Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

Chương 24: Mưu kế cùng phúc khí




Đại hán ngã xuống, làm cho không khí khách *** trở nên thập phần quái dị, không biết võ công thì sợ tới mức ném tiền cơm bỏ chạy, biết võ công cũng không muốn nhảy vào hồ nước đục này, một bộ phận nắm vũ khí trong tay bất động thanh sắc đề phòng, mà một bộ phận khác đã thừa dịp loạn ào ra khỏi khách ***.
Dương Liễm nhìn kẻ té trên mặt đất, hung ác lướt qua, một kiếm xẹt qua cổ đại hán, thối lui đến một bên mới phát giác lòng bàn tay mình đã muốn thấm xuất ra mồ hôi, mà tay nắm kiếm lại hơi hơi phát run, nhưng khi nhìn thấy có người từ sau lưng tập kích Đông Phương, hắn vẫn không chút do dự dùng kiếm xuyên tâm người này. Hắn biết Đông Phương nhất định có thể phát hiện người phía sau, nhưng hắn không thể cứ như vậy nhìn người này xông lên.
Nếu đã trở thành người bên cạnh Đông Phương, như vậy sinh cùng sinh, giếtliền cùng giết, cho dù thực sự có cái gọi là vô gian địa ngục, ngày sau hai người làm bạn cũng sẽ không tịch mịch.
Hơn mười đại hán này võ công cũng không cao cường, Đông Phương Bất Bại thậm chí không dùng tới một thành công phu liền làm cho những người này không ai có thể chạy ra khỏi khách ***. Y nhìn tiêu sư Phúc Uy tiêu cục trên mặt đất, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh.
Phúc Uy tiêu cục tuy rằng hiện tại từ từ suy tàn, nhưng là tốt xấu cũng có lịch sử gần trăm năm, tiêu sư ở bên ngoài hành tẩu, tối kị đắc tội với người khác, những người này muốn gây chuyện thị phi, nghĩ là dưới chân Thần giáo của y phát huy thanh danh Phúc Uy tiêu cục, chỉ là thật không ngờ gặp được y – Đông Phương Bất Bại, đánh mất mạng chó cũng không tính oan uổng.
Đã hạ gục thanh danh Phúc Uy tiêu cục, lại làm cho Thần giáo đối Phúc Uy tiêu cục bất mãn, nếu là Thần giáo xuống tay với Phúc Uy tiêu cục, cái gọi là chính đạo nhân sĩ sợ lại đối Thần giáo tiến hành thảo phạt, hảo kế một hòn đá ném hai chim. Bất quá những người này cố ý trêu chọc Dương Liễm, không biết là trùng hợp, hay là đã nhận ra thân phận của hắn. Nghĩ vậy, Đông Phương Bất Bại hơi hơi chau mày, nếu là những người này thật sự nhận ra Dương Liễm, vậy chứng tỏ chính giáo đã có hiểu biết về Dương Liễm.
Quay đầu nhìn Dương Liễm có vết máu trên mặt, mũi kiếm còn đang nhỏ máu, Đông Phương đưa tay lau đi máu trên mặt hắn, trong lòng lo lắng lại trầm xuống, có y ở đây, ai có thể làm bị thương người này.
Cho đến khi Đông Phương lau đi máu trên mặt hắn, Dương Liễm mới lấy lại *** thần, hắn nhìn thi thể hoành thất thụ bát, rất nhanh thu hồi ánh mắt, “Ta cảm thấy chuyện này không thích hợp.”
Đông Phương Bất Bại nghe vậy đuôi lông mày nhướng lên, “Nga?”
Dương Liễm lấy khăn từ ống tay áo ra, lau sạch máu trên thanh kiếm, nhìn vài người vẫn còn ngồi trong đại đường, đề cao âm lượng nói, “Người Phúc Uy tiêu cục thực đáng giận, đại gia ta giết coi như là vì dân trừ hại, bằng không coi như Cự Long bang chúng ta không có ai.” Nói xong, xoay người đối Đông Phương Bất Bại ôm quyền nói, “Bang chủ, những người này khinh người quá đáng, thuộc hạ lập tức kêu các huynh đệ kéo bọn chúng đi uy cẩu!” Nói xong, vỗ vỗ tay, ngoài cửa tiến vào hơn mười người, đều kéo thi thể ra cửa đi.
