[Đông Thi Nương] Ngọc Nát Trên Tay

Chương 7: "Ông xã? Mày gọi tao là ông xã à?"




Phùng thiên sư là một người đàn ông trung niên đeo kính râm, gã khoác một chiếc áo choàng màu vàng, một tay cầm la bàn, tay kia lần chuỗi tràng hạt, đi sau còn có một đồ đệ trẻ tuổi nhỏ con.
Hắn vừa vào cửa đã cầm la bàn dạo quanh phòng một lượt, cuối cùng ngừng trước hũ tro cốt của Tần Minh Châu. Từ ngày Thịnh Anh Kỳ về nước, hắn cũng không lo liệu hạ táng nên hũ tro được đặt trên bàn cơm.
Sáng nay, Thịnh Anh Kỳ còn ngồi đối mặt với nó mà ăn bữa sáng ngon lành.
"Thiên sư, anh ấy..."
"Xuỵt!" Phùng thiên sư ngắt lời Thịnh Anh Kỳ, một ngón tay khua khoắng chỉ vào hũ tro làm gì đó.
Tần Minh Châu đứng bên cạnh họ Phùng, còn đưa tay vẫy vẫy trước mặt gã. Thấy Phùng thiên sư này chẳng có phản ứng gì, anh không khỏi cười khẽ.
Kẻ lừa đảo.
Khoảng chừng qua 10 phút, Phùng thiên sư mới thả tay, quay mặt về phía Thịnh Anh Kỳ, "Thịnh cư sĩ, tình huống không tốt lắm."
"Là sao?"
"Người cậu muốn chiêu hồn hiện không ở trong nước."
Chỉ một câu đã khiến sắc mặt Thịnh Anh Kỳ biến đổi, "Anh ấy không theo trở về sao?"
Phùng thiên sư lắc lắc đầu, "Nếu như chưa hỏa táng, thi thể hoàn chỉnh được vận chuyển về nước thì hồn phách nhất định sẽ theo về, thế nhưng hiện tạo... Khó làm đó."
"Khó làm? Tức là vẫn có biện pháp để làm đúng không?" Thịnh Anh Kỳ lại gần, khuôn mặt vốn dưới ánh sáng của hắn theo từng bước chân mà trở nên tăm tối, "Chỉ cần thiên sư ngài có thể làm được thì bất luận có yêu cầu gì, tôi đều có thể làm được."
Phùng thiên sư cau mày, trầm ngâm, "Tất nhiên là có biện pháp, nhưng ta phải mở thiên nhãn..."
Tần Minh Châu không có hứng nghe tiếp, hai kẻ lừa đảo nói với một kẻ ngốc, nghe cũng chẳng đến đâu.
Mấy ngày kế tiếp, Phùng thiên sư và đồ đệ của gã đều tới bày pháp trận trong phòng khách.
Khi bọn họ dán bùa, châm nến, thân là chủ nhân căn phòng, Tần Minh Châu cũng nhàm chán mà đi nhìn thử một cái, thậm chí còn đứng giữa pháp trận một hồi lâu.
Cuối cùng cũng đến ngày thứ bảy, ngày mà Phùng thiên sư kia nói là sẽ chiêu hồn thông linh.
Hôm đó gã còn đem theo máu động vật đến cùng, không biết là máu heo hay máu chó nữa. Hắn đứng ngoài pháp trận dùng bút son vẽ một vòng rồi để đồ đệ đứng giữa trung tâm pháp trận, bản thân lại khoanh chân ngồi dưới đất, miệng bắt đầu niệm kinh liên hồi.
Thịnh Anh Kỳ cũng ở đây, hắn được yêu cầu ngồi quỳ đối diện đồ đệ.
Cùng với tiếng niệm kinh càng lúc càng nhanh, xung quanh pháp trận cũng bắt đầu bốc lên sương trắng. Tần Minh Châu sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy đồ đệ Phùng thiên sư cả người run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo, trạng thái bất thường này diễn ra trong hai ba phút.
Phùng thiên sư khép ngón trỏ và ngón giữa dính máu lại, vẽ loạn lên không trung một phù chú vô hình, miệng hét lớn, "Cố sinh hồn, định!"
