Dư Âm Vẫn Còn Thoảng Bên Tai

Chương 42:




Khi học đàn với bố hồi còn nhỏ, anh từng nghe nói về người tên Đàm Gia Minh này, là một bậc thầy chơi đàn kiểu fingerstyle. Ba năm trước gặp trên xe lửa anh không hề nhận ra, sau này gặp lại nghe người ta nói mới sực nhớ ra chuyện này.
Sau bấy lâu tiếp xúc với nhau, là một người rất “cứng”.
Lương Tự vẫn đứng yên đó, nhướng đôi mắt tỉnh táo, nhưng trên khuôn mặt trẻ tuổi lại là vẻ uể oải và chán nản. Hai người nhìn nhau một lúc lâu như đánh giá lẫn nhau.
Đàm Gia Minh chậm rãi nở nụ cười, ném cho anh một điếu thuốc.
Người trên sân khấu hát xong, người khác lên hát «Hai bàn tay trắng » của Thôi Kiện. Lương Tự ngậm điếu thuốc, cúi đầu mở bật lửa châm thuốc, sau đó lười nhác tựa đầu vào tường nhìn chàng trai trên sân khấu đang dùng giọng khàn gào thét.
“Cậu thấy cậu ta hát thế nào?” Đàm Gia Minh rít một ngụm thuốc, hỏi.
Lương Tự chuyển sang liếc nhìn Đàm Gia Minh, rồi lại nhìn lên chàng trai đó. Khoảng chừng hai bảy hai tám tuổi, buộc tóc và để râu, giọng hát tuy thô bạo nhưng ấm và khô, cúi đầu chơi guitar như thể đang hát cho chính mình nghe.
“Rất chân thành.” Anh dừng một lúc, “Giỏi hơn tôi.”
Đàm Gia Minh cười.
“Tới Bắc Kinh bao lâu rồi?”
“Nửa năm.” Anh đáp.
“Thích nơi này không?” Hỏi xong, Đàm Gia Minh lại tự phủ định, “Tôi chẳng thích chút nào.”
Lương Tự nói: “Tôi thấy bình thường.”
“Tại vì thời gian cậu ở quá ngắn.” Đàm Gia Minh nhìn ra đường phố và bóng đêm bên ngoài, “Thấy cái cây kia không?”
Lương Tự nghiêng đầu nhìn bên đường.
“Năm trước nhìn cũng tươi tốt lắm.” Đàm Gia Minh nói, “Năm nay đã hơi héo rồi.”
Trong quán bar không còn âm thanh, người nọ đã hát xong.
“Còn muốn chơi rock không?” Đàm Gia Minh bỗng lên tiếng, “Kiểu bán mạng luôn ấy.”
Nghe thấy nửa câu sau, Lương Tự ngẩn người, chưa kịp lên tiếng thì Đàm Gia Minh đã vỗ vai anh.
“Nghĩ kỹ rồi đến tìm tôi.” Đàm Gia Minh ném cho anh một tấm danh thiếp, xoay người đi, được vài bước thì quay đầu lại, “Còn hai người anh em kia của cậu, tôi thoải mái.” Nói xong thì mỉm cười bỏ đi.
Bóng lưng đó trông vô cùng tiều tụy, dù gì Đàm Gia Minh cũng chỉ tầm 37 38 tuổi mà thôi. Lương Tự nhìn địa chỉ trên danh thiếp rồi ngẩng đầu nhìn người như thể đã biến mất, ánh mắt đầy nghi ngờ, lòng ngổn ngang cảm xúc.
Anh dựng thẳng cổ áo để chắn gió tuyết, sau đó đi về nhà thuê.
Tối hôm đó anh ngủ không ngon chút nào, nửa đêm thức dậy, xoa mặt vài cái, rồi ôm đàn guitar gảy dây đàn suốt đêm. Gần rạng sáng mới chợp mắt một lúc, sau đó rửa ráy rồi đến tiệm sửa xe. Sáng sớm mùa đông, phố xá lạnh buốt, lạnh đến mức có thể giết người.
Chủ tiệm vẫn chưa tới, Lương Tự ngồi xổm bên tường hút điếu thuốc.
