[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Ta Là Asisư

Chương 53: Mọi người cùng tới bắt gian




Trên đường đi, ta cực kỳ bất an. Trước kia hai lần đi Hitaito, cảm giác cũng không được tốt. Lần đầu tiên, kém chút bị quốc vương Hitaito đùa giỡn, lần thứ hai, chưa vào thành ta đã chạy. Lần này, tuy rằng mang danh nghĩa ngoại giao, nhưng tâm tình của ta lại thay đổi. Tất cả mọi người đều biết, gặp cha mẹ chồng cũng không giống gặp người thường, gặp người thường thì có thể tự cao tự đại, có thể cho sắc mặt, nhưng đối mặt với cha mẹ chồng, ta phải dè dặt cẩn trọng gặp bọn họ mới được. Tuy rằng biết, bọn họ không có khả năng khi dễ nữ hoàng Ai Cập giống kiểu tiểu nàng dâu trong nhà, nhưng ta vẫn sợ a.
Cindy luôn cười trộm. Tiểu Kail nhìn thấy ta đứng ngồi không yên, liền đề nghị: “Bệ hạ, nếu ngài thật sự không muốn đi thì chúng ta trở về Hạ Ai Cập đi.” Mắt ta lập tức sáng lên, đề nghị này thật không sai. Nhưng ta còn chưa bắt đầu thảo luận chi tiết, tiểu Kail đã bị Cindy tha ra lều trại, ta cũng bị Izumin nổi giận hung hăng khi dễ.
Trừ bỏ hiểu biết về Hitaito trong truyện tranh ra, kỳ thực ta cũng hiểu biết qua về đế quốc cổ đại này. Đây là dân tộc đã biến mất 3000 năm trước, kỳ thực, người hiện đại hiểu biết về bọn họ rất ít. Khi Tudhaliya I bình nguyên, có vô số quốc gia quân đội ở đây nam chinh bắc chiến, vô số đội ngũ thương lữ cũng ở đây bán buôn này nọ. Trong lịch sử, người Hitaito và người Ai Cập trong thời gian này không ngừng đánh đánh đấm đấm. Bọn họ thỉnh thoảng có phát sinh chiến tranh, nhưng hoàng thất cũng có thông hôn.
Mấy năm chiến tranh liên tục, khiến quốc gia xa xưa này nhất định phải luôn bảo trì nhân số quân đội đạt khoảng 30 vạn. Bọn họ sử dụng rìu ngắn, kiếm và cung tên. Đương nhiên, nổi tiếng nhất, là vũ khí đồ sắt. Trong tòa thành Hatusa, người ta tìm được các chất liệu chế ra kiếm sắt có chất lượng cao, vũ khí và khôi giáp. Mà vũ khí giúp người Hitaito có thể đả kích địch nhân hữu hiệu nhất đó là chiến xa. Ở trên chiến trường, quân đội của bọn họ đấu tranh anh dũng, đuổi lui được các mã chiến khoác thiết giáp, địch nghe tin đã sợ mất mật.
Xã hội Hitaito bị nghiêm cẩn chia làm nhiều cấp bậc, tầng lớp đứng đầu đương nhiên là quốc vương và vương hậu. Nhưng quyền lực vương thất lại không phải là tối cao, hành động sử xự của bọn họ được giám sát bởi một nhóm toàn quý tộc tạo thành nguyên viện đến giám sát. Cái này cũng giống như hội nghị quốc hội ở xã hội hiện đại. Dưới vương thất là giai cấp quý tộc, dưới nữa là tầng lớp tướng quân và quan lại triều đình, dưới nữa là thương nhân và thủ công, như là thợ rèn và làm đồ gốm, sứ; dưới nữa còn lại là nông dân trồng trọt tiểu mạch, đại mạch, kinh doanh mật và cây ăn quả, cung cấp cho tòa thành lương thực; bị vây ở tầng lớp thấp nhất chính là nô lệ, tất cả những người này đều hình thành từ một bản văn tự, có pháp luật tường tận đến ước thúc, nên đối với những kẻ nô lệ muốn mưu sát, phản quốc và các hành vi phạm tội khác đều bị trừng phạt nặng nề, hầu hết là bị xử tử. Khiến ta kỳ quái chính là quốc gia này cũng có thể dễ dàng tha thứ bỏ qua tín ngưỡng của các tôn giáo khác nhau. Mà thần minh cao nhất của bọn họ là phong thần, thủy thần và nữ thần thái dương.
