Dụ Quân Hoan

Chương 67: Mưa sa hồng kiều




Ngu Quân Duệ không rời đi, áo quần chậm rãi rơi xuống đất, cơ thể tráng kiện, vật trong khố ngẩng cao, đường gân mạch tím đỏ khiến ai nhìn đều thấy dữ tợn.
Vật kia còn chưa tiến vào, phía dưới đã nhớ tới vui vẻ ngày trước, kích thích càng tiết nhiều nước hơn.
Đồ vật cứng rắn, nóng rực giống như gậy sắt bị nung đỏ chống trên hoa tâm, nghĩ tới vật này sắp đi vào cơ thể mình, cơn ngứa ngáy phiền não tức thì biến thành vui sướng ngập trời, Diệp Tố Huân cũng không rõ thời khắc ấy mình có cảm giác gì, nước mắt cứ thế trào ra.
“Tố Tố, sẽ thoải mái ngay thôi.” Ngu Quân Duệ dịu dàng nói, động thân, cây gậy cắm đến tận cùng, Diệp Tố Huân hét lên một tiếng, cơ thể và hoa tâm đồng thời run rẩy...
Ướt át, chật hẹp khó có thể hình dung khiến Ngu Quân Duệ run rẩy không ngừng, nhiều ngày trôi qua, cuối cùng cũng được công chiếm lãnh địa của mình, Ngu Quân Duệ không nhịn được bắt đầu hung hăng rút ra chọc vào... mỗi lượt đều sâu tới dũng đạo cuối cùng, da thịt va chạm phát ra tiếng chậc chậc xen lẫn tiếng nước đọng, càng rõ ràng lạ thường.
Gò má nàng ửng hồng, đồ vật xâm nhập trong cơ thể liên tiếp va chạm nhen lên ngọn lửa lớn trong Diệp Tố Huân, sự ngứa ngáy khổ không thể tả ban nãy biến thành sung sướng vô biên, nàng bị cảm giác ấy làm cho đầu óc trống rỗng, muốn cào người kia thật đau, nhưng tay lại bị trói không thể nhúc nhích, ý nghĩ kia không được phát tiết, càng thêm dày vò.
Tiếng nước chảy nơi giao hợp không ngừng vang lên, mỗi lần cánh hoa kiều nộn bị va chạm thô bạo đều run rẩy từng đợt, hai chân trương lớn khiến cho nàng nhìn thấy rõ ràng mỗi lần nuốt - nhả.
“...Quân Duệ ca ca... Sâu quá... đừng mà... A...”
Đầu óc Diệp Tố Huân bị những va chạm mãnh liệt biến thành bột, thậm chí quên mất những oán giận với Ngu Quân Duệ, không kìm được khóc hô Quân Duệ ca ca, chỉ trong chốc lát, lại không kìm được mình cong nửa người, dâng lên môi thơm, Ngu Quân Duệ biết ý đáp trả, nuốt luôn những tiếng rên nức nở của nàng. Hai người, một người bất thường vì thuốc, một người vì hình ảnh thất thường vì thuốc của người kia mà hồn phi phách tán, chết đi sống lại...
“Tố Tố, thoải mái không? Còn muốn chứ?”
“Thoải mái... Muốn nữa...”
Diệp Tố Huân bị vui sướng khó chịu kích thích, từ miệng nàng, những tiếng rên làm Ngu Quân Duệ say mê đến mất hồn truyền ra, theo tiết tấu ra vào của Ngu Quân Duệ mà kêu: “Quân Duệ ca ca... muốn....a”
Đêm nay, không biết là do tác dụng của thuốc hay, hay vì hai người bỏ nhau đã lâu này nhờ vào thuốc mà tận tình, tiếng rên rỉ đứt quãng vang suốt một đêm, ngọn núi trắng phau của Diệp Tố Huân trải dài vết đỏ vì bị xoa nắn, hai nụ hoa trước ngực bị mút đau đớt không thôi, cánh hoa sưng đỏ khó chịu đựng nổi, khe hẹp cũng không nhìn thấy, ga giường bị chất lỏng tuôn ra làm ướt sũng, khắp phòng tràn ngập mồ hôi và mùi ái dịch.
Bỏ vải xuống, lúc thấy cổ chân Diệp Tố Huân vì giãy dụa mà hằn vết máu ứ đọng, ngực Ngu Quân Duệ co rút đau đớn, thầm tự trách, chỉ lo mua vui, lại quên mất việc này.
