Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

Chương 57: Đồng hành




Đêm khuya, Đông Phương Bất Bại từ trên giường ngồi dậy, điểm huyệt ngủ của Dương Liễm xong mới phủ thêm ngoại bào ra khỏi phòng, tới phòng La trưởng lão, mấy trưởng lão đi theo đều y quan chỉnh tề chờ Đông Phương Bất Bại.
Nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, mấy người ôm quyền hành lễ, thấy sau y không có ai, liền hiểu Dương Liễm không biết việc này.
“Giáo chủ anh minh, Tả Lãnh Thiền này quả thực phái người ẩn núp trong gia đình của Lưu Chính Phong, chuẩn bị hạ sát,” La trưởng lão từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, “Đây là phân bố đồ Tả Lãnh Thiền phái người đi.”
Đông Phương Bất Bại xua tay, hiển nhiên đối phúc đồ này cũng không có hứng thú, mà nói, “Bổn tọa chỉ chờ hắn xuống tay.” Nói xong, trong mắt mang theo một tia hàn ý. Lưu Chính Phong trong võ lâm được Ngũ nhạc chính phái nhân sĩ tôn sùng, sau khi lão kim bồn tẩy thủ nếu Tả Lãnh Thiền thật sự huyết tẩy cả nhà Lưu gia, chỉ cần chuyện này bị người phát hiện, như vậy thanh danh Tung Sơn sẽ xuống dốc không phanh.
Tả Lãnh Thiền diệt cả nhà Lưu gia, có lẽ đã muốn hạ quyết tâm hất bồn nước bẩn này lên Nhật Nguyệt Thần Giáo, chỉ là hắn đã quên, đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu [Gin: bọ ngựa muốn ăn ve lại không biết có con chim đứng phía sau rình nó, ý nói là Tả Lãnh Thiền lo tính kế nhà Lưu gia mà không biết bản thân đã bị Thần giáo nắm bắt.]. Không sợ Tả Lãnh Thiền động thủ, chỉ sợ hắn không động thủ.
Trò hay, luôn phải tới cuối cùng mới phấn khích.
Sự tình thương lượng xong, Đông Phương Bất Bại ra cửa, đã thấy Nhạc Bất Quần một thân thanh sam đứng ở hành lang ngắm trăng xuất thần, Đông Phương cười lạnh, không biết hắn là đang nhìn trăng, hay đang đợi cái gì khác.
Đông Phương Bất Bại cũng không muốn để ý tới người này, xoay người về phòng của y cùng Dương Liễm, lại nghe phía sau truyền đến thanh âm cực kỳ ôn hòa, “Vị công tử này xin dừng bước.”

Đông Phương Bất Bại mắt lộ ra khó chịu, xoay người một cái nửa phần cũng không hiện ra, y nhìn Nhạc Bất Quần mặt mang ý cười ôn hòa, hai tay chắp phía sau, thấp giọng hỏi, “Vị tiên sinh này có chuyện gì?”
Nhạc Bất Quần thấy người trước mắt sắc mặt lạnh nhạt, gương mặt tuy rằng cực kỳ tuấn mỹ, nhưng lại cảm thấy được người này cũng không đơn giản như thoạt nhìn, hắn vội thu hồi tâm thần, chắp tay nói, “Hôm nay thấy công tử toàn thân bất phàm, không biết công tử có phải là đến tham gia đại hội kim bồn tẩy thủ của Lưu tiên sinh không?”
“Nga, tiên sinh cũng thế?” Đông Phương Bất Bại tinh tế đánh giá Nhạc Bất Quần, ngũ quan nho nhã, lộ ra một tia chính trực cùng ôn hòa chỉ người đọc sách mới có, khó trách được người trong giang hồ xưng “Quân tử kiếm”, đáng tiếc người trong thiên hạ lại không biết, quân tử này là ngụy quân tử chân chính.
