Edit: Chuang
Phương Điền thừa nhận, trong khoảnh khắc nghe được giọng Sở Tinh Chiết.
Cậu hoảng rồi.
Sau khi xảy ra sự việc đáng xấu hổ kia, cậu làm sao cũng không ngờ được mình có thể tổ đội với Sở Tinh Chiết thêm lần nữa.
Trong phút chốc đầu óc cậu bỗng trống rỗng, cái lưng vốn đang ngồi dựa vào lưng ghế cũng theo bản năng dựng thẳng.
Cậu thậm chí không chú ý đến đối phương vừa mới vào đội đã mở miệng nói lời châm chọc, cũng không kịp nghĩ xem vì sao Sở Tinh Chiết lại mời cậu tổ đội, chỉ có thể bất chấp khó khăn, nửa câu nệ nửa lo lắng mà chào hỏi: "...Sở Thần, sao anh lại gửi lời mời vậy?"
Sở Tinh Chiết nghe ra được sự bối rối trong giọng điệu của cậu, lạnh nhạt hỏi ngược: "Tôi không thể mời à?"
Quả nhiên là tới tìm cậu gây sự đây mà!
Phương Điền thầm gào thét trong lòng.
Lúc này cậu bất chợt ý thức được gì đó, đột nhiên hồi hộp nói: "Anh...Anh lúc nãy chắc không ở trong phòng livestream của tôi đâu nhỉ?"
Mấy thao tác ngu ngục lúc nãy của cậu chắc không bị Sở Tinh Chiết thấy được đâu nhỉ?!
Nhưng Sở Tinh Chiết hệt như hiểu rõ cậu đang nghĩ đến điều gì, cười khẩy một tiếng, giọng điệu trêu chọc: "Sao thế, sợ tôi nhìn thấy gì?"
"Là nhảy dù sai hướng, hay là...cầm shotgun bắn người ta không trúng nổi một phát lại còn bị giết ngược?"
Anh ta quả nhiên nhìn thấy rồi!!!!!
Mặt Phương Điền bỗng chốc đỏ au, cậu thấy hết sức may mắn vì giờ phút này camera không bật, nếu không fans trong phòng phát sóng có lẽ sẽ thấy được hình ảnh tuyệt mỹ khi cậu thẹn thùng đến nỗi đỉnh đầu bốc khói.
Dù sao mức độ xấu hổ khi bị fans nhìn thấy thao tác ngu ngục, so với khi bị Sở Tinh Chiết nhìn thấy, trong mắt cậu mà nói là hoàn toàn không giống nhau, người sau khiến cậu cứ như múa rìu qua mắt thợ, cảm giác xấu hổ tột cùng.
Nghĩ đến đây, đầu óc cậu mơ mơ hồ hồ, vậy mà dám hỏi ngược lại: "Vẫn, vẫn được mà ha?"
Đến nỗi lạnh lùng như Sở Tinh Chiết cũng bị câu này của cậu chọc cho cười không ra tiếng.
"Còn dám hỏi nữa."
Hắn cũng không trả lời câu hỏi của Phương Điền, chỉ khẽ khựng lại, nói một câu: "Đầu của cậu mà đánh vào chắc là vang lắm nhỉ."
Phương Điền bốc hơi luôn.
—— Há há há há há há há há há há cứu tui trời ơi cứu tui!!!!
—— Đáng yêu quá đi má ơi!! Tui cười tới mức hàng xóm nhà bên cạnh phải đi qua bịt mõm tui!!
—— Tui thiệt sự không ngờ ẻm có tự tin hỏi ngược lại luôn, đỉnh cmn chóp ha ha ha ha!!
—— Sao Sở Tinh Chiết có thể chỉ cười một tiếng thôi vậy? Đây chính là tuyển thủ chuyên nghiệp sao?"
Phương Điền nhìn sang khu bình luận, cảm thấy bản thân sẽ không bao giờ cười được nữa.
Khi cậu đang tự đắm mình trong bầu không khí xấu hổ, trò chơi không biết đã bắt đầu từ bao giờ. Chỉ khi đang ở giao diện chờ nhảy, nghe thấy Sở Tinh Chiết tựa như lơ đãng hỏi một câu: "Sao cậu không mở camera?"
"Phải, phải mở sao?" Cậu ngẩn ngơ hỏi lại.
Sở Tinh Chiết "ừ" nhẹ một tiếng, giọng điệu tùy ý giống như đó không phải yêu cầu do hắn đưa ra.
Sau đó Phương Điền không hề nghĩ ngợi, lập tức ngờ nghệch mở camera lên.
Trước khi livestream cậu đã tắm rồi, bây giờ đang mặc một bộ đồ ngủ nhung màu san hô nhạt trông có vẻ cực kì mềm mại, mái tóc bồng bềnh thường ngày giờ đây hơi ẩm ướt và được vén gọn sau tai, bởi vì chuyện mới xảy ra ban nãy, hơi nóng trên mặt cậu vẫn chưa hạ xuống, màu đỏ lan từ hai má đến vành tai, lúc đôi mắt lóng lánh ánh nước nhìn vào ống kính, có cảm giác ngoan ngoãn khó tả.