Ta cảm thấy, quốc gia này tương đương dân chủ. Bởi vậy, có thể nuôi dưỡng ra người thừa kế ưu tú như Izumin, là điều đương nhiên. Đáng tiếc ta thật sự nhìn không hiểu tên quốc vương đại hồ tử kia và bà vương phi cả ngày chỉ biết khóc sướt mướt sao lại là người nắm giữ quyền to cao nhất. Nhưng trong lòng ta cũng có chút mừng thầm, nếu về sau ta thật sự gả đến Hitaito, như vậy ta trong quốc gia cũng có địa vị quyền thế nhất định. Không giống ở Ai Cập, Asisu thật vừa được cầu hôn, liền không hề có đường nào để phản kháng. Tuy Menfuisu cũng làm bộ rộng lượng cho chị hắn có quyền lựa chọn.
Cả ngày miên man suy nghĩ, ta trở nên giống mẹ kế sinh con vậy, luôn dùng ánh mắt đáng thương hề hề nhìn Izumin. Mỗi lần cũng nhìn thấy biểu tình vừa bực mình vừa buồn cười của hắn.
“Ta không muốn gặp em gái Mitamun của ngươi, nàng trước kia đã không thích ta.” Ta bĩu môi oán giận.
“Về sau nàng sẽ là chị dâu của Mitamun, Mitamun sẽ không còn chán ghét nàng.” Izumin an ủi ta. Ta liếc trắng mắt, ta còn lâu mới tin
“Ta không muốn gặp phụ vương ngươi, hắn rất háo sắc.” Ta xuất ra đòn sát thủ vô cùng tàn nhẫn
Izumin ấp úng.”Ách, phụ vương, cái kia, hắn biết ta tính toán muốn cưới nàng làm vợ. Cho nên, hắn sẽ không giống như trước”
Ta lại liếc trắng mắt, “Ai nói ta muốn gả cho ngươi?” Hừ, trước mắt chúng ta là quan hệ tự do yêu đương. Thế nào lại trực tiếp nói chuyện cưới gả?
Izumin có chút mất hứng.”Nàng không gả cho ta, thì nàng còn biết gả cho ai”
Ta cũng nổi giận, “Ai nói ta không thể gả cho người khác. Người muốn kết hôn với ta không ít đâu!”
Izumin vươn tay ra túm lấy áo ta “Nói chuyện với nàng có thể đừng nói sang chuyện khác?” Hắn giận trừng mắt ta.
“Rõ ràng chính là ngươi không đúng.” Ta không chút yếu thế. Ta cố ý nói sang chuyện khác. Bất an trong lòng hóa thành lửa giận, ta chính là cố ý muốn cãi nhau với ngươi!
Ngực Izumin phập phồng lên. Hắn trừng mắt nhìn ta, đột nhiên lại mỉm cười.
Ta mắt lé, “Ngươi cười cái gì?”
Hắn kéo kéo tóc của ta, ta tức giận kéo lại.”Đừng nghĩ chọc giận ta, rồi quay về Ai Cập. Lần này, ta nhất định phải danh chính ngôn luận giới thiệu nàng cho nhân dân của quốc gia ta”
Mặt ta run rẩy vài cái, suy sụp ủ rũ. Cái gì a! Một chút cũng không biết an ủi ta, luôn tạo áp lực cho ta. Ta càng nghĩ càng giận, hung hăng đánh tiếp, một ngụm cắn bờ vai hắn, mồm miệng không rõ oán giận, “Ngươi tệ nhất! Ta cắn chết ngươi!!!”
