Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

Chương 50: Đồn đãi




Sắp tới sinh thần của Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại, người trong giang hồ đều nghe thấy, hiện tại Nhật Nguyệt Thần Giáo trong miệng người dân đã không phải là tà giáo nữa, bọn họ làm việc mặc dù khác với danh môn chính phái, nhưng quang minh lỗi lạc, hơn nữa vài năm gần đây làm nhiều việc thiện, danh tiếng ở dân gian phi thường tốt, cho nên việc này gây chú ý không nhỏ.
Gần đây trên giang hồ lại có lời đồn mới, nói là phái Tung Sơn sắp xếp mật thám vào các môn phái, các đại môn phái tuy rằng đều nói rõ là không tin, nhưng đều đóng cửa, thanh lí môn hộ một phen. Quan hệ của Tả Lãnh Thiền cùng các đại môn phái cũng không tính là tốt, sau chuyện này lại càng không hợp.
Trên giang hồ lời đồn về phân tranh giữa các môn phái chiếm đa phần, nhưng lời đồn về chuyện riêng của các đại nhân vật cũng không ít, tỷ như nói ni cô nào đó của Hằng Sơn phái kỳ thật cùng hòa thượng nào đó có quan hệ, như hóa ra vị chưởng môn nào đó sủng thiếp diệt thê, còn có Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ nhiều năm như vậy không gần nữ sắc, nguyên lai là thích nam sắc.
Về người mà Đông Phương Bất Bại yêu thích nghe đồn cũng là hoạt sắc sinh hương, có kẻ nói người y thích không phải nam nhân, mà là một vị thị thiếp đã chết vì bệnh, có người nói y yêu kỳ thật là một người nam nhân, mà nam nhân này hình như là tổng quản trong giáo.
Các loại lời đồn đều có ý của nó, nhưng vô luận thế nào, vào ngày sinh thần ba mươi tuổi của Đông Phương Bất Bại, Nhật Nguyệt Thần Giáo từ trên xuống dưới đều vui sướng, nhóm bang chủ tiểu phái phụ thuộc Thần giáo cũng mang theo lễ vật chạy tới Nhật Nguyệt Thần Giáo.
Mấy năm nay Nhật Nguyệt Thần Giáo thanh danh trỗi dậy, lại là hảo thanh danh, thí dụ như Thiếu Lâm, Võ Đang, đều phái nhân đưa lễ vật hơn nữa còn đến dự tiệc. Về nhóm chưởng môn tự xưng danh môn chính phái khác, tuy rằng tự thân chưa tới, nhưng vài người thuận theo tình hình cũng phái đệ tử danh nghĩa mang theo lễ vật đến Hắc Mộc nhai, về phần thật tâm chúc mừng hay là thăm dò địa hình, sợ chỉ có chính bọn họ biết.
Dương Liễm làm tổng quản trong giáo, thêm nữa lại là ái nhân của Đông Phương Bất Bại, ngày này bận rộn vô cùng, an bài chỗ ở cũng tốn tâm tư, để tránh đắc tội với người khác, cũng miễn cho kẻ có tâm rình mò. Bất quá những người này lên núi mặc dù dễ dàng, nhưng nếu là làm việc tổn hại giáo, xuống núi chỉ sợ cũng khó khăn.

Sắp tới buổi trưa, không ngừng có gác cổng báo bang chủ nào đó tiến đến hạ thọ [chúc mừng sinh nhật], đại đệ tử môn phái nào đó tiến đến hạ thọ, nha hoàn tiểu tư thông minh hướng dẫn những người này ngồi xuống, Đông Phương làm chủ nhân, hẳn là nên ở đây tiếp đãi khách nhân, nhưng bởi vì thân phận bất đồng, cũng không muốn giáo chủ đi tiếp đãi tiểu môn tiểu phái này. Cho nên việc tiếp đãi này đều là do Dương Liễm phụ trách. Dương Liễm kiếp trước làm quan hệ cộng đồng [Gin: ô hô, anh ấy là dân PR =]] ], tại thế giới này cũng hiểu biết một ít quy củ, dưới tay lại có không ít người, cho nên tiếp đãi cũng không tính là bối rối.
