy rõ bối cảnh phong phú bên kia mặt gương, ánh mắt hoảng hốt vừa liếc đến con quái thú khổng lồ thì lập tức vươn một cánh tay về phía Hoàng Cẩn Sâm. Cánh tay thò ra khỏi gương, tiếng nói của thiếu niên mơ hồ kêu lên như bị ngăn cách bởi một tấm màn phủ: “Mau tới đây!”
Hoàng Cẩn Sâm vừa rồi còn oán hận mình thiếu đạo cụ lúc này vui vẻ hẳn lên: “Khấu Đồng! Cửa tiện lợi nè!”
Khấu Đồng kinh ngạc: “Làm sao… thằng nhỏ làm thế nào hay vậy? Thời gian gấp khúc? Điều này không thể nào, cùng một chiều không gian, phương trình hẳn phải là…”
“Chúng ta về rồi tính, đừng nhiều lời nữa!” Hoàng Cẩn Sâm vừa tóm lấy Khấu Đồng, vừa nắm chặt tay Hà Hiểu Trí đang vươn ra. Ngay lúc hai người tiến vào trong gương, một tiếng động giòn tan vang lên, Khấu Đồng miễn cưỡng quay đầu lại phát hiện mặt gương bị xiềng xích đánh trúng, toàn bộ vỡ vụn.
Hà Hiểu Trí kêu lên một tiếng sợ hãi ngắn ngủi, cả ba người đồng thời rơi vào một mảng bóng tối.
Bọn họ cứ rơi mãi, không biết qua bao lâu mới trông thấy một điểm sáng lờ mờ, sau đó chân chạm mặt đất. Hà Hiểu Trí mềm chân ngã sấp xuống, Khấu Đồng nâng cậu nhóc dậy nhìn ra xung quanh, chỉ thấy đây là một trang viên nho nhỏ, đồng ruộng mênh mông bao ngôi nhà gỗ be bé, những đóa tường vi đẫm sương sớm ló mình khỏi hàng rào gỗ, trong sân còn trồng một cái cây lớn có quả phát sáng long lanh.
“Lại xuyên, đùa nhau hả?” Hoàng Cẩn Sâm nói.
Khấu Đồng biết, không phải gã đang nói hươu nói vượn… Loại cảm giác “rơi xuống” này thực sự rất giống cảm giác khi thay đổi chiều không gian.