Trong bóng đêm đen nghìn trùng, thời gian cứ thế vội vã trôi đi, chỉ có Liên Châu vẫn bị mắc kẹt bên một bãi đá vụn, sống vật vờ tại trung tâm xoáy nước.
Cô đã mất đi cảm giác về thời gian.
Chui lủi trong một căn phòng rộng 50m2, không hề có bất kỳ một ô cửa sổ nào, tất cả nguồn sáng đều tập trung ở chiếc đèn vàng đặt dưới đất. Liên Châu nằm trên một chiếc giường lớn, trải tấm ga trắng đã ố vàng, ánh mắt dại ra.
Tiếng cửa cót két vang lên, cô cũng không mảy may để ý, thậm chí cũng lười liếc mắt nhìn qua một cái.
Sau khi bị Lý Phục Thanh đưa đi khỏi Liên Thanh Đình, Liên Châu ở trên xe liên tục hôn mê, mơ mơ màng màng nhớ lại ký ức lúc trước, đến lúc tỉnh lại đầu đau như muốn nứt ra. Sau khi đến đây, cô chưa từng ra khỏi phòng giam này.
Cô đã từng gào khóc inh ỏi, giãy dụa liên tục, liều chết chống lại Lý Phục Thanh, hòng thoát khỏi hắn. Nhưng sau cùng, sức lực tiêu hao, cô thất bại một cách thảm hại, cũng không muốn phản kháng nữa, giống như con cá nằm trên sàn bếp kia không bao giờ cử động nữa.
Cánh cửa hé mở, rồi được đóng lại một cách nhẹ nhàng.
"Khương Liên Châu?"
Người tới không phải Lý Phục Thanh, là Long Vân Kết.
Liên Châu trượt xuống giường, bàn tay mò mẫm bật đèn dưới đất, căn phòng miễn cưỡng phát ra một chút ánh sáng. Long Vân Kết mặc quần áo mùa hè, hai chân thon dài, thẳng tắp được bao bọc bởi chiếc quần bò màu lam, từ từ bước đến.
Cơ thể Liên Châu không một mảnh vải, ngồi xổm bên mép giường, mái tóc đen xõa dài trên người như chiếc áo khoác lớn, che đi cơ thể trần trụi. Cô ngẩng đầu nhìn Long Vân Kết, đôi mắt trừng lớn, trông thật đáng sợ.
"Cô vẫn nhận ra tôi à?" Long Vân Kết thử thăm dò hỏi.
"Tôi chưa điên." Khóe miệng Liên Châu giật giật, không biết đang khóc hay đang cười, "Cô tới giết tôi sao?"
"Không phải." Long Vân Kết lấy chiếc đèn dầu từ trong ba lô ra, bật lên.
Trong nháy mắt, căn phòng tràn ngập ánh sáng trắng, Liên Châu cả người run rẩy, nhỏ giọng hét lên: "Đừng bật đèn! Có camera... Ở đây có camera..."
"Tôi ngắt kết nối rồi."
Long Vân Kết men theo ánh đèn, đến gần Liên Châu, lại bị bộ dạng của cô làm cho hoảng sợ.
Người ở trước mặt cô ấy lúc này so với Khương Liên Châu trong trí nhớ thực sự khác biệt quá nhiều. Cô từng là một cô gái hoạt bát, tràn đầy nhựa sống, vậy mà hiện giờ thân thể gầy gò đến mức đáng sợ, da thịt khô héo bám chặt lấy bộ xương khô.
Dưới ánh đèn sáng rực, mọi vật xung quanh đều có thể nhìn thấy một cách rõ nét:
Căn phòng trống rỗng, không có một vật dụng dư thừa. Một đôi dép mộc dưới gầm giường, góc tường in hằn những vệt vàng loang lổ không rõ hình thù, bốn năm con côn trùng có cánh nằm chỏng chơ cùng một chỗ, có vẻ như đã chết khô rồi.
Bốn bức trường xung quanh vuông vắn, được sơn một màu trắng ngà. Trên mặt tường, bôi đầy những vết máu, nét chữ, nét số lộn xộn. "Tôi là Khương Liên Châu, tôi bị Lý Phục Thanh nhốt ở đây", "Du Úc", "Bây giờ đang là mùa thu, tôi có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa quế".
Một tay Long Vân Kết cầm đèn dầu, một tay vươn tới, nắm lấy bàn tay gầy gò của Liên Châu. Móng tay cô bị cắt tỉa như hình răng cưa, dài ngắn so le, không đồng đều. Mười đầu ngón tay máu thịt lẫn lộn, chằng chịt vết thương cũ mới đan xen.