“Chưởng môn phái Tung Sơn tiến đến hạ thọ.” Một tiếng thông báo này của gác cổng, mọi người ở đây đều cảm thấy ngoài ý muốn, không khí có một lát ngưng trệ, nhưng ở đây đều là người từng trải, rất nhanh liền che giấu tốt tình tự, đều tiếp tục nói chuyện với nhau, chẳng qua ánh mắt lại nhịn không được liếc về phía cửa.
Dương Liễm cũng có chút ngoài ý muốn, Tả Lãnh Thiền không phải nghĩ muốn làm Ngũ nhạc minh chủ gì gì đó sao? Bất quá hiện tại không ai muốn tiêu diệt ma giáo, Ngũ nhạc liên minh này chỉ sợ cũng không có bao nhiêu giá trị tồn tại, gã giờ phút này đến là để lấy lòng? Hay là xóa đi lời đồn trên giang hồ?
Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy một nam nhân mặc hắc bào đến gần, phía sau gã có mấy đệ tử đang cầm hộp lễ đi theo, Dương Liễm thay khuôn mặt tươi cười, tiến lên ôm quyền nói, “Nguyên lai là Tả chưởng môn phái Tung Sơn, tại hạ Dương Liễm, tổng quản trong giáo, kính đại danh Tả chưởng môn đã lâu, như sấm bên tai, hôm nay được gặp, quả nhiên khí thế phi phàm, đã phiền Tả chưởng môn đi đường mệt nhọc tiến đến vì giáo chủ hạ thọ, xin mời ngồi.”
Tả Lãnh Thiền trên mặt cũng lộ nụ cười cực hiền lành, hồi một quyền, “Đâu có đâu có, Dương tổng quản uy danh tại hạ cũng thường xuyên nghe nói, trợ thủ đắc lực của Đông Phương giáo chủ quả thật là phong lưu phóng khoáng, khiến tại hạ cực kỳ hâm mộ.”
Lời này của Tả Lãnh Thiền bên ngoài là khen Dương Liễm, nhưng người ở đây ai chẳng biết tin đồn trên giang hồ, câu “Trợ thủ đắc lực” này đắc tội cũng không phải là một hai người vì giáo chủ làm việc, Tang Tam Nương bên cạnh nhíu nhíu mày, Tả Lãnh Thiền này ý đồ đến đây quả thực không tốt.
“Tả chưởng môn nói quá lời,” Dương Liễm tựa hồ không nghe được ý trong lời nói của Tả Lãnh Thiền, vẫn cười ấm áp, “Tại hạ bất quá chỉ là tiểu tiểu tổng quản, cũng chỉ có thể làm chút việc lông gà vỏ tỏi thôi, sao có thể đánh đồng cùng các vị trưởng lão trong giáo, Tả chưởng môn chê cười tại hạ rồi.” Nói xong, lại làm một động tác thỉnh.
“Ha ha, Dương tổng quản không cần khiêm tốn, theo Tả mỗ thấy, Dương tổng quản tất là người bất phàm, khó trách Đông Phương giáo chủ yêu thích,” Tả Lãnh Thiền cười đi vào đại đường, người ở đây đều hiểu được, Tả Lãnh Thiền này sợ là hận Dương Liễm đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải vì Dương Liễm, rượu có tán công dược chắc là sớm được người trong giáo uống hết rồi, ai ngờ bị Dương Liễm nửa đường phá vỡ, kế hoạch thất bại thì thôi, ngay cả người che dấu nhiều năm cũng bị tra xét ra, ai bị hủy một quân cờ mạnh như vậy, cũng sẽ hận không thể giết chết người hủy quân cờ đó.
Thân là nam nhân, lại ở dưới thân người khác, mặc cho ai cũng cảm thấy khó chịu, Tả Lãnh Thiền lời này là đánh thẳng vào mặt Dương Liễm, đáng tiếc đối phương hiển nhiên không có chút phẫn nộ, tiếp đãi nói chuyện vẫn thập phần có lễ, thật làm cho người ở đây tâm sinh vài phần tán thưởng.
Tang Tam Nương cùng Đồng Bách Hùng cũng giúp đỡ an bài khách nhân, hai người nghe được lời Tả Lãnh Thiền nói, đều nhíu mày, những lời này thật sự khó nghe, cũng không biết Dương huynh đệ trong lòng nghĩ thế nào, nếu bởi vì chút đồn đãi này ảnh hưởng tình cảm của Dương huynh đệ cùng giáo chủ, thật không đáng.
