Dụ Quân Hoan

Chương 39: Nhuyễn hương mặt hồng hào




Trong đầu Diệp Tố Huân trống rỗng, nàng kiệt lực muốn bắt được một thứ gì đó, nhưng chỉ không công.
”Huân Nhi, không cần nghĩ nhiều, dì giúp cháu sơ búi tóc.” Trình phu nhân bó tóc Diệp Tố Huân, chải nhẹ nhàng.
”Dì, sao cháu có cảm giác có người cũng từng sơ như vậy giống dì?” Lông mày Diệp Tố Huân nhíu lại, nhìn tay Trình phu nhân trong gương lẩm bẩm.
”Đương nhiên có người giúp cháu làm rồi, nha đầu phục thị cháu không sơ được cho cháu hả?” Trình phu nhân cười nói.
Diệp Tố Huân bị mất trí nhớ nhu thuận trầm tĩnh, tuy không giống Hoa Ẩn Dật trong trí nhớ, nhưng bà càng nhìn càng yêu thương, vốn nghĩ sau mấy ngày thì để nhi tử trở về gọi Ngu Quân Diệp tới bồi dưỡng cảm tình với Diệp Tố Huân nhưng bây giờ lại có chút không nỡ. Nghĩ ở vài ngày rồi sẽ đi, khi đó mới gọi Ngu Quân Diệp tới.
Chỗ họ ở cách thành Giang Ninh cũng không xa, ngay trên ngọn núi lơ lửng giữa trời, đây là nơi ở tổ tiên của Hoa phu nhân, có một cặp vú già canh chừng, sau khi Hoa Ẩn Dật mất, Trình phu nhân vẫn theo ngày tới, phòng xá được dọn sạch sẽ, ngày ấy Trình phu nhân dẫn theo Diệp Tố Huân, nhi tử ra thành Giang Ninh liền thẳng tiến tới nơi này.
”Dì, sao cháu cảm giác là nam nhân giúp mình chứ không phải nha hoàn phục thị?” Trình phu nhân định trụ búi tóc, cầm ngọc trâm cố định, Diệp Tố Huân vuốt ngọc trâm, thật lâu, nhẹ nhàng mà cắn cắn môi nói.
Nam nhân sơ cho nàng? Không phải nha hoàn? Trình phu nhân ngẩn ngơ, chẳng lẽ quan hệ Ngu Quân Duệ và Huân Nhi đã... Không! Không có khả năng! Trình phu nhân lắc đầu, cười cười qua loa, nói: “Có phải Sâm biểu ca giúp cháu sơ qua?”
Sơ búi tóc không phải chỉ có người rất thân mật mới làm sao? Trình Sâm giúp mình sơ? Chẳng lẽ mình và hắn? Diệp Tố Huân ngây người, cúi đầu xuống không hề đặt câu hỏi.
”Đi ra ngoài một chút.” Trình phu nhân không muốn Diệp Tố Huân nhớ lại chuyện cũ, kéo tay nàng ra ngoài.
Trong viên hoà thuận vui vẻ, cây ngô đồng cao lớn che đi mặt trời chói chang, Trình Sâm đã đến từ lâu.
Một chồng sách dày đặc đặt trên bệ đá, bên cạnh còn có nghiên mực bút lông, Trình Sâm dựa lưng vào cây ngô đồng, chuyên chú xem sách, thỉnh thoảng đề bút, viết xuống mấy chữ ở trong sách.
Có gió nhẹ thổi tới, trong không khí tràn đầy mùi mực nhàn nhạt và hương vị lá xanh nhẹ nhàng khoan khoái, Diệp Tố Huân kìm lòng không được nhắm mắt lại, dang tay, hít thật sâu, lẳng lặng cảm nhận cảm giác yên tĩnh an nhàn này.
Trình Sâm chuyên chú đọc sách bỗng nhiên ngẩng đầu yên lặng nhìn Diệp Tố Huân, cắp mắt đen nhánh vẫn không nhúc nhích, nhìn kỹ, sẽ thấy cảm xúc lộn xộn khí hiểu tuôn ra.
”Đừng đọc sách cả ngày, đi ra ngoài một chút.” Trình phu nhân đau lòng đoạt lấy sách của nhi tử đặt trên bệ đá.
”Lúc người nói chuyện cùng Tố Huân muội muội, con đã nghỉ rồi.” Trình Sâm đối với mẫu thân thanh thiển cười cười, vươn tay muốn cầm lại quyển sách kia, đột nhiên nói: “Mẹ, Hoa thẩm đến tìm người, hình như muốn mời người đi xem mẫu thêu hoa?”