Anh hút thuốc quá nhanh, chỉ chốc lát đã giải quyết xong hai ba điếu, tàn thuốc rơi đầy đất. Mặt trời ở đằng đông chậm rãi dâng lên, Lương Tự nheo mắt lại, hất mở hộp thuốc lấy thêm một điếu, đang định bật lửa thì tay khựng lại, cuối cùng cất thuốc đi.
Rồi đứng lên xoa cổ.
Anh đi tới góc tường gọi điện thoại, đổ chuông một lúc mới có người bắt máy. Giọng cô mơ màng như chưa tỉnh ngủ hẳn, Lương Tự nghe mà chân mày cau lại.
“Lên xe rồi hả?” Anh hỏi.
Dư Thanh khẽ “Hả” một tiếng, như là mới hoàn hồn lại, chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng theo kế hoạch thì 7 giờ lớp họ mới phải đi, nhưng tối qua lúc anh mới về, cô nhận được tin nhắn đổi thời gian của giáo viên, cả chục người dậy lúc ba bốn giờ sáng, vội vội vàng vàng chạy đến ga xe lửa.
Cô kể cho Lương Tự nghe xong, bên kia im lặng một lúc.
“Lâm Thành lạnh hơn Bắc Kinh nhiều lắm.” Anh nói, “Mặc ấm vào biết không.”
Cô lặng lẽ nở nụ cười, đáp “Ừm”.
“Lớp em có bao nhiêu nam?” Anh bất thình lình hỏi.
“Chắc hơn hai mươi.” Dư Thanh nghĩ ngợi nói, “Sao hỏi cái này?”
Lương Tự không nói gì, nhíu mày nhìn sang một bên, tuyết phủ nặng trĩu trên hàng cây hai bên đường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhớ tới chiếc cổ nhỏ nhắn trắng nõn của cô vào tối qua, yết hầu của Lương Tự khẽ cử động.
“Đừng có mặc váy.” Anh thấp giọng nói, “Nhớ chưa?”
Dư Thanh không biết anh đang nghĩ gì, ngoan ngoãn đáp lời. Loáng thoáng nghe thấy trong điện thoại có người gọi anh, lúc này hai người mới cúp máy. Dư Thanh dựa ra sau ghế, ấn đầu mình vài cái, vừa xoay đầu thì thấy Trần Thiên Dương mở mắt nhìn sang.
Cô ngáp một cái, nghiêng đầu dựa vào vai Trần Thiên Dương.
Ánh mặt trời chậm rãi hắt vào từ cửa sổ, Dư Thanh nghe thấy cô bạn nói gì đó trên đỉnh đầu mình, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ. Khi thức dậy lần nữa là sắp đến nhà ga, xe lửa phát ra tiếng ồn ào của bánh xe cọ xát với đường ray, rồi bắt đầu giảm tốc độ.
Bầu trời ở Lâm Thành vẫn âm u, tuyết vẫn đang bay.
Dư Thanh vùi nửa khuôn mặt vào khăn choàng, theo mọi người xuống xe lửa, giáo viên đã thuê xe ô tô chạy đường dài đưa cả nhóm vào thị trấn. Trong xe có TV, nam nữ trong lớp ai cũng ngẩng đầu xem chăm chú.
Cô gái mặc áo trắng đang thoi thóp dần trong vòng tay của chàng trai mình yêu.
Dư Thanh mơ màng mở mắt, rõ ràng là đã mặc áo phao rất dày rồi mà vẫn cảm thấy lạnh run. Cô lại vô thức nhắm mắt lần nữa, trong lúc nửa tỉnh nửa ngủ còn tự hỏi tại sao trước khi chết ai cũng nói lạnh quá.
Cuối cùng Trần Thiên Dương lay cô dậy, hai người bạn cùng phòng còn lại cũng quan tâm hỏi vài câu, cô giơ tay sờ trán mình mới cảm thấy chắc là sốt rồi.
Người ngợm lừ đừ suốt quãng đường, khi đến thị trấn, Trần Thiên Dương đưa cô đến phòng khám để truyền nước biển. Vừa đo nhiệt độ xong, nhiệt kế hiện lên tận 40 độ.
“Thể chất của cậu kém thật sự luôn.” Trần Thiên Dương ngồi cạnh cô, “Cứ thế này thì sao sống xa nhà.”
Dư Thanh ngẩng đầu liếc nhìn chai nước biển đang nhỏ giọt, khẽ thở dài thườn thượt.