"Cô vẫn ổn chứ?" Long Vân Kết nhìn cô, ánh mắt luôn luôn kiêu căng thoáng qua một tia trắc ẩn.
Hai mắt Liên Châu nhìn chằm chằm Long Vân Kết, không nói gì. Khát vọng sống luôn hừng hực trong cô giờ đây như đã chết.
Có lẽ đoán được Lý Phục Thanh sẽ không để lại quần áo cho Liên Châu, Long Vân Kết từ trong ba lô lấy ra một bộ quần áo thể thao màu đen, đưa đến trước mặt Liên Châu: "Mặc vào, tôi đưa cô trốn khỏi đây."
Liên Châu đờ đẫn, ngồi yên trên nền đất: "Vô ích thôi, trốn không thoát đâu."
Long Vân Kết mặc kệ tất thảy, choàng quần áo lên người Liên Châu, kéo cô đi ra ngoài.
Có lẽ do sức lực của Long Vân Kết quá lớn, hoặc có thể là Liên Châu đã gầy gò đến mức nhẹ bẫng. Cô giống như một con diều giấy nhẹ tênh, dễ dàng bị Long Vân Kết mang đi.
Giữa trưa, ánh nắng mặt trời bên ngoài chói chang, khiến Liên Châu không thể mở mắt. Cô nheo mắt lại, khuôn mặt dán lên cửa kính xe nóng bỏng, tham lam đón nắng, nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm.
Sau tất cả, cho dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra trên mảnh đất này, bầu trời vẫn luôn trong xanh một màu như thế.
"Người giết Chu Dư là cô sao?" Chiếc kính râm che khuất một nửa khuôn mặt Long Vân Kết, bàn tay cô ấy nắm chặt vô lăng, bất giác tiết ra một tầng mồ hôi mỏng.
"Đúng vậy." Liên Châu nói.
"Tôi muốn biết sự thật." Long Vân Kết nói, "Tôi không tin cô giết anh ta."
"Sự thật... là tôi giết anh ta." Liên Châu lẩm bẩm nói.
Chiếc xe chạy dọc theo sườn núi, bon bon tiến về phía trước, ngang qua một tòa tháp trắng đến lóa mắt. Đi thêm mấy cây nữa, xe bỗng nhiên lao vào một khoảng đất đỏ gồ ghề, nghiêng nghiêng ngả ngả tiến thẳng đến bãi cỏ xanh, làm kinh động đàn bò Tây Tạng.
Xa xa những người chăn bò nhổm dậy, đứng trông về phía họ.
"Xuống xe." Long Vân Kết đứng ngoài xe nói.
Liên Châu im lặng xuống xe, một trận gió mạnh trực tiếp thổi tới, khiến cả người cô lảo đảo.
"Cô với Lý Phục Thanh quen biết nhau như thế nào? Là hắn sai khiến cô giết Chu Dư sao?" Long Vân Kết đứng trước mặt Liên Châu, mái tóc ngắn ngủn, dày dặn như thảm cỏ xanh trên mặt đất, tung bay trong gió.
Liên Châu né tránh ánh mắt của Long Vân Kết, nhìn về phía mặt hồ nước xanh trong đằng xa, "Cô đã muốn báo thù thì cứ trực tiếp giết tôi là được, hỏi nhiều vậy làm gì."
Long Vân Kết có chút tức giận, hai tay khoanh trước ngực: "Cô còn muốn bao che cho Lý Phục Thanh sao? Du Úc chết rồi."
Cơ thể Liên Châu chấn động, hốc mắt phiếm hồng, sắc mặt tiều tụy, dưới lớp áo sơ mi sáng màu lại càng thêm trắng bệch.
Ánh nắng như thiêu đốt chiếu xuống bãi cỏ ẩm ướt, hai người ngồi đối diện nhau bên hồ, Liên Châu nhớ lại buổi tối khó quên ngày hôm ấy. Đêm hôm đó, nếu Chu Dư không về muộn, có lẽ sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì.
Sau này, thỉnh thoảng Liên Châu cũng tự hỏi: đêm hôm đó, người ở trong thư phòng liệu có thực sự là Chu Dư hay không?
Long Vân Kết vẫn đeo kính râm như cũ, im lặng, không nói chuyện. Trên nước da màu lúa mạch không chút son phấn, một giọt nước mắt lăn dài trên má, những đốm tàn nhang ánh lên sắc vàng dưới làn nước mắt.