Đồ đệ của gã đột nhiên bình tĩnh lại, thế nhưng đôi mắt lại ngậm nước, như buồn như giận mà nhìn Thịnh Anh Kỳ.
Thịnh Anh Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm tên đồ đệ, hắn thong thả đứng lên, nói: "Minh Châu?"
Đồ đệ gật đầu, y muốn đi về phía Thịnh Anh Kỳ nhưng lại như bị thứ gì cản lại, chỉ có thể ai oán gọi: "Ông xã."
Tần Minh Châu thấy một người sống sờ sờ lại giả làm mình, anh chậm rì rì bay đến trước mặt tên đồ đệ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt không ngừng rơi lệ kia. Anh nghĩ nếu bản thân lúc này nhìn thấy Thịnh Anh Kỳ chắc hẳn sẽ không khóc đâu.
Anh đã khóc, khóc đủ rồi, chính trong cuộc hôn nhân với Thịnh Anh Kỳ đó, giờ đây làm gì còn nước mắt để chảy nữa.
Tiếng bước chân lại gần.
Là Thịnh Anh Kỳ đi tới.
"Thịnh cư sĩ, âm hồn không thể cách người dương quá gần!"
Thanh âm còn chưa kịp đến, Thịnh Anh Kỳ đã bất ngờ đá vào đầu gối tên đồ đệ của Phùng thiên sư khiến y quỳ mọp xuống. "Bộp" một tiếng, đầu gối va đập mạnh xuống sàn nhà, tiếng vang kinh hồn, dường như xương bánh chè đều nát vụn. Tên đồ đệ còn chưa kịp hô đau, cổ áo đã bị một bàn tay tàn nhẫn vặn xoắn lại.
"Ông xã? Mày gọi tao là ông xã à?" Người đàn ông cao lớn túm lấy y biểu tình âm trầm, hai con mắt tràn ra sát ý, cảm xúc từ hy vọng thành tuyệt vọng không thể nào che giấu nổi.
Mặt tên đồ đệ trong nháy mắt trắng bệch, y trợn tròn hai con mắt, định giảo biện hai câu nhưng đã bị đối phương giành mất, "Nuốt của tao một trăm vạn tệ rồi mà dám làm trò mèo này lừa tao à? Chúng mày thực sự cho rằng tao là thằng ngốc nhiều tiền hả?"
(100 vạn tệ = hơn 3 tỷ rưỡi VND)
Bàn tay nắm lấy cổ áo không ngừng vặn chặt, chặt đến mức đồ đệ nghĩ rằng hắn đang siết lấy cổ y.
Trong lòng y hoảng loạn vô cùng, vội vàng hô gào sư phụ cứu mạng!
Thịnh Anh Kỳ nghe thấy thế, từ từ nghiêng đầu nhìn Phùng thiên sư. Lúc này sắc mặt ông ta cũng cực kỳ tệ hại, "Thịnh cư sĩ, ngài đừng vội, nhất định là có bước nào nhầm, để ta thử lại..."
"Cút vào tù mà thử!" Thịnh Anh Kỳ quăng đồ đệ xuống đất như vứt một túi rác. Nhưng cho dù là vậy, cơn giận của hắn cũng không tiêu tán, một chân sút đổ toàn bộ nến bên cạnh.
Nến đỏ vẫn khe khẽ nhỏ sáp, tựa như những giọt nước mắt bẩn thỉu.
Phùng thiên sư nhìn đối phương chi tiền cực kỳ hào phóng đã biết việc này có nhiều nguy hiểm, nhưng gã thực sự không nhịn xuống được cơn thèm thuồng. Hiện tại thấy Thịnh Anh Kỳ phản ứng như vậy, liền bủn rủn nuốt nước bọt rồi đột nhiên kêu lên.
"Từ từ! Tổ tiên tôi năm đời thực sự đều làm nghề này, không phải lừa bịp đâu, do tôi, tôi bản chất lười nhác, học nghệ không tinh, nhưng ông bác tôi thực sự có bản lĩnh! Thật đó! Lão bởi vì làm nghề này mà mù cả một con ngươi!"