Thấy cô thế này, Trần Thiên Dương không khỏi bật cười, trêu vài ba câu về Lương Tự.
“Hay gọi điện cho cậu ấy đi?”
Dư Thanh lập tức lắc đầu: “Anh ấy đi làm, bận lắm.”
Lời vừa thốt ra, chọc cho Trần Thiên Dương cười khoái trá, cô bạn tò mò hỏi về chuyện trước kia của họ.
Dư Thanh suy nghĩ một lúc, cũng rất bình thường không có gì đặc biệt hay hoành tráng. Giọng cô nhẹ nhàng, hệt như tuyết đang chầm chậm rơi xuống đường phố yên tĩnh nơi thị trấn nhỏ này.
“Vậy là Lý Vị cũng từng chơi rock?” Trần Thiên Dương hỏi.
“Lớp 12 học nặng nên cậu ấy không chơi nữa.” Dư Thanh nói, “Mình cảm thấy cậu ấy là một người rất lý trí, biết bản thân nên làm gì.”
Trần Thiên Dương mỉm cười, không nói nữa.
Dư Thanh truyền xong hai chai nước biển rồi nằm ì trong phòng khám, đến ngày thứ ba mới về gặp cả lớp. Đàn anh đàn chị dẫn họ xuống đường hầm, kể những câu chuyện về kiến trúc cách đây hàng chục năm.
Sáng đi tham quan, tối về viết nhật ký thực tập.
Thị trấn này khá giống thôn Tiểu Lương, có nam nông nữ dệt [1], toát ra cảm giác ẩn dật và hoang dã. Ngày nào Dư Thanh cũng đi bộ trong đường hầm và kiến trúc hồ đồng, tối về sẽ nhắn tin cho anh kể hôm nay thấy gì nghe gì.
Mối quan hệ của bạn bè trong lớp dường như cũng hài hòa hơn trong khoảng thời gian này.
Đến giờ nghỉ ngơi buổi tối, cả nam lẫn nữ sẽ tụ tập với nhau trong cùng một phòng chơi mạt chược, những người khác đứng xung quanh vừa xem vừa cười, cũng bắt đầu có ấn tượng hơn với những người mà mấy năm nay không nhớ nổi tên.
Lúc đó sắc trời đã tối, cô đi loanh quanh ngoài hành lang.
Cô không thích ồn ào, thế nên một mình đứng trước cửa sổ ngẩng đầu ngắm trăng. Ngắm được một lúc, cô lấy điện thoại trong túi áo ra, định bấm phím thì trên màn hình chợt hiện ra một dãy số lạ.
Ngón tay ấn bắt máy theo bản năng.
Giọng nói của Lục Nhã cũng lành lạnh như tuyết đêm nay, có lẽ vì dạo này bận quá nên số lần gọi điện thoại đã ít lại hẳn hoi. Dư Thanh lắng nghe từng câu từng chữ mệnh lệnh mà người ở đầu bên kia phân phó, sự ấm áp đã mong đợi tận đáy lòng lại ngã xuống đáy vực lần nữa.
Năm phút sau cúp máy, cô như vừa phải chiến đấu một trận chiến khó nhằn.
Vẫn chưa kịp thở dài, điện thoại lại đổ chuông. Thấy tên hiển thị trên điện thoại, bả vai của Dư Thanh lại sụp xuống. Lương Tự đi từ tiệm xe về nhà, từng cột đèn đường sáng lên, kéo dài bóng anh.
“Mới nói chuyện điện thoại với ai vậy?” Anh gọi hai lần mới gọi được.
“Mẹ em.” Giọng cô rầu rĩ, “Ngày mai mẹ về nước.”
Lương Tự im lặng một lúc, anh lấy điếu thuốc trong túi ra. Dư Thanh không ngần ngại nói hết cho anh nghe về sự sắp xếp của Lục Nhã, bây giờ đã là đầu tháng hai, có nghĩa là cô phải đi thẳng đến Thành Đô sau khi kỳ thực tập kết thúc vào ngày mốt.
“Sao anh không nói gì?”
Lương Tự rít một hơi: “Anh đang nghe mà.”
