[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Ta Là Asisư

Chương 71: Menfuisu tới




Một năm đông đi xuân đến. Trong nháy mắt, kết hôn với Izumin đã được nửa năm. Mỗi một ngày, ta đều cực kỳ quý trọng. Có lúc ngẫu nhiên nghĩ đến khối bản chú thuật kia, trong lòng lại hoảng hốt. Ngẫu nhiên, ta cũng từng yên tĩnh suy xét. Rốt cuộc là ai thứ đó nhét vào? Lúc ấy, những người thay ta sửa sang lại hành trang, trừ bỏ Ari bọn họ ra, chỉ có Carol.
Nữ hài này, trừ bỏ ngốc chút, nhưng thật ra tâm không xấu. Nếu như nói nàng là vì nguyền rủa ta, mới nhét bản chú thuật vào hành trang của ta, ta thực không thể tin được. Cũng giống như là đang nói cho ta rằng Bill Gates phá sản, biến thành tên khất cái lưu lạc đầu đường.
Âm thầm, ta cũng từng hỏi qua Emi các nàng. Nhưng mọi người đều mờ mịt. Theo thời gian trôi qua, ta cũng chỉ có thể tạm thời buông chuyện này. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn đi. Ta an ủi bản thân. Hi vọng sẽ có thể tìm biện pháp giải quyết.
Phải biết rằng, hiện tại, ngay cả bản chú thuật ta cũng không tìm thấy. Phỏng chừng là Izumin dấu đi. Hắn từng hỏi qua ta, khối niêm thổ bản này vì sao lại làm ta bị thương. Cụ thể, ta cũng không rõ. Phải biết rằng, nguyên tác mãi cũng chưa viết xong. Chỉ biết là, khi nó vỡ vụn, có khả năng ta sẽ phải trở về. Nhìn ánh mắt Izumin, ta phỏng chừng hắn cũng buồn bực. Vốn nếu là ngoạn ý tầm thường, thì trực tiếp ném xuống là được. Nhưng nó lại giống như một pho tượng phật vậy, quăng lại không dám quăng, đập lại không dám đập. Chỉ có thể thờ phụng, sợ nó mùa đông lạnh, mùa hè nóng.
Hôm nay, đột nhiên truyền đến một tin tức, Pha-ra-ông Ai Cập Menfuisu sắp đến Hitaito làm khách.
Hơn nửa năm không gặp Menfuisu, chợt nghe được tin tức này, ta run nửa ngày vẫn chưa phản ứng lại được. Hắn tới làm cái gì? Là tới thăm ta sao? Ta đã rời đi Ai Cập, đâu có thể làm chuyện gì hại đến hắn?
Không phải là ta không biết, ở trong khoảng thời gian này tướng quân Nakuto bị hắn chỉnh sống không bằng chết. Là quân vương, ai có thể chịu đựng được chuyện bị một tướng quân mang binh uy hiếp. Không trực tiếp lấy tính mạng của Nakuto là vì ta viết phong thư cầu hắn. Vì thế, Izumin rất tức giận. Hắn nói, nếu thật sự lo lắng thì hãy để Nakuto đến Hitaito đi. Có một tướng quân trung thành lại có thực lực như vậy, đi đến quốc gia nào cũng là bảo. Nhưng thế lực của tướng quân Nakuot ở Ai Cập rất lớn, mọi thân nhân cùng bằng hữu đều ở Ai Cập, hắn có thể đến đây sao? Izumin vừa phát cáu kỉnh xong, lại nhìn thấy đôi mắt ta đỏ hồng, cũng thở dài một hơi, hối hận vì hành vi đánh nghiêng bình dấm chua.