Phòng phát sóng vốn đã trở nên sôi nổi lạ thường từ sau khi Sở Tinh Chiết tiến vào, đến khi Phương Điền lộ mặt, bầu không khí lại dâng cao đến đỉnh điểm, cho dù là fans theo Sở Tinh Chiết tiến vào, hay là fans ban đầu của Phương Điền, ngay cả người qua đường vào xem náo nhiệt, giờ phút này đều hệt như uống tiết canh gà, điên cuồng gửi bình luận.
—— Nhan sắc thần tiên!!!!!!!!!!!!!
—— Tui chớt rồi ớ!! Bởi vì dùng mặt giết người là không phạm pháp nên streamer mới càn quấy như vậy sao?"
—— Nhìn ngây thơ quá, đựu má!
—— @ Phương Điền, tui có thể gọi cậu một tiếng bà xã không?
Phương Điền:......
Tại khoảnh khắc dòng bình luận này vụt qua, cậu cũng bắt đầu hoài nghi giới tính của mình.
Chắc không thật sự có người nhìn không ra cậu là con trai đâu nhỉ?
Phương Điền còn chưa được tiếp xúc với nhóm fans thần bí nào đó, nghiêm túc đặt câu hỏi.
Cả buổi sau cậu mới phát hiện, người vừa nãy bảo cậu mở camera lên, từ lúc cậu mở camera đến giờ vẫn chưa nói lời nào.
Phương Điền không biết Sở Tinh Chiết có đang nhìn mình không, bỗng dưng cảm thấy bầu không khí có hơi hơi gượng gạo, sau khi máy bay cất cánh mới chủ động mở miệng nói: "Chúng ta nhảy chỗ nào vậy, Sở thần?"
Bên kia hồi lâu không đáp lời, Phương Điền nghi hoặc nghiêng đầu nhìn vào máy quay, tựa như đang thúc giục. Lúc này cậu mới nghe Sở Tinh Chiết chậm rãi cất tiếng, ngữ khí của hắn y hệt hồi trước, lạnh nhạt ngắn gọn.
"Bootcamp." Hắn nói.
"!!!!"
Bản đồ Sanhok nhỏ, Sở Tinh Chiết vừa nói xong, khoảng cách giữa máy bay với mục tiêu đã rất gần, hắn cũng không thèm quan tâm Phương Điền có nghe được hay không, dứt khoát nhảy dù ngay.
Phương Điền còn chưa kịp nói câu không đồng ý, cũng đã lật đật nhảy theo hắn. Dù sao so với việc nhảy một mình, nhảy với Sở Tinh Chiết vẫn an toàn hơn.
Song, trong khoảnh khắc cậu bung dù, cậu chợt nghe được rất nhiều tiếng bung dù ở xung quanh, cậu xoay tầm nhìn sang nhìn lướt qua, ở đây có ít nhất 5 6 đội cùng nhảy!
Cậu còn chưa tiếp đất, tòa nhà chính đã có tiếng súng vang lên.
Đây chính là địa bàn của các anh lớn chơi súng trường sao? Cậu hoảng sợ.
Lúc này Phương Điền thật sự hối hận, người chơi hệ nhặt đồng nát quanh năm như cậu, rốt cuộc là ai cho cậu dũng khí để nhảy vào chỗ này vậy!
Đây là Bootcamp đó.
Chỗ mà lúc bình thường cậu chạy bo đều sẽ đi vòng qua!
Mắt thấy trên tầng thượng liên tiếp có hai đội nhảy xuống, dưới đất thì đang sống mái với nhau, Phương Điền lập tức ghìm cương trước vực, điều chỉnh hướng bay của dù ra hồ nước lớn ở bên ngoài.
Nhưng phía hồ nước vậy mà cũng có người nhảy xuống, cậu chỉ đành chán nản chạy về sau khi đã tiếp đất.
Trong tòa nhà chính Sở Tinh Chiết vừa tiếp đất đã gặt đầu bốn kẻ địch, lúc này hắn đang nép vào góc cầu thang ở lầu hai tiến hành hồi máu. Dường như lúc này hắn mới nhớ ra mình có đồng đội, liếc nhìn vị trí của Phương Điền, phát hiện đối phương ở cách mình rất gần, hơi khựng lại, rồi nói với cậu: "Tìm một khẩu súng đi theo tôi, chờ tôi xử lí xong hết kẻ địch rồi đi ra."
"Ừm!" Phương Điền đã nhặt được một khẩu QBZ, thật thà ôm khẩu súng đi sau lưng hắn mấy mét.
Sở Tinh Chiết nạp xong hai lon nước tăng lực, chuyển về góc nhìn thứ nhất đi lên lầu hai, lúc hắn hồi máu đã nghe thấp thoáng tiếng bước chân trong căn phòng phía bên trái hành lang, nghe tiếng hẳn là hai người, không có tiếng súng, về cơ bản có thể xác định hai người này là một đội.
