Nửa năm nay, bốn người bọn họ cơ hồ một lòng một dạ học tập, trong mấy kỳ thi thử liên tiếp, Khúc Mặc Thương vững vàng đứng nhất, vẫn cách người xếp hạng hai hơn 20 điểm, Xa Giai Di luôn là hạng ba trong lớp, nhưng thứ hạng toàn trường lại tăng lên.
Về phần Lâm Thanh Hàm, khi biết nàng đã từ bỏ ký ước, có rất nhiều người ở sau lưng nói nàng ngốc, cũng nói nàng không biết tự lượng sức mình. Nhưng sau nhiều kỳ thi liên tiếp, thứ hạng của nàng vẫn tiếp tục tăng, đến kỳ thi thử cuối cùng trước kỳ thi tuyển sinh, Lâm Thanh Hàm đã vượt qua Xa Giai Di và đứng thứ ba trong lớp, chỉ cách lớp trưởng hạng hai 4 điểm. Mà thành tích này đã có cơ hội rất lớn đánh sâu vào trường Trung học trực thuộc Yến Kinh.
Ngày 24 tháng 6, kỳ thi tuyển sinh trung học cuối cùng cũng đến, khi vào phòng thi, Khúc Mặc Thương đưa cho Lâm Thanh Hàm một chai sữa: “Khẩn trương sao?”
Lâm Thanh Hàm mở nắp chai uống một ngụm, lắc đầu, cuối cùng lại gật đầu.
Khúc Mặc Thương cười xoa xoa tóc nàng: "Đừng sợ, tin tôi đi, dựa vào trình độ mà cậu nắm giữ, nhất định sẽ có kết quả tốt. Cố lên ~"
Lâm Thanh Hàm không cùng phòng thi với cô, nàng hít một hơi, gật gật đầu, lo lắng nhìn đồng học lần lượt đi vào phòng thi.
Khúc Mặc Thương nhìn người có chút khẩn trương, đi tới trước mặt nàng, sau đó giang hai tay ôm lấy nàng.
“Tôi tin cậu, cậu cũng phải tin chính mình, cậu đã rất tuyệt rồi, đừng lo lắng.”
Cuối cùng nửa năm qua Lâm Thanh Hàm đã cao 1m58, nhưng vẫn còn thấp hơn Khúc Mặc Thương một cái đầu, cái ôm này của Khúc Mặc Thương khiến cả người nàng cứng đờ, sau đó chính là an tâm không thể tả. Nhưng nàng cũng không dám dán quá gần, chỉ tham lam hít lấy khí vị từ cơ thể của cô, sau đó đẩy ra chạy vào phòng thi.
Khúc Mặc Thương đứng phía sau nhìn nàng chạy vào phòng thi, khóe môi nở nụ cười, nhưng trong lòng vẫn có một tia khẩn trương, không phải vì bản thân, mà là vì Lâm Thanh Hàm.
Trong khoảng thời gian này Lâm Thanh Hàm đã bỏ ra rất nhiều công sức, mẹ của Lâm Thanh Hàm đã nhiều lần gọi điện cho cô để khuyên Lâm Thanh Hàm không nên phá đổ thân thể. Nhưng Khúc Mặc Thương khuyên nàng cũng sẽ trộm dụng công, chỉ có thể ép nàng phải bổ sung thêm dinh dưỡng, hiện tại tâm tình này giống như phụ huynh, lo lắng con mình sẽ gặp vấn đề trong kỳ thi.
Trong lòng cô cảm thấy Lâm Thanh Hàm thật không dễ dàng, quả nhiên là người hô mưa gọi gió bất khuất trên thương trường của đời trước, dù chưa đến mười lăm tuổi cũng có thể làm tốt như vậy. Đổi lại là người khác, ở trong tình trạng bị đồng học khi dễ, bị lão sư coi thường mà có thể khắc phục chướng ngại trưởng thành lành mạnh cũng đã không dễ dàng, huống chi là không ngừng đột phá bản thân, ngày càng trở nên ưu tú.