“Đã như thế, không bằng công tử cùng ta kết bạn đồng hành, đi cùng nhau cũng tốt, có thể hỗ trợ lẫn nhau.” Gần đây quan hệ kiếm tông cùng khí tông càng lúc càng không tốt, nếu là người cùng một đạo, luôn luôn có chút phối hợp nhau, hơn nữa cũng có thể nhìn ra chỗ khả nghi của người này.
“Việc này tại hạ một mình không thể làm chủ được, không bằng đợi tại hạ cùng bằng hữu thương nghị một phen xem thế nào, thỉnh tiên sinh thứ lỗi.” Đông Phương Bất Bại lúc này là bộ dáng phiên phiên giai công tử, càng làm cho Nhạc Bất Quần không hiểu rõ thân phận thật của người trước mắt.
“Không sao không sao, là tại hạ đường đột,” Nhạc Bất Quần cũng không tin tưởng người nọ không làm chủ được, thế nhưng y đã nói lời này, nếu đối phương không muốn, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại, chỉ cầu là bạn không phải địch.
“Tiên sinh có thể yêu cầu cùng đi với bọn ta, tất nhiên là vinh hạnh của bọn ta, đêm đã khuya, tại hạ đi trước một bước, cáo từ.” Đông Phương Bất Bại đối Nhạc Bất Quần ôm quyền, xoay người vào phòng, sắc mặt lại lập tức lạnh xuống, hảo một con cáo già khoác da dê.
Cởi áo khoác nằm xuống, ổ chăn vẫn thập phần ấm áp, thấy Dương Liễm bên cạnh ngủ rất say, một bàn tay lại vô thức vươn tới nơi y ngủ, không khỏi nở nụ cười, cầm tay hắn, bàn tay quả nhiên không hề động đậy.
“Ngươi người này a.”
Nhẹ nhàng một tiếng nỉ non, ánh nến trong phòng tắt đi, lại là một đêm mộng đẹp.
Khi Dương Liễm tỉnh lại, bên người đã không có ai, hắn từ trong chăn vươn đầu ra, mới thấy Đông Phương đã ngồi ở bên cạnh bàn, tóc rối tung chờ hắn rời giường.
Mặc y phục xong, Dương Liễm lại từ trong bao quần áo lấy ra một cây lược bằng gỗ đàn hương giúp Đông Phương buộc tóc, đúng lúc này, nghe được ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Dương Liễm thuận tay đem lược bỏ vào trong ngực, mở cửa ra thì thấy, hóa ra là Đường Ninh bưng nước đến, phía sau cậu còn có tiểu nhị cũng bưng một thau nước.
“Nhị công tử, Đại công tử đã dậy chưa?” Đường Ninh thấy Dương Liễm mặc chỉnh tề, may mắn cậu không có đánh nhiễu hai người nghỉ ngơi.
“Làm phiền,” Dương Liễm tiếp nhận bồn đồng trong tay Đường Ninh để lên giá bên cạnh, lại quay người tiếp nhận bồn trên tay tiểu nhị, mới nhìn Đường Ninh nói, “Các ngươi đi xuống dùng cơm trước, chúng ta lập tức sẽ xuống ngay.”
Đường Ninh gật đầu, cũng biết thói quen sáng sớm dậy không muốn ai tới gần của Đông Phương Bất Bại, cho nên ngay cả nhìn cũng không liếc mắt trong phòng một cái, hướng Dương Liễm ôm một quyền liền xoay người đi xuống lầu.
Cảnh đó bị Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc vừa mới ra khỏi cửa nhìn thấy, Nhạc Bất Quần nhíu nhíu mày, có thể nào hai người này là huynh đệ? Khó trách người đưa nước kia cung kính như vậy. Nhưng mà trong đó luôn luôn chút không quá thích hợp.
Rửa mặt xong, Đông Phương Bất Bại đối Dương Liễm nói, “Nhạc Bất Quần nói mời chúng ta cùng đến đại hội kim bồn tẩy thủ của Lưu Chính Phong.”