Izumin cũng không tức giận, kệ ta cắn bả vai cứng rắn của hắn, giống như một chút cũng không đau. Sau đó mỉm cười chờ ta chán cắn xong, cầm lấy tay của ta, kéo ta đến trước mặt hắn.”Nàng không cần sợ hãi, Asisu. Hitaito cũng không phải nơi hổ lang, lúc trước nàng không phải đã đi qua sao? Vì sao lần này lo lắng như vậy đâu?”
Ta nước mắt lưng tròng nhìn hắn, “Trước kia là đi chơi, lần này không phải.”
“Đứa ngốc, nàng coi như lần này cũng là đi chơi đi.” Khuôn mặt tươi cười của hắn càng ôn nhu.
Ta bĩu môi, đầu vung sang một bên: “Không! Ta muốn quay về Hạ Ai Cập. Chơi ở nhà của mình bao giờ cũng tốt hơn”
Nói xong, nửa ngày không nghe thấy Izumin đáp lại. Ta lén lén quay đầu nhìn hắn, phát hiện hắn bị làm cho tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Mạnh cầm lấy ta, hôn ta đến thiên hôn địa chuyển, còn dùng cơ bắp cứng rắn của hắn đè ta đến phát đau, không còn khí lực đứng lên mới chấm dứt trận tranh cãi này.
——— —————— ————- Phân cách tuyến “cố tình gây sự” ——— ————————
Vài ngày nay, ta luôn muốn tìm tiểu Kail tâm sự. Nhưng mỗi lần còn chưa nói được với ta mấy câu, thì không là bị Cindy kéo chạy, thì là bị Izumin trừng đi rồi. Khiến ta cả ngày ủ rũ, trong lòng luôn luôn bất ổn, giống như khi đi thi vào trường cao đẳng vậy. Nhưng tin tức truyền đến từ Ai Cập lại khiến tinh thần của ta như rung lên.
Béo công chúa Libia Kafura đến Ai Cập. Theo tin tức Ruka truyền đến, Menfuisu tựa hồ với nàng mắt đi mày lại, rất có tình tứ. Trong lòng một trận đau nhức. Trước kia, đứa em trai mà ta đã thề phải bảo vệ hiện giờ lại trở nên như vậy, thực khiến ta vừa hận vừa sợ.
Bọn họ tựa hồ còn cùng nhau qua một đêm, chính là không biết có OOXX hay không. Nhưng không quan hệ, việc này đối với ta mà nói, vô pháp khiến ta cảm thấy hứng thú.
Tahak đã câu được nhiều thế lực trong triều. Hừ, tên đầu bóng lưởng này quả nhiên thông minh. Nhưng chỉ cần hắn không quấy rầy ta, thì cuộc sống của ta sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Ta cố ý để hắn hỗ trợ cho Kafura. Nếu làm vậy có thể lấy lòng Menfuisu, lấy lòng ta, thì Tahak thông minh sẽ không bỏ qua. Về phần có đắc tội cô gái sông Nile vốn không có thế lực kia hay không, hắn cho tới bây giờ chưa hề lo lắng quá.
Khiến ta cảm thấy hứng thú đó là tin tức mà Saturan và Hacan mang đến. Hai con trai của Imhotep là cái ngu ngốc. Quan nhị phẩm ý nghĩ cũng không khôn khéo, nhưng lão cha hắn quá lợi hại. Bọn chúng chỉ cần không rất ngốc, thì đều có thể ở Ai Cập hỗn ăn hỗn uống, hạnh phúc đến chết. Chuyện kiểu mua quan bán quan, đút lót nhận hối lộ linh tinh, Saturan và Hacan đã nắm giữ không ít tin tức. Sau đó, hai cái ngu ngốc này vừa khéo cùng nhau nhận đút lót của một tên quan hạ đẳng. Đó là cơ hội tốt nhất, ta có thể gièm pha Imhotep, rồi vạch trần hết ra.