Trước kia Trình phu nhân thường xuyên tới ở cùng Hoa Ẩn Dật, cũng coi như có tình cảm với hàng xóm, nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn Diệp Tố Huân từ từ nhắm hai mắt vẻ mặt say mê, thích thú nói khẽ với nhi tử: “Nương qua đó xem, con trông coi Tố Huân muội muội, đừng chỉ đọc sách, dụ dỗ nó chơi một chút.”
Diệp Tố Huân nào cần người chơi, sau khi Trình phu nhân đi, Trình Sâm để sách xuống, ánh mắt đặt trên người Diệp Tố Huân, xuất thần nhìn nàng, hương thơm tươi mát trong không khí, thiếu nữ áo trắng nhẹ nhàng xuất trần, ánh mắt của nàng thanh thoát như gió mát trong rừng, giữa lông mày có ý ngạo nghễ.
Ánh mắt Trình Sâm dần dần mê ly, mơ mơ hồ hồ, bóng dáng Diệp Tố Huân biến thành một khuôn mặt khác rực rỡ khắc sâu trong lòng hắn. Xoa ngực, Trình Sâm chán nản đến chỗ cây ngô đồng, bóng dáng Diệp Tố Huân đi về phía cửa, cho đến khi biến mất, hắn vẫn chưa thức tỉnh.
Yên tĩnh ban nãy, Diệp Tố Huân bị người nhìn chằm chằm không được tự nhiên, mở mắt ra thấy ánh mắt si mê của Trình Sâm, Diệp Tố Huân nhịn không được nhíu mày.
Ra sau viên, không tìm được Trình phu nhân, Diệp Tố Huân rảnh rỗi tự nhiên ra đây, Trình phu nhân thường xuyên ra ngoài gặp hàng xóm, lại còn không mang Diệp Tố Huân đi ra ngoài, Diệp Tố Huân có chút tò mò với thế giới bên ngoài, do dự ở cửa sân một lát, nàng ra cửa lớn.
Đây là một thôn nhỏ có mười hộ, Diệp Tố Huân đi một hồi, không muốn tùy tiện tới nhà người khác phiếm chuyện, lại không muốn trở về nhìn ánh mắt cổ quái của Trình Sâm, nhìn xung quanh một chút, sau phòng là một ngọn núi cao, đường núi uốn lượn, hai bên đường hoa dại xán lạn, quả ngọt trên cây mệt mỏi rũ xuống, rất đáng yêu, bất giác ra đi về phía núi dạo chơi.
Sơn trang này dựa vào núi lơ lửng giữa trời, đường núi mặc dù dốc đứng, lại gọn gàng bằng phẳng. Người sống trên đây đã phòng ngừa quả hỏng, thường xuyên ngắt nấm về ăn, nhặt củi về đốn củi, lá rụng bị giẫm dần phân giải thành đất, trước mắt chỉ thấy xanh ngắt, nửa phần cũng không cảm thấy nguy hiểm, Diệp Tố Huân càng chạy càng cao, bất tri bất giác lại đi đến giữa sườn núi.
Đúng dịp liễu tinh tế nở hoa, hương thơm thấm vào ruột gan, lá xanh xanh um ở bên trong, nắng vàng rực rỡ ôm hương hoa vào lòng, nhị hoa thật nhỏ nhẹ rung động, làm cho người ta trìu mến. Diệp Tố Huân kiễng chân, kéo một cành đến gần mũi ngửi.
Bên tai đột nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, có người đến, Diệp Tố Huân vừa định tránh sau cây thì một cánh tay sắt bóp chặt nàng từ phía sau, giọng nói khàn khàn gọi: “Tố Tố...”
Người nào vô lễ vậy?
”Thả ta ra.” Diệp Tố Huân liều mình giãy dụa.
Người nọ buông lỏng tay, lại không buông Diệp Tố Huân, hắn cấp thiết đỡ Diệp Tố Huân xoay qua chỗ khác, hai tay nâng mặt của nàng, thanh giọng nói:“Tố Tố, muội còn tốt đó chứ? Đừng giận huynh, được không? Huynh tìm muội đến phát điên rồi.”
Mặt đối mặt, Diệp Tố Huân thấy rõ người tới, cẩm bào trên người vì chui tới chui qua trong rừng mà nhuộm đầy chất lỏng của lá, trầm trọng lộng lẫy, lại nhìn lên trên, sắc mặt u ám thất bại, hốc mắt biến thành màu đen, bờ môi vỡ ra từng vết rách còn hiện rõ máu, râu ria xồm xoàm, làm cho không ai có thể bỏ qua đôi mắt thâm thúy của hắn, cặp kia hiện đầy tia đỏ nhìn nàng, sáng chói chói mắt, tràn đầy cuồng hỉ vì mất song lại có.