Ngu Quân Duệ định mát xa cho Diệp Tố Huân, nàng ưm một tiếng, yếu ớt ngẩng đầu, có ý muốn hắn ôm ngủ, ánh mắt Ngu Quân Duệ tối đi, sự ỷ lại của nàng khiến hắn xúc động, nhẹ nhàng nằm xuống, cẩn thận ôm cơ thể mềm nhũn của Diệp Tố Huân, hai người cùng nhau tiến vào giấc mơ ngọt ngào.
Một ngày này, hai người tựa đôi uyên ương giao cổ, ôm ấp cùng ngủ cả ngày, bên ngoài, Ngu phủ đã lật trời: Ngu Diệu Sùng bị giải đến đại lao.
Cách khoa cử bốn ngày, lại bị tiết lộ đề thi ra ngoài, hoàng đế giận dữ.
“Trình Hạo, Ngu Quân Duệ cùng đi với ngươi, ngươi không biết hắn ở đâu thì ai biết?” Trình gia, Ngu Quân Diệp chỉ tay vào mặt Trình Hạo, bi phẫn chất vấn.
“Hạo Nhi, nếu con biết Ngu Quân Duệ ở đâu, thì nói nhanh lên.” Trình phu nhân cũng hổn hển, Hoa Ẩn Dật ở cạnh đã khóc đến không nhận ra mặt mũi.
“Nương, con thật sự không biết, con và huynh ấy đi được nửa đường thì chia tay rồi, huynh ấy chắc đi tìm Diệp Tố Huân rồi.” Trình Hạo bị thẩm vấn rất oan uổng, y thật sự không biết.
Ngu Quân Duệ mua nhà được hắn giữ kín, thật ra cũng vì Ngu Quân Duệ có thể tiên đoán trước, tuy tình huynh đệ quan trọng, nhưng cũng khó bỏ qua tình thân, quan hệ rắc rối phức tạp lòng vòng, Ngu Quân Duệ sợ nếu như có một ngày, bị Trình phu nhân ép hỏi, Trình Hạo sẽ lỡ lời nói ra.
“Vậy phải xử lí thế nào đây? Lão già chết dẫm kia lại không gúp được gì.” Trình phu nhân cũng gấp đến độ khóc lên.
Tội danh vừa hạ xuống, tất cả mọi người trong Ngu phủ không thể thoát thân, Ngu Quân Diệp với tư cách trưởng tử càng đứng mũi chịu sào, Trình phu nhân sao có thể không gấp?
“Gọi đại ca nghĩ biện pháp đi, hoặc là, Quân Diệp, ngươi tới Ngu gia cầu xin Diêu Nghiệp, để ông ta hỗ trợ nói vài lời chỗ hoàng thượng.” Trình Hạo nghĩ kế.
“Mấy ngày nay đại ca ngươi bị bệnh, lúc này sao nó có thể đứng dậy được?” Trình phu nhân bực bội không thôi, vừa gặp chuyện không may, bà liền tìm Trình Sâm muốn y nghĩ biện pháp, không biết vì sao Trình Sâm lại mê man, ngay cả nói cũng không nên lời.
“Người ra đề là đại ca ngươi, Diêu Nghiệp và cha ta, đại ca ngươi vẫn luôn ốm đau, thần trí mơ hồ, vậy nhờ hắn không khả thi, giờ Diêu Nghiệp chắc đang sợ hãi, hận không thể chứng thực tội danh trên người cha ta, khi ấy ông ta sẽ thoát khỏi hiềm nghi một cách an toàn ấy chứ.” Ngu Quân Diệp thở dài nói.
“Nói như vậy, chỉ có thể đi tìm tiểu tử Ngu Quân Duệ kia rồi chờ huynh ấy nghĩ cách ư?”
“Ừ.” Ngu Quân Diệp gật đầu, dù có tình nguyện hay không cũng phải thừa nhận, trong nhà cứ có chuyện gì đều do Ngu Quân Duệ nghĩ kế hóa giải, y không nghĩ ra cách, chỉ có thể nhanh chóng tìm Ngu Quân Duệ.
Mấy người đang nôn nóng bất an thảo luận thì một ha hoàn hoang mang chạy gấp vào: “Phu nhân, đại thiếu gia đã tỉnh, nói muốn vào cung diện Thánh.”
“Cái gì? Sức khỏe nó yếu như vậy còn tiến cung?” Hoa Ẩn Dật thu nước mắt, gấp gáp kéo tay áo Trình phu nhân, “Thu Tuyền, tỷ bảo Trình Sâm đừng đi, ra ngoài gặp gió lạnh, có khi bệnh nặng thêm.”
“Diêu Nghiệp bị loại bỏ, đại ca cũng phải bỏ đi à?” Trình Hạo nói nhỏ.