Izumin không trực nói xin lỗi với ta, ta vẫn hiểu được trong lòng. Hắn cùng Menfuisu từ nhỏ bị giáo huấn lý niệm giống nhau, mình làm cái gì cũng vĩnh viễn đúng, cũng không sẽ vì hành vi của mình mà giải thích. Nhưng hiện tại hắn lại ôn nhu gấp bội lại khiến ta biết hắn hối hận. Ta bật cười, nàng làm sao có thể có nam nhân vừa ôn nhu lại bá đạo làm lão công như vậy a. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi. Ai bảo, ngay từ đầu ta đã đem hắn làm thần tượng, thật sự cảm thấy hứng thú.
Menfuisu muốn tới, thì tới đi. Nhìn Izumin, ta cười ôn nhu.
——— —————— âm mưu a âm mưu ——— ——————
Ngày Menfuisu đến nơi, ta cùng với Izumin đứng ở bên cạnh quốc vương Hitaito, cùng các đại thần hoan nghênh hắn.
Trên mặt lộ vẻ cười, ta đánh giá đứa em trai nhiều ngày không gặp. Menfuisu gầy đi nhiều, hốc mắt hắn thâm lại, ánh mắt càng thêm sâu không lường được. Hắn chỉ sắp gần mười tám tuổi thôi. Nghĩ đến con trai thời hiện đại, khi mười tám tuổi còn nháo lên trong nhà, yêu đương phong hoa tuyết nguyệt, nhưng còn hắn lại phải khiêng gánh nặng của một quốc gia, đối phó với mọi tâm kế ác độc. Nghĩ đến đây, ánh mắt ta không khỏi ôn nhu lên. Giống như là con gà con khi ra khỏi trứng, mắt nhìn đến bất luận kẻ nào đầu tiên đều coi là mẫu thân. Hắn là đứa em trai ruột thịt của ta ở cổ đại. Đối hắn, ta vừa mâu thuẫn lại muốn thân cận.
Menfuisu cảm giác được ta từ lạnh lùng trở nên nhu hòa, nhìn ta tươi cười. Nhìn tươi cười trên mặt tuấn tú của hắn rất trong sáng kia, ta không khỏi lại cười ôn nhu.
Trên lưng truyền đến một cổ căng thẳng, Izumin có điểm mất hứng. Mắt hắn mang nhắc nhở liếc ta một cái, liền hôn nhẹ nhàng ở trên mặt của ta. Bụm mặt, ta nhìn hắn điềm điềm cười. Ta biết hắn đang lo lắng cho ta.
Ta có lệ đi hoan nghênh yến hội, ta chưa cùng tiếp xúc nhiều với Menfuisu. Lần này, hắn chỉ một mình tới. Carol vừa mới sinh hạ một nam hài, thân mình còn chưa khỏe. Ta không rõ hắn vội vã tới Hitaito rốt cuộc là vì cái gì? Chúc phúc ta? Ta cúi đầu cười cười, không có khả năng. Hoàng đế Ai Cập làm sao có thể ngây thơ như vậy?
Ngày hôm sau, Menfuisu quả nhiên tìm ta. Izumin do dự một chút, vẫn tạm thời tránh ra. Ta nhẹ nhàng ôm lấy hắn, không cần lo lắng, ta không phải trẻ con, ở Hitaito, hắn không có khả năng làm gì ta.
“Tỷ tỷ, đã lâu không thấy.” Menfuisu giúp ta ngồi xuống.
Toàn thân ta không được tự nhiên. Đã lâu rồi, ta chưa từng ở gần hắn như vậy.”Đúng vậy! Nghe nói ngươi đã có hoàng tử.”
“Ân, tuy rằng trước mắt còn chưa lập, nhưng hắn hẳn là sẽ là người thừa kế Ai Cập ta.” Menfuisu gật gật đầu. Hắn vừa sinh ra đã bị xác lập địa vị hoàng tử. Bởi vì phụ vương chúng ta cùng mẫu hậu cũng là chị em. Nghĩ đến đây, ta có chút chột dạ. Lại nói tiếp, chẳng phải nàng cũng là kết tinh của loạn luân đấy sao.