Mấy người còn ngồi ở đại đường thấy được sự tình phát triển đều nhíu mày, Cự Long bang là cái gì, căn bản là chưa nghe nói qua, bất quá nhìn thấy công phu hồng y bang chủ thật dọa người, chẳng lẽ nói là môn phái trong chốn võ lâm gần đây vừa mới bắt đầu nổi lên? Bọn họ nhìn thoáng qua chưởng quầy cùng tiểu nhị bị dọa đến co rúm lại ở trong góc, yên lặng cúi đầu nhìn điểm tâm trên bàn mình.
Ách...... Bánh mỳ vậy mà cũng dính hai giọt máu. Trải qua chấn chỉnh tâm lý thật mạnh xong, những người này quyết định thanh toán bạc, sau đó đứng dậy chạy lấy người. Náo nhiệt xem xong rồi cũng không muốn tự gây phiền toái.
Rất nhanh khách *** liền đóng cửa, mặc cho ai gõ cửa cũng không mở.
“Dương tổng quản, “ Chưởng quầy không thấy nửa điểm sợ hãi, tiến lên ôm quyền nói, “Thi thể đã toàn bộ xử lý xong rồi.” Nhìn thoáng qua hồng y nam tử vẫn không nói gì, trong lòng lão hơi hơi kinh hãi, người này võ công đúng là cao cường, không biết có phải là vị giáo chủ cao thủ ấy không.
“Tốt lắm,” Dương Liễm cũng không tính toán nói cho chưởng quầy thân phận của Đông Phương, chỉ nói, “Các ngươi đi thăm dò thân phận thật của mấy đại hán này.”
Ra vẻ đã có người bắt đầu dán mắt vào Phúc Uy tiêu cục, cái gọi là mang ngọc mặc tội, Phúc Uy tiêu cục có được Tịch Tà kiếm pháp rồi lại không có năng lực trông coi, cùng đứa nhỏ ba tuổi chơi kim thì có khác gì nhau?
Đông Phương Bất Bại gặp Dương Liễm làm việc có trật tự, cũng không nói thêm gì, chỉ là bưng trà một bên lên nhẹ nhấp một hơi, người Đông Phương Bất Bại yêu, cho dù không có thiên hạ võ công cao cường, kia cũng có ý nghĩ thông minh cùng trung thành, hiện tại nam nhân giống như vậy lại có bao nhiêu?
Dặn dò sự tình xong, hai người hoàn toàn không có tự giác giết người phải tránh né trong chốc lát, quang minh chính đại đi dạo trên đường lớn, thần sắc vô cùng bình thản. [Gin: Oo]
Nhìn thấy đám người rộn ràng nhốn nháo, khủng hoảng cuối cùng trong lòng Dương Liễm mới chậm rãi bị đánh tan, tuy rằng không hối hận đã động thủ, nhưng hắn chung quy không phải người từ nhỏ hành tẩu trong chốn giang hồ, động thủ giết người vẫn có hơi không đành lòng cùng hoảng hốt. Hắn liếc mắt nhìn người đi bên cạnh mình, chính là hiểu được hoàn cảnh vị trí của mình, trong lòng cũng hiểu được thế gian này không phải ngươi chết thì là ta mất mạng, huống chi bản thân cũng không muốn trở thành trói buộc của Đông Phương.
Trong chốn giang hồ nếu ngay cả tử vong cũng không dám đối mặt, như vậy còn không bằng tự sát đi cho xong, miễn cho liên lụy người khác. Dương Liễm rất rõ ràng quy tắc này, lúc xem Tiếu Ngạo hắn đã hiểu được, cho dù là nữ diễn viên Nhậm Doanh Doanh, khi giết người cũng là mắt không chớp. Mà hắn cũng thế, bởi vì nghĩ muốn ở lại bên Đông Phương, bởi vì không muốn trở thành trói buộc hại chết Đông Phương, cho nên hắn càng phải hạ quyết tâm.
