Dụ Dỗ Vợ Yêu, Lưới Tình Chờ Sẵn

Chương 47: Xác nhận của nhà họ Viên




Tầm 1 tiếng sau, ở phòng khách nhà họ Viên. Viên Thâm và Hà Đan Tuệ vừa nghe đến xuất thân của Tư không Tình, vội cúi đầu như những người làm thuê chính hiệu. Không chỉ mời bà vào nhà, còn cho người hầu dọn hết những thứ ngon lành và đắt tiền nhất lên chiêu đãi. Ăn uống thì chẳng có gì nhiều, chủ yếu là Viên Thâm sợ sẽ mất mặt trước nhà Tư không thôi.
Tư Không Tình sang trọng ngồi trên ghế, đảo mắt nhìn sơ căn nhà một lần. Gia cảnh này cũng không đến nỗi tệ, nhưng so với những gì Cẩn Ngọc đã phải chịu đựng và bươn chải trong suốt những ngày tháng qua - được ghi rất rõ trong hồ sơ mà thám tử gửi cho bà - thật sự không khớp với nhau chút nào.
Tư Không Tình nhếch mép cười khinh, quả nhiên không phải là con ruột, nên lạnh lùng tàn nhẫn cũng là chuyện bình thường?
Viên Thâm và Hà Đan Tuệ ngồi đối diện cô tư, rón rén đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Viên Thâm cũng đành nuốt nước bọt mở lời:
“Cô tư… không biết hôm nay cô tư đến đây là có chuyện gì? Có phải Cẩn Ngọc ở nhà Tư Không đã làm gì phật ý không?”
Hà Đan Tuệ bồi thêm: “Đúng, đúng! Nếu Cẩn Ngọc chỗ chúng tôi không tốt ở đâu, xin cô tư cứ nói. Nhất định chúng tôi sẽ dạy dỗ con bé thật đàng hoàng, không để nhà Tư Không cảm thấy phiền lòng!”
Tư Không Tình thể hiện rõ điệu bộ chán ghét, lườm mắt nhìn đối phương: “Tại sao tôi vừa đến đây, các người lại nghĩ ngay đến lý do là vì Cẩn Ngọc có lỗi?”
Viên Thâm và Hà Đan Tuệ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đã có dự cảm không lành. Hôm nay Tư Không Tình đến đây, không chỉ đi một mình mà còn mang theo rất nhiều vệ sĩ, cũng không phải là đi gây sự với bọn họ đó chứ?
“Vậy… ý cô tư là…?”
Tư Không Tình hóp một ngụm trà đắng nghét, điềm tĩnh nói: “Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Nói cho tôi biết, Cẩn Ngọc không phải con ruột của các người đúng không?”
Viên Thâm và Hà Đan Tuệ nghe hỏi câu này, liền tròn mắt kinh ngạc. Hà Đan Tuệ run run, cố biện hộ:
“Không có đâu! Cô tư hiểu lầm rồi. Sao Cẩn Ngọc lại không phải là con ruột của chúng tôi được chứ?” - Nói xong, Hà Đan Tuệ sởn cả tóc gáy. Nếu nhà Tư Không biết nhà họ Viên dám gả con gái nuôi không có máu mủ cho bọn họ thì toi rồi.
Tư Không Tình thở một hơi đầy nặng nhọc, giơ ngón tay ra lệnh cho vệ sĩ đứng sau lưng đặt lên bàn một xấp tài liệu không quá dày. Người này còn chu đáo đến mức lấy từng món ra xếp một loạt trên bàn, nào là hình chụp ở cô nhi viện của Cẩn Ngọc, giấy tờ nhận nuôi,... tóm lại là tất cả những bằng chứng để chứng minh Cẩn Ngọc không phải là con ruột của bọn họ.
Hai vợ chồng nhà họ Viên nhìn thấy những thứ này liền xanh mặt. Tư Không Tình không muốn mất thời gian, lạnh nhạt mỉa mai:
“Thế nào? Không lẽ các người cũng định nói tôi đã làm ra giấy tờ giả để vu cáo cho các người?”
“Tôi… chúng tôi… cô tư à…”
Tư Không Tình giơ tay ra dấu dừng lại, tiếp tục nói: “Tôi chỉ muốn hỏi một câu, Cẩn Ngọc rốt cuộc có phải con ruột của các người hay không?”
“...”
Viên Thâm và Hà Đan Tuệ liên tục đùn đẩy qua lại, Tư Không Tình giận quá răn đe: “Được thôi! Nếu các người không muốn nói trước mặt tôi, vậy cùng chờ cả nhà Tư Không đến đây đi! Lúc đó sẽ rõ ngay đâu là thật, đâu là giả!”
Nói rồi, Tư Không Tình giận dữ đứng dậy. Hà Đan Tuệ có tật giật mình, sợ cảnh cả nhà Tư Không đến tìm mình tính sổ, bản tính lại không cứng cỏi và nhìn xa trông rộng được như Viên Thâm, nên đã vội vã đứng dậy, níu tay áo đối phương.
Tư Không Tình xoay người lại, lạnh nhạt phủi tay: “Có chuyện gì?”
“Cô tư, xin cô hãy tha cho chúng tôi! Thật ra… thật ra Cẩn Ngọc đúng là đứa bé chúng tôi đã nhặt về ở cô nhi viện.”
Đáy mắt Tư Không Tình đã có chút rưng rưng, bà nuốt nước bọt, hỏi tiếp: “Vậy người giao Cẩn Ngọc cho các người tên gì?”
Hà Đan Tuệ nhìn Viên Thâm với ánh mắt đầy tia cầu cứu, ông ta cũng ngồi không yên, vội đứng lên và nhớ lại: “Đó là… một người bạn của bạn tôi, chủ cô nhi viện nhưng hình như đã về hưu từ rất lâu…”
Tư Không Tình nắm chặt nắm đấm: “Tôi muốn một cái tên cụ thể!”
“Hình như… hình như là Tống Thiểm Chinh.”
Uỵt.
Tư Không Tình nghe xong, sốc đến mức ngã ngồi ngay xuống ghế. Bà liên tục lắc đầu, nói lẩm bẩm gì đó, nhỏ đến mức không ai nghe nổi.
“Không thể nào! Tống Thiểm Chinh! Bệnh viện đã xác nhận với mình, người đưa con gái mình đi chính là Tống Thiểm Chinh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.