[Đồng Nhân Tấm Cám] Đoạn Niệm

Chương 17:




Cô vừa bước vào phủ thì được đám người hầu dồn dập thông báo lão gia muốn cô tới gặp ngay lập tức. Cô vực dậy tinh thần để chuẩn bị đối diện với 1 cửa ải khó khăn sắp tới.
Trong phòng yên tĩnh 1 lúc thật lâu, người đàn ông nghiêm nghị ngồi trước bàn làm việc phê duyệt xong hết tấu chương mới ngẩng đầu nhìn cô gái đang ngồi thong dong ở phía đối diện. Cô chậm rãi đưa chén trà lên thưởng thức, quy cách và tư thế đúng chuẩn như 1 thiên kim cành vàng lá ngọc, phong thái bình thản và có vẻ như bất cần. Trần Nghiêm chau mày nghiêm giọng nói:
- Con đã đi đâu suốt đêm qua?
- Con ở lại cửa hàng.
- Ta muốn con trả lời thành thật. Con đã đi đâu? Con không coi gia pháp là gì phải không?
- Con đã lớn và hoàn toàn biết mình phải làm gì. Dượng không cần phải lo thái quá lên như thế!
Trần Nghiêm tức giận, vỗ bàn quát lớn:
- Con biết mình phải làm gì ư? Nếu con biết thì tại sao lại ở bên ngoài qua đêm không báo 1 tiếng? Tại sao không biết giữ mình mà lúc nào cũng chạy loạn bên ngoài? Tại sao dám tham gia vào việc thâu tóm các đầu mối thông thương của kinh thành? Con đang suy nghĩ gì vậy, còn không mau trả lời ta?
- Dượng, con không muốn sống cuộc sống như thế này. Con muốn tự mình làm chủ số phận mình, không bị quản chế bởi bất cứ ai hay ràng buộc bởi bất cứ mối quan hệ gì. Con không muốn sống ở đây nhưng vì mẹ nên con mới phải chấp nhận.
- Ta đối với con có gì không tốt? Con có thiếu thứ gì đâu mà phải chạy ra ngoài làm loạn hết lên, thế giới này đầy rẫy hiểm ác, mọi hành động của con có thể bị kẻ xấu lợi dụng rồi đẩy con và mọi người liên lụy.
- Thì ra người gọi con đến là vì việc này. Dượng cũng chẳng lo lắng gì cho con, người chỉ lo con làm chuyện liên lụy đến người, đến vị tỉ tỉ trời sinh mệnh phượng hoàng kia. Người yên tâm, con sẽ không kéo mọi người vào việc này. Việc của con không cần người hỗ trợ chỉ cần người không cản trở con, chúng ta ai nấy đều vui vẻ.
- Việc con làm nhũng nhiễu thị trường ảnh hưởng đến cả 1 quốc gia, con không phải không hiểu nếu chuyện này làm lớn, hoàng thượng sẽ xử phạt rất nặng.
- Con biết mình đang làm gì, không cần dượng nhọc công lo lắng.
- Con đúng là ngang ngược, mẹ của con xem ra dạy dỗ con không ra gì. Ta chỉ có thể nhượng bộ con đến mức này thôi. Trong vòng 10 ngày phải giải tán hết, nghe rõ chưa?
Lúc này máu nóng dồn lên đầu khiến cô cãi lại, ông ta còn dám trách mẹ để cô thoái nhượng.
- Vốn dĩ tôi chỉ gọi ông là dượng, tôi đâu phải con gái ruột của ông mà ông đòi quản. Chỉ vì mẹ nên tôi mới nhẫn nhịn sống ở đây. Nếu ông khó chịu thì từ nay tôi sẽ dọn ra ngoài sống, ông cứ coi như không có mối liên hệ gì với tôi.
- Hỗn láo!
Một bạt tai giáng mạnh xuống má trái của cô, thế mạnh như sấm khiến cô ngã bật ra đằng sau. Lau vết máu đọng lại nơi khóe miệng, cô nhìn ông với đôi mắt giễu cợt.- Vậy đó, tôi không phải là con ruột nên ông đâu có thương tiếc khi xuống tay.
Cô đứng dậy phủi quần áo, trước khi đi không quên bỏ lại 1 câu.