Đông Phương Bất Bại vẫn chú ý thần sắc Dương Liễm, hiện tại thấy sắc mặt hắn vẫn như thường, trong lòng mới chính thức yên tâm, biết tính tình người này ôn hòa tất nhiên là không thích đoạt tính mệnh người khác, hiện giờ có thể suy nghĩ cẩn thận cũng là tốt.
Đường phố cổ đại chỉ dùng để đá phiến mà trải, Dương Liễm tuy rằng xuống núi vài lần, nhưng phần lớn bởi vì công sự thêm người bên cạnh không giống, cũng không chân chính hảo hảo xem xét một phen kiến trúc cổ đại, hiện giờ thấy đường phố cổ trấn so với xã hội hiện đại vẫn hơn vài phần ý nhị này, không khỏi cong lên khóe miệng.
“Chuyện gì làm ngươi vui vẻ?” Đông Phương thấy hắn lộ ra tươi cười, chung quanh nhìn nhìn, lại không phát hiện có gì hiếm lạ.
“Ân, đại khái là cảm thấy được không khí không tồi, “ Dương Liễm nhìn đám người lui tới chung quanh, mượn tay áo rộng thùng thình nắm tay Đông Phương, “Như vậy tốt lắm.” Cùng người yêu chậm rãi đi dạo, đích thật là chuyện lãng mạn làm cho người ta tâm tình khoái trá.
Đông Phương thật không ngờ hắn cũng dám làm hành động này trên đường cái, trong lòng hơi kinh hãi nói, “Vốn ta còn nghĩ tháng này cho ngươi thêm tiền tiêu vặt hàng tháng, bất quá có vẻ ngày sau cho ngươi hạ sơn thêm vài lần là được.”
Dương Liễm nghe vậy biến sắc, bất quá rất nhanh lại khôi phục biểu tình ngày thường, “Không có việc gì, dù có giảm tiền tiêu vặt hàng tháng của ta, tiễn vẫn là của Đông Phương mà, không quan hệ.” Nếu là ở hiện đại, lãnh tiền lương rồi chẳng phải cũng nên giao cho lão bà sao? [Gin: chồng tốt:”> hay thê nô nhỡ =]] ]
“Ngươi nói vậy mà cũng được, “ Đông Phương nhẹ nhàng hừ một tiếng, chính là trong lòng nhiều ít vẫn là có chút hưởng thụ, dù sao thế gian này ai phát giác thái độ của ái nhân với mình là “Của ta chính là của ngươi” tâm tình cũng sẽ thực sung sướng.
Cách đó không xa, Đồng Bách Hùng Tang Tam Nương còn có Bình Nhất Chỉ có chút không thích ứng nhìn hai thân ảnh một trắng một đỏ trên đường phố, giáo chủ của bọn họ cùng Dương tổng quản đang dạo phố?!
Tang Tam Nương làm bộ như cái gì cũng không thấy quay đầu, xoay người vào một cửa hàng bán vải dệt, nữ nhân á, mua thêm cho mình vài bộ y phục mới là quan trọng.
Dương Liễm cũng không biết hắn cùng Đông Phương đã bị người thấy được, nhìn xung quanh, nhìn thấy một cửa hàng bán ngọc khí. Nhìn ngọc thạch, hắn nhịn không được tiến vào ***.
Kỹ thuật chế tác thời cổ so với tưởng tượng còn tốt hơn, ngọc thạch chế tác thực *** xảo, vô luận là trâm gài tóc, vòng tay hay là ngọc bội, hình thức đều được làm rất đẹp, ngược lại so với ngọc khí giả mạo ở hiện đại thoạt nhìn trong sáng hơn nhiều.
Nơi Dương Liễm sống có một phương pháp dùng ngọc khí dưỡng thân, nếu là đeo ngọc trên người, thời gian lâu, sẽ giúp người đó bảo toàn bình an.
Chủ quán nhìn thấy có sinh ý tới cửa, tự nhiên là thập phần nhiệt tình, xuất ra thiệt nhiều thượng phẩm cho Dương Liễm chọn, bất quá phần lớn là vòng ngọc cùng trâm gài tóc linh ***, Dương Liễm nhìn kỹ, cũng coi trọng một trâm cài đầu bạch ngọc, mặt trên điêu khắc tường vân đồ rất đơn giản, nhìn nhìn Đông Phương, cảm thấy trâm gài tóc này Đông Phương dùng là thích hợp nhất, chọn trâm gài tóc ra, hắn nhíu mày nói, “Có ngọc bội không?”