Ta không biết ngươi, ngươi nhận lầm người. Diệp Tố Huân muốn nói như vậy, Nhưng tâm đau nhức đến lợi hại, yết hầu bị cái gì đó ngăn chặn, hốc mắt chua xót, nước mắt vô tri vô giác trượt xuống dưới.
”Tố Tố... Tố Tố...” Thì thào kêu, quấn quít triền miên, tràn đầy cuồng hỉ khiến cho Ngu Quân Duệ không biết nên nói gì, nửa tháng trôi qua, ngay lúc hắn sắp nổi điên thì thấy hai người Lục La đã miêu tả, tra tấn ép hỏi một phen, đạt được tin Diệp Tố Huân chạy vào núi, cũng không có tin tức hãm thân thanh lâu, hắn lúc ấy vừa vui vừa vội, sao đã trôi qua nhiều ngày, Tố Tố chưa về nhà, có phải đã xảy ra chuyện trong rừng?
”Ngươi thả ta ra.” Diệp Tố Huân bị ánh mắt cuồng nhiệt của Ngu Quân Duệ nhìn chỉ thấy người như bị bỏng, trong nội tâm bất giác vừa kinh vừa sợ, rút tay ra chạy đi.
”Tố Tố...” Ngu Quân Duệ kinh hoàng vội vàng xao động, tay kéo chân giữ, thân thể Diệp Tố Huân nghiêng về sau, hai người ôm chặt, té ngã trên đường núi.
”Ngươi...” Bị ôm vào trong ngực mập mờ như thế, Diệp Tố Huân bất an nghĩ tránh ra, vừa mở miệng nói được một chữ ngôi, thì cảm thấy cổ nóng ướt, ba chữ ‘thả ta ra’ còn chưa kịp nói xong.
Dịch nóng ngày càng nhiều, trôi xuống từ cổ áo, không có tiếng khóc vang lên, nhưng đau khổ trong đó, càng làm người ta đau khổ hơn khi thét, Diệp Tố Huân chỉ cảm thấy ngực rất đau, thấm vào xương tủy, đau đến nàng cũng muốn khóc.
Không tự chủ được, tay Diệp Tố Huân muốn đẩy lại ôm lấy, nàng ôm eo của hắn, chăm chú ôm hắn, kiệt lực muốn truyền lại lực lượng khiến hắn an lòng.
Thân thể Ngu Quân Duệ càng không ngừng phát run, hồi lâu mới khống chế được nước mắt, mặt cọ xát cần cổ Diệp Tố Huân, thấp giọng nói: “Tố Tố, những ngày qua muội sống thế nào? Không có sao chứ?”
Nàng luôn rất tốt, nào có chuyện gì? Diệp Tố Huân định nói như thế, nhưng lúc nói ra lại là lời an ủi: “Không có việc gì.”
”Tố Tố, huynh lo lắng gần chết...” Ngu Quân Duệ ngẩng đầu, trên mặt mặc dù không có nước mắt, nhưng vành mắt đỏ bừng, Diệp Tố Huân ngơ ngác nhìn, người trước mặt khôi ngô anh tuấn, trên mặt kiên cường lộ ra yếu ớt khiến người ta đau lòng.
”Tố Tố, đại ca huynh kết hôn với Diêu Ý Chân rồi, chúng ta không còn chướng ngại nữa, huynh xin muội, đừng so đo chuyện của kiếp trước, gả cho huynh, được không?”
Hắn xin nàng? Diệp Tố Huân nghe vậy thoáng chốc ngây ngẩn cả người, cho dù nàng không có ấn tượng với người này, nhưng nàng lại cảm thấy, hắn cao ngạo, chữ xin này, sẽ không nói ra từ miệng hắn được.
Nhìn vẻ mặt Diệp Tố Huân mờ mịt không hiểu gì, Ngu Quân Duệ chỉ cảm thấy ngực giống như bị khoét, làm trái tim hắn máu chảy đầm đìa, đau đến không còn tri giác.
Thế nhưng, hắn thật sự không bỏ nổi Diệp Tố Huân.
”Tố Tố, xin muội gả cho huynh...”
Hắn sẽ thương nàng sủng nàng, đền bù tất cả thiệt thòi nàng đã chịu
”Ta...”
Diệp Tố Huân dường như lập tức sẽ nói được, nhưng lời nói ra tới miệng thì dừng lại ── nàng không biết hắn.
”Ngươi thả ta ra, ta phải đi.”