Liên Châu sẽ vĩnh viễn không biết rằng, ngày hôm đó, trước khi về nhà, Chu Dư đã ngủ trên giường Long Vân Kết.
"Cô hận Lý Phục Thanh không? Tôi giúp cô giết chết hắn." Long Vân Kết nói.
"Người cô nên hận không phải là tôi sao?" Liên Châu đưa mắt nhìn cô, "Tại sao lại cứu tôi?"
"Cô không hiểu được đâu." Long Vân Kết thản nhiên đáp. Nhưng thực sự, trong lòng cô ta rất rõ: cứu Liên Châu bởi vì cô ấy cảm thấy có lỗi với cô.
Liên Châu không tiếp lời, Long Vân Kết lại không đợi cho đến khi cô mở miệng, dứt khoát bắt lấy cánh tay của Liên Châu: "Trả lời tôi."
"Không." Liên Châu nói, "Đừng xen vào chuyện này nữa."
Nửa năm nay, Long Vân Kết vẫn ở lại vùng núi do những người dân chăn nuôi khai hoang.
Khách sạn gia đình ở đây chính là những căn phòng bị dư ra trong nhà, được chủ nhà cho thuê lại. Những căn phòng này trước đây từng là phòng ngủ của con cái họ, nhưng mười mấy năm trước, những đứa con này đã rời xa nơi đây, lên thị trấn định cư rồi bặt vô âm tín.
Nhà dân hang cùng ngõ hẻm, nhưng dân cư trên núi rất thưa thớt, giao thông lại bất tiện, Long Vân Kết lẩn trốn ở đây, cũng coi như khá an toàn.
Hoàng hôn, cảnh vật mênh mông được ánh mặt trời cuối ngày nhuốm một màu vàng mờ ảo.
Dân du mục đứng dưới mái hiên, bập bẹ tiếng phổ thông gọi cô: "Về ăn cơm thôi."
Sau bữa tối, Liên Châu và Long Vân Kết cùng nhau ở trong một căn phòng nhỏ, không bật đèn. Long Vân Kết mở tủ quần áo, tùy tiện đứng trước mặt Liên Châu thay đồ, vừa thay vừa nói: "Tốt nhất cô vẫn nên ở yên trong thôn này. Nếu ra ngoài, có khi chưa được mấy ngày cô đã bị giết rồi."
Liên Châu ngồi khoanh chân trên giường, trên mép vẫn còn dính một hạt cơm ăn lúc tối, cô ngơ ngác nhìn bóng lưng trơn nhẵn của Long Vân Kết: "Tôi chỉ ở trong thôn nhỏ này thì có thể làm gì chứ? Tôi không có tiền."
Long Vân Kết kéo mạnh chiếc áo phông đang cuộn trước ngực xuống, khuôn mặt kinh ngạc, quay đầu lại nhìn Liên Châu: "Cô thực sự nghĩ đến đây là để du lịch à? Đến Đào Uyên Minh dứt áo từ quan, quy về ở ẩn cũng phải cày cuốc để sinh sống đấy.". 𝙏r𝗎yện hay l𝗎ôn có tại # 𝙏𝐑𝗎 M𝙏𝐑UYeN.vn #
"Trên người tôi, một đồng cũng không có." Liên Châu nói xong, ngón tay chỉ chỉ vào mông Long Vân Kết. Ví tiền ở túi sau quần bò của Long Vân Kết lộ hẳn ra ngoài, nhìn qua giống như chiếc đuôi trắng của một chú thỏ. Long Vân Kết nhét sâu ví tiền vào túi quần, khom lưng cúi xuống lấy một túi tiền ở ngăn kéo trong cùng của chiếc vali màu xanh, rút ra 500 tệ tiền mặt đưa cho Liên Châu: "Cầm lấy."
Liên Châu cầm tiền nhét vào trong túi: "Tôi cũng không có quần áo."
Khuôn mặt Long Vân Kết thoáng qua nét khinh bỉ, vỗ vỗ vào tủ quần áo: "Tự lấy đồ của tôi mà mặc."
Liên Châu không lên tiếng, ánh mắt quét một vòng, rồi dừng lại trên quyển sách đang đọc dở ở đầu giường, là《Cuốn theo chiều gió》được xuất bản từ 90 năm trước, rìa sách đã có nhiều chỗ mốc, từng trang giấy cũng lỗ chỗ ố vàng theo thời gian. Liên Châu ôm sách, nửa nằm nửa ngồi trên giường chăm chú đọc.