______________
Mãi đến nửa tháng sau, Tần Minh Châu mới gặp được người bác mà Phùng thiên sư nhắc tới. Tóc ông trắng xóa, một con mắt đúng như Phùng thiên sư bảo đã biến thành màu xám đục, tuổi tác chắc cũng gần 80 rồi. Ông lão không mặc áo vàng, cũng không mang la bàn, khi tới rất thản nhiên đứng trước cửa ra vào một lúc. Nhưng Tần Minh Châu không hiểu sao có cảm giác đối phương đã phát hiện ra mình.
Anh dường như còn cùng ông lão liếc mắt nhìn nhau một cái.
Ông lão chắp tay ra sau lưng, lại khụ khụ hai tiếng mới nói: "Việc này không làm được."
"Không làm được?" Giọng Thịnh Anh Kỳ lập tức lạnh xuống.
"Phải, không làm được, anh ta không muốn gặp cậu." Ông cũng không bị khí thế của Thịnh Anh Kỳ dọa sợ, rất bình tĩnh vứt lại một câu rồi xoay người rồi đi.
Những lời này chẳng những làm Thịnh An Kỳ chấn kinh mà còn khiến cả Tần Minh Châu kinh hãi, anh thấy ông lão sắp rời đi liền theo bản năng mà bay theo.
Nếu như đối phương thực sự có thể nhìn thấy anh, liệu ông ấy có thể biết làm thế nào anh mới có thể thoát khỏi tình huống này hay không?
Hồn phi phách tán cũng được, đầu thai lại một lần cũng được, anh chỉ không muốn bị nhốt lại ở trần gian như thế này,
Sau khi biến thành quỷ, anh không đụng được bất cứ thứ gì, không cần phải ngủ, cũng không thấy đói, chẳng một ai nhìn thấy anh. Chỉ có mình anh nghe được thanh âm của chính mình, một ngày dài đằng đẵng tựa như một năm.
Anh bị nhốt trong căn hộ này, thậm chí còn không thể thoát khỏi Thịnh Anh Kỳ.
"Cạch cạch—"
Cửa đóng lại.
Nhốt Tần Minh Châu trong phòng.
Hai tiếng đồng hồ sau Thịnh Anh Kỳ một thân một mình trở về.
Sau khi về nhà hắn liền ngồi đối diện hũ tro cốt trên bàn cơm. Trong khoảng thời gian này, hắn gầy đi rõ rệt, so với lúc bay từ nước Q về thậm chí còn gầy hơn, đến mức quỷ hồn như Tần Minh Châu còn phát hiện.
Không nhúc nhích nửa tiếng, Thịnh Anh Kỳ bỗng nhiên mở miệng: "Tần Minh Châu, anh vì sao lại không muốn gặp em? Là bởi vì không còn mặt mũi nào sao?"
Ánh mắt Thịnh Anh Kỳ đăm đăm chiếu vào hũ tro cốt, đầu tiên hắn cười, cười đến mức hai bả vai run rẩy, thế nhưng trong mắt chẳng hề có chút ý cười nào, lát sau lại nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Em còn chưa nói không muốn gặp anh, anh dựa vào cái gì mà không gặp em, anh... Anh còn phản bội em, phản bội em! Anh muốn cùng gã người chết kia đoàn viên dưới địa phủ tái tục tiền duyên sao? Em nói cho anh hay, nghĩ cùng đừng hòng!"
Tần Minh Châu biết Thịnh Anh Kỳ đang nhắc đến ai - một người mà đến tên anh cũng không dám nghĩ nhiều.
Thịnh Anh Kỳ mắng anh thế nào cũng có thể bỏ qua, nhưng hắn không nên mắng người kia. Người kia không biết cái gì cả, mà cũng không làm sai chuyện gì.
Khi còn khỏe mạnh, mỗi năm Tần Minh Châu đều đến nghĩa trang rất nhiều lần. Chỉ duy có một lần, anh sẽ không cho bất cứ ai đi cùng, chỉ mang mỗi một chậu hoa mình trồng đến.
Có khi là tuyết lan, có khi là hồng leo, có khi lại là hương gió thảo, nhưng lúc nào cũng là loài hoa tốt nhất anh trồng được trong năm đó.
Tần Minh Châu cảm thấy việc bản thân tưởng niệm người kia không cần bất cứ ai phải biết. Người ấy cũng thích sự thanh tĩnh, không ưa náo nhiệt.
