Edit + Beta: Agus
Chín giờ, cả đoàn xuất phát.
Trước khi lên du thuyền, Ninh Trí Viễn đổi ý, thấy đi lặn với mấy cô gái hơi chán nên hỏi Sầm Trí Sâm có muốn đi lặn chỗ nào xa hơn không.
Thú thật thì Sầm Trí Sâm cũng không muốn đi cùng người khác nên theo ý cậu: "Đi."
Thang Thi Kỳ kéo Ninh Trí Viễn sang một bên, nhỏ giọng năn nỉ: "Giúp tớ đi, dẫn anh cậu theo luôn được không?"
Ninh Trí Viễn liếc cô: "Lý do?"
Thang Thi Kỳ chỉ vào một trong những chị em trước mặt: "Tạo cơ hội, cậu hiểu mà."
Ninh Trí Viễn ngó sang, thấy có cô gái đứng cạnh Sầm Trí Sâm đang muốn bắt chuyện với anh, Sầm Trí Sâm không hề phớt lờ người đó, nhưng cũng không tỏ ra quá nhiệt tình.
"Chị em của cậu không tinh tế gì hết." Ninh Trí Viễn khịt mũi cười: "Nghĩ sao mà để ý Sầm Trí Sâm vậy."
Thang Thi Kỳ trừng cậu: "Không để ý anh cậu chả nhẽ để ý cậu? Ngó cái cần cổ với cái tính cậu coi, sao cũng không nhắm cậu được."
Ở trước mặt người khác, Sầm Trí Sâm có chút lạnh lùng, nghiêm túc, không gần gũi với phụ nữ, nhưng không gần sẽ luôn có người muốn khiêu chiến độ khó cao này.
Ninh Trí Viễn rút cánh tay Thang Thi Kỳ đang giữ ra: "Không được. Bảo chị em cậu từ bỏ đi."
"Lý do?" Thang Thi Kỳ hỏi.
"Không có lý do." Nụ cười của Ninh Trí Viễn vụt tắt: "Đừng có ý nghĩ đó với Sầm Trí Sâm, ai cũng đừng hòng."
Thang Thi Kỳ: "Nè!"
Ninh Trí Viễn không để ý đến cô, bước tới gọi Sầm Trí Sâm: "Đi thôi."
Cậu tới một du thuyền khác, Sầm Trí Sâm khẽ gật đầu với cô gái bên cạnh đang muốn nói gì đó rồi đi theo cậu.
Lúc thuyền nhổ neo, Ninh Trí Viễn đan tay sau đầu ngồi xuống boong tàu, tư thế lười biếng, ngửa đầu nhìn mặt trời chói chang trên đầu: "Hôm nay thời tiết khá tốt."
Sầm Trí Sâm đứng bên cạnh cậu, dựa vào lan can thuyền nhìn ra biển: "Không tệ."
Ninh Trí Viễn nhìn anh, Sầm Trí Sâm cảm nhận được, anh quay đầu nhìn Ninh Trí Viễn: "Sao?"
Ninh Trí Viễn hỏi: "Mới nãy Sầm tổng nói gì với người ta thế?"
"Nói mấy câu bình thường thôi." Sầm Trí Sâm nói, hơi dừng lại: "Em có tò mò không?"
"Anh làm tôi tò mò đấy." Ninh Trí Viễn không phủ nhận.
"Không cần tò mò." Sầm Trí Sâm lại nhìn biển trời phía xa xa, nghiêm túc nói: "Giờ anh chỉ hứng thú với mỗi em thôi."
Ninh Trí Viễn ngả người ra sau, ánh nắng gay gắt chiếu vào mặt, cậu từ từ nhắm mắt lại, im lặng mỉm cười.
Hai mươi phút sau, họ đến nơi.