Hai bên cùng chìm vào yên tĩnh, Dư Thanh cắn môi cúi đầu. Cô cũng không ngờ rằng năm nay Lục Nhã về nước tổ chức triển lãm tranh, mà thực ra dù không có chuyện này, hai người cũng sẽ không thể cùng đón Tết.
Bị sốt cô không hề khóc, nhưng sao anh im lặng thì lại không kìm được thế này.
Hút được nửa điếu, Lương Tự bóp đầu thuốc, hơi bực bội sờ mũi. Anh đút một tay vào túi quần, liếc mắt nhìn sang bên đường một cái rồi không nhìn nữa.
“Khóc gì chứ.” Giọng anh toát ra hơi lạnh.
Dư Thanh lau nước mắt: “Ai khóc đâu?”
“Em khóc hay không anh không biết?”
Dư Thanh đặt hai cánh tay lên thành cửa sổ, tựa đầu lên, mạnh miệng nói ‘Không khóc đó’, sau đó hờn dỗi làm thinh. Lương Tự thấp giọng cười, gió lạnh lùa vào cổ làm anh rùng mình.
“Anh ở ngoài đường?” Dư Thanh lập tức đứng thẳng người.
Giọng cô có chút gấp gáp và lo lắng, hoàn toàn là “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” với lúc nãy. Lương Tự cười ra tiếng, làm cô xấu hổ đòi cúp máy.
“Đừng cúp.” Anh nói, “Nói vài câu nữa.”
Dư Thanh lặng lẽ cong khóe môi, nói đơn giản về thời gian xuất phát của ngày mốt. Bên trong cửa phòng là tiếng mọi người chơi mạt chược cười nói vui vẻ, bên tai là tiếng gió và giọng nói của anh. Rất ồn ào là thế, nhưng cô lại thấy vô cùng yên tĩnh.
Thời gian nhanh chóng đến hai ngày sau.
Trước khi xuất phát, Dư Thanh đến chào giáo viên rồi đi luôn, những người khác thì đi đường cũ về Bắc Kinh. Thời tiết sáng hôm đó đẹp vô cùng, Dư Thanh nghe nhạc suốt quãng đường đến sân bay. 
Vẫn chưa đến thời gian làm thủ tục, cô ngồi bên ngoài nghỉ ngơi.
Tai đeo tai nghe nên không thấy âm thanh ở ngoài, chỉ cảm giác được bên cạnh có người ngồi xuống. Cô không để ý nhiều, chỉ cúi đầu vẽ người trên tập vẽ, không cầm chặt bút chì nên rớt xuống đất.
Có một bàn tay lượm lên giúp cô.
Dư Thanh đang định nói cảm ơn, khi ngước mắt lên nhìn thì sửng sốt. Người đàn ông mặc áo polo và khoác áo khoác đen, như cười như không nhìn cô, ánh mắt trong veo, thậm chí còn hơi sáng. Không giống một kiến trúc sư hay hoạch định chiến lược, mà như một sinh viên hơn.
“Sao lại là anh?” Cô giật mình.
Trương Ngụy Nhiên cười nói: “Sao không phải là tôi.” Sau đó chỉ hai ba câu đã giải thích xong chuyện mình đến đó để bàn chuyện hợp tác, vừa nói vừa liếc nhìn vé lên máy bay và thời gian, “Phải vào trong rồi.”
Trong sân bay, người qua lại không ngớt, cả hai cùng bước vào trong. Dư Thanh không nói thêm gì nữa, bất ngờ vì chuyện người này cũng tới Thành Đô nên càng thêm im lặng. Chỉ là họ mới vừa vào trong, phía sau có một người chạy tới.
Như thể đã bôn ba suốt mấy ngàn dặm.
Lương Tự thở hổn hển nhìn xung quanh, cổ họng khô khốc nên nuốt một cái. Khi lướt nhìn thấy bóng dáng mảnh mai trong đám đông, ánh mắt anh thả lỏng, chân chưa kịp bước đến, ánh mắt chợt dừng ở người đàn ông bên cạnh cô.
Anh đứng khựng lại.
Giọng nói trong loa sân bay lặp đi lặp lại, mọi người vội vã kéo vali qua lại khắp nơi. Lương Tự đút tay vào túi quần nhìn thẳng về phía trước, dừng bước ở đó hồi lâu, hết thảy những bất ngờ đã chuẩn bị trước chợt tan biến theo thời gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.