Đương nhiên, anh cũng cho rằng bản thân cần phải thẳng thắn với người bên gối, vậy nên khi kết hôn anh đã kể chuyện này cho Thịnh Anh Kỳ nghe.
Hắn lúc đó cũng tỏ vẻ bản thân có thể thấu hiểu, còn nói đi thăm mộ nhiều lần cũng không sao.
Thế nhưng Tần Minh Châu đâu dám đi nhiều, chỉ cần đến đó, anh liền nhớ tới người đã khuất, người ấy đến một hạt bụi cũng không lưu lại cõi đời này
Anh từng vì sự thấu hiểu của Thịnh Anh Kỳ mà cảm động, nhưng chỉ vài năm sau thái độ của đối phương với việc này bỗng nhiên quay ngoắt. Hắn không đồng ý cho Tần Minh Châu đi thăm mộ nữa, đầu tiên là dịu dàng thủ thỉ khuyên anh đừng đi, sau lại dằn vặt đến trên giường.
Tất nhiên anh thế nào cũng không chịu đồng ý, Thịnh Anh Kỳ cũng thôi không nhắc đến việc này một thời gian. Nhưng đến ngày sinh nhật của anh, Thịnh Anh Kỳ bất ngờ muốn chơi trò nói thật.
Chồng chồng hai người cùng chơi, nhất định phải nói thật.
Nghe thấy quy tắc này, Tần Minh Châu bất giác cảm thấy bất an, nhưng lúc đó anh đã hơi say. Anh nhớ rằng Thịnh Anh Kỳ ôm lấy mình không cho đi, còn mớm thêm rượu.
Cồn làm thần kinh rối loạn, Tần Minh Châu dần dần mềm nhũn trong lồng ngực Thịnh Anh Kỳ. Tựa như ngâm mình trong thùng rượu trái cây, từng chút từng chút hòa tan bản chất, chỉ còn lại hư thối mà thôi.
Bên tai anh vọng lại tiếng Thịnh Anh Kỳ phổ biến luật chơi, rằng mỗi người phải nói một bí mật mà đối phương không biết.
Ban đầu chỉ toàn là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.
Tỷ như anh kể chuyện chính mình hồi bé leo tường rào bị ông nội bắt gặp. Ông nội rất tức giận, phạt anh buổi tối không được ăn cơm, thế là anh liền khóc nức nở, khóc tới mức cả nhà phải chạy lại dỗ dành.
Lại ví như anh kể lần đầu tiên uống rượu là uống trộm rượu của cha, kết quả uống tới mức nhập viện. Cha anh bị mẹ và ông nội mắng thảm, mẹ anh thậm chí vì chuyện này mà náo loạn phân phòng ngủ với cha một thời gian.
Dần dần, chủ đề vòng tới tình yêu.
Lần này không phải Tần Minh Châu chủ động nói mà là Thịnh Anh Kỳ hỏi.
"Bà xã, mối tình đầu của em chính là anh, còn mối tình đầu của anh là ai?" Người đàn ông không biết tự lúc nào đã ôm chặt người trong ngực. Hắn dùng ngón tay vuốt ve gương mặt Tần Minh Châu, lúc này ngón tay đang chạm vào khóe mắt, nơi ấy đã có vài nếp nhăn.
Có lẽ trời cao luôn ưu ái mỹ nhân, Tần Minh Châu khi uống rượu chẳng bao giờ bị đỏ lừ cả mặt mũi giống mấy gã nát rượu khó coi mà gò má chỉ đỏ ửng lên, khóe mắt long lanh ngậm sương.
"Mối tình đầu?" Tần Minh Châu lặp lại. Anh còn chưa say đến mức hồ đồ, ý thức được vấn đề này không nên nói. Ai cũng chỉ là người bình thường thôi, rất khó kể về người cũ trước mặt người đương nhiệm, biện pháp tốt nhất là không đề cập đến.
"Đúng vậy, là mối tình đầu, bà xã anh còn nhớ rõ chứ?"
"Anh, anh không nhớ rõ lắm, hình như là một học trưởng thời cấp hai, anh có viết trong nhật ký..."
"Em đổi cách hỏi nhé, bà xã, người đàn ông đầu tiên anh ngủ cùng là ai?"
Là, là Yến Già Ngọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.