Cả hai đều có giấy phép liên quan và có thể lặn xuống độ sâu bốn mươi mét nên không thuê người hướng dẫn lặn, nhân viên chỉ giúp họ mặc đồ lặn và các thiết bị rồi ở lại trên du thuyền chờ.
Trước khi xuống nước, Ninh Trí Viễn nói: "Từ khi có giấy phép, tôi chỉ chơi một mình."
Nhìn Sầm Trí Sâm, cậu cong môi nói: "Tôi chưa từng tìm ai đi cùng mình."
Sầm Trí Sâm hỏi cậu: "Sao không tìm bạn đồng hành? Đi nhiều người sẽ an toàn hơn mà?"
"Tôi quen rồi." Ninh Trí Viễn nói: "Tôi tương đối thích cảm giác một mình lặn xuống biển sâu hơn."
Cậu đã đeo mặt nạ vào, viền mắt rõ ràng, độ cong ở đuôi mắt lại càng rõ ràng hơn, lúc nói chuyện không chớp mắt, có vẻ xa cách ngàn dặm.
Sầm Trí Sâm không thích cảm giác này lắm: "Vậy lần này anh sẽ đồng hành cùng em."
Nghe xong, trong mắt cậu hiện lên nụ cười: "Ừm."
Chuẩn bị xong, ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát rồi cùng lặn xuống nước biển lạnh lẽo.
Lặn xuống cũng nhanh thôi nhưng Ninh Trí Viễn lại cảm thấy quá trình này cực kỳ dài, khi cậu đang cân bằng áp suất trong tai, cậu có nhìn lên mấy lần, ánh sáng trên đỉnh đầu xa dần. Màu sắc cũng thay đổi sâu thẳm hơn, xa lạ vô cùng, nhưng luôn có sức mạnh vô hình nào đó chèo chống từ người bên cạnh, khiến người ta hiếm khi cảm thấy an lòng.
Thế giới mà cậu chỉ muốn chìm vào một mình, nay lần đầu tiên có một người khác đi cùng.
Cuối cùng cũng tới đáy biển, tại một khe sâu, máy đo độ sâu biểu thị độ sâu hơn 38 mét so với mặt nước biển.
Nước biển có màu xanh sâu thẳm, màu sắc của bề mặt đáy biển hơi giống màu xanh đậm, có vô số tảo và sinh vật biển nổi trên những tảng đá gồ ghề. Nhìn xung quanh có thể thấy nhím biển mọc khắp nơi, thỉnh thoảng có vài con rùa biển lớn bò ngang, có lúc là những sinh vật biển hình quạt hay loài sứa phát sáng trong suốt tình cờ đi ngang qua, đẹp đẽ nhưng cũng đầy nguy hiểm.
Rồi đến đủ loại san hô, hải quỳ vàng, trắng, tím đủ hình thù và màu sắc kỳ lạ dưới ánh đèn cầm tay.
Từng tầng từng lớp cành như hoa đua nở.
Ninh Trí Viễn phấn khích vỗ nhẹ lên cánh tay Sầm Trí Sâm. Cậu bơi về phía trước, nhàn nhã lao xuống biển san hô, vui vẻ tận hưởng.
Cậu thấy một vùng san hô màu vàng huỳnh quang rộng lớn, nhìn từ xa trông như một dải ruy băng vàng trôi nổi theo sóng, lại gần, những xúc tu san hô loằng ngoằng đột nhiên duỗi ra tứ phía, đung đưa rất nhanh, từng đàn cá nhiệt đới lớn đủ màu sắc bơi ra từ đám san hô và tập trung về phía cậu.
Ninh Trí Viễn duỗi người, thả trôi theo dòng nước, để bầy cá nâng đỡ cơ thể mình, cậu vươn một tay về trước, xòe các ngón tay ra để cá cầu vồng hôn lên đầu ngón tay cậu.
Sầm Trí Sâm ở gần sau cậu, liên tục chụp ảnh, camera lặn chuyên nghiệp cũng có thể phô diễn kỹ năng của mình ở vùng biển sâu này.