“Vậy là tốt rồi!” Ta nhu nhu nửa ngày, thật sự tìm không thấy đề tài nào nói với hắn. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện “Cái kia…chuyện tướng quân Nakuto… cám ơn ngươi.” Vốn, ta không nên đề chuyện này với hắn. Đối với Menfuisu mà nói, Nakuto quả thực là sự sỉ nhục. Mà ta tâm hoảng ý loạn, thấy biểu tình trầm tĩnh của hắn, thật sự tìm không thấy đề tài.
Ý cười trên mặt Menfuisu quả nhiên dần dần tiêu thất. Hắn yên lặng nhìn ta một hồi lâu, thấy ta không được tự nhiên đứng ngồi không yên, mới bật cười: “Tỷ tỷ! Nàng đang sợ hãi ta.”
Đúng vậy! Ta thật sự sợ hãi hắn. Ta miễn cưỡng cười cười: “Menfuisu, ngươi đang nói bậy bạ gì đó?” Bắt đầu cấp bản thân kiến thiết trong lòng, còn chưa qua mấy câu nói, liền bị Menfuisu đánh cho thất linh bát lạc. Mấy ngày này, hắn càng có khí khái nam tử, liền ngay cả giơ tay nhấc chân, đều có cảm giác của bậc đế vương.
Khóe miệng Menfuisu đột nhiên toát ra một tia ý cười ý tứ hàm xúc không rõ.”Tỷ tỷ, nửa năm này, nàng hẳn là sống rất khoái trá đi.” Hắn không chút để ý cầm lấy tay của ta, thưởng thức thủ trạc kim xà trên tay ta.”Tỷ tỷ càng ngày càng quyến rũ! Đáng tiếc là không từ ta làm. Izumin, hừ, thật đúng là làm cho người ta hâm mộ a!”
Nghe thấy trong lời nói của hắn truyền ra từng trận âm lãnh, ta có chút run run: “Menfuisu, mọi chuyện đều đã trôi qua. Ngươi còn không rõ sao? Hết thảy Ai Cập ta đều buông tha, liền ngay cả Nakuto, ta cũng chỉ là thỉnh cầu ngươi tha hắn.”
“Tỷ tỷ, đừng nói về Nakuto với ta nữa.” Menfuisu đột nhiên tới gần sát vào ta, gần như thì thầm nhẹ giọng nói: “Nếu lại nhắc tên của hắn, ta sẽ nhịn không được lột da hắn ra, ném thịt hắn cho cá sấu sông Nile.”
Nghe thấy thanh âm của hắn mang theo mùi vị huyết tinh, sắc mặt ta trắng bệch cố gắng kéo lại tay mình.”Hôm nay ngươi đến, là muốn nói với ta chuyện này sao?” Ta nỗ lực khống chế kinh hoảng trong lòng. Asisu, đừng sợ. Menfuisu không thể làm gì được ngươi.
“Ta chỉ là nhớ tỷ tỷ. Asisu, nàng không biết, ta ngay cả trong mộng đều là hình ảnh chúng ta hồi còn nhỏ. Nàng nói xem, sao ta lại ngốc như vậy, lại để nàng chạy mất.” trong ánh mắt Menfuisu đột nhiên tràn ngập nóng cháy, nhìn ta khiến cả người ta rét run.”Nguyên tưởng rằng, có được Carol là có thể khống chế tốt Ai Cập. Nào biết đâu rằng, nàng còn trân quý hơn Carol. Tỷ tỷ, mọi thứ nàng làm ở Hitaito ta đều biết. Ha ha, hỏa lò, đồ ăn. Còn có các ý kiến tuyệt hảo trong chiến tranh, thật sự là rất thú vị. Ta thật sự rất hối hận a!” Nói xong một câu cuối, thanh âm của hắn trầm thấp đến mức cơ hồ không nghe thấy.