Dương Liễm sửng sốt, hắn cũng không biết Nhạc Bất Quần khi nào thì cùng Đông Phương gặp mặt riêng, nhưng hắn cũng không hỏi, mà nói, “Nhạc Bất Quần nhìn như quân tử, kì thực giảo hoạt đa đoan, hiện giờ Hoa Sơn nội loạn, hắn muốn đi cùng đường với chúng ta một đạo, mục đích là làm cho người ta khả nghi.”
“Không bằng cùng hắn đồng hành một đoạn đường, rồi tìm cớ tách ra được không?” Dương Liễm cảm thấy nếu trực tiếp cự tuyệt, Nhạc Bất Quần này chỉ sợ sẽ càng thêm hoài nghi.
Đông Phương Bất Bại nghe vậy, gật gật đầu, “Cứ theo ngươi nói mà làm đi.”
Hai người xuống lầu, quả nhiên thấy đoàn người Nhạc Bất Quần ngồi ở cách đó không xa dùng điểm tâm, nhìn thấy Đông Phương Bất Bại xuống lầu, Nhạc Bất Quần còn gật gật đầu với Đông Phương Bất Bại.
Dương Liễm trong lòng cười lạnh, trên mặt lại hoàn toàn hờ hững.
Mấy người Tang Tam Nương ngồi ở bên bàn đã được dọn đầy đủ điểm tâm, hai người ngồi xuống, không vội không chậm dùng bữa, sau đó thương lượng chuyện còn dang dở.
Mấy trưởng lão xưa nay đối với quyết định Đông Phương Bất Bại không có nhiều dị nghị, Đường Ninh tiến đến vén màn xong, liền tự giác nhảy lên xe của Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liễm đánh xe, cậu nhìn đoàn xe ngựa Nhạc Bất Quần theo phía sau, khóe miệng lộ ra một ý cười tàn nhẫn, chưởng môn phái Hoa Sơn này sợ là thật không ngờ, người hắn tính kế sớm đem bọn hắn tính kế trước rồi.
Ninh Trung Tắc có chút khó hiểu nhìn phu quân mình, trước đó không phải nói không để ý tới những người này sao, sao giờ lại quyết định đi cùng đường với bọn họ, hơn nữa những người này hiện tại là bạn hay thù còn chưa rõ, nếu đưa tới mầm tai vạ thì làm sao bây giờ?
Hiện giờ giang hồ thoạt nhìn không có đại sự gì, nhưng chuyện Phúc Uy tiêu cục, tuy rằng Bình Chi chỉ nói cha mẹ bị Dư Thương Hải bắt đi, nhưng ai lại không biết, cả nhà Lâm gia đã bị diệt?
Những người đi cùng này không tầm thường, chỉ sợ là có lai lịch gì đấy, phu quân đi cùng những người này, có thể nào là có tính toán gì khác?
“Nương, mấy người phía trước rốt cuộc là lai lịch gì?” Nhạc Linh San không phải Ninh Trung Tắc, nàng tính tình khờ dại có gì liền trực tiếp hỏi ra, thấy phụ thân nhà mình cùng bọn họ đồng hành, tự nhiên là tò mò.
Ninh Trung Tắc lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
“Không biết chúng ta cùng đi chung đường với họ có sao không?” Nhạc Linh San trừng lớn đôi mắt, quay đầu nhìn về phía Nhạc Bất Quần, “Cha, vạn nhất bọn họ là người xấu thì làm sao bây giờ?”
Nhạc Bất Quần vẫn nhắm mắt dưỡng thần lúc này mở mắt, “Yên tâm, nếu bọn họ thật sự có ác ý, phụ thân nhất định có thể bảo ngươi vô sự.” Huống chi người kia tâm cơ thâm trầm, chắc sẽ không vô cớ làm khó dễ.
Thấy Nhạc Bất Quần không có trả lời vấn đề của mình, Nhạc Linh San bĩu môi nhưng không tiếp tục hỏi, nếu cha muốn nói, nhất định sẽ nói cho nàng, nếu không muốn nói, hỏi cũng như không.
“Cũng không biết Đại sư huynh có gặp chuyện gì không,” Nghĩ đến Lệnh Hồ Xung luôn luôn đối xử với mình rất tốt, ánh mắt Nhạc Linh San ảm đạm vài phần, giang hồ phức tạp như vậy, nếu sư huynh thực xảy ra chuyện gì thì làm sao đây?