Vừa quay lại là anh đã thấy Ninh Trí Viễn như thế này, anh hướng máy ảnh về phía cậu, ghi lại khoảnh khắc trước mặt.
—— Nước biển, san hô, bầy cá đầy màu sắc và con người trong tiêu điểm, đắm chìm trong khoảnh khắc này.
Lúc này, chợt Sầm Trí Sâm hiểu ra ý của Ninh Trí Viễn khi nói tận hưởng cảm giác một mình lặn xuống biển sâu là như thế nào.
Huyền bí và linh thiêng, sâu sắc và thuần khiết, nó khiến con người ta sẵn sàng quên hết mọi thứ, mọi lo nghĩ và nỗi cô quạnh trên thế giới đều trở nên không đáng nói.
Ninh Trí Viễn rất hưởng thụ, nhưng chính cậu cũng bị mắc kẹt trong đó, chỉ có anh là người duy nhất muốn lao vào bức tranh này.
Ninh Trí Viễn bơi về phía san hô, Sầm Trí Sâm theo bản năng đi sau cậu. Quần thể san hô quá dày che khuất tầm nhìn của anh, Ninh Trí Viễn đã bơi ra ngoài tầm mắt anh.
Sầm Trí Sâm cảm thấy lo lắng và sốt ruột, anh nôn nao nhìn quanh cho đến khi bóng dáng của Ninh Trí Viễn xuất hiện trở lại trước mặt mình.
Họ nhìn nhau qua rạn san hô, nhìn vào mắt nhau trong thế giới hải dương tĩnh lặng, trong bóng tối sâu thẳm không thấy ánh mặt trời.
Ninh Trí Viễn như cảm nhận được cảm xúc của Sầm Trí Sâm, giơ tay ra hiệu chỉ vào tai anh, ý bảo anh hãy lắng nghe cho kỹ.
Xa xa là tiếng cá voi ngân dài, họ không nhìn thấy đàn cá voi mà chỉ nghe thấy âm thanh của chúng, thê lương, bi thiết và vô cùng chấn động, khiến người ta không khỏi đồng cảm, cuối cùng là được an ủi bởi âm thanh đó.
Sầm Trí Sâm chậm rãi bình tĩnh lại, ra hiệu cho Ninh Trí Viễn cùng nhau khám phá chỗ khác.
Hôm nay Ninh Trí Viễn trông rất vui, chơi quên lối về. Cả hai đều không ai chú ý tới nguy hiểm đang cận kề.
Khi nhận ra điều không bình thường và nhìn vào áp kế, Ninh Trí Viễn mới thấy khí trong bình dưỡng khí của mình sắp cạn kiệt.
Cậu không phải người bất cẩn, sẽ không đùa giỡn với tính mạng của bản thân. Nếu đi lặn một mình, có lẽ cậu càng phải cẩn thận hơn, nhưng hôm nay có Sầm Trí Sâm đi cùng, đúng là cậu có hơi buông thả, với lại tốc độ hao hụt của bình dưỡng khí này nằm ngoài dự liệu của cậu.
Không có thời gian để suy nghĩ nguyên nhân, thật may là có Sầm Trí Sâm ở bên cạnh. Ninh Trí Viễn lập tức đặt tay lên cánh tay anh, lúc Sầm Trí Sâm quay người liền giơ tay làm vài động tác rất nhanh trên cổ mình.
Con ngươi Sầm Trí Sâm đột nhiên co lại, ngay lập tức hiểu được ý cậu. Vừa rồi anh cũng kiểm tra áp kế của mình, đang định nhắc Ninh Trí Viễn đã đến lúc phải về, nhưng không ngờ bên Ninh Trí Viễn lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Ninh Trí Viễn chỉ ống thở dự phòng trên người anh, Sầm Trí Sâm phản ứng nhanh, nhanh chóng cởi nó ra đưa cho cậu.