"Đều là những kẻ lưu vong, tôi không có đủ sức để chăm sóc cô." Long Vân Kết thay quần áo xong, ngồi trên giường xem điện thoại, "Hoặc là đi cùng tôi, hoặc là ở lại đây chăn bò Tây Tạng."
"Tôi đi với cô." Ánh mắt Liên Châu dán lên trang sách, chậm rãi di động, "Cô biết Lý Phục Thanh ở đâu không?"
"Tiểu khu Tuyết Vực." Long Vân Kết đáp, "Hắn sống tốt lắm. Vài ngày nữa còn định mở một hội nghị trong Hội thơ Hoa Sen Đỏ cơ. Nếu có thể biết được nơi bọn họ tổ chức, có khi chỉ cần một cuộc điện thoại của cô thôi, cũng có thể khiến hắn ta tức chết đấy. Có điều... người mắc hội chứng Stockholm như cô, liệu có nỡ không?"
Khuôn mặt Long Vân Kết đầy vẻ chế giễu, tà tà liếc nhìn Liên Châu một cái.
Lý Phục Thanh từ trước đến nay đều không bị truy nã.
"Sự việc đêm hôm đó" được Long Vân Kết điều tra đã bị công khai ra bên ngoài: Ngôi nhà do Lý Phục Thanh xây dựng xảy ra một vụ án đẫm máu. Người vợ Khương Liên Châu mất tích. Cảnh sát nằm vùng ngày đó đã hy sinh do không kịp chữa trị, thi thể anh ta được tìm thấy ở ngoài sân. Tất cả mọi tình nghi đều hướng về Khương Liên Châu.
Thủ đoạn của Lý Phục Thanh cao siêu, đổi trắng thay đen chân tướng vụ án ngày đó dễ như trở bàn tay. Thậm chí, hắn còn không thèm thay đổi ngoại hình của mình, dưới trời đất mênh mông, quang minh chính đại, tự do tung hành.
Long Vân Kết đang theo dõi Lý Phục Thanh thì bị mất dấu, không ngờ lại tìm được nơi giam giữ Liên Châu.
Đó là tầng cao nhất của một tòa chung cư cũ trong dự án khu dân cư thương mại, các phòng bên cạnh đều được cho thuê nhưng không có người ở. Có lẽ những căn phòng này đều do Lý Phục Thanh đứng tên thuê nhà.
"Chỉ tiếc cho Du Úc, anh ta đẹp trai như vậy mà." Long Vân Kết bật đèn, ánh điện chiếu sáng, soi rọi đáy mắt đong đầy nước của Liên Châu.
"Tôi đi tắm." Cô nói xong liền đứng dậy, đi mất.
Liên Châu ở trong phòng tắm rất lâu, Long Vân Kết định tới gõ cửa, xem xem còn có người ở trong đó không, thì cô lững thững bước ra, lục tủ tìm quần áo.
Long Vân Kết nằm trên giường, liếc mắt nhìn cô: "Kén chọn thế."
Liên Châu nói: "Quần áo của cô màu mè quá."
Long Vân Kết xoay người đứng dậy, bới bới hai ba cái rồi lôi ra một tấm vải lanh màu nâu, trông có vẻ chững chạc: "Mặc đi."
Đó là một chiếc váy dài in họa tiết dân tộc thường thấy ở các địa điểm du lịch. Liên Châu mặc nó lên người, tuy rằng tay váy dài, nhưng cổ chữ V lại khoét quá sâu. Long Vân Kết thản nhiên đưa tay bóp bóp ngực Liên Châu: "Mềm ghê."
2 giờ sáng, màn đêm tĩnh mịch bao trùm vạn vật, Long Vân Kết bị tiếng xe ô tô làm cho tỉnh giấc. Liên Châu lái xe của cô ấy ra, đi khỏi thôn này.
Long Vân Kết xoay người xuống giường, vọt tới bên cửa sổ, ánh đèn ô tô xé tan màn đêm, phóng như bay về phía trước. "Đường núi dốc như vậy, muốn chết hay gì." Long Vân Kết mở miệng, hàm hồ mắng một câu, quay đầu bật đèn tìm điện thoại, quả nhiên không thấy đâu cả, tủ quần áo cũng mở toang. Trong lòng cô ấy có chút bất an, chạy đi tìm kiếm một hồi: Dao và □□ giấu trong tủ đều không thấy nữa.