Ngày 5/7, thành phố Yến Kinh bắt đầu tra điểm kỳ thi tuyển sinh, nhiều phụ huynh theo dõi thời gian tra điểm thì thấy trang web bị nghẽn, đường dây bận. Xa Giai Di kinh hồn tán đảm thử mấy lần, chờ tải trang mà tim gần như ngừng đập. Nàng kêu thảm trong nhóm chat bốn người biểu thị tâm tình của mình.
Giai Di: Mặc Thương, Dao Dao, tớ lo muốn chết a, chân đều mềm, tay đều mềm, làm sao bây giờ a, vẫn chưa tra được, các cậu ơi!!!
Trần Dao: Tốc độ đánh chữ của cậu nhìn không ra đang mềm tay.
Xa Giai Di:...
Khúc Mặc Thương: Tôi tra được rồi.
Xa Giai Di: A a a, cậu được bao nhiêu điểm, bao nhiêu điểm!!
Trần Dao: Bao nhiêu?
Mà bên kia Lâm Thanh Hàm cả đêm không ngủ, sau khi biết có thể tra điểm, nàng không ngừng đi tới đi lui trong căn phòng chỉ rộng hơn 15 mét vuông. Điện thoại vội vã gọi đi vẫn là âm thanh máy bận, làm tim nàng như thắt lại, đến nỗi trong phút chốc lòng bàn tay đều đã đầy mồ hôi.
Điện thoại không thông, nhưng ngay sau đó tiếng nhắc nhở tin nhắn vang lên, tốc độ hàng loạt nhanh đến kinh ngạc, nàng không nhịn được bấm vào xem. Lúc nhìn thấy tên của Khúc Mặc Thương nhảy ra, nàng vội vàng bấm vào, vừa nhìn thấy tin nhắn liền lập tức ngừng thở.
Sau khi chờ một lúc lâu, chỉ có Xa Giai Di và Trần Dao dò hỏi, nhưng Khúc Mặc Thương không trả lời, việc này làm cho nàng càng lo lắng hơn, Khúc Mặc Thương thi trượt sao? Không thể nào, cô lợi hại như vậy, sao có thể trượt! Nhưng tại sao cô lại không trả lời?
Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại vang lên, vừa thấy tên hiển thị là Khúc Mặc Thương, nàng lập tức nhấc máy, vội vàng hô một câu: “Mặc Thương.”
Khúc Mặc Thương nghe thấy thanh âm khẩn trương của nàng, ngón tay điểm vào tờ giấy trên bàn, trong mắt mang theo ý cười: “Có phải rất khẩn trương không?”
Người ở đầu dây bên kia nhẹ giọng "ừm" một tiếng, sau đó vội vàng hỏi cô: “Cậu thi được bao nhiêu điểm?"
Khúc Mặc Thương có chút sững sờ, khẩn trương vì điểm của cô sao? Cô cong môi cười, trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt: "Ừm, 509 điểm."
Ở bên kia Lâm Thanh Hàm nghe thấy cổ họng mình đột nhiên thắt lại, có chút khó khăn nói: "Sao có thể, ngày thường cậu đều là 530 trở lên."
Nói xong đều không nghe thấy thanh âm của Khúc Mặc Thương, lại hoảng loạn nói: “Nhưng... nhưng rất lợi hại, nhất định là có thể vào trường Trung học trực thuộc Yến Kinh.” Những năm qua, điểm số của trường trung học trực thuộc Yến Kinh là khoảng 490.
Vốn dĩ Khúc Mặc Thương đã được tiến cử vào trường trung học trực thuộc Yến Kinh, nhưng Lâm Thanh Hàm không hiểu tại sao cô lại từ bỏ, cuối cùng là lớp trưởng có tư cách đó. Lâm Thanh Hàm sợ lần này cô phát huy không tốt sẽ cảm thấy khó chịu.
“Rất lợi hại sao?” Khúc Mặc Thương cười hỏi lại.
"Đương nhiên là rất lợi hại, 509 điểm là rất hiếm, năm nay môn Anh khó hơn, áp trục đề của toán cũng khó, phép tính rất lớn, hơn 500 điểm đều có thể vào trường trung học trực thuộc." Ngữ khí của nàng rất nghiêm túc, nhanh chóng phân tích, sợ Khúc Mặc Thương sẽ suy nghĩ quá nhiều.
