“Phái người theo dõi nàng chưa?” Suy nghĩ nửa ngày, ta chọn một câu không có trọng lượng gì nói ra
Menfuisư cầm kiếm huy vài cái. “Đương nhiên là có. Ả phái ra bao nhiêu người ta
bắt giữ được bấy nhiêu. Nữ nhân này căn bản không thật tâm muốn gả cho
phụ vương”
Hãn! Ta là nói theo dõi chứ không nói giết người.
Ngươi nói ra điều ấy cũng không nghĩ xem ta có thể tiếp nhận hay không?
Lại nghĩ hiện tại hoàng quyền là lớn nhất, muốn giết ai liền có thể giết mà không cần lý do, chỉ cần không vừa mắt là giết. Cần gì những lời
biện minh vô nghĩa. “Hitari có biết chúng ta phái người đi xử lý không?” Ta vẫn không nhịn được hỏi
“Đương nhiên không biết, ta nghĩ nàng hiện giờ còn đang nghi ngờ tại sao người còn không trở lại.” Menfuisư
khinh thường nói. Hắn nghĩ vụng trộm can thiệp hoàn toàn không đơn giản. Muốn binh có binh, muốn quyền có quyền. Nhưng là thảo luận chuyện này
với ta làm cái gì? Ta thật muốn khóc, nguyên lai trong kịch bản nhân vật chính cũng không được thoải mái mà diễn
“Menfuisư, ngươi thật
thông minh. Tỷ tỷ thật cảm thấy vinh dự cho ngươi ” Ô ô ô, van cầu ngươi,làm ơn chấm dứt cái đề tài này đi!
“Minưê, đi nào!”
Menfuisư kéo con ngựa bên cạnh rồi nhảy lên. Chào cũng không chào, trực tiếp chạy lấy người, lưu lại cho ta một bữa ăn toàn bụi. Ta dùng dư
quanh ánh mắt nhìn người xung quanh, thấy vẻ mặt mọi người không chút
thay đổi. Menfuisư có vẻ đã quá quen như vậy. Ta hung hăng mắng vài
tiếng trong lòng, cái tên này thật không biết lễ phép chút nào. Theo Ari quay về tẩm cung.
Ta nên cảm thấy may mắn. Menfuisư đi rồi, nếu
không ta thực sự không biết phải nói gì với hắn. Có vẻ như Menfuisư
không thường xuyên thảo luận chính sự với Asisư cho lắm. Vậy cũng tốt,
nếu muốn cùng ta thảo luận thì ta cũng chịu không biết nên làm cái gì.
Tốt nhất, hắn nên coi ta là người qua đường Giáp, người qua đường Ất.
Như vậy, ta cũng rất nhàn hạ.
Trở lại tẩm cung, ta ngồi trước
gương mà ngẩn người. Tại sao ta lại bị xuyên qua, Asisư chân chính chạy
đi đâu? Lúc này nàng hẳn là ở tương lai bắt Carol, thuận tiện hại chết
cha Carol. Chẳng lẽ cái quyển sách này thừa dịp ta ngủ mà bắt ta vào
nhận tội thay? Nhưng mà ta đối với Menfuisư không có tình ý. Khẳng định
các tình tiết trong truyện sẽ bị ảnh hưởng mà thay đổi, nếu thật như
vậy, thì bản thân ta có bị ảnh hưởng không?
Ta nghĩ tới nghĩ lui
đến đau đầu, cũng không nghĩ ra lý do gì. Hôm nay là ngày xuyên qua đầu
tiên, ta làm sao có thể tìm hiểu tình huống rõ ràng. Chỉ có thể đi bước
nào tính bước đấy. Đột nhiên ta rùng mình một cái. Xuyên qua, có phải
hay không ta đại biểu thần linh? Trước kia không hiểu chuyện, đối với
thần linh có phần bất kính, hy vọng thần linh trên trời không cần để ý
đến một nhân vật nhỏ như ta ha. Một cái mạng nhỏ cảu ta không đủ để các
ngươi trở bàn tay vài lần. Ta cam đoan về sau nhất định sẽ cống hương
cho các ngài mỗi ngày. Chỉ có điều nơi này tập tục không giống Trung
Quốc. Ta sợ bị mọi người bắt đi thắt cổ.
Đã đến giờ ăn cơm trưa.
Trừ bỏ thịt, rau dưa các lọai thì chính là bánh mì. Ta là cái nam nhân
bà điển hình, một ít cơm tẻ ta không chịu được, đây không phải là muốn
lấy cái mạng nhỏ của ta đấy chứ? Ta vẻ mặt đau khổ cắn một chút bánh mỳ. Quá cứng, chỉ hương vị là thơm chút. Hương liệu thịt không đủ, làm món
ăn không rõ là làm từ thịt gì. Rau dưa không phải thanh đạm sao, sao lại giống như được nấu một cách tùy tiện. Hỗn đản, trứng luộc vị gì cũng
không có. Ta liều mạng cầm hoa quả nhét hết vào miệng. Quên đi, coi như
ta ăn kiêng bảo trỉ dáng người cũng tốt lắm
Ari kỳ quái nhìn ta. Ta cũng thấy biểu tình của nàng liền nhanh ngồi thẳng, tao nhã ăn từng
miếng một. Ai! Asisư mà còn sống được tới tuổi 16 này cũng là một kỳ
tích a!