- Từ giờ chúng ta không còn mối quan hệ gì nữa. Tôi là Trắc Bách Diệp, họ Trắc chứ không phải họ Trần, xin ông nhớ cho kĩ.
Cô bước đi bình thản để lại sau lưng tiếng khóc gọi của mẹ và tiếng quát giận giữ của cha dượng. Từ ngày hôm nay, cô không còn người thân bên cạnh nữa. Cô phải 1 mình chống chọi với mọi thứ, chỉ có như thế, họ mới được an toàn.
Trong hội quán Kinh Thương đã tấp nập người từ lâu. Tề tựu nơi đây là các thương gia lớn nhỏ trong khắp kinh thành và 1 số tên tuổi lớn từ những nơi khác. Hôm nay là ngày các thương gia gặp gỡ, đàm phán công việc và làm công việc từ thiện cho những người dân nghèo, trợ giúp nhân dân những vùng bị bệnh dịch, mất mùa.
Những hoạt động quyên góp này được khởi xướng bởi chủ nhân của Diệp thương hội, tiểu thư Trắc Bách Diệp. Với sản nghiệp hiện có, Trắc tiểu thư luôn đi đầu trong những phong trào từ thiện, giúp đỡ dân nghèo, mở lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo, lang thang không nơi nương tựa. Cô ấy xứng đáng là 1 tấm gương đẹp để cho mọi người noi theo và có ảnh hưởng lớn trong giới thương nhân.
Nhưng nghe nói cô ấy là nhị tiểu thư của phủ Tướng quốc, mới đây còn xảy ra mâu thuẫn với cha dượng bị đuổi ra khỏi nhà? Đúng vậy, tin này truyền đi cả kinh thành ai cũng biết, nhưng ta thấy cô ấy chính là nhân tài, không có sự hẫu thuẫn từ quyền lực mà vẫn nắm chắc sự nghiệp trong tay.
Ta thì thấy cô ta chẳng ra sao. Một người phụ nữ không lo lấy chồng, cầm kì thi họa không thông còn đòi đứng ngang hàng với nam nhân, như thế chẳng phải loạn hết sao?
Mỗi người nói đông 1 câu, tây 1 câu nhưng tất cả đều lọt vào tai của nhân vật chính được nhắc đến. Bách Diệp mỉm cười uyển chuyển bước đến ngồi cùng bàn với 1 vị tuổi ngoài tứ tuần, khuôn mặt hòa nhã nhưng cặp mắt xếch dài và hẹp có ánh nhìn thấu suốt tinh ranh, y phục tuy giản dị nhưng tinh tế, sang trọng. Cô hướng đến vị khách theo lễ mà cúi chào:
- Đây không phải là Tạ Chân Nghiêu tiên sinh sao! Tôi thật vinh hạnh khi được gặp ngài ở đây, đã nghe danh ngài từ lâu mà bây giờ mới chính thức được gặp mặt.
- Trắc tiểu thư không cần khách khí, Tạ mỗ rất vui khi được tiểu thư mời đến tham dự buổi gặp mặt ngày hôm nay. Có gặp mới biết được là lớp trẻ ngày nay tài giỏi lắm, quả là sóng sau xô sóng trước, chúng ta thật sự đã già rồi.
- Tạ tiên sinh là 1 nhân vật lớn, Bách Diệp thật sự rất muốn được học hỏi thêm từ người.
- Ha ha... haa.....
Cuộc nói chuyện giữa 2 người dần trở nên thân mật hơn, bước đầu cô đã phần nào tiến gần hơn được với lão hồ ly đó. Kết thúc buổi gặp mặt, cô mời Tạ Chân Nghiêu cùng đi đến hội quán của mình, dâng cho lão ta 1 cây sáo trúc cổ tên là Dạ Thi có niên đại mấy trăm năm. Nắm rõ sở thích sưu tập nhạc cụ của lão cùng với sự chuẩn bị chu đáo và từng bước đi đã có tính toán kĩ, cô thành công lấy được niềm tin từ lão.