Ninh Trí Viễn lúc này vẫn bình tĩnh, nhận được đồ, cậu tháo đầu chính và đầu phụ của mình ra, thay bằng cái Sầm Trí Sâm đưa cho, cho đến khi không khí mới tràn vào phổi.
Họ không trì hoãn nữa, nắm chặt tay nhau, xích lại gần hơn, dùng chung một bình khí và cùng nhau ngoi lên khỏi đáy biển.
Trong suốt quá trình, Sầm Trí Sâm luôn để ý đến áp kế, dù sao trong bình của anh cũng không còn nhiều, huống gì hai người phải dùng chung.
Đúng là quá bất cẩn, cả Ninh Trí Viễn và anh đều quá say mê với chuyến thám hiểm đáy biển này mà bỏ qua những chuyện khác.
Sầm Trí Sâm láng máng cảm thấy hối hận, chỉ có thể đợi đến khi lên được mặt biển rồi nói sau.
Ninh Trí Viễn cũng nhìn áp kế trên tay anh, lúc này hai người mới phát hiện tốc độ tiêu hao của bình khí nhanh bất thường, cho dù hai người có sử dụng cũng không đến mức đó.
Muốn trở về nhanh, nhưng tốc độ đi lên phải được kiểm soát, tránh để cơ thể không chịu được sự thay đổi của áp suất không khí. Đến lúc cách mặt biển năm mét cuối cùng, còn phải ở lại ba phút để giảm nén.
Từng phút trôi qua, họ không để có bất kỳ động tác thừa nào, vẫn giữ nguyên tư thế nắm tay nhau, cố gắng giữ cơ thể cân bằng nhất có thể, đồng thời ấn lưỡi vào vòm miệng giảm tốc độ hít vào và thở ra.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, bình khí tụt quá nhanh, Ninh Trí Viễn nhìn chằm chằm vào sự thay đổi giá trị trên áp kế, cậu cau mày. Dù chỉ còn năm mét cuối cùng, nhưng lượng khí còn lại vẫn không đủ cho cả hai cùng nổi lên mặt nước. Cũng may là chỉ còn năm mét cuối.
Ngẩng đầu đã có thể thấy mặt trời, vừa hết ba phút, cậu thả tay buông đầu dự phòng thứ hai của Sầm Trí Sâm và bơi lên trước.
Và đương nhiên là cậu không bơi theo cảm tính, cậu giơ tay phải lên trên đầu để bảo vệ đầu, giữ van bơm hơi áp suất thấp bằng tay trái, đặt ngón tay lên nút giảm khí và xả khí bất cứ lúc nào để kiểm soát tốc độ đi lên. Cậu giữ tư thế hơi nghiêng đầu và liên tục nhả khí tạo âm thanh theo phương pháp tự cứu tiêu chuẩn CESA.
Nửa phút sau, cậu trồi lên mặt nước, thổi phồng áo lặn trên người, Sầm Trí Sâm nổi lên sau cậu, chiếc du thuyền đậu phía trước đang đi về phía họ.
Sau khi lên thuyền, Ninh Trí Viễn khom người bên thành thuyền, ho dữ dội, ho ra một mồm nước biển vừa uống lúc nãy.
Xui ghê, chắc do lâu quá chưa chơi lại nên sơ sẩy. Lúc nổi được lên mặt nước, tất cả những gì cậu nghĩ đến là sự ngạc nhiên lóe lên trong đôi mắt của Sầm Trí Sâm sau chiếc mặt nạ khi cậu vừa buông ống thở dự phòng thứ hai ra. Do hơi ngạc nhiên nên sặc nước.
Sầm Trí Sâm đang trao đổi với nhân viên công ty lặn ở đằng trước, Ninh Trí Viễn ngơ ngác nhìn bóng lưng anh. Người đàn ông để trần đứng trên boong tàu, nước trên người còn chảy, mái tóc ướt nhẹp nhưng khí thế vẫn lớn lắm. Anh khiển trách bằng tiếng Anh, thi thoảng có cả lời chửi tục.