"Ừm, như vậy xem ra rất lợi hại. Đồng học Lâm Thanh Hàm, cậu ưu tú lợi hại như vậy, tôi nên cổ vũ khen thưởng cậu thế nào đây?" Giọng nói của cô mang theo ý cười, từ điện thoại truyền đến, Lâm Thanh Hàm nghe thấy tiếng cười khẽ kia tim liền đập hẫng một nhịp, đầu óc cũng quay cuồng.
Khúc Mặc Thương chỉ có thể nghe thấy hô hấp bên kia có chút dồn dập, tiếp theo là giọng nói run rẩy của Lâm Thanh Hàm: "Mặc Thương... cậu, cậu nói là tôi thi được 509 điểm?"
“Ừm, đúng vậy, tôi đã nhờ ba tôi tra, cậu được 509 điểm. Chúc mừng cậu, Thanh Hàm.”
Lâm Thanh Hàm nắm chặt tay thành quyền để lên miệng cắn, kìm nén tất cả kích động cùng phấn khích, sau đó trong lòng chỉ còn lại tràn đầy ấm áp cùng may mắn, cuối cùng nàng cũng có thể học cùng trường trung học với Khúc Mặc Thương.
"Cảm ơn Mặc Thương, nếu không có cậu... hiện tại tớ còn không có cách nào vào trường Lục Trung..."
"Nha đầu ngốc, là cậu rất lợi hại." Khúc Mặc Thương thu lại ý cười, nghĩ đến tự ti co rúm lần đầu tiên gặp của cô gái, nhưng đã hơn nửa năm, nàng đã hoàn toàn thay đổi. Đời trước cô rất ngưỡng mộ thủ đoạn kinh doanh và năng lực của Lâm Thanh Hàm, hiện tại xem ra dù không có cô giúp đỡ, chỉ cần thực sự trở nên cứng cỏi, nàng vẫn có thể lột xác hoàn mỹ, nhưng cái giá phải trả quá lớn.
Nghĩ đến những chuyện sau này Lâm Thanh Hàm sẽ trải qua, sắc mặt cô tối sầm lại, một lúc sau mới nở nụ cười ấm áp: "Nói tin tức cho dì biết đi, sẽ khiến dì vui vẻ hơn."
"Ừm." Lâm Thanh Hàm dùng sức gật đầu, sau khi Khúc Mặc Thương cúp điện thoại liền báo tin vui cho Lâm Yên.
Lâm Yên sửng sốt hồi lâu, rốt cục có chút nghẹn ngào nói: “Con làm được rồi, Hàm nhi.” Lâm Thanh Hàm vẫn luôn nói với bà là nàng đều thi không tốt, nhưng sau khi Vương Vĩ Hành biết nàng từ bỏ ký ước liền liên lạc với bà, để bà khuyên Lâm Thanh Hàm.
Nhưng không ai hiểu con gái bằng mẹ, nàng ra quyết định này hẳn là đã suy nghĩ rất kỹ, hơn nữa nàng đã rất nỗ lực, thế cho nên mỗi lần lời nói đến bên miệng liền nuốt xuống. Có vẻ như hiện tại bà đã không làm sai.
“Cảm ơn mẹ.” Lâm Thanh Hàm đôi mắt lên men nhẹ nhàng nói.
Sau khi hai mẹ con nói chuyện xong, Lâm Thanh Hàm cầm điện thoại vừa mừng vừa lo. Trường trung học trực thuộc Yến Kinh a, bao phụ huynh ở thành phố Yến Kinh đều mơ ước, nhưng mà... trường trung học trực thuộc Yến Kinh cần có chỗ ở, học phí một năm khoảng 1.400, cộng thêm tiền ăn ở là hơn 2.000, hơn nữa một khi ở trọ phí sinh hoạt cũng nhiều hơn 200 một tháng. Đối với người chỉ có thể lâm thời làm công như Lâm Yên thì chi phí bỏ ra thực sự không nhỏ.