“Có lẽ Sâm Nhi có cách, chúng ta tới xem thử.
Trình Sâm được hai nha hoàn dìu ra cửa, đang chuẩn bị lên kiệu, khuôn mặt tuấn mĩ vô song tái nhợt, hai tay buông thõng, trông vẻ ngoài cũng thấy y chẳng có nửa phần sức lực.
“Trình Sâm, đừng đi, bị lạnh sức khỏe càng tệ hại.”
“Sâm Nhi, có phải con có cách không?”
“Đại ca, huynh tiến cung, có thể khiến lửa giận lây lên người mình không?”
“Trình Sâm, đa tạ huynh.”
Bốn giọng nói cùng lúc vang lên, nội dung lời nói lại khác nhau, sự quan tâm của người nói dĩ nhiên cũng không giống nhau. Dường như bên tai Trình Sâm chỉ nghe thấy tiếng của Hoa Ẩn Dật: “Trình Sâm, đừng đi, bị lạnh sức khỏe càng tệ hại.”
Nàng đang quan tâm y, mình đi, sẽ cứu được trượng phu và nhi tử của nàng, nhưng nàng cũng sợ bệnh tình mình tăng thêm, tình nguyện bỏ qua cơ hội cứu người.
Trình Sâm hoảng hốt giây lát, mỹ nhân trong bức tranh y vẽ lương thiện như vậy, dù vì trượng phu và nhi tử cũng không muốn tổn thương người vô tội.
Một đêm dịu dàng chạm vào đôi môi kia, kích tình mãnh liệt như thủy triều trào dâng. Có lẽ, cả đời này, chỉ cần một lần tiếp xúc ấy, có chết cũng chẳng còn gì tiếc nuối.
“Không có gì đáng ngại.” Dùng toàn bộ sức tích lũy được, nói hoàn chỉnh câu này, Trình Sâm gần như hạ đường huyết.
Hoa Ẩn Dật ngơ ngác nhìn Trình Sâm, mấy người họ cùng đứng trước mặt Trình Sâm, nhưng nàng biết, lời này nói với mình, tròng mắt y đen nhánh tựa bầu trời đêm mênh mông, trong đó là tình cảm sâu sắc khó có thể xóa bỏ.
Trong mắt Hoa Ẩn Dật chậm rãi đọng nước, hô hấp trở nên hơi dồn dập, nỗi lòng sục sôi không kiềm chế được, đột nhiên hiểu ra, nụ hôn dịu dàng đêm nọ, Trình Sâm không coi nàng là Diệp Tố Huân.
Đôi môi ấy... run rẩy, thương tiếc khẽ áp lên môi mình, mập mờ như gần như xa, chỉ cần y tiến thêm một bước, bản thân sẽ tan rã quân lính, nhưng hắn không như vậy. Hắn hôn một người quái dị, hôn đầy yêu thương và kính trọng.
Cỗ kiệu đi xa dần, Hoa Ẩn Dật lui lại vài bược, vô lực dựa vào cổng vòm, cả người bất động giống như máu đã bị rút sạch vậy.
Trong Ngự Thư phòng, sắc mặt hoàng đế tối đen như mây đen chiếm trọn bầu trời trước cơn mưa, Trình Sâm nhẹ nhàng quỳ xuống, dập đầu.
“Hoàng thượng, Ân Bình hầu không có khả năng tiết lộ đề thi, ông ta nửa đời người không được như ý, lần này được hoàng thượng trọng dụng, đội ơn cũng không kịp, sao có thể làm ra chuyện tà đạo này. Hơn nữa, lần này Ngu Quân Diệp cũng tham gia ân khoa, hắn ta trong Giang Ninh cũng có tài danh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn sẽ chiếm một vị trí trong tam giáp, nếu trúng tuyển, tiền đồ vô lượng, Ân Bình hầu...”
“Đừng nói nữa.” Hoàng đế rống to, bàn tay lớn quét qua, tấu chương chồng chất trên bàn bị hung hăng đẩy rơi xuống dất, “Trình Sâm, ngươi bị bệnh vài ngày, bệnh đến hồ đồ rồi!”
“Hoàng thượng...” Trình Sâm gượng cơ thể gầy yếu, vừa quỳ vừa nhặt từng bản tấu.
“Cút hết ra ngoài cho trẫm.” Hoàng đế tức giận mắng, cung nữ thái giám đứng hầu bên cạnh lập tức rời khỏi sạch sẽ.
p/s: Dạo này hè nóng, tung ngay phần H trước cho hot:D

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.