“San Nhi, yên tâm đi, Xung Nhi thái độ làm người tỉnh táo, chắc sẽ không gặp chuyện không may đâu,” Ninh Trung Tắc nghĩ đến hai người tình cảm thâm hậu, khuyên Nhạc Linh San, cũng là khuyên bản thân.
Nhưng Nhạc Bất Quần vẫn không nói thêm gì.
Đông Phương Bất Bại cầm ám báo thuộc hạ đưa đến cho y, hừ lạnh nói, “Khúc Dương là trưởng lão trong giáo, giao tình cùng Lưu Chính Phong cũng tốt lắm.”
Dương Liễm nghe vậy, nhớ tới trong nguyên tác, Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương tựa hồ còn bị chính phái đuổi giết, người trong thần giáo tựa hồ thấy Khúc Dương như vậy cũng có chút bất mãn. Hành động này của Khúc Dương, trong mắt người của Nhật Nguyệt Thần Giáo, đích xác cũng có chút cảm giác phản giáo.
“Khúc trưởng lão cùng Lưu Chính Phong bất quá cũng xem như tri kỷ, tuy nói Khúc trưởng lão làm thế này cũng có chút không thích hợp, nhưng ta tin tưởng hắn sẽ không làm ra nửa việc có lỗi với giáo.” Nghĩ đến Khúc Phi Yên tinh quái, cháu gái của Khúc Dương, cuối cùng bị người phái Tung Sơn giết chết, Dương Liễm không khỏi thở dài.
“Hắn nếu phản bội bản giáo, sớm đã thi cốt vô tồn,” Đông Phương Bất Bại dưới tay dùng sức một cái, giấy trong tay liền hóa thành bột phấn.
Dương Liễm thấy thế, biết Đông Phương cũng không vì việc này mà tâm sinh tức giận, mà là thay Khúc Dương khó chịu, vì thế lại nói, “Nghe nói cháu gái của Khúc trưởng lão thông minh giảo hoạt, không bằng chúng ta nhận nàng về giáo dạy dỗ một phen, có lẽ coi bổn sự của Khúc trưởng lão, làm một Đường chủ cũng sẽ không sai.”
“Ngươi xem trọng nha đầu kia như vậy?” Đông Phương Bất Bại đối Khúc Phi Yên cũng không có nhiều ấn tượng, ngay cả Khúc Dương vì theo phái trung lập, cũng không chịu để y trọng dụng, hiện tại nghe được Dương Liễm nhắc tới Khúc Phi Yên, cho nên cũng có hai phần hưng trí.
Dương Liễm nhớ rõ trong nguyên tác miêu tả Khúc Phi Yên cũng không nhiều, nhưng lại cực kỳ xuất sắc, vừa mới lên sân khấu, liền đoạt phong thái của đại đa số người trong truyện. Nhất là Dư Thương Hải, bị nàng nói mấy câu liền lép vế, nghĩ vậy, Dương Liễm gật gật đầu, “Tuy nói tuổi nhỏ, nhưng đầu óc cũng rất tốt.”
“Một khi đã như vậy, như vậy chờ hồi giáo, gọi người đưa nàng về giáo là được.” Đông Phương Bất Bại đối với người Dương Liễm nói tốt, phần lớn thời điểm đều có phần khoan dung, về Khúc Phi Yên cũng vậy.
Dương Liễm lại nghĩ muốn, tuy nói hắn cứu không được Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong, làm người yêu thích câu chuyện Tiếu Ngạo, có thể cứu được nha đầu Khúc Phi Yên tinh quái không tà không chính, cũng xem như một chuyện không quá mức tiếc nuối rồi.
Huống chi, Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương sau đó tự tuyệt kinh mạch mà chết, có lẽ đối với độc giả mà nói là tiếc nuối. Nhưng sinh không cùng ngày, chết cùng lúc, đối với tri kỷ mà nói, đây là một viên mãn với một ý nghĩa khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.