Ninh Trí Viễn vẫn còn tâm trạng chiêm ngưỡng tấm lưng anh một hồi, đường nét cực kỳ đẹp, hình như được nước biển sâu mài thành độ cong hoàn hảo hơn, màu lúa mì khỏe mạnh dưới những giọt nước giống như đang tỏa sáng.
Tiếng mắng chửi của Sầm Trí Sâm lọt vào tai cậu, Ninh Trí Viễn hơi buồn cười. Hiếm ghê. Hồi trước trong công ty bất kể ai làm sai cái gì, Sầm Trí Sâm tức đến mấy cũng chỉ nghiêm mặt dạy bảo chứ không như thế này. Bây giờ anh giương nanh múa vuốt như một con sư tử giận dữ, không phong độ tí nào.
Lần này anh mất bình tĩnh thật rồi.
Lúc Sầm Trí Sâm quay lại, Ninh Trí Viễn vẫn đang đần người nằm ở thành thuyền. Sầm Trí Sâm đưa nước khoáng cho cậu mới ngẩng đầu lên, mỉm cười nhận lấy, súc miệng rồi chậm rãi uống vài hớp.
"Kiểm tra qua rồi, cả hai bình khí đều có hiện tượng có rò khí." Sầm Trí Sâm lạnh lùng nói: "Trước đó họ không phát hiện, đến khi áp suất không khí quá cao sau khi chạm đáy biển mới khiến khí rò rỉ nghiêm trọng hơn."
Ninh Trí Viễn chỉ "à" rồi thôi. Thật ra cậu biết chính họ cũng có một phần trách nhiệm, đáng lẽ phải phát hiện sớm hơn, đúng là do lâu không chơi nên cả hai đều không cẩn thận chú ý đến điều này.
"Sao lúc nãy lại bỏ ống thở dự phòng ra?" Sầm Trí Sâm nhẫn nại hỏi cậu, cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai trên mặt anh.
Ninh Trí Viễn bất đắc dĩ nói: "Anh, thật sự không đủ khí, bình đó là của anh. Nếu anh là người bỏ ra thì tôi cũng không lên được."
"Chúng ta có thể cùng nhau bơi lên thêm một hai mét nữa." Sầm Trí Sâm nói: "Sau đó dù hết khí thì cũng sẽ an toàn hơn."
"Không khác là bao mà." Ninh Trí Viễn hơi mệt, ngồi bệt xuống, lắc đầu: "Ba mét, bốn mét hay năm mét, thật ra cũng không có gì khác lắm, thà một mình tôi mạo hiểm tốt hơn là hai chúng ta cùng nhau, có năm mét thôi nên tôi mới tự tin làm được."
"Em đang trả treo đấy." Sầm Trí Sâm cau mày: "Lúc em nổi lên còn bị sặc, ít hơn một hai mét sẽ không đến nỗi đó."
Ninh Trí Viễn ngửa đầu nhìn anh: "Sặc nước là do tôi sơ ý, ngoài ý muốn thôi, tôi thừa nhận. Nhưng anh à, nếu đổi lại là anh thì anh sẽ làm thế nào? Anh có làm giống tôi không? Lúc đó tôi thật sự không thể nghĩ nhiều như vậy. Tôi thấy ổn nên mới làm, anh không cần mạo hiểm cùng tôi. Không phải tôi cậy mạnh, là phán đoán dựa trên kinh nghiệm."
Không phải cậy mạnh mà cậu cố ý.
Câu cuối cùng cậu nói: "Anh này, tôi không như mấy cậu trai nhỏ kia của anh, tôi biết tự chịu trách nhiệm, không phải chuyện gì cũng dựa hết vào anh."
***