”Muội phải đi? Không cùng huynh trở về?” Ngu Quân Duệ đơ ra, ngây ngốc nhìn Diệp Tố Huân.
Ánh mắt của hắn tuyệt vọng tổn thương, Diệp Tố Huân thật muốn mình có thể có hai thân thể, một đi, một ở lại với hắn.
Mình suy nghĩ nhiều quá rồi, Diệp Tố Huân cười khổ. Giãy dụa muốn Ngu Quân Duệ ra. Sau đó trên thân mát lạnh trong nháy mắt, nhất thời sợ ngây người.
”Tố Tố, tại sao?” Bi thương trên mặt Ngu Quân Duệ biến mất, cuồng nộ lập lòe trong mắt, bàn tay lớn kéo, không lưu tình chút nào, váy nàng bị tháo ra.
”Ngươi làm cái gì vậy?” Hắn điên rồi, sợ hãi khiến Diệp Tố Huân càng dùng sức dãy giụa, nhưng sức lực nàng kém hơn Ngu Quân Duệ rất nhiều, hai người như muốn lăn một vòng trên đường, nhanh như chớp tiến vào trong rừng. Một khắc trước thân thể còn đang bay, thì sau đã bị đè xuống trên mặt đất.
Trong đầu Diệp Tố Huân biến thành màu đen, rồi lại bị kịch liệt đau nhức trước ngực khiến cho tỉnh lại, Ngu Quân Duệ thế nhưng ngậm lấy đỉnh nhũ hoa của nàng, mãnh liệt dùng sức khẽ cắn.
”Đau quá...” Diệp Tố Huân hít vào một hơi, kéo tóc Ngu Quân Duệ, khóc mắng: “Súc sinh... Thả ta ra...”
”Súc sinh?” Ngu Quân Duệ ngẩng đầu, tơ máu chảy xuôi theo khóe miệng của hắn, trên mặt u tối, màu đỏ tươi ấy hết sức diêm dúa.”Chuyện hôn thân mật chúng ta cũng làm rồi, lần nào không phải muội đều chết trong sảng khoái?”
Hắn đang nói cái gì? Chẳng lẽ trong trí nhớ bị mất của mình có hắn?
”Ta không biết ngươi, ta không nhớ rõ chuyện trước kia rồi.” Nàng thấp lẩm bẩm, thừa dịp người phía trên bị những lời này chấn trụ,, mãnh liệt đẩy hắn ra, chống tay định đứng lên.
Khí sắc Diệp Tố Huân rất tốt, lời nói cũng bình thường, Ngu Quân Duệ lại không ngờ được Diệp Tố Huân đúng là mất ký ức, hơn nửa tháng này hắn nhận hết tra tấn, chợt nghe một câu bạc tình bạc nghĩa như thế, bi phẫn nảy ra. Bắt được Diệp Tố Huân đã nửa đứng lên mạnh mẽ đè xuống.
”Không biết huynh? Không nhớ rõ chuyện trước kia? Huynh giúp muội nhớ lại.” Lúc này, nếu hắn không để đường lui, có lẽ những cái mút, hôn, sờ, vuốt ve kia sẽ là gì trong lòng Diệp Tố Huân, có phải nàng cảm thấy thân thể vẫn chưa cho hắn thì vẫn trong sạch hay sao?
Nàng vẫn muốn rời Giang Ninh rời hắn, lần trước sai Lục La, Tử Điệp nói chuyện về nhà với cha hắn không được như ý, cho nên lần này muốn nhờ vào sự cố ngoài ý muốn này rời Ngu gia, vụng trộm về nhà?
Tại sao nàng không nghĩ tới tâm tình của mình dù chỉ một chút?
Nếu như thâm tình không thể lưu lại nàng, hắn chỉ có thể cưỡng ép.
Ngu Quân Duệ đứng lên, chậm rãi cởi quần ra, lộ ra đồ vật đã có phản ứng lúc ôm, bành trướng cực lớn, nom như cái chùy bự.
Diệp Tố Huân sợ tới mức căn bản không biết phản ứng như thế nào, muốn chạy, tứ chi phát run không đứng dậy được, muốn mắng, bi ai trong mắt Ngu Quân Duệ làm cho nàng mắng không nổi.
”Tố Tố, nếu là chỉ có như vậy muội mới ở lại, huynh sẽ làm, sẽ cho muội khoái hoạt dục tiên dục tử.” Ngữ khí hắn ôn nhu trầm thấp, hoàn toàn không hợp đôi mắt lửa giận thiêu đốt, mà động tác của hắn rồi lại giống như hai người, một cuồng dã thô bạo, một lại cẩn thận đối đãi giống như đối với bảo vật nhỏ bé, tinh xảo.
Không thể như vậy! Diệp Tố Huân thống khổ kêu to trong lòng, thân thể lại không thể khống chế bắt đầu hùa theo.
Ngu Quân Duệ ngập lửa giận, muốn hung hăng gặm cắn, khiến Diệp Tố Huân đau, khiến cho nàng cảm nhận được sự thống khổ như hắn, nhưng bắt đầu chân chính làm... nhìn da thịt Diệp Tố Huân bóng loáng tinh tế tỉ mỉ như bạch ngọc, vuốt eo nhỏ, hàm răng mở ra lại không cắn được, hắn không cam lòng, hắn lấy râu ria đâm nàng, đâm ra vài giọt máu tinh tế, nhìn nàng đau đến run rẩy, lại ngăn không được đau lòng, vội nhẹ nhàng mà hút, mút sạch máu, sau đó, hắn lại muốn lại để cho óng ánh da thịt trắng vì mình biến sắc.
Hắn kéo đóa hoa bên cạnh, cắn cánh hoa, dùng môi làm bút, cánh hoa làm mực, coi da thịt trơn bóng trắng nõn là giấy, viết xiêu vẹo, bôi bôi nhuộm nhuộm, lưu lại bức tranh thuộc về mình.
Diệp Tố Huân nhắm mắt lại, cảm thấy môi mềm mại nóng rực kẹp lấy, chất lỏng chảy trên cơ thể mình, lúc trì hoãn khi thì gấp rút, nặng nhẹ có độ, lúc kéo đỉnh núi, môi ngừng lại, lại bắt đầu động, chất lỏng kia không còn là phác hoạ, biến thành màu nhuộm có đậm có nhạt, thay đổi thoải mái theo lối vẽ tỉ mỉ... Lưỡi mềm uốn lượn vẽ tranh xung quanh ngọn núi, ngẫu nhiên chạm qua hạt hồng nhỏ mẫn cạm, tạo ra cảm giác ngứa ngáy, mang theo tí ti từng sợi dự vị mất hồn vô hạn.
Thời gian cạn ly trà, dưới sự phác hoạ của Ngu Quân Duệ, Diệp Tố Huân đã bị trêu chọc đến thần bất tỉnh trí loạn, mồ hôi mỏng nổi bật trên nhị hoa đỏ, làm người ta nghĩ xa xôi, câu hồn đoạt phách.
Ngu Quân Duệ nhìn người trong lòng mặt ửng hồng, hai con ngươi hàm xuân, vì hắn mở ra phong tình không thể che hết, lửa giận lập tức chạy không còn bóng dáng.
”Tố Tố, ta yêu nàng.” Chậm rãi cúi đầu xuống, đôi môi kề nhau, nhẹ nhàng mà chậm rãi, Ngu Quân Duệ ôn nhu nói: “Tố Tố, nàng đừng trách ta bây giờ muốn nàng, sau khi trở về, ta lập tức đến nhà của nàngi cầu hôn, nàngi yên tâm, Quân Duệ cả đời này, quyết không phụ nàng.”
”Quân Duệ cả đời này, quyết không phụ nàng.” Diệp Tố Huân thất thần lẩm bẩm, hóa ra hắn gọi là Quân Duệ, tên, tại sao cảm thấy quen thuộc như vậy?
Có chút đau đớn truyền đến từ phía dưới, Diệp Tố Huân trợn mắt, nhìn váy của mình đã bị vén tới trên bụng, quần chẳng biết lúc nào cởi sạch rồi, lúc cong người lên xem, chỉ thấy một thứ đồ vật đang muốn chui vào bên trong mình.
Hắn làm gì vậy? Không có trí nhớ của kiếp trước, không có dạy bảo kiếp này, bản năng Diệp Tố Huân sợ hãi.
”Ta sợ hãi, ngươi không như vậy được không?” Nàng trầm thấp cầu khẩn hắn buông tha nàng.
Ngu Quân Duệ thở hổn hển nhìn qua quang cảnh kiều diễm trước mặt, gậy nóng chống đỡ trên cánh hoa ướt nước, trở mình ngoài cánh hoa nhu nhược, đầu gậy đã được hoa mềm bao bọc, hoa tâm bởi vì sợ hãi mà không ngừng co rút lại, tạo ra trận trận khát vọng cực độ rồi đến khoái ý...
Ngu Quân Duệ nhịn không được rên rỉ hếch eo, mềm giọng xin: “Tố Tố, cho nó vào đi, nó... Muốn tiến vào...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.