Dương Liễm an bài Tả Lãnh Thiền cùng Thiếu Lâm, Võ Đang ngồi cùng nhau, một bàn này đều là nhân vật đại danh lừng lẫy trên giang hồ, mắt lạnh nhìn Tả Lãnh Thiền liếc một cái, kẻ sống không được bao lâu, hắn cần gì cùng gã chấp nhặt.
Giờ ngọ một khắc, khách đến thăm cơ bản đã đầy đủ, Dương Liễm theo cửa nhỏ bên cạnh đi ra ngoài, tới trong viện, đẩy cửa ra nhìn thấy Đông Phương đang thay y phục, hắn tiến lên sửa lại góc áo cho Đông Phương, lại xoay người cài ngọc bội cho y, “Tả Lãnh Thiền cũng đến đây.”
“Hắn tới làm gì?” Đông Phương đưa tay sửa tóc trên trán Dương Liễm, “Có phải vì muốn làm khó ngươi không?” Về đồn đãi trên giang hồ, sớm có người báo cho y rồi, làm một người nam nhân, lại bị người khác đồn khó chịu như vậy, người trước mắt, có phải cảm thấy khó có thể chịu được hay không.
“Ta là tổng quản trong giáo, ai dám làm khó ta, “ Dương Liễm cầm tay y, “Hiện tại thời gian đã không còn sớm, giáo chủ của ta cũng nên đi cho bọn họ thấy phong thái của ngươi thôi.”
Tầm mắt Đông Phương Bất Bại đảo qua ý cười trên khóe miệng của Dương Liễm, trên mặt lộ ra một nụ cười, “Hảo, ngươi đi theo ta.” Xem ra, hắn thực không thèm để ý, cho dù những người trên giang hồ đã đồn hắn thành nam sủng của y.
Trường hợp chính thức, Đông Phương Bất Bại vẫn mặc một thân hồng bào, trên hồng bào dùng chỉ màu đỏ sậm thêu hoa văn, thoạt nhìn hoa lệ lại không dung tục, mà tóc y dùng bạch ngọc quan buộc chặt lên, lộ ra gương mặt tuấn mỹ, một vài nữ khách tiến đến hạ thọ thậm chí đỏ cả hai má.
Dương Liễm đi theo phía sau Đông Phương thực im lặng, tuy nói dung mạo hắn cũng bất phàm, bất quá có lẽ vì khí chất, hắn cũng không sặc sỡ loá mắt như vậy, hắn một thân bạch y đứng cách phía sau Đông Phương một bước, không tranh đoạt ánh mắt, nhưng cũng không cho người ta bỏ qua, khiến người nhìn không khỏi cảm thấy, hắn là người thích hợp nhất đứng ở phía sau Đông Phương Bất Bại.
Một lát im lặng, mọi người đều hướng Đông Phương Bất Bại hạ thọ, Dương Liễm ngẫu nhiên giúp đỡ tiếp nhận một hai lễ vật phá lệ quý trọng, sau đó còn nghe được một vài người đang ở trước mặt Đông Phương nhân tiện khen hắn, Dương Liễm ôm quyền nói hai câu khách khí khách khí, nhưng bốn phía ánh mắt tán thưởng thì ít, tò mò thì nhiều.
Dương Liễm biết trong lòng những người này suy nghĩ cái gì, ánh mắt bọn họ hoặc là hèn mọn, hoặc là tò mò, hoặc là nghi hoặc, chân chính tán thưởng cũng không có bao nhiêu, hắn không có kinh nghiệm như những người này trong giang hồ, nhưng hắn lại sinh sống hơn ba mươi năm ở cái thế giới phải có tài hoa như Gia Cát Lượng mới có thể miễn cưỡng ấm no, cái gọi là ngụy trang, so với người ở đây càng am hiểu hơn.
Đông Phương Bất Bại quay đầu lại nhìn Dương Liễm, phát hiện trên mặt hắn cũng không có gì mất hứng, nhưng y cũng biết, Dương Liễm luôn am hiểu che giấu cảm xúc của bản thân, lời đồn bên ngoài đến tột cùng khó nghe bao nhiêu, y càng rõ ràng hơn Dương Liễm.