“Tỷ tỷ, nàng rất lạnh sao?” Hắn đột nhiên treo lên khuôn mặt tươi cười ấm áp mà ta quen thuộc nhất, ngay cả ánh mắt phảng phất đều trở nên giống như trước trong suốt. Menfuisu lại kéo tay của ta một lần nữa, giúp ta sưởi ấm. Ta run run. Thì ra, ta chưa từng hiểu hắn. Lúc trước, hắn thật là muốn gả ta ra ngoài, cầm lại quyền cai trị Hạ Ai Cập. Cho nên mới cưới tiểu bạch Carol chỉ có danh dự mà không có một chút quyền lực chính trị kia. Mà ta cũng không rõ từ khi nào đã bị hắn cho rằng là uy hiếp. Mệt ta khi đó còn luôn lấy ánh mắt cười nhạo nhìn Carol, nhìn nàng gây chiến tranh hết lần này đến lần khác. Cho tới nay, thì ra kẻ ngốc nhất không phải Carol, mà là ta.
“Asisu!” Izumin bỗng xuất hiện.
Ta như người vừa được cứu mạng, lập tức đẩy Menfuisu ra, thẳng tắp bổ nhào vào trong lòng hắn. Rất lạnh, thật sự rất lạnh.
Izumin cười nói: “Asisu luôn luôn sợ lạnh, mỗi ngày đều thích kề cận ta. Nếu không, vừa ly khai trong chốc lát nàng sẽ lạnh run không ngừng, đã làm ngài chê cười rồi.” Trong mắt hắn lại không có mỉm cười, lợi hại nhìn chằm chằm Menfuisu.
Menfuisu không sao cả buông tay, phảng phất như căn bản không để ý bị ta đẩy ra.”Từ trước đến nay tỷ tỷ luôn ở Ai Cập nóng bức, đương nhiên không thích ứng được với Hitaito rét lạnh.”
“Asisu, nàng không thoải mái sao? Có muốn nghỉ ngơi chốc lát hay không?” Izumin ôn nhu cúi đầu hỏi ta, ánh mắt vẫn không thả lỏng nhìn chằm chằm Menfuisu.
Trên khuôn mặt anh tuấn của Menfuisu hiện lên mỉm cười, hắn đứng lên.”Tỷ tỷ xem ra thật sự rất không thoải mái, ta sẽ không quấy rầy nữa. Dù sao cũng còn nhiều thời gian.” Vừa dứt lời, hắn liền xoay người đi hướng cửa.
Izumin ôm ta đến trên giường, nhẹ nhàng vỗ lưng ta. Thật lâu sau, ta mới hết run.”Thực xin lỗi, Izumin. Ta trở nên nhát gan.” đả kích liên tiếp khiến ta vô cùng không muốn xa rời những ngày bình tĩnh ở Hitaito này. Cổ nhân nói, từ giản nhập xỉ dịch, từ xỉ nhập giản nan. Cuộc sống hạnh phúc cũng đã làm ta đánh mất ý chí chiến đấu khi đối mặt khó khăn. Hơn nữa, ta gắt gao cầm lấy quần áo Izumin, dưới sự bảo vệ của hắn, ta càng ngày càng giống đóa hoa trong nhà ấm.
“Ta thật sự hi vọng bản thân có thể cường đại đến mức có thể cho nàng cuộc sống vô ưu vô lự. Asisu, đừng sợ! Đây là cuộc chiến đấu cuối cùng.” Izumin gắt gao ôm lấy ta, thanh âm kiên định mà hữu lực.”Vì tương lai của chúng ta, hãy cho chúng ta hảo hảo mà đối mặt trận chiến đấu này đi.” ý chí chiến đấu của hắn giúp ta dần dần tin tưởng. Đúng vậy! Nếu lại sợ hãi, lại trốn tránh, cũng vô dụng. Còn không bằng cố lấy dũng khí đến.
Ta nâng bàn tay Izumin lên, dán trên mặt, cảm thụ được sự ấm áp cùng ôn nhu của hắn. Chỉ cần có chàng ở bên cạnh ta, thì ta không phải sợ gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.