Bà hít một hơi rồi vội vã đi làm việc, bà đã bạc đãi con gái mình rất nhiều rồi, ở lại nơi này chính là vì nàng có thể được ăn học tử tế, con gái bà tranh đua như vậy, bà cũng muốn chiến đấu vì con.
Xa Giai Di và Trần Dao bên kia cũng đã tra được điểm. Xa Giai Di 504 điểm, Trần Dao thi được 479 điểm đã tiến bộ rất nhiều. Mặc dù cô có thể không vào được trường trực thuộc Yến Kinh, nhưng thực nghiệm tỉnh, Tam Trung, Lục Trung không có vấn đề, nhiều hơn so với thi khảo sát trước đó.
Khúc Mặc Thương được 538 điểm, ổn định ở vị trí thứ nhất toàn lớp, vào ngày công bố điểm, Vương Vĩ Hành phấn khích nói với toàn lớp có 5 người trong lớp đạt điểm 500 trở lên. Trong số đó, Khúc Mặc Thương là trạng nguyên trong Kỳ thi tuyển sinh trung học trực thuộc Yến Kinh, lớp phó của lớp 9 Ngô Siêu được 527 điểm. Chiếm cả top 3 toàn thành phố, hiệu trưởng vui như nở hoa, ngày có kết quả rất náo nhiệt.
Sau khi nhận được thành tích, Vương Vĩ Hành cùng Lâm Thanh Hàm trò chuyện một lúc, trên mặt người đàn ông đeo kính viễn thị gọng vàng đều là ý cười, nhìn nàng một lúc lâu mới nói: "Lúc trước là lão sư coi thường em, em một đường tiến bộ, thi cho đến thành tích ngày hôm nay làm tôi rất kinh ngạc cũng rất tự hào. Chúc mừng em, Lâm Thanh Hàm."
Lúc này Lâm Thanh Hàm đã không còn sợ hãi rụt rè ở trước mặt hắn, nàng nhìn người trước mặt, lễ phép mà đạm nhiên nói: "Cảm ơn lão sư."
Vóc người cô gái cao gầy, mặc áo phông trắng và quần tây đen, vẻ mặt không kiêu ngạo cùng siểm nịnh, cũng không nhìn thấy niềm vui của nàng, chỉ bình tĩnh nhìn Vương Vĩ Hành.
"Em đã thay đổi rất nhiều, nhưng tôi rất vui mừng vì em ngày càng ưu tú hơn. Tôi muốn nói chuyện với em là bởi vì tôi hiểu gia cảnh của em. Chất lượng giảng dạy của trường Trung học trực thuộc Yến Kinh rất tốt, nhưng học phí cũng không hề thấp, tôi lo lắng mẹ em gánh vác không nổi. Cho nên tôi đã thương lượng với hiệu trưởng hứa hẹn với lãnh đạo của Tam Trung, nếu em vào Tam Trung sẽ miễn cho em học phí ba năm và chi phí phụ, còn có học bổng nữa, Tam Trung cũng gần nhà em, thuận tiện chiếu cố mẹ em. Đương nhiên chỉ có nói cho em một lựa chọn như vậy, em cứ thương lượng với mẹ, trường trung học trực thuộc rất khó vào, nhưng mà...”
Vương Vĩ Hành thở dài, khẳng định tâm tư hắn không nghĩ tới nàng có thể vào trường trung học trực thuộc, nhưng hắn biết rõ gia cảnh của Lâm Thanh Hàm, gia đình đơn thân, mẹ không có công việc cố định, lại mắc bệnh.
Đối với những người khác, ba bốn nghìn một học kỳ có thể không phải là vấn đề lớn, nhưng đối với Lâm Thanh Hàm thì đó là một gánh nặng.
Sau khi Vương Vĩ Hành đi ra, cả người Lâm Thanh Hàm đều lạnh, không chỉ là với khốn cảnh bi thương trước mặt, mà còn là cảm giác áy náy sâu đậm. Nàng chỉ nghĩ đến việc theo đuổi những gì nàng muốn, luôn bỏ qua vấn đề tồn tại trong nhà, còn quên mất nàng không thể để mẹ nàng ở nhà một mình.