Dương Liễm tựa hồ nhận thấy được tâm tư của Đông Phương Bất Bại, nhìn y cười cười, Đông Phương quay đầu lại, thản nhiên gật đầu với người tiến lên hạ thọ, thái độ mặc dù không ngạo mạn, nhưng cũng không nồng nhiệt, Dương Liễm âm thầm buồn cười, Đông Phương thế này đã là khó có được, nếu là dĩ vãng, với những người này, sợ y ngay cả sắc mặt tốt cũng không có.
Đoàn người ngồi xuống, Đông Phương tự nhiên ngồi ở vị trí chủ tọa, ngồi cùng bàn còn có Thiếu Lâm Phương Không đại sư, Võ Đang đại đệ tử, Tung Sơn Tả Lãnh Thiền, còn có Đồng Bách Hùng cùng với nhân vật chủ yếu của mấy môn phái, Dương Liễm làm tổng quản trong giáo, theo lý là không nên ngồi ở bàn này, nhưng xét thấy tình huống đặc biệt, hắn ngồi ở bên phải Đông Phương, cái này khiến cho mọi người ở đây lại nhìn hắn với ánh mắt phức tạp.
Phương Không đại sư là sư đệ của phương trượng Thiếu Lâm Phương Chứng, cũng là đắc đạo cao tăng, mắt thấy một màn này, hai tay tạo thành chữ thập, thấp giọng niệm phật hiệu, hiển nhiên là cực không đồng ý hai nam nhân quan hệ không rõ.
Mấy chưởng môn khác cũng là mắt chứa vẻ hèn mọn, đường đường nam nhi bảy thước, thế nhưng vì vinh hoa phú quý làm người phía dưới, bên ngoài bọn họ không nói, trong lòng cũng khinh thường.
Dương Liễm một mặt rót rượu cho Đông Phương, một mặt chú ý biểu tình của những người này, kỳ thật hắn rất muốn nói một câu, thắc mắc cái gì? Những kẻ gọi là quân tử, vĩnh viễn đều là một bộ dáng ra vẻ đạo mạo, bản thân cưới thê còn thu vài thiếp thất chẳng lẽ là tài trí hơn người sao?
“A di đà phật, trầm mê việc không thích đáng, tất sẽ đưa tới tai họa, Đông Phương giáo chủ phải tam tư, “ Phương Không thật không phải muốn xen vào việc của người khác, nhưng Đông Phương Bất Bại hiện tại một lòng hướng thiện, có thể nào trầm mê nam sắc, cái gọi là âm dương hài hòa, nam tử cùng nữ tử kết hợp mới là thiên địa chi đạo [chỉ việc hiển nhiên của trời đất].
Đông Phương Bất Bại mắt lộ sát ý, lại nghe Dương Liễm bên cạnh nói, “Phương Không đại sư là đắc đạo cao nhân, như vậy trong mắt Phương Không đại sư, người cùng động vật có ngang hàng không?”
Phương Không hai tay tạo thành chữ thập, “Phật chủ cắt thịt cho chim ưng, đối với ngã phật mà nói, vạn vật đều có mệnh, tự nhiên là ngang hàng.”
“Như vậy nam nhân cùng nữ nhân thì sao?” Dương Liễm nâng cốc đặt trước mặt Đông Phương, không thể không biết một cử chỉ này của hắn khiến người ta miên man bất định bao nhiêu.
Phương Không đại sư tự nhiên cũng thấy rõ động tác này của hắn, thở dài nói, “Nam nữ tự nhiên cũng là ngang hàng.”
“Nếu nam nữ ngang hàng, như vậy nam nữ yêu nhau, cùng nam nhân yêu nhau tại sao lại bất đồng, đại sư là cao nhân, lục căn giai tịnh, há có thể che giấu như thế tục yếu đuối, phật viết vạn vật giai đẳng [mọi vật đều như nhau], đại sư sao có thể dùng ánh mắt bất đẳng [không công bằng] nhìn sự vật trong thiên hạ?” Dương Liễm tự rót rượu, chọn mi nói, “Liền như quan hệ của ta cùng với giáo chủ, có cái gì không được?”