Khi tuyên bố mệnh lệnh, ta do dự rất lâu. Trước kia, ta từng quyết định, nhất định phải bảo vệ quốc gia mình. Mà lúc này, ta lại muốn rung chuyển Ai Cập bất an. Nghĩ đến Nepheenmat đối với ta tốt, nghĩ đến hồi còn nhỏ Menfuisu ỷ lại, ta do dự rất lâu. Cuối cùng, ta vẫn phát ra mệnh lệnh. Bây giờ, Ai Cập đã thay đổi. Nếu ta không bảo vệ tốt bản thân, tin tưởng tương lai ta càng không thể sống yên ổn.
——— ———————— “Phân cách tuyến “Imhotep sắp không hay ho” ——— —————— ———
Hastuts trong khoảng thời gian này sống tương đối dễ chịu. Gần đây, cũng không biết là thời vận đến hay là thế nào, mọi người quan tâm đến nàng hơn. Ỷ vào thế lực của Imhotep, nàng sống như cá gặp nước. Nghĩ đến gần đây, con hiếu thuận, tình nhân tỉ mỉ săn sóc, tâm tình của Hastuts càng ngày càng tốt, màu da cùng thân thể càng mê người. Kỳ thực, Imhotep sớm đã biết nàng có tình nhân, nàng cũng không thèm quan tâm. Nhà mẹ đẻ của nàng cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, Imhotep nếu muốn bỏ nàng thì cũng phải xem thế lực sau lưng nàng. Chỉ cần không làm ra đại loạn, thì cuộc sống hạnh phúc vẫn có thể tiếp tục hưởng.
Hastuts vui vẻ cười, phân phó thị nữ mang đến kẻ mắt và phấn, trang điểm tốt. Nàng là nữ nhân lớn tuổi, nếu không trang điểm đẹp, tẩy vết nhăn, thì sao dám gặp người. Mất nửa giờ, Hastuts mới trang điểm xong. Người mà tối hôm nay nàng muốn gặp là tình nhân bộ dạng cực kỳ anh tuấn. Tên tình nhân này đã khiến nàng tiêu phí vô số tâm tư mới lừa đến tay. Chẳng những cho hắn tiền tài lớn, còn cho hắn quan chức không nhỏ. Nàng còn tiêu tốn cho vô số nô lệ và người thổ địa, những kẻ bị nàng dùng biện pháp trở thành tình nhân, những số tiền đó Hastuts tuyệt không đau lòng. Dù sao lão nhân trong nhà tài giỏi, nếu mất đi người làm và nô lệ, sớm hay muộn sẽ bắt những tên kia về. Hastuts mê muội nghĩ, chỉ có ở trong lòng tình nhân, nàng mới có thể cảm nhận được vui vẻ
Còn chưa xuất môn, Imhotep đã trở lại. Hastuts có chút mất hứng, lão bất tử này, vài ngày nay luôn là vẻ mặt cáu kỉnh.
“Xảy ra chuyện gì sao?” Hastuts dù không thích, nhưng cũng chỉ có thể dè dặt cẩn trọng hỏi. Dù sao, lão nhân là trụ cột trong nhà.
“Ân, là có chút phiền phức. Ngươi nói Li-bia Kafura liệu có thể điệu thấp một chút. Cô gái Sông Nile vừa trở về, sao nào có thể nói nàng rằng bản thân muốn làm nhị vương phi?” Imhotep nặng nề dậm dậm trượng trong tay, “Cô gái Sông Nile khóc lớn một hồi, cuối cùng nhảy vào sông Nile. Cho tới bây giờ, còn chưa tìm thấy mà vớt lên. Ta thật hoài nghi, nàng đã trở lại nơi ở của mẫu thân.”
Hastuts có chút tò mò, “Cô gái Sông Nile thật đúng là thần kỳ. Ở trong sông ngốc thời gian dài như vậy lại không có chuỵên gì xảy ra. Lần trước, nàng bị sư tử cắn, sau khi trở về, trên người một chút vết thương cũng không có.”