Nếu nàng còn có thể hấp hối giãy giụa với phương diện tài chính, thì câu nói chiếu cố mẹ của Vương Vĩ Hành đã dập tắt mọi ý niệm của nàng.
Khúc Mặc Thương và Xa Giai Di đang chờ nàng ở cửa, Lâm Thanh Hàm nhìn Khúc Mặc Thương, ngụy trang bình tĩnh gần như không thể giữ lại, nàng cúi đầu nói: "Chờ lâu rồi, đi thôi."
Khúc Mặc Thương cau mày nhưng không nói gì, bốn người cùng nhau đạp xe trở về, Lâm Thanh Hàm vẫn ngồi phía sau Khúc Mặc Thương. Xa Giai Di phấn khích thảo luận sau khi lên cao trung, bọn họ còn có thể cùng nhau học tập, nghỉ lễ cùng nhau về nhà, bởi vì ngoại trừ Trần Dạo thì bọn họ đều học trường trung học trực thuộc Yến Kinh, mà Trần Dao học ở thực nghiệp tỉnh cách trường trung học trực thuộc Yến Kinh không xa.
Nghe Xa Giai Di nói, thần sắc của Lâm Thanh Hàm càng thêm ảm đạm, dọc đường đi không nói lời nào, ngay cả biểu tình cũng rất ít.
Xa Giai Di cũng phát hiện có cái gì không đúng, lén nháy mắt với Khúc Mặc Thương, Khúc Mặc Thương gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. . Ngôn Tình Xuyên Không
Sau khi cùng Xa Giai Di và Trần Dao tách ra, Khúc Mặc Thương chạy chậm lại, hỏi nàng: “Ông ấy nói với cậu cái gì vậy?”
Ngón tay của Lâm Thanh Hàm siết chặt: “Không nói gì cả, chỉ nói trước kia là ông ấy coi thường tôi.”
"Cuối cùng ông ấy cũng thừa nhận, còn gì nữa?” Thanh âm của cô rất bình tĩnh, giống như là tùy ý hỏi, nhưng Lâm Thanh Hàm lại cảm thấy cô đã biết tất cả.
“Không còn gì nữa.”
“Cậu không vui, thậm chí còn khổ sở, Thanh Hàm.” Cô dừng xe dưới tán cây, quay đầu lại nhìn nàng.
Cô không nói gì, chỉ an tĩnh nhìn vào mắt nàng, làm Lâm Thanh Hàm không thể nói bất kỳ lời nào qua loa lấy lệ, trầm mặc một hồi, cô gái dưới tán cây đỏ mắt khàn giọng nói: "Tôi không thể cùng cậu học trường trung học trực thuộc Yến Kinh được, tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ vào Tam Trung."
Là nàng quá ngây thơ, trong khoảng thời gian này Khúc Mặc Thương đối tốt với nàng, chiếu cố nàng, làm nàng quên mình đang ở trong hoàn cảnh gì. Khúc Mặc Thương kéo tinh thần nàng ra khỏi vũng bùn, nhưng phải tự mình vác phương diện vật chất.
Khúc Mặc Thương cau mày, “Bởi vì Tam Trung đã hứa hẹn cái gì.”
Lâm Thanh Hàm thấy cô cau mày, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu: “Ừm, chủ nhiệm lớp nói, Tam Trung đáp ứng sẽ miễn học phí cùng chi phí phụ cho tôi.”
Trong lòng Khúc Mặc Thương có một tia tức giận, chỉ vì chuyện này mà từ bỏ trường trung học trực thuộc mà mình liều mạng hơn nửa năm mới thi đậu sao? Đang định nói, lại nghĩ tới cái gì liền nuốt xuống.
Lâm Thanh Hàm căn bản không dám nhìn Khúc Mặc Thương, có phải cô sẽ thất vọng đối với nàng hay không, nhưng đối phương chỉ thấp giọng nói: “Là lo lắng cho mẹ cậu đúng không?”
Lâm Thanh Hàm ngẩng đầu nhìn nàng, hốc mắt đột nhiên đỏ bừng.