Từng trận ồ lên, lời này của Dương Liễm, xem như chứng thực lời đồn hắn là nam sủng của Đông Phương Bất Bại trên giang hồ, tuy nói trong nhà người giàu cũng có người đặc biệt dưỡngluyến đồng, nhưng đều không công khai, Dương Liễm này một nam nhân đứng đắn, sao có thể dễ dàng thừa nhận loại chuyện này?
Khi mọi người ở đây kinh ngạc, Đông Phương Bất Bại nói một câu lại làm cho người ta kinh ngạc thêm.
“Dương Liễm chính là người bổn tọa gần cả đời, các ngươi không cần đoán lung tung.”
Đông Phương Bất Bại không đoán được Dương Liễm lại phóng khoáng thừa nhận việc này, hơn nữa nếu hắn thừa nhận việc này, trong mắt người trên đời, hắn sẽ là nam sủng của y, là tiểu nhân vì quyền thế không tiếc hy sinh tôn nghiêm của bản thân, loại sự tình làm cho thế nhân hiểu lầm này, vì sao hắn phải thừa nhận?
“Bổn tọa không muốn lại nghe được loại ô ngôn này trên giang hồ,” Đông Phương Bất Bại mặt lộ vẻ sát ý,”Nếu có ai lại vu tội Dương Liễm như vậy, bổn tọa nhất định giết chết không cần luận tội.”
Đông Phương Bất Bại võ công cao cường bao nhiêu người ở đây đều hiểu được, mọi người cũng hiểu được, Dương Liễm này sợ là mê hoặc Đông Phương giáo chủ rồi, ai cũng nghĩ tác phong này của Đông Phương giáo chủ, đúng là thích một người nam nhân.
Nhưng thật ra Phương Không đại sư lại có chút đăm chiêu, thế gian vạn vật giai đẳng, vậy hai nam tử yêu nhau, có cái gì không được mà?
Trong lúc nhất thời, Dương Liễm trong mắt tân khách, đúng là lam nhan họa thủy, khó trách mấy năm nay Đông Phương giáo chủ không gần nữ sắc, thường xuyên đến Giang Nam, hóa ra là vì Dương Liễm.
Thế nhưng Dương Liễm tuy nói dung mạo phi phàm, khí chất cũng không tồi, cơ mà như vậy dù nhìn thế nào, cũng không thấy chút quyến rũ cùng xinh đẹp chỉ nữ nhân mới có được, sao lại có thể mê hoặc Đông Phương giáo chủ từ trước đến nay nghe đồn lạnh lùng mà?
Đông Phương xưa nay phiền chán cái gọi là đạo nghĩa của võ lâm chính đạo, con lừa ngốc Thiếu Lâm này không phải người xuất gia sao, sao cũng quản mấy việc này, nếu không phải Dương Liễm mấy năm trước đã làm cho Thần giáo trở thành hảo giáo trong miệng dân chúng, hôm nay còn không biết Dương Liễm có thể bị những người này nói thành bộ dáng gì nữa?
Đông Phương nhìn về phía Dương Liễm, đúng lúc giờ phút này Dương Liễm cũng quay đầu nhìn về phía y, trong mắt Dương Liễm rõ ràng hiện ra thân ảnh của y, giờ phút này Đông Phương mới chính thức yên lòng, y tin tưởng Dương Liễm thật không thèm để ý tin đồn bên ngoài, cũng sẽ không bởi vì đồn đãi mà ảnh hưởng tình cảm của hai người.
Phương Không đại sư nhìn thấy chi tiết này, thấp giọng niệm một câu phật hiệu, nhìn thức ăn chay trước mặt mình, không nói thêm câu nào nữa.
Tả Lãnh Thiền lại trào phúng cười, hai nam nhân yêu nhau? Thật sự là trò cười trong thiên hạ.
Hết Đồn đãi
“Giáo chủ, hắn đầu hàng,” Nam nhân thấp bé từ trong lao đi ra, que sắt trên tay còn tỏa khói trắng, ẩn ẩn còn có thể ngửi thấy mùi da thịt bị nướng khét, gã tựa hồ cũng biết trên người gã mang theo không ít mùi máu tươi, để que sắt qua một bên, cách đến vài bước mới đáp lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.