“Có có, khách quan xin chờ, “ Chủ quán gặp Dương Liễm tựa hồ có ý muốn mua, lại vội xuất ra trân quý trong ***, lại xuất ra vài mảnh ngọc thượng đẳng khó gặp ra.
Đông Phương Bất Bại thấy Dương Liễm cẩn thận chọn lựa mấy thứ này, cũng không thúc giục hắn, mà là có kiên nhẫn nhìn những thứ trong ***, trong phòng y mấy thứ này không ít, tuy rằng màu sắc ngọc trong *** này là không tồi, nhưng với y mà nói, cũng không là đáng kể gì, bất quá là thấy Dương Liễm thích, không muốn làm người này mất hứng thôi.
Cuối cùng Dương Liễm chọnmột khối noãn ngọc, cẩn thận dùng dây đỏ xuyên qua lỗ ngọc, sau đó hai mắt lóe sáng nhìn Đông Phương, “Ta đeo cho ngươi được không?”
Đông Phương Bất Bại thấy trong ánh mắt Dương Liễm tràn đầy chờ mong, lại nhìn khối ngọc cũng không lớn kia, hóa ra người này chọn nửa ngày là để đưa cho y sao, miệng y cong lên, “Hảo.”
Cho đến khi Dương Liễm đeo ngọc bội đến trước ngực y, y mới phát hiện trên khối ngọc bội này có một chữ Phúc nho nhỏ, độ cung khóe miệng càng thêm rõ ràng. Ngọc bội vốn trước kia trong mắt y thô thiển giờ phút này lại cảm thấy phi thường *** xảo.
Thắt dây đỏ lại một cái, giống như có thể buộc phúc khí vào người Đông Phương, “Ở quê ta có một cách nói, ngọc có thể bảo lãnh bình an cho người, mang đến phúc khí.” Cho nên, hắn cũng hy vọng khối ngọc này mang đến phúc khí cho Đông Phương, ít nhất kết cục cuối cùng không phải làm vật hi sinh hoa lệ trong Tiếu Ngạo, mà là cuộc sống hạnh phúc.
Đông Phương cầm tay hắn, cười cười, “Phúc khí là tự mình tìm được, một khối ngọc làm sao có thể mang đến phúc khí?” Thế nhưng khối ngọc kia lại ấm tâm của y.
Dương Liễm bình thường rất ít dùng bạc, bất quá trâm gài tóc cùng ngọc đều là vật vô cùng tốt, cho nên bạc hai năm hắn tích góp từng tí giờ phút này đúng là đi hơn phân nửa, bất quá hắn lúc này thật cao hứng, bỏ trâm gài tóc vào trong ngực mình, nghĩ sáng mai khi buộc tóc cho Đông Phương liền thay trâm gài tóc này cho Đông Phương.
Đông Phương Bất Bại nhìn thấy Dương Liễm lấy bạc ra, ánh mắt càng lúc càng sáng ngời, y biết tiền lương mỗi tháng của Dương Liễm có bao nhiêu, cho nên Dương Liễm dùng bao nhiêu bạc có ý là gì, y cũng hiểu được.
Điếm chủ nhìn bóng dáng hai người đi xa, thở dài, hai nam nhân xuất sắc như thế, lại là đoạn tụ, thật sự làm cho người ta cảm thấy đáng tiếc a.
Lão nhìn nhìn ngân phiếu trong tay mình, bất quá tuy là đoạn tụ, tình cảm hai người này thật ra so với nam nữ thoạt nhìn còn thân thiết hơn. Nghĩ đến vẻ mặt ôn nhu của bạch y nam tử khi đeo ngọc cho hồng y nam tử, *** chủ lắc lắc đầu, chuyện người khác lão bất quá là một người làm ăn nhỏ nghĩ nhiều như vậy làm chi, có thể kiếm thêm mấy lượng bạc thì được rồi.
Hết Mưu kế cùng phúc khí

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.