Trong mắt Imhotep cũng có tia bội phục, “Đúng vậy! Nguyên bản, ta còn không thể tin được nữ hài này chính là con gái của thần. Chỉ vì nàng có thể tiên đoán mới nói hoàng đế Menfuisu nên cưới nàng. Đáng tiếc chính là, lại bởi vì chuyện của nàng, ta đắc tội với Asisu. Asisu luôn luôn điệu thấp, có được dị năng, trước giờ lại không để lộ ra năng lực của mình. Nếu sớm biết thế, ta đã đề nghị hoàng đế trước cưới Asisu, rồi cưới cô gái sông Nile làm nhị vương phi. Miễn cho Asisu chẳng những hận ta, còn mang nhị tâm với Ai Cập.”
Nhớ tới yến hội gặp Asisu, Hastuts trong lòng nghĩ mà sợ. Rõ ràng nữ vương luôn không đem lực chú ý đặt ở bản thân, nhưng cứ nhìn thấy nàng, trong lòng liền run lên.”Vậy hiện tại làm sao bây giờ?”
Imhotep phẫn nộ nói, “Còn có thể làm sao? Chỉ có thể trước tiên đặt chuyện nhị vương phi sang một bên, chờ cô gái sông Nile trở về rồi nói tiếp. Chúng ta đã mất đi tâm Asisu, không thể lại để cô gái sông Nile đi nốt. Nếu không, Ai Cập sẽ càng thêm nguy cơ bị các nước đối địch xâm chiếm”
“Hừ, ngươi quan tâm chuyện của Ai Cập, nhưng ai có thể nhớ được lòng tốt của ngươi?” Hastuts nói móc.
“Nếu ta không như vậy, các ngươi còn có thể sống yên vui sao?” Imhotep liếc sắc mắt Hastuts một cái, nữ nhân ngu xuẩn, cả ngày chỉ biết hưởng thụ, con đều bị nàng dưỡng thành ngu ngốc.”Ngươi tối hôm nay muốn ra ngoài?”
Hastuts có chút không được tự nhiên.”Đúng vậy. Tối hôm nay, ta cùng vài phu nhân khác hẹn với nhau rồi, nếu lỡ hẹn thì không tốt lắm.” Lão nhân đáng chết, trước kia rất ít để ý nàng, sao hôm nay tâm huyết dâng trào lại đi hỏi.
Imhotep trầm ngâm nói: “Gần đây, ta luôn có chút bất an. Từ ngày mai, ngươi tận lực ít ra ngoài.”
Hastuts có chút khinh thường, hừ, tên nhát gan.”Đại nhân trí tuệ Ai Cập, ta đã biết.” Chanh chua hồi một câu, Hastuts lượn lờ đi khỏi. Nhiều năm như vậy cũng không xảy ra chuyện gì xấu, giờ lo lắng cái gì không biết.
Tình nhân chuẩn bị một bàn món ngon mĩ vị, còn hát tình ca. Đêm nay Hastuts cực kỳ khoái trá. Như vậy mới là cuộc sống. Sau khi rượu cơm no nê, hai người lăn thành một đoàn.
Đang lúc rầm rì, đột nhiên nghe được tiếng rầm rầm từ bên ngoài ngoài. Hastuts cả kinh mở to mắt, chuyện gì thế? Đồng tử của nàng đột nhiên trợn to, nhìn trên tường bỗng xuất hiện một cái động lớn. Vô số đồ vật linh tinh nguy hiểm bị ném vào, nàng cùng tình nhân đau đến chảy nước mắt ào ào. Bọc mình vào chăn, nàng cùng tên tình nhân anh tuấn trực tiếp xông ra ngoài.
Chạy ra khỏi cửa phòng, mới phát hiện bên ngoài vây đầy người. Mọi người ào ào bàn luận, mắt khinh bỉ nhìn bọn họ. Hastuts hai mắt đăm đăm, sao lại có nhiều người ở đây như thế?. Khóe mắt đột nhiên thấy được trên cửa có tờ giấy, viết: “Vợ của tể tướng Imhotep, Hastuts tối nay cùng tình nhân yêu đương vụng trộm!”
Ôm mặt, Hastuts thét chói tai té xỉu. Tên tình nhân bỏ mặc Hastuts, chật vật lao ra đám người, trốn rất xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.