Hai tháng sau, thông tin Tạ thương hội phá sản lưu truyền rộng rãi trên khắp cả nước. Mọi người truyền tai nhau rằng vì đầu tư thua lỗ nên lão phải đánh đổi bằng cả gia tài, không lâu sau tin lão tự sát lại gây chấn động kinh thành.
Gấp quyển sách lại, cô ngắm cây sáo trúc lần đó tặng cho lão hồ ly. Lão chết là đáng lắm. Lúc còn sống thì tham lam trục lợi, vơ vét, làm việc xấu, không việc gì hắn không dám làm. Vì hắn mà biết bao gia đình nhà tan cửa nát, đây là việc duy nhất cô làm mà không thấy do dự hay hổ thẹn lương tâm. Hơn nữa, lão vốn trước từng hợp tác với thất hoàng tử làm biết bao việc ác, sau khi hắn thất thế mới phủi tay làm như không liên can. Cái kết cục như ngày hôm nay là hoàn toàn có thể đoán trước được.
Cô dựa vào mối giao hảo với lão, vận động lão bỏ ra 1 số tiền lớn vào quỹ từ thiện. Bản thân mình dùng đơn hàng với số lượng lớn làm mồi nhử cho lão chịu mở hầu bao. Đồng thời hạ lệnh cho người mình chia thành nhiều nguồn, liên tiếp đặt mối quan hệ làm ăn với lão. Mặt khác, triệt tiêu con đường nhập hàng của lão trên mọi tuyến đường. Muối là một mặt hàng thiết yếu cho sự sống, để đảm bảo chất lượng sản phẩm phải đảm bảo phương tiện vận chuyển sạch sẽ, chống ẩm và duy trì được chất lượng muối, tuyệt đối không vận chuyển khi trời mưa. Đương nhiên Tạ Chân Nghiêu biết điều này rõ hơn ai hết, trước khi vận chuyển bao giờ cũng chú trọng việc dự báo thời tiết, đội ngũ vận chuyển cũng tuyển chọn những người thân tín đưa hàng. Chỉ là lão không ngờ rằng dựa vào tài lực của mình, Bách Diệp có thể cho người tìm đào những mạch nước ngầm tạo thành những vòi rồng phun cao với cường độ cực mạnh trên lộ trình vận chuyển. Toàn bộ những chuyến hàng mà lão huy động trên cả nước đều chịu chung số phận mất trắng. Tin này vừa chuyền đến tai lão, chưa kịp giấu diếm đã bị tung ra bên ngoài. Tin tức lão làm ăn thất đức, treo đầu dê bán thịt chó khiến thần phật nổi giận, tạo nên dị tượng giếng trời để trừng phạt kẻ gian. Các thương nhân đồng loạt chầu trực ngoài cửa muốn đòi lại vốn, cảnh tượng xô đẩy hết sức nực cười. Tạ Chân Nghiêu tìm mọi cách huy động nguồn viện trợ nhưng đều không thành, từ 1 người giàu có cao cao tại thượng, lão giờ phải nếm trải cảnh cúi mình cầu xin người ta giúp đỡ.
Lão từng đến xin gặp cô, cô đã nói sẽ cho lão vay tiền nếu lão lấy toàn bộ khế ước gia sản của mình để cầm cố làm tin. Trước 1 thoáng do dự, lão hồ ly đành phải chấp nhận cái giá của người duy nhất chịu trợ giúp mình lúc này. Với sự ân cần và thân thiện của mình, cô đã khiến lão hoàn toàn tin tưởng vẫn còn người để lão lợi dụng. Chỉ là lão không ngờ, việc chuyển giao toàn bộ tài sản này chính là bước kết thúc của kế hoạch tử thần, đẩy lão đến con đường tận diệt. Đối với thất hoàng tử, mạng người chỉ như cỏ rác, hắn sẽ không bận tâm để những kẻ làm tay sai cho hắn đấu đá lẫn nhau, hãm hại nhau mà còn giương đôi mắt hứng thú nhìn tàn cuộc. Hôm nay có Trắc Bách Diệp thanh toán Tạ Chân Nghiêu, nhưng ai biết liệu ngày mai sẽ có thêm 1 kẻ nào đó kết liễu cuộc đời của Trắc Bách Diệp? Trong trò chơi vương quyền, tính mạng con người thật rẻ rúng.
{”poryqT.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.