Đối diện có lẽ nghe thấy tiếng hồi máu ở cầu thang của hắn, khi Sở Tinh Chiết chậm rãi áp sát, hai người kia cực kì im lặng, không để phát ra bất cứ tiếng động nào, ở một nơi toàn người chơi hệ máu chiến như Bootcamp, hai người cực kì muốn chơi khô máu một trận.
Sở Tinh Chiết cũng biết, giờ phút này đối phương chắc chắn đang camp, đứng một trái một phải ở trước cửa, chỉ đợi hắn đi vào.
Nhưng lúc này hắn không chút hoảng sợ, là chủ chốt của đội 7AG, sở trường của Sở Tinh Chiết chính là lấy một địch nhiều.
Hắn nhẹ nhàng bước đến, trong nháy mắt đẩy mở cửa bắn mấy phát vào khoảng trống, muốn tung một đợt hỏa mù, hai người phe địch nghe thấy tiếng súng tưởng rằng người đã đi vào, quả nhiên lập tức xả một băng đạn về hướng cửa, sau khi phát hiện không bắn trúng ai, hai người ngay lập tức nạp thêm đạn.
Mà thứ Sở Tinh Chiết chờ chính là cơ hội này, sau khi xác định vị trí của kẻ địch, lợi dụng mấy giây đối phương nạp đạn, nghiêng người thò đầu vào, bốn phát đạn bắn gục người bên trái, sau đó nhanh chóng lui về sau, người bên phải nạp đạn xong thì tức khắc cầm súng chạy lướt qua, đạn bắn vào khoảng không.
Người còn sống sót kia bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là cứu đồng đội, hoặc là chạy ra sống mái với Sở Tinh Chiết, mà cứu đồng đội cần 10 giây, đấu súng thì anh ta chưa chắc có thể thắng.
Nhưng rất hiển nhiên, Sở Tinh Chiết không định cho anh ta cơ hội, hắn thậm chí không cho đối phương thời gian do dự, vào lúc người đó chạy từ bên phải qua bên trái, trong một giây ngắn ngủi để lộ cơ thể khi lướt ngang qua cửa, đã sớm bị Sở Tinh Chiết nghiêng đầu ngắm chuẩn bắn ngay vào đầu, trực tiếp lấy mạng.
Sở Tinh Chiết đánh xong, đầy thanh máu mà thu súng, nói với người phía sau.
"Chết hết rồi, liếm hòm."
—— Sở thần ngầu lòi!!!!!!!
—— Cú headshot này thật tuyệt cmn vời!!
—— Không hổ là Sở thần, đợt súng tung hỏa mù lúc đầu, tôi là người bên đó tôi cũng choáng váng!
—— Kẻ hèn này may mắn gặp được Sở thần hai lần ở rank 6000 điểm, gặp mặt chính là nổ súng trước, nổ súng chính là ngay đầu, tôi phản ứng hơi chậm một chút, người còn chưa thấy tôi đã hẹo mất tiêu, không hề được trải nghiệm trò chơi.
—— Cú headshot chuẩn chỉnh khúc cuối đỉnh của chóp luôn!!
—— Bắn trước thế này, không có tốc độ tay của kẻ độc thân hai mươi năm không làm ra được thao tác này đâu, ít hơn một năm cũng không làm được đâu.
—— Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha clm, lầu trên, Sở thần nói ông nói nhiều quá.
—— Mọi người chú ý vẻ mặt của Phương Điền đi, tui cười tui chớt.
—— Tui thấy miệng ẻm hình như muốn nói a ba a ba.
—— Đựu, có thanh âm luôn ha ha ha ha ha ha a ha ha ha! Cậu ấy đáng yêu quá!!!
Phương Điền của lúc này, quả thật nhìn đến ngu người, đến lúc này cậu mới thật sự có cảm giác, đồng đội Sở Tinh Chiết của cậu, là tuyển thủ PUBG chuyên nghiệp giỏi nhất.
Cậu ngây ngốc há miệng, cả buổi sau mới phát ra một tiếng "Oa!!" thật dài đầy thán phục.
Đôi mắt sáng long lanh của Phương Điền nhìn chằm chằm màn hình, ngữ khí tràn đầy sự sùng bái mà khen ngợi: "Anh Tinh Chiết anh mạnh quá đi!!"
Sợ chính mình khen chưa đủ, nhanh nhẹn nói ngọt thêm một câu, "Đỉnh quá đi anh ơi, em nhìn đến nỗi ngây người!"
Sở Tinh Chiết đang thay đạn, được cậu gọi một lúc hai tiếng "anh", tay cầm chuột khẽ dừng một chút.
Hắn đưa mắt nhìn streamer trên màn hình, hồi lâu sau, mới giễu cợt đáp lại một câu.
"Bây giờ không gọi tôi là biến thái nữa à?"
"........................"
Phương Điền chết máy luôn.