Roulia dùng miệng tạo ra âm thanh giả tiếng súng, sau đó hài lòng thu súng về, mỉm cười quyến rũ.
“Sợ không, cậu Tư Không?”
Tư Không Tà Dương đứng thẳng người dậy, còn biết sợ là gì? Hắn đăm đăm nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp mà hắn ngày đêm nhung nhớ, cố nhìn thật kĩ, thật rõ, để chắc rằng hắn đã tìm đúng người.
Tay cầm súng của hắn buông thõng, cây súng yêu quý rơi xuống đất nhưng hắn cũng chẳng còn để tâm. Cảm xúc trong hắn bùng nổ, không cho người khác có cơ hội phản ứng đã quàng hai cánh tay to lớn ôm chặt lấy Roulia.
Roulia có chút bất ngờ, sau đó lại trở lại biểu cảm lạnh lùng. Danis phía sau tất nhiên không để yên, lập tức tiến lên tách Tà Dương ra cho bằng được.
“Tên khốn này! Anh có biết tôi là ai không hả?”
Tà Dương không chống lại được sức của người nhiều năm làm vệ sĩ như Danis, chỉ còn biết lên tiếng phản kháng.
Roulia khoanh hai tay trước ngực: “Vậy anh biết Danis là ai không? Là một người rất quan trọng với tôi.”
Tà Dương cười khẩy, tức giận đến mức hai mắt đỏ cả lên: “Người rất quan trọng với em? Tên này xứng sao? Em thậm chí còn không để tôi vào mắt?”
Roulia làm bộ không hiểu: “Cậu Tư Không, tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì cả. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà thái độ của anh đã như vậy, thì tôi xin phép đi trước.”
“Khoan đã! Em đừng đi!”
Tư Không Tà Dương vừa nói, vừa cố lấy lại bình tĩnh. Chỉ cần cô không rời đi nữa, muốn hắn làm gì cũng được.
Roulia thở dài, thể hiện thái độ cố gắng nể mặt hết mức: “Được rồi. Nghe nói cậu Tư Không đăng tin tìm tôi, còn gấp rút đến mức treo cả tiền thưởng. Bây giờ tôi tự đến đây rồi, có phải chúng ta cũng nên tiến hành giao dịch đi chứ?”
Tư Không Tà Dương cười khoái chí, lệnh cho người mang khăn lau tay, bộ dạng vô cùng hòa nhã so với lần cuối cùng cô gặp hắn: “Em tự chủ động đến tìm tôi như vậy, đừng nói là mười triệu tệ, một trăm triệu tôi cũng có thể cho em.”
Roulia cười khẩy: “Tôi không thích nói suông bằng lời. Tôi còn có việc cần phải xử lý, giao số tài khoản của tôi cho anh, còn lại anh tự xử lý đi.”
“Em không có thời gian, tôi cũng có thể thuê thời gian của em. Một phút một triệu.” - Tà Dương thoải mái ra giá.
Roulia không suy nghĩ nhiều, chỉ để lại nụ cười quyến rũ rồi xoay lưng rời đi, chỉ có Danis kiên nhẫn gửi lại danh thiếp riêng có ghi chú thông tin tài khoản.
“Thời gian của tôi không phải thích thuê là thuê đâu. Nhớ những gì anh đã nói, tạm biệt.”
Roulia rời đi, chỉ có lời nói theo hương ở lại. Tà Dương nhìn theo hướng cô đi, đến khi khuất bóng rồi mới chịu nhìn vào tờ danh thiếp mạ bạc sáng bóng.
“Roulia… Roulia… được rồi, nếu em muốn làm Roulia, thì coi như là thuận nước đẩy thuyền cho tôi và em rồi. Tư Không Tử Lăng, lần này cô ấy là của tôi!
—-------------
Một tuần sau, Mịch Mịch vẫn thường xuyên cập nhật tin tức cho Roulia. Nhờ có sự giúp đỡ tạo ra những cuộc gặp mặt “tình cờ” của cô, chuyện đôi bên cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Rouli không đơn thuần cài một cô gái làng chơi vào bên cạnh Hứa Đình. Cô cố tình tạo thân phận giả cho Mịch Mịch, là con gái út của giám đốc điều hành trụ ở ICN tại Mỹ.
Roulia không muốn Viên Tiểu Hoa chỉ thua về mặt thủ đoạn và nhan sắc, rồi cô ta phải nhận ra, số tiền nhà họ Viên thà cho cô ta tiêu xài hoang phí chứ không để cô đóng tiền đi học, cũng không thể giúp cô ta giữ nổi chồng mình.
Roulia ngồi thong dong trên ghế lướt điện thoại để cập nhật tin tức của Mịch Mịch, chợt có một cuộc điện thoại từ Mỹ gọi đến, không cần đoán cũng biết, chính là “người đó.”
“Ba.”
Roulia nhẹ nhàng bắt máy, gọi một tiếng ba cũng thoải mái vô cùng. Không ai khác, đó chính là Lâm Thanh Long, người tình cũ của Tư Không Tình. Thì ra trước khi xuất ngoại, bà đã cố tình gửi thư cho Lâm Thanh Long. Tuy ông ta đến trễ, nhưng cũng xem như là giữ được mạng của Roulia và Danis. Nói đúng hơn, nếu không có sự giúp đỡ của Lâm Thanh Long, hai con người không một xu dính túi như bọn họ có khi đã chết được mấy năm rồi.
Lâm Thanh Long bây giờ chính là chủ tịch của ICN, nên mới mặc cho cô nắm chức giám đốc, tiền tài vô đối, thích dùng cho việc gì cũng được. Nghe nói ông ta và vợ không có con, người vợ đó cũng đã qua đời hơn mười năm trước, nên sau khi xét nghiệm ADN, ông ta mới khăn khăn Roulia là người thừa kế của mình, và yêu chiều cô hết mực.
“Con gái cưng, lần này con có cần thêm gì nữa không? Chỉ cần con lên tiếng, ba sẽ lo